Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Trung Thu - Tết của thiếu nhi trên mọi đất nước. Đường phố Bắc Kinh cũng bắt đầu nhộn nhịp, trẻ con tay cầm những chiếc lồng đèn nhỏ xinh xắn đòi ba mẹ dắt chúng đi chơi.

Và ừm thì Dụ Ngôn cũng có một đứa trẻ trong nhà đang vòi vĩnh cô đưa đi chơi Trung Thu.

"Ngôn Ngôn~, chị muốn đi chơiiii." Thư Hân nắm một bên tay Dụ Ngôn đung đưa qua đung đưa lại, đôi môi chu ra tỏ ta dáng vẻ dễ thương.

"Bảo bối, sắp xong rồi. Một chút nữa nha!" Dụ Ngôn đang rất bận rộn với đống công văn quái quỷ được giao đúng vào ngày lễ.

Còn chị người iu bé nhỏ lại rất muốn được ra ngoài chơi nhưng Dụ Ngôn không thể bỏ công việc được.

"Em không thương chị! Huhu." Nàng tiếp tục trưng bộ mặt cún con ra dụ dỗ Dụ Ngôn.

"Ấy, em thương Thư Hân nhất mà. Ngoan, sắp xong rồi a!" Cô tay vẫn miệt mài làm việc, miệng vẫn trả lời nhưng không ngước lên nhìn Thư Hân đến một cái chỉ chuyên tâm làm việc.

"Đã 20h rồi! Em cứ làm công việc của em đi!" Thấy Dụ Ngôn nãy giờ vẫn không thèm nhìn mình, Thư Hân tức tối nói một câu rồi trở về giường.

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, đã gần 21h tối rồi. Dụ Ngôn lại nhìn lại công việc, cũng đã vơi đi gần hết. Vươn vai lấy lại tinh thần chuẩn bị đi dỗ bảo bối của cô.

Về phần Thư Hân nàng không phải ích kỉ không nghĩ đến công việc của Dụ Ngôn. Chỉ là suốt cả năm bận rộn chỉ có mấy ngày lễ nên nàng muốn cùng Dụ Ngôn tạo nên nhưng kỉ niệm đẹp thôi. Nàng đã bỏ hết công việc sang một bên để cùng em người iu đi chơi nhưng mà em ấy lại vì công việc bỏ nàng. Tức chết Thư Ngu này mà!

Bước đến giường ngủ Dụ Ngôn bỗng bật cười vì có cục bông cuộn tròn mền nằm ở trên đó. Trông đáng iu quá đi.

"Thư Hân ơi, đừng giận em nữa. Mình đi chơi Trung Thu nào!"

"Không! Em đi mà chơi với công việc của em đó!" Thư Hân mặc dù rất muốn đi chơi nhưng không thể mất giá được!!!

"Ỏoo, bảo bối đừng giận mà. Em đã giải quyết gần hết cả công văn của chị lẫn của em rồi, mình đi chơi đi." Vừa nói Dụ Ngôn vừa dụi dụi khuôn mặt vào cục bông trên giường.

Nghe vậy, Thư Hân từ trạng thái giữ giá chuyển sang chế độ cảm động=))). Trong chăn đã bắt đầu có tiếng xụt xùi nhỏ.

"Đồ ngốc này! Sao không nói với chị?" Nàng bật dậy nhìn Dụ Ngôn, mắt đã bắt đầu ướt một tầng sương mỏng.

Dụ Ngôn thấy người iu khóc liền hốt hoảng ôm lấy Thư Hân dỗ dành.

"Bảo bối, sao lại khóc a?" Hai tay cô xoa xoa lấy tấm lưng đang nấc nghẹn kia.

"Aiz nha, có phải vì bỏ bê chị ấy quá không? Mày thật tội đồ quá" Dụ Ngôn tự chất vấn trong lòng.

"Hic, nếu em nói...hức...thì chúng ta...hức...cùng làm...hức...thì đã xong sớm rồi...hức..."

"Em...hức...không phải...hức...mệt như vậy...hức."

Cô bật cười thành tiếng, hóa ra là không nỡ để cô một mình làm hết công việc.

"Nào nín đi, em chỉ muốn chị được nghỉ lễ trọn vẹn thôi. Không phải làm mấy cái công văn quái quỷ ấy." Tay Dụ Ngôn vẫn xoa lưng để dỗ nàng nín khóc.

"Chỉ trọn vẹn khi có em thôi!" Thư Hân dùng tay đẩy nhẹ vai Dụ Ngôn ra để nhìn cô. Nàng đã nín khóc vì muốn khẳng định cho Dụ Ngôn biết nàng chỉ cần Dụ Ngôn thôi.

Dụ Ngôn nhìn bảo bối nhỏ ngồi trong lòng vừa thốt lên câu nói ấy. Ôi sao đáng iu quá đi! Nhịn không được cô cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đó. Thư Hân cũng không từ chối cùng Dụ Ngôn hòa nhịp vào nụ hôn.

Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh khá ám muội. Thư Hân choàng tay qua đầu Dụ Ngôn làm nụ hôn càng thêm sâu. Mãi khi nàng không thở được nữa cả hai mới chịu dứt ra.

"Thế bây giờ cùng em xuống phố đi chơi Trung Thu nhé bảo bối nhỏ của em!"

"Yeahhh! Chúng ta mau đi thôi!!!"

Cả hai cùng cười lớn sảng khoái. Bắt đầu một đêm chơi lễ Trung Thu thật vui vẻ.

Trung Thu năm nay,
chúng ta có nhau.

Chú Đĩ ở đây (-ω-ゞ :
Trung Thu vui vẻ:3
Tui đã viết chương này vào buổi sáng ở trường để chuẩn bị quà Trung Thu cho các cậu nè:>.
Nói chung là chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha! Iu iu:3❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net