CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mai Chi viện...

Ánh mặt trời chan hòa hắt nhẹ lên những khóm hoa tươi trong viện. Người hầu kẻ hạ tất bật lui tới làm việc của mình, số khác thì cung kính đứng im như tượng chờ lệnh chủ. Mai Chi viện này vốn là nơi ở của Diệp thị khi còn là thứ thiếp, sau này trở thành Bình thê mới có thể khang trang, đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Diệp thị đang nhàn nhã vừa ngồi thưởng trà trong chính viện, vừa xem sổ sách thì hạ nhân vào bẩm báo Vũ Tú Huyên đến. Bà ta nở một nụ cười vui vẻ, bỏ quyển sổ trong tay xuống, âu yếm nhìn nhi nữ yêu quý đang bước vào.

"Huyên nhi!". Nhìn con gái càng lớn càng có dáng dấp của một mỹ nhân, lòng Diệp thị lại vui sướng khôn cùng, một lần nữa lại nở nụ cười hãnh diện và tự hào.

"Mẫu thân!". Vũ Tú Huyên vừa nhìn thấy Diệp thị liền chạy ngay tới, thể hiện bao nỗi buồn phiền hết lên khuôn mặt như hoa như ngọc, hy vọng có thể được Diệp thị nghĩ cách đối phó với Vũ Thanh Yên.

"Huyên nhi, con sao thế? Lại có chỗ nào không tốt à?". Diệp thị đối với Vũ Tú Huyên là muôn phần thương yêu, vì con gái, bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhìn sắc mặt Vũ Tú Huyên không mấy vui vẻ, Diệp thị lo lắng hỏi han.

"Mẫu thân! Con vừa gặp Vũ Thanh Yên. Tỷ ta lạ lắm, như trở thành con người khác rồi vậy. Mẫu thân thấy tỷ ta là đang bị làm sao ạ?". Vũ Tú Huyên không vòng vo, nói trực tiếp vào chủ đề chính, bày tỏ bao nỗi nghi hoặc trong lòng ra trước Diệp thị.

"Con cũng thấy rồi sao? Cả ta cũng cảm thấy Vũ Thanh Yên có gì đó không bình thường. Đúng như con nói, cứ như là một người khác vậy!". Diệp thị cũng đã sớm nghi ngờ, nhưng chỉ có thể để trong lòng, từ từ suy ngẫm.

"Mẫu thân, liệu có phải là do cú ngã đó đã khiến tỷ ta thay đổi tâm tính không ạ?".

"Cũng có thể là do nguyên nhân đó, nói tóm lại bây giờ Vũ Thanh Yên không còn giống như trước đây, không dễ để đối phó, sắp đặt như trước đây nữa!".

"Mẫu thân! Lỡ như... lỡ như tỷ ta... tỷ ta phát hiện ra con là người đã đẩy tỷ ta ngã xuống thì làm sao đây? Mẫu thân, con.. con...". Vũ Tú Huyên nhớ lại chuyện này không khỏi sợ hãi, ánh mắt khẩn trương nhìn Diệp thị, có phần hoảng loạn.

"Huyên nhi!". Diệp thị vội to tiếng, bịt miệng của Vũ Tú Huyên lại, cũng may ở đây không có ai nghe thấy, nếu không đã to chuyện. "Con bình tĩnh lại cho ta!!!".

Câu nói của Diệp thị đã làm Vũ Tú Huyên thức tỉnh phần nào, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không ngừng dâng cao trong lòng nàng ta. Vũ Tú Huyên dần bình tâm trở lại, nhẹ tiếng nói: "Mẫu thân , nếu... nếu chuyện đó xảy ra chẳng phải con... con...".

"Huyên nhi, con không cần phải lo, chẳng phải ta đã nói với con rồi đó sao, Vũ Thanh Yên sẽ không biết, vả lại biết được thì sao, nó không có bằng chứng buộc tội con, con không cần phải tỏ ra sợ hãi!". Diệp thị trấn an nhi nữ, vuốt vuốt mái tóc dài, đen tuyền của Vũ Tú Huyên, dịu dàng mà nói. "Con cứ cư xử bình thường như hôm nay vậy, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, nhớ chưa?".

"Vâng, con gái đã biết!". Có lời này của Diệp thị, Vũ Tú Huyên dường như không sợ hãi gì nữa, tuy nhiên nàng ta vẫn lo lắng về Vũ Thanh Yên. "Mẫu thân, nhưng Vũ Thanh Yên nay đã thay đổi, con không thể đứng nhìn tỷ ta vượt trội hơn con được! Lỡ như... tỷ ta chiếm được tâm của Liêu Vương thì... thì con biết làm sao? Con không cam lòng!".

"Được rồi, Huyên nhi, Mẫu thân sẽ nghĩ cách giúp con, nhất định Vũ Thanh Yên sẽ không gả được cho Liêu Vương gia đâu!". Diệp thị lại lần nữa vỗ về con gái, bà ta hiểu tâm tư con gái mình, nào có thể để Vũ Tú Huyên chịu thiệt thòi. Vả lại, một người yếu đuối, nhu nhược như Vũ Thanh Yên không xứng đáng với Liêu Vương. "Nếu như không phải con chưa gì đã hành động, đẩy ngã Vũ Thanh Yên thì chuyện đâu tới nỗi. Con cũng nên biết Vũ Thanh Yên cũng không ưa gì hôn sự sắp đặt này mà!".

"Mẫu thân, con biết con sai, con lúc đó do quá kích động, quá cảm tính nên... . Con cứ tưởng tỷ ta sau khi ngã, tỉnh lại sẽ tâm thần không ổn định, do đó... . Khi nghe Triệu Đại phu nói tỷ ta đã chết, con thật vô cùng hoảng sợ, cũng may tỷ ta chưa đến nỗi tuyệt mệnh, nhưng mà... tỷ ta sau khi tỉnh lại thay đổi lớn đến vậy, trở nên sắc sảo hơn trước, con thật sự muốn tỷ ta chết quách đi cho rồi!". Vũ Tú Huyên nói không kiêng nể, trong ánh mắt là sự đố kị cùng ghen ghét cùng cực.

"Huyên nhi, con không được nói lung tung! Để người khác mà nghe thấy, chẳng phải hình tượng suốt bao nhiêu năm qua con gây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ hết hay sao? Sau này không được ăn nói hồ đồ như vậy nữa!". Diệp thị nói, trong lời nói có vẻ hơi tức giận. Bà ta thật lo cho cái tính hay bốc đồng và hấp tấp của Vũ Tú Huyên.

Vũ Tú Huyên biết mình thất thố, nhưng quả thực suy nghĩ đó luôn luôn hiện hữu trong lòng nàng. Vũ Thanh Yên không đáng để sống thêm nữa. "Mẫu thân, người nhất định phải giúp con! Con không muốn thua thiệt Vũ Thanh Yên!". Vũ Tú Huyên lại nài nỉ.

Diệp thị biết phải làm thế nào, bà đương nhiên là muốn nữ nhi yêu quý luôn luôn hạnh phúc và sung sướng rồi. "Con yên tâm!". Diệp thị lại vỗ về. Vốn khi Vũ Tú Huyên ra đời, bà ta đã muốn nuôi dạy nên một giai nhân, sau này có thể vào cung làm Hậu phi. Khổ nỗi Vũ Tú Huyên từ sau khi trông thấy Liêu Vương thì ngày mong đêm nhớ, đã quyết đời này không lấy hắn thì sẽ không thành thân. Điều này thật khiến bà ta hụt hẫng!

Đến trưa, khi Vũ Thanh Yên trở lại Thiên An viện của mình thì đã thấy một đống đồ bồi bổ thân thể đầy ắp trên bàn ở sảnh viện. Diệp thị lại mang đến nữa sao? Nàng ban đầu có suy nghĩ là vậy, cho đến khi hỏi bọn nha hoàn mới biết, một nửa trong số đó là của Vũ Tú Huyên tặng, còn lại là của di nương Ngọc thị cùng con gái là Vũ Tuyết Hy đưa đến.

A, Vũ Tuyết Hy, nàng chút nữa quên luôn mất sự tồn tại của vị muội muội này rồi. Vũ Viên chỉ lấy một thê, nạp hai thiếp, thê mất thì nhị thiếp lên thay, tam thiếp thì trở thành di nương duy nhất, con cũng chỉ có năm người: hai nam, ba nữ. Vũ Tuyết Hy là Ngũ muội của nàng, là người con út của Vũ Viên. Nàng ta trời sinh cũng nhu nhược, yếu đuối như Vũ Thanh Yên trước kia, nhưng có điều không phải là một khuôn mặt lúc nào cũng mất sức sống, mà là "liễu yếu đào thơ" như Tiểu thư khuê các đích thực, cũng rất khác với một Vũ Tú Huyên luôn nhanh nhẹn, linh hoạt, xinh tươi.

"Ngọc di nương cùng Ngũ muội đưa đồ đến lúc nào? Sao không bảo họ ở lại chờ ta?". Vũ Thanh Yên không quan tâm đống thuốc của Vũ Tú Huyên mà hỏi về Ngọc di nương.

"Thưa Tiểu thư, Ngọc di nương và Ngũ Tiểu thư bảo không muốn quấy rầy Tiểu thư nên chỉ để lại đồ và gửi lời hỏi thăm, dù sao cũng đã trưa nên có lẽ họ cũng không muốn ở lại lâu. Ngọc di nương bảo khi khác sẽ đến thăm hỏi sức khỏe Tiểu thư sau ạ!". Một nha hoàn cung kính trả lời.

"Ừ, ta biết rồi! Các ngươi thu dọn chỗ này rồi đi làm việc đi!". Vũ Thanh Yên phất phất tay ra hiệu. Cho đến giờ, ngẫm lại vẫn không hiểu, cả trước đây và bây giờ, có lẽ là còn có sau này, tại sao Ngọc di nương luôn là một phe luôn thầm lặng, không tham gia hay quan tâm bất cứ thứ gì trong Phủ, cũng chẳng có bè cánh gì. Lẽ nào bà ta không muốn tranh đoạt vì Vũ Tuyết Hy sao?

Nhấp một ngụm trà, Vũ Thanh Yên bắt đầu đánh giá lại bản thân. Không ngờ sau khi đến đây mà nàng lại suy nghĩ nhiều đến thế, chẳng trách cái thứ thuốc đáng ghét kia uống mãi vẫn cứ cảm thấy đau đầu, thật là mệt mỏi.

Đến bên giá sách, Vũ Thanh Yên cẩn thận tìm kiếm một vài cuốn hay ho để đọc giết thời gian. Tạm thời nàng vẫn chưa thể đi đâu cả được ngoài việc loanh quanh trong Phủ này, kế sách đối phó Diệp thị thì vẫn chưa sẵn sàng, vẫn phải ngoan ngoãn làm một Tiểu thư khuê các chuẩn mực. Lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cuốn bổ ích. Quyển sách này còn khá mới, hình như là vừa mới viết cách đây khoảng vài tháng.

"Địa chí", tên nghe có vẻ dễ hiểu đấy. Quyển sách này chung quy là nói về sự ra đời, tồn tại, phát triển cộng thêm địa thế của các nước thời bấy giờ. Nơi này chính là Ung Minh quốc – quốc gia hùng mạnh và vô cùng có tiềm lực, với ba tòa thành chính mà chỗ nàng đang ở chính là quốc đô Kinh thành, phía bắc Kinh thành là Phong thành, tây là Minh thành và đông chính là Vân thành. Sau Kinh thành là dãy Thái Tuyết Sơn vô cùng lớn, đồ sộ và hùng vĩ tồn tại hơn mấy trăm năm qua như một bức tường ngăn cách mọi thế lực nhằm vào đây. 

Người ta thường nói: muốn chiếm được Ung Minh quốc, một là đánh thẳng vào ba thành trì vô cùng kiên cố và vững chắc kia, hoặc hai nhanh nhất là vượt được Thái Tuyết Sơn. Nhưng trong lịch sử mấy trăm năm của Ung Minh quốc chưa từng có bất cứ nước nào có thể làm được cách thứ hai, mà cách một thì đã thử vô số lần.

Phía bắc Ung Minh quốc là Cao Vân quốc – một quốc gia cũng rất phồn hoa. Phía tây nam là lãnh thổ của Vân Tử quốc hùng binh mạnh tướng. Phía Đông là Ninh Lục quốc – quốc gia cũng được xem là "kỳ phùng địch thủ" của Ung Minh quốc. Ngoài ra phía đông bắc của Cao Vân quốc còn có một nước nhỏ khác là Thương Ly quốc xinh đẹp. Rải rác xung quanh các quốc gia phồn hoa bậc nhất này là các nước khác cũng có diện tích nhỏ, không đáng kể. Trong các nước, chỉ có ba nước là Ung Minh quốc, Ninh Lục quốc và Vân Tử quốc mới được chú ý nhiều, là ba cường quốc lớn suốt mấy trăm năm qua.

Sau khi đọc xong lịch sử hình thành, địa hình địa thế của các quốc gia mà nhất là Ung Minh quốc, Vũ Thanh Yên tấm tắc khen một tiếng. Nơi nàng sống quả thật không tồi, đúng là một nơi đang để hưởng thụ hơn là kiếm sống. Vũ Thanh Yên đánh giá cao nơi này, thôi thì cứ xem như đây là quê hương bây giờ và về sau của nàng đi.

Đến giờ, vẫn như thường lệ, A Châu và các nha hoàn khác bắt đầu bày biện bữa trưa lên. Vũ Thanh Yên vì quá chăm chú đọc sách nên ăn uống cũng chỉ có qua loa, không ăn được nhiều, và cũng chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào. Vẫn thế, A Châu vẫn luôn là người bưng bát thuốc đắng kia lên cho nàng dùng. 

Thật chẳng biết là do Vũ Thanh Yên đã quen rồi hay là vì sách này quá hấp dẫn mà lần này A Châu ngạc nhiên cùng cực khi nhìn thấy nàng cầm bát thuốc lên uống một cách ngang nhiên mà không một lời chê ngắn chê dài như lúc trước. Sách này hay đến vậy sao? Chưa bao giờ thấy Tiểu thư nhà nàng chăm chú đến vậy! A Châu cùng không muốn làm phiền, bèn lặng lẽ lui ra, để lại không gian yên tĩnh cho Vũ Thanh Yên.

"Sau khi Chiêu Văn đế qua đời, ngôi báu được truyền lại cho Thái tử Úc Phương. Úc Phương lên ngôi, lấy niên hiệu là Văn Khánh, quốc hiệu vẫn giữ nguyên là Ung Minh. Văn Khánh đế sau khi lên ngôi đã tiến hành nhiều cải cách tích cực, đến nay dù mới chỉ nắm ngai vị được 5 năm nhưng Ung Minh quốc rất thịnh vượng, phồn vinh bậc nhất trong suốt trăm năm qua..."

Văn Khánh đế này quả thật là người có tài! Vị vua này đúng là nam nhân hiếm có, lại còn rất trẻ nữa. Nàng thích nhất là nam nhân có tài. Nhớ lại khi đọc mấy quyển sách lịch sử, người ta nói nam nhân cổ đại có chí hướng vô cùng lớn, vô cùng tài giỏi và kiệt xuất, lại ưu tú hơn người, ngẫm lại thấy thật là đúng. Ở đây chắc ai cũng ưu việt hơn người, không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cũng thế. Thời phong kiến, nữ nhân tài mạo song toàn không ít, ai ai cũng "cầm kỳ thi họa", tuyệt thế giai nhân, Vũ Thanh Yên nàng chỉ sợ một điều sống ở đây không thể hòa nhập thì rất có thể bị ghét bỏ, bị đối xử bất công, không được người khác xem trọng. Xem ra, nàng từ đây phải chú ý một chút.

Không biết do thuốc hay do nghỉ ngơi không đủ mà giờ đây Vũ Thanh Yên thức sự rất mệt mỏi. Nàng gục xuống bàn tự khi nào không hay.

Đến khoảng cuối giờ Mùi[1] Vũ Thanh Yên mới lờ mờ mở mắt. Nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn nàng vô cùng chăm chú và trìu mến, một ánh mắt tràn đầy yêu thương, sủng nịnh.

[1] cuối giờ Mùi: khoảng 3 giờ chiều

Vũ Thanh Yên mở đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu ra nhìn rõ. Trước mặt nàng là một nam nhân vô cùng anh tuấn, chững chạc. Nam nhân này toàn thân tỏa ra một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ, hào sảng. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng nhìn nàng, khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vừa có nét hoang dã, mạnh mẽ, vừa có chút ấm áp, bình yên.

"Yên nhi!!!". Ngay khi nàng vừa mở đôi mắt xinh đẹp đó ra nhìn, nam nhân càng cười rõ vui, miệng thốt lên tên nàng đầy thương yêu, thân thiết. Giọng nói tuy trầm thấp nhưng ấm áp, trong lời nói lại chứa đầy sự yêu chiều, vui sướng.

"Đại ca?! Là Đại ca thật sao?!!!". Vũ Thanh Yên đương nhiên nhớ hình dáng này, giọng nói này, không sai, là Đại ca của nàng – Vũ Thanh Phong. Nàng ngạc nhiên đến nỗi kích động, thật không tin vào mắt mình, người huynh ruột sau một năm xa cách cuối cùng cũng đã trở về. Vũ Thanh Yên sung sướng nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Vũ Thanh Phong.

"Yên nhi! Đại ca của muội đã về rồi đây! Có nhớ huynh không nào, tiểu muội muội ngốc nghếch?!". Vũ Thanh Phong có hơi bất ngờ trước hành động "chẳng ra dáng một thiếu nữ chút nào" của nàng, tuy có chút không thích hợp nhưng dù gì nàng cũng là tiểu muội của mình, đối với nàng lúc nào cũng là thương yêu, chiều chuộng, mặc nàng làm cái gì cũng đều thích, huống gì chỉ là một cái ôm thân thiết giữa hai huynh muội, Vũ Thanh Phong còn cảm thấy nàng đáng yêu. Chàng cũng ôm chầm lại thân hình gầy gầy của muội muội.

"Nhớ! Đương nhiên là muội rất nhớ huynh! Đại ca cuối cùng huynh cũng đã về rồi!!!". Vũ Thanh Yên thực sự xúc động đến nỗi muốn khóc. Chiến trường nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, Đại ca nàng ở đó suốt hơn một năm trời, dù may mắn toàn mạng trở về nhưng bị thương chắc chắn không ít. "Đại ca, huynh có khỏe không? Có bị thương nhiều không? Thương thế thế nào rồi, có nặng lắm không? Huynh thật là, đừng vì muội mà mệt mỏi như vậy, muội không sao hết!".

"Đại ca của muội không sao cả! Muội là bảo bối của ta, của Phụ thân, của cả Vũ gia, ta không lo cho muội thì lo cho ai đây?!". Vũ Thanh Phong chàng vô cùng yêu thương đứa em gái ruột thịt này. Hồi đó, Mẫu thân mất đi, chính chàng cũng buồn không ít, nhưng khi thấy muội muội của mình còn nhỏ mà phải chịu đả kích lớn như thế, lòng cũng thật xót xa, huống gì di ngôn Mẫu thân là lệnh cho chàng phải bảo vệ, chăm sóc thật tốt cho Thanh Yên. Đó vừa là nhiệm vụ, bổn phận, vừa là lời thề của chàng, chàng sẽ luôn là một Đại ca tốt, sẽ luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng nàng suốt đời.

Mấy lời thâm tình này lại khiến Vũ Thanh Yên một phen xúc động, thật tâm nàng rất muốn khóc òa lên để vơi hết bao phiền muộn trong lòng.

"Để Đại ca nhìn xem nào, muội ốm đi rồi này! Lúc nào ta trở về cũng thấy muội ốm đi từng chút, muội mà không lo tĩnh dưỡng, không khéo vài năm nữa muội muội của ta là một bộ xương khô thì ta biết làm sao đây?!". Vũ Thanh Phong đau lòng nhìn. Muội muội mình đường đường là một Tiểu thư khuê các, sinh trưởng trong một gia đình có gia thế như thế này mà quanh năm suốt tháng lại vô cùng ốm yếu, bệnh tật triền miên, xem ra... Thanh Yên chịu không ít ủy khuất!

"Muội không sao! Đại ca đừng lo, từ nay muội hứa, không, muội thề với huynh sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi nữa! Biết bao nhiêu năm qua, đối với muội như thế là đủ rồi!". Vũ Thanh Yên một lần nữa nói ra suy nghĩ của mình. Nàng đã nói rồi, bây giờ nàng đã khác xưa, sao phải sống mệt mỏi như thế nữa.

Vũ Thanh Phong đương nhiên cũng giống bao người, sẽ bị sự quật cường trong con người nàng làm bất ngờ. Tuy nhiên, chàng biết đó là một tín hiệu tốt, muội muội của chàng đã trưởng thành thật rồi. "Tốt! Ta tin tưởng muội! Yên nhi nói được những lời như vậy, ta rất mãn nguyện!".

Cả hai vui vẻ hàn huyên đến quên cả trời đất. Vũ Thanh Phong khi trở về đương nhiên không quên mang theo nhiều đồ bổ trân quý. Lúc nào cũng vậy, Vũ Thanh Yên và Phụ thân mình luôn là người được nhiều nhất.

Vũ Thanh Yên chợt nhận ra có huynh muội ruột thịt cảm giác lại vô cùng sung sướng, vui vẻ đến vậy. Có một Đại ca yêu thương, cưng chiều đủ điều như vậy còn mong gì hơn. Phải nói rằng hôm nay tâm trạng nàng cực kì hưng phấn, thỏa mãn.

Nói chuyện được một lúc lâu, Vũ Thanh Phong không quên nhiệm vụ là phải vào Cung yết kiến Hoàng thượng. Thật ra sau khi quân tướng trở về Kinh thành, điều đầu tiên là phải vào Cung bái kiến Thánh Thượng, nhưng Vũ Thanh Phong vì quá lo lắng cho muội muội mà lại về nhà trước, nếu để ai đó biết được thì không hay. Vậy nên khi đã nhìn thấy Vũ Thanh Yên không có chuyện gì, chàng mới nhẹ nhõm mà tiến Cung diện Thánh.

Sau khi Vũ Thanh Phong rời đi, A Châu mới tiến vào hầu hạ Vũ Thanh Yên. Hôm nay nhìn Tiểu thư khí sắc đã tốt lên đôi phần, A Châu cảm thấy cũng vui lây.

"Tiểu thư! Trước đây khi Đại Thiếu gia trở về, em chưa bao giờ thấy Tiểu thư vui như thế! Nói chuyện với Ngài ấy cũng chưa từng lâu và say sưa đến vậy!". A Châu vừa rót trà, vừa cười nói.

"Ta đã bảo rồi mà! Tiểu thư của em này đã khác xưa! Huynh ấy là Đại ca của ta, ta đương nhiên phải trân trọng rồi!". Vũ Thanh Yên mắt vẫn còn ý cười, quyết định rồi, Đại ca sẽ là "thần tượng" của nàng ở đây, đối với nàng, nam nhân sẽ chẳng ai bằng Đại ca được hết! Lại nhìn đến đống đồ trên bàn, nghĩ đến thêm một đống hồi nãy và hằng ngày Diệp thị đều đem đến nữa, nàng thật không biết khi nào mới dùng hết được. Hay là nàng có nên đem bán không? Dù sao nàng dùng cũng đâu có nhiều.

Đang suy nghĩ vu vơ, Vũ Thanh Yên thấy một tiểu nha hoàn vội đi vào bẩm báo:"Thưa Tiểu thư! Có Nhị Thiếu gia đến thăm người ạ!".

Nhị Thiếu gia? Vũ Du Trung ư? Nhắc mới nhớ, từ khi nàng đến đây chưa từng thấy hắn ta. Không biết là đi đâu, sao bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện, còn muốn vào thăm nàng?

"Mau mời Nhị ca vào!". Mặc kệ, ai nàng cũng đối mặt hết. Thứ gì đến nên đến!

Nha hoàn đó vâng dạ lui ra. Một lát sau, ở sảnh viện xuất hiện một nam tử khôi ngô, đĩnh đạc, toàn thân toát ra một loại khí thế gì đó rất nguy hiểm. Đôi mắt hẹp dài, sắc lạnh, nhìn như thể chẳng có tí ấm áp nào. Khuôn mặt thì lãnh đạm, không có chút cảm xác gì. Vừa nhìn vào, Vũ Thanh Yên thấy chẳng mấy có thiện cảm, lại còn cảm thấy nên tránh xa. Thật đúng là khác một trời một vực với Đại ca của nàng.

"Tham kiến Nhị ca!". Nàng tao nhã đứng dậy, thi lễ.

"Tam muội đa lễ rồi!". Vũ Du Trung thấy nàng lễ phép như thế, cười một tiếng. "Thân thể không tốt thì đừng nên miễn cưỡng, phải nghỉ ngơi thật tốt!".

Vũ Thanh Yên cảm thấy hơi kì lạ khi nhìn thấy nụ cười niềm nở từ hắn, người mà luôn lạnh lẽo, khó gần. Nàng chỉ vâng dạ vài tiếng rồi mời hắn ngồi, rót mời hắn chén trà.

"Tam muội à, Nhị ca thật xin lỗi muội. Đáng lẽ nghe tin muội bị thương đã lâu, nhưng bận công vụ nên không thể đến thăm muội được. Hôm nay ta cũng vừa mới trở về, tiện đường ghé qua Thiên An viện của muội!". Vũ Du Trung nhẹ nhàng nói, sau đó cho người đem đồ vào đây đúng toàn là đồ quý không kém gì của Vũ Thanh Phong.

"Ahaha, Nhị ca còn nhớ đến Tiểu muội này là tốt lắm rồi, sao phải tốn kém như vậy!". Quả thật Vũ Thanh Yên không biết Vũ Du Trung này có ỳ gì, sao lại đối xử với nàng tốt hơn mọi ngày thế?!

"Muội sức khỏe không tốt, là ca ca đương nhiên ta phải quan tâm đến muội rồi. Đây chỉ là chút thành ý nhỏ nhoi của huynh thôi mà!". Vũ Du Trung từ khi trở về đã được Vũ Tú Huyên thuật lại mọi chuyện, từ việc Vũ Thanh Yên thay đổi thế nào, đến việc phải mau chóng nghĩ cách để Liêu Vương từ hôn. Xem ra, đúng như lời muội muội nói, Vũ Thanh Yên quả thật đã thay đổi, từ suy nghĩ cho đến nhận thức. Vũ Thanh Phong nay cũng đã trở về, nếu mình còn không hành động vì bản thân, vì mẫu thân và muội muội thì cái ngày mà mình thừa kế Vũ gia sẽ không còn nữa.

"Nhị ca thật là tốt!". Vũ Thanh Yên chỉ biết cười trừ, lòng thầm nghĩ nhất định phải xử lí đống đồ bổ này, thêm nữa là phải "đuổi" tên này đi sớm, nàng gượng gạo quá mức rồi.

"À... Ừm... Tam muội này, Liêu Vương... đã khi nào sang thăm muội chưa?". Vũ Du Trung bắt đầu dò hỏi.

"Liêu Vương?". Vũ Thanh Yên có hơi ngạc nhiên khi hắn ta nhắc đến việc này. Liêu Vương... là vị hôn phu của nàng, cả hai được Tiên đế chỉ hôn cho trước khi ông băng hà. Nàng biết đây là thời phong kiến, hôn nhân đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net