Chap 8: Rời đi - Đưa kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tôi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ đầu tiên ở đây.

Công nhận ngày hôm qua rất vui nha . Tôi ăn được rất nhiều món ăn ngon nào là cá viên chiên , tôm viên chiên , đậu bắp chiên , thịt nướng , trà sữa ,....đã lắm luôn.

Mà hình như tôi quên cái gì thì phải ?

....

A!

Nhớ rồi !

Chẳng phải tôi đã nói tôi sợ scandal hay sao !

Vậy mà ngày hôm qua tôi được anh ta chở đi ăn bằng chiếc xe đạp mới của tôi hay sao ?

Sao tôi lại quên anh ta là người trên thương trường là đàn ông hoàng kim của phụ nữ , thiếu nữ chứ !

Ôi trời ơi ! Làm sao đây ?

Cầu cho không bị chụp huhu

Không bị chụp đi.

....

"Nè!"

Anh ta nhíu mày nhìn tôi kêu lớn làm tôi giật mình .

"Hả?"

"Làm đồ ăn" Anh ta nói như đây là nhà của anh ta vậy .

"Hừ"

Tưởng kêu cái gì !

Tôi hậm hực đi vào phòng bếp làm đồ ăn . Nói là làm chứ thực chất nấu nước sôi để nấu mì ăn chứ đâu. Buổi sáng ăn mì tôm chua cay cũng rất tốt nha~

"Nè ăn đi "

Sau mấy phút mì cũng chín và ăn thôi nào .

Tôi đưa cho anh ta mì mà mặt anh ta nhăn là sao ?

Thôi kệ tôi ăn không gì phải để ý đến anh ta hứ !

Ăn xong tôi dọn dẹp và tôi cũng không quan tâm anh ta chi cho mệt.

Ôi ~

Ăn xong đi tắm vào buổi sáng là tốt nhất .

Tôi đem đồ vào phòng tắm và chuẩn bị tắm thì...

Reng~ reng~ reng

Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên nhưng không phải của tôi chắc của anh ta . Tôi không để ý tiếp mà đi tắm.

Sau 30 phút

Tôi đi ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thể thao nhẹ nhàng trên người.

Căn hộ trống không .

Không có ai cả .

Anh ta đâu ?

Tôi đi lại cái bàn phòng khách thì thấy một tờ giấy và tờ tiền .

Nội dung là :

Tôi có việc đi trước cảm ơn đã chăm sóc. Cô thấy 500 ngàn chứ , đó là tiền tôi ở một ngày như lời cô nói .

Nếu có duyên gặp lại

Tái bút

Diệp Lãnh Hạo

Gặp lại cái gì chứ !

Mong đừng gặp lại thì có.

Vậy là tôi ở căn hộ một mình rồi , vui ghê . Không bị ai làm phiền cả .

Vậy bây giờ gọt trái cây ăn coi phim cho đã chán .

Tíng toong tíng toong

Chuông cửa nhà reo lên .

Ai vậy ta ?

Tôi thắc mắc ra mở cửa.

Đập vào mắt tôi là một cô gái mặc đồ vô cùng lịch sự áo sơmi trắng quần tât đen .

"Cô có phải là Huyền Tử Lam?"

"Phải" Tôi trả lời

"Vậy tôi xin gửi cô kịch bản để cô diễn trong phỏng vấn. Kịch bản có nhiều đoạn nên cô phải diễn đoạn khó hay dễ phụ thuộc vào ban giám khảo . Những gì cần nói tôi đều nói cả rồi tôi xin phép đi đây "

Cô ấy nói xong rồi đem một kịch bản cho tôi rồi quay người vào thang máy cho đến khi thang máy đóng tôi mới tiêu hóa thông tin vừa được thông báo.

Thì ra là đưa kịch bản.

Tôi đóng cửa ngồi trên sofa coi tự đề kịch bản .

Kịch bản tên là ' Năm ấy chúng ta từng yêu nhau '

______________End chap 8____________

Xin lỗi vì mình ra trễ nha

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC