CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước câu nói đầy ái muội rất dễ bị hiểu lầm ấy của Úc Khả Dương, Vũ Thanh Yên chỉ muốn ngay lập tức mặc kệ y mà chạy khỏi nơi này, tên Vương gia chết tiệt này cứ làm ra vẻ như nàng là "cường hào", còn y là "dân nữ" thật không bằng, mà "dân nữ" này lại lưu manh hết sức, cư nhiên lại tự nguyện dâng mình cho "cường hào" như vậy.

"Nàng làm sao thế? Mau đến đây giúp ta đi chứ, ta thật sự đau không chịu nổi nữa rồi!". Thấy Vũ Thanh Yên vẫn còn chần chừ, Úc Khả Dương bèn ủy khuất lên tiếng.

Nghe Úc Khả Dương kêu đau, Vũ Thanh Yên có chút mủi lòng, bỏ qua tức giận trong lòng mà đến giúp y. Nàng ái ngại vươn tay cởi từng nút buộc trên trung y màu trắng của y, vừa cởi vừa phải nhìn khuôn mặt gian xảo kia. Không hiểu sao lần này xem vết thương của y lại không giống mấy lần trước, nàng cứ cảm thấy không khí khá là ngại ngùng, bức bối, khiến nàng không tập trung làm được, mắt cứ phải nhìn đi chỗ khác.

"Nàng phải nhìn ta chứ, nhìn nơi khác thì làm sao xem vết thương được. Chẳng phải vừa rồi nàng năm lần bảy lượt muốn cởi y phục ta ra sao?!". Úc Khả Dương bỗng nhiên lên tiếng, mày kiếm khẽ nhíu lại không hài lòng.

Vũ Thanh Yên lúc này cũng đã tháo xong nút buộc cuối cùng, trước câu nói đó cũng chỉ biết ngước mắt lên nhìn y, không biết nên đáp lại thế nào, tên Vương gia xảo quyệt này khi không lại cứ khơi dậy sự tức giận trong lòng nàng.

"Thanh Yên, ta đau lắm, nàng làm nhanh lên một chút, có được không?!". Úc Khả Dương giở giọng nỉ non, khuôn mặt vô cùng đáng thương.

Nghe y nói thế, Vũ Thanh Yên cũng chỉ biết âm thầm kéo hồn mình từ phương nào đó về, nhanh tay cởi y phục y ra. Nhìn ra sau lưng y, nàng lại khẽ nhíu mày, máu chảy nhiều quá, biết bao công sức của nàng ngày hôm qua nay thành công cốc cả rồi.

"Ngài không được cử động mạnh nữa, nếu vết thương mà còn rách thêm lần nào, ta mặc kệ Ngài luôn đấy!". Nàng vừa nói vừa dùng khăn lau lau máu trên lưng y, hành động vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc chạm phải vết thương vẫn khiến Úc Khả Dương run rẩy.

"Chỉ cần nàng không đi đâu hết thì ta tất nhiên sẽ không cử động mạnh!". Y đáp.

Lau xong máu, Vũ Thanh Yên lại dùng cao dược bôi lên lưng y, hành động trước sau vẫn rất cẩn thận, nhẹ nhàng. "Ta chỉ đi đun thuốc cho Ngài thôi, không chạy được xa đâu!".

"Đun thuốc cũng không được, nàng phải ở đây với ta!".

"Tại sao ta phải ở đây mà không được ra ngoài chứ? Ta không đun thuốc cũng được, nhưng ta còn phải nấu nước thuốc để giảm hỏa tính trong người Ngài!".

"Nàng đừng đi có được không?!".

"Không đi không được!". Nàng quả quyết. "Ta cảm thấy bây giờ ta thật giống như Mẫu thân của Ngài, còn Ngài thì cứ y hệt như một tiểu hài tử!".

"Ta lớn tuổi hơn nàng đấy!". Y cất cao giọng nhắc nhở.

"Được rồi, được rồi, ta biết!". Thấy y trẻ con như vậy, nàng cũng chỉ biết hùa theo, y đang bị thương, lại còn vì nàng mà bị thương nên nàng tạm thời không so đo.

Sau khi bôi cao dược xong, Vũ Thanh Yên liền ra lệnh cho Úc Khả Dương lên giường nằm nghỉ, nhưng y vẫn không chịu, nhất quyết không đồng ý dù nàng đã thuyết phục như thế nào.

"Ta không nghỉ ngơi đâu, nhỡ đâu ta ngủ rồi nàng bỏ đi thì sao?!". Úc Khả Dương nắm chặt lấy cổ tay Vũ Thanh Yên mà nói.

"Ngài... rốt cuộc Ngài có đang bình thường không thế, ta thấy chẳng giống Ngài chút nào, liệu có vì đau quá mà thần trí không rõ ràng không?!". Nàng cảm thấy y quá kì lạ, kể từ khi tỉnh lại đã có triệu chứng này rồi, phải dùng từ gì nhỉ, làm nũng, nhõng nhẽo, dính người,...? Đúng, nhất định là như vậy, liệu lão đại phu kia có đưa nhầm thuốc không nhỉ?

"Đầu ta hoàn toàn bình thường, ta không bị gì hết! Nàng không được đi đâu cả!".

"Vậy ta không thể đi thay y phục sao? Ngài nhìn ta thế này mà chịu nổi ư?".

"Chịu được, ta chịu được!".

"Nhưng ta thì không chịu được, đã một ngày một đêm ta bẩn thỉu như thế này rồi!".

Úc Khả Dương nhìn lại Vũ Thanh Yên, vẫn thấy y phục y chuẩn bị cho nàng vẫn loang lỗ máu, tóc tai vẫn rối, khuôn mặt vẫn lấm lem. Suy nghĩ một chút, liền cất tiếng: "Vậy thì nàng thay ở đây luôn đi, nàng dù sao nhìn ta như vậy cũng đủ rồi, bây giờ đến lượt ta, chúng ta có qua có lại, nàng thấy sao?!".

"Ngài... vô sỉ!!". Vũ Thanh Yên đỏ mặt tía tai hét lên vào mặt y, vùng khỏi tay y rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Còn một mình trong phòng, Úc Khả Dương liền vui vẻ cười phá lên, cười vui đến nỗi vết thương cũng run lên, nhưng y không quản, vẫn vô cùng sung sướng mà cười, trêu đùa nữ nhân này đúng là thú vị thật!

Qua chuyện này, y thực sự thấy được quan hệ giữa y và nàng đã tăng thêm vài bậc, chắc chắn là như vậy. Chuyện còn lại, chỉ còn phụ thuộc vào thời gian và sự kiên trì của y nữa mà thôi. Y thề, nhất định phải khiến nàng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình mãi mãi.

Đến khi Vũ Thanh Yên y phục, tóc tai chỉnh tề, sạch sẽ quay trở lại thì Úc Khả Dương cũng đã ngoan ngoãn nằm ngủ yên trên giường. Nhìn y ngủ ngon lành như vậy, trong lòng nàng lại thoáng yên tâm. Chuyện ngày hôm qua thật đã dọa chết nàng một phen rồi, không ngờ khi không lại xuất hiện nhiều thích khách như vậy, cũng không ngờ... Úc Khả Dương lại vì nàng mà đỡ một kiếm.

Chuyện lần này chính là nàng nợ y, nợ nhiều đến nỗi không cách gì trả lại được. Nàng cũng tự hỏi, tại sao, nàng chỉ là một người tầm thường lướt ngang qua cuộc đời của y mà thôi, nàng cũng không có giá trị gì đối với y, cũng không mang lại chút lợi ích nào cho y, chỉ toàn đem đến rắc rối, nhưng tại sao, sao y ngay trong khoảnh khắc đó liền không chút ngần ngại mà thay nàng chịu lấy một kiếm ấy?!

Nàng không biết, mà có khi cũng không muốn biết, nàng không muốn hiểu sâu thêm nguyên nhân trong đó, nên vẫn cứ chần chừ không dám hỏi, hoặc có khi, nàng cũng chỉ muốn dừng lại ở khoảng cách này, không gần thêm, cũng không xa quá. Nàng không muốn vượt quá giới hạn cho phép mà bản thân mình đặt ra, thế nên, nàng vẫn luôn lảng tránh, luôn cố tình giả vờ không hiểu chuyện gì.

Vũ Thanh Yên cứ đứng trước giường nhìn Úc Khả Dương hồi lâu như vậy, cũng không làm bất cứ điều gì thừa thãi, đơn giản là chỉ nhìn và suy nghĩ trong lòng. Cúi người kéo chăn đắp lên người y, ngay lúc nàng vừa định quay đi thì Úc Khả Dương đột nhiên mở mắt, bắt lấy tay nàng, thanh âm trầm ấm lại vang lên: "Ta không ngủ được!".

Vũ Thanh Yên định dứt tay khỏi y, nhưng nàng chỉ mới vừa động thì y lại lên tiếng một lần nữa: "Nàng đừng động đậy, ta đang đau lắm!".

"Ngài vẫn là nên ngủ đi, đã khuya lắm rồi!". Nàng nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi mình, nhưng y lại một lần nữa nắm chặt lấy.

"Ta không ngủ được!". Y lại một lần nữa lặp lại. "Nàng làm gì đó cho ta ngủ đi, được không?".

Vũ Thanh Yên bật cười đáp lại: "Ta biết làm gì bây giờ?!".

Úc Khả Dương không cần suy nghĩ, liền đáp ngay: "Cứ ở cạnh ta như vậy là được rồi!". Nói xong, chưa kịp để Vũ Thanh Yên trả lời, y liền ngồi dậy, kéo tay một cái, nàng liền ngã vào lòng y. Hai cánh tay vòng lên, ôm trọn người nàng, thanh âm trầm ấm lại đều đều bên tai thủ thỉ: "Thanh Yên, ta đã suy nghĩ rất nhiều, đời này ta không thể sống mà thiếu đi nàng được!".

Vũ Thanh Yên kinh ngạc, nàng đang không nghe lầm đấy chứ? Y đang nói gì vậy?

"Chính vì thế, Vũ Thanh Yên, nàng hôm nay nghe cho kĩ, ta yêu nàng, Úc Khả Dương ta yêu nàng!". Thanh âm của y lần này dịu dàng mà kiên định thốt lên khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng.

Nói ra rồi, cuối cùng y cũng nói ra bao nhiêu lời cần nói với nàng rồi. Thật sự y cũng không định nói ra sớm như vậy, cũng không định sẽ nói ngay thời điểm này, nhưng y dường như chờ không nổi nữa, y thật chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, kể từ khi Úc Khả Dương nói đến giờ thì Vũ Thanh Yên vẫn chưa mở miệng được câu nào, nàng cứ im lặng như vậy, không thêm một hành động thừa thãi, cả người cứ như một pho tượng.

Úc Khả Dương cuối cùng cũng đã nói ra tình cảm của mình, đây chính là điều mà nàng không muốn nhất. Tại sao chứ, tại sao y lại nói ra, để mối quan hệ giữa nàng và y thân thiết như bằng hữu như vậy không tốt hơn sao? Nàng không muốn phải một lần nữa đau khổ, cũng không muốn ai đó vì nàng mà đau khổ, nàng biết làm sao đây?

Trái tim kể từ lúc kia của nàng đã hoàn toàn nguội lạnh, nàng không còn một chút cảm xúc nào với thứ gọi là "tình yêu" nữa, nàng đã chịu đựng đủ rồi, nàng không muốn một lần nữa lịch sử lại được tái diễn, nàng không muốn đau nữa, những vết thương trong tim đã quá nhiều rồi.

Nàng cũng không phải không biết y có tình cảm với mình, chỉ là nàng không muốn nhận ra thôi, chính vì thế, nàng đã tận lực né tránh, tận lực quên đi, xem như chẳng hề có chuyện gì. Nhưng bây giờ y đã nói ra, nàng phải nên trả lời làm sao? Y là một người có lẽ đối với nàng mà nói rất khó xác định mối quan hệ, quan hệ giữa một Vương gia và một Thần nữ hình như không còn, quan hệ bằng hữu lại càng không giống, nhưng cũng không thể xem như là huynh muội. Có lẽ chính nàng chỉ hoàn toàn xem y là một bằng hữu thân thiết, hoặc một ân nhân cứu mạng mà thôi.

"Thanh Yên, nàng đang suy nghĩ điều gì, tại sao không trả lời ta?". Úc Khả Dương lên tiếng, đánh thức tâm trạng hỗn loạn của nàng.

Vũ Thanh Yên hít một hơi, sau đó liền mở miệng, hơi cười cười đáp lại: "Vương gia, Ngài đùa ta hơi quá rồi!".

Trước câu trả lời của nàng, Úc Khả Dương chỉ hơi nhíu mày: "Đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn được!".

"Vương gia, đừng đùa nữa được không, Ngài buông ta ra đi!". Vũ Thanh Yên đưa tay lên gỡ hai cánh tay của Úc Khả Dương trước người mình ra.

"Thanh Yên, sao nàng không tin ta?! Ta đang nói thật, là lời rất thật lòng!". Úc Khả Dương không để Vũ Thanh Yên thoát ra khỏi người mình dễ dàng như vậy, lại áp sát nàng vào người mình.

"Ngài có thể đừng đem ta ra đùa giỡn như vậy nữa được không? Trước đây cũng vậy, lúc này cũng vậy, không khi dễ, đùa cợt ta, Ngài không thể sống sao?!!". Vũ Thanh Yên xẵng giọng, hơi hơi gắt lên đáp.

Úc Khả Dương bỗng chốc cứng đờ người, y nào ngờ được nàng sẽ trả lời như thế. Vậy ra trong mắt nàng, y chỉ là đang đùa giỡn nàng thôi sao, y không đáng để nàng để tâm tới sao, trong lòng nàng, y thật là người như vậy sao?

"Có lẽ Ngài bị thương nên hoa mắt rồi chăng, Ngài thật sự nhầm ta với ai đó rồi! Làm ơn, đừng đem ta ra đùa giỡn như vậy một lần nào nữa, đối phó với Ngài, ta thực sự rất mệt mỏi!!". Vũ Thanh Yên vẫn không ngừng lại hành động muốn thoát khỏi vòng tay của y.

Ngay lúc Vũ Thanh Yên đã thành công tránh xa được Úc Khả Dương, đang định chạy ra khỏi phòng thì Úc Khả Dương lại một lần nữa mạnh mẽ bắt lấy tay nàng, không một chút do dự gì mà kéo mạnh nàng trở lại, đẩy nàng nằm phịch xuống giường, giữ chặt lấy hai tay nàng, mặc cho nàng vùng vẫy mà cúi xuống hôn lên môi nàng.

Y hôn rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ, hoàn toàn không chừa một lối thoát nào cho nàng. Nụ hôn này không giống với nụ hôn lúc trước, tuy cũng là vì tức giận, lần trước là do trả đũa nàng, nhưng lần này là do y thực sự giận dữ, vô cùng giận. Tại sao chứ, tại sao nàng lại không tin y, những lời y nói đều là lời thật lòng, tại sao nàng lại không tin? Được, nàng không tin, y sẽ chứng minh cho nàng thấy.

Trước nụ hôn đó của Úc Khả Dương, Vũ Thanh Yên chỉ biết vùng vẫy trong bất lực, nàng không thoát ra được, y đã giữ chặt hai tay nàng, nắm rất mạnh, còn hôn nàng nữa, thật sự khiến nàng không thể thở nổi. Nụ hôn này khiến nàng lại nhớ tới ngày hôm qua, y cũng hôn nàng, nhưng thật sự không có mạnh bạo như vậy, là nàng đã khiến y tức giận thật rồi sao?

Đến khi hít thở không thông, Úc Khả Dương mới rời khỏi môi nàng một chút, sau đó được một lúc rồi lại tiếp tục hôn xuống một lần nữa. Vũ Thanh Yên trước nụ hôn dông dài này không chịu nổi được nữa, nàng hé miệng cắn lên môi y một cái thật mạnh để dừng lại nụ hôn này. Úc Khả Dương chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi vẫn tiếp tục hôn, không để ý đến môi mình đang đau rát đến rỉ máu, thậm chí hôn nàng còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Y cũng học theo Vũ Thanh Yên, cắn cắn môi nàng, đến lúc cảm nhận được vị của máu mới chịu thôi.

Vũ Thanh Yên thật sự không chịu nổi nữa, nhưng nàng hoàn toàn bất lực, không còn khả năng làm gì khác, vậy nên cứ để Úc Khả Dương tung hoành, nhấp nháp môi mình. Cũng phải một lúc lâu sau đó Úc Khả Dương mới có thể rời khỏi môi Vũ Thanh Yên. Y nhìn vết thương mình gây ra trên môi nàng, có chút thỏa mãn mà hỏi: "Bây giờ thì nàng đã tin ta chưa?!".

Vũ Thanh Yên chỉ mải hít lấy hít để không khí, nghiêng đầu qua một bên để không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó của y, cũng im lặng không hề trả lời, cái duy nhất Úc Khả Dương nghe được chính là hơi thở hỗn loạn của nàng.

"Sao nàng không trả lời ta? Hay là như vậy vẫn chưa đủ để nàng tin tưởng?! Ta còn có thể làm nhiều chuyện hơn để khiến nàng tin vào tình yêu của ta!". Úc Khả Dương bá đạo nói, sau đó liền như có như không mà cúi xuống một lần nữa, định tiếp tục hôn.

Vũ Thanh Yên nhanh chóng phản ứng, có chút khó khăn mà mở miệng: "Được rồi, ta tin, ta tin, ta tin những lời mà Ngài nói!!".

Trước câu trả lời đầy tính ép buộc của nàng, Úc Khả Dương chỉ khẽ cười: "Thật không có chút thành ý nào cả!".

Vũ Thanh Yên vẫn nghiêng đầu quay mặt qua một bên để không phải nhìn thấy y, nhân lúc y không để ý, nàng liền nhướng người cắn vào cánh tay đang giữ chặt tay nàng của y một cái thật mạnh khiến Úc Khả Dương kêu lên một tiếng, sau đó liền ngồi dậy đẩy mạnh y sang một bên, mặc kệ y sống chết như thế nào, vết thương có bị rách hay không mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

Lưng Úc Khả Dương bị đập vào tường, y bắt đầu cảm nhận được trận đau rát sau lưng truyền đến, máu lại ứa ra khiến lưng y ướt đẫm, vết thương lại một lần nữa rách ra. Nhưng dù vậy, Úc Khả Dương vẫn chăm chăm nhìn theo bóng dáng Vũ Thanh Yên chạy đi, vết thương trên lưng nào sánh được với vết thương mà nàng đã để lại trong lòng y đâu chứ, thật sự rất đau. Đưa tay sờ lên vết thương nhỏ trên môi mình, rồi lại nhìn xuống vết cắn cũng đang rỉ máu trên tay, Úc Khả Dương không khỏi bật cười thê lương. Nàng cư nhiên... lại cự tuyệt y!

Vũ Thanh Yên sau khi thoát khỏi Úc Khả Dương thì liền chạy nhanh vào một căn phòng trống khác, cách xa căn phòng nơi y đang ở. Nàng mở tung cửa sổ, cứ thế để gió đêm liên tục phả vào khuôn mặt đang nóng hổi của mình. Từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua mặt khiến nàng thanh tỉnh không ít, cũng lấy được chút dũng cảm mà nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Úc Khả Dương quả thật quá đáng, sao y lại dám khinh bạc nàng như thế? Chuyện vừa rồi thật khiến Vũ Thanh Yên giận đến run người. Đúng, là nàng trốn tránh, là nàng không tin tưởng y, nói đúng hơn là nàng không dám đối diện, chính vì một lý do duy nhất là nàng sợ hãi mà thôi. Nàng sợ, sợ bản thân sẽ lại một lần nữa trầm luân, sẽ lại một lần nữa thống khổ, nên nàng luôn tận lực né tránh đi.

Chuyện hôm nay là Úc Khả Dương quá đáng, y thật sự điên rồi, y làm như vậy chỉ khiến nàng thêm ghét y mà thôi!

Nghĩ làm sao được, đối với chuyện vừa rồi, có chết nàng cũng không dám đối mặt với y, càng không muốn nhìn thấy y một lần nào nữa.

Vũ Thanh Yên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt yếu đuối vừa rồi đã vứt đi, thay vào đó là một gương mặt hoàn toàn lãnh cảm. Nàng chính đốn lại trang phục hơi chút rối loạn sau đó liền xoay người mở cửa bước ra bên ngoài.

"Tử Mặc, chúng ta nhanh chóng khởi hành!". Đứng trước cổng quán trọ, Vũ Thanh Yên lên tiếng với đám ám vệ của mình sau khi đã triệu hồi bọn họ.

"Tiểu thư, tại sao lại đi trong lúc này? Không phải Tiểu thư sẽ đi cùng Tuyên Vương gia sao?!". Tử Mặc nghi hoặc hỏi.

"Ngươi không cần biết, tóm lại là mau nhanh chóng lên đường, ta không thể chờ đợi nổi nữa rồi!".

"Tiểu thư, nhưng bây giờ đã là giờ Tý[1], đi đường sẽ có chút không tiện!".

[1] giờ Tý: khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

"Ta không ngại thì các ngươi ngại cái gì, không nói nhiều nữa, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa lên đường!". Vũ Thanh Yên hơi đanh giọng ra lệnh.

Tử Mặc thấy chủ tử kiên quyết như thế thì cũng không dám đôi co nữa, đáp "vâng" một tiếng rồi xoay người rời đi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu thư tức giận như vậy, không biết Tuyên Vương gia đã làm gì khiến Tiểu thư mất hứng.

Chờ cho đến khi xe ngựa của Vũ Thanh Yên chuyển bánh, dần dần rời khỏi quán trọ, Thương Dạ ở trên lầu nhìn xuống nhịn không được hỏi Úc Khả Dương bên cạnh: "Vương gia, thật không đuổi theo sao?".

Úc Khả Dương với khuôn mặt trắng nhợt đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn theo bóng dáng xe ngựa dần khuất, nhỏ giọng lên tiếng: "Nàng đã muốn đi, ta có là gì mà cản được!". Thanh âm trầm trầm vang lên, phảng phất như tựa có tựa không, khiến Thương Dạ nghe cũng không thể hiểu nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net