Chap 6 : Võ Thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc được Mio đưa về phòng, Haru luôn cảm thấy khó chịu và lạnh sống lưng. Cho đến khi đến được căn phòng thì cậu lại không khỏi bất ngờ bởi sự sang trọng của nó

Nó lớn hơn nhà cậu tí, một căn phòng ngủ to tổ bố
Nếu bạn không hiểu thì căn phòng nó to hơn nhà của main 1 tí nhé ;)

-Woa....~

-Đợi ở đây, tôi sẽ mang đồ ăn lên cho cậu -nói xong cô ấy đi khỏi phòng

Trong lúc chờ đợi Mio, cậu đi xung quanh căn phòng để nhìn ngắm cái sự quý'ss tộc'ss của nó

-Cô gái tên Yuno kia...rốt cuộc giàu tới mức nào vậy....?
1 tỷ để đi chợ, ez và tất nhiên là đùa rồi :)

Trong giây lát, Mio gõ cửa và mang đồ ăn vào cho cậu. Cô mang cái khay có 1 tô súp thịt cùng với đó là 1 cái muỗng và...

"Ăn súp mà sao lại có dao thế kia" - cậu thắc mắc

Vừa mới nghĩ xong, Mio nhanh chóng lấy tay cầm con dao lên rồi đẩy và đè cậu xuống, kề dao ngay cổ cậu

-Làm cách nào mà ngươi đã dụ được cô chủ?

-Này này~ tôi không hề làm gì cả, là do cô ấy đã cứu tôi. Cả bản thân tôi biết ơn còn không hết nói chi là đi dụ dỗ?

Mio dồn sức vào tay đang đè lấy cậu, tay còn lại thì dần dần kề sát vào cổ. Mio đưa gương mặt lại gần hơn, mắt đối mắt cô nheo mắt lại

-Thật?

-Bình tĩnh đã nào, cô chủ cô có ở đây, sao cô không thử hỏi cô ấy xem? -cậu giơ 2 tay lên với bộ dạng đầu hàng nói

Nhìn cậu thêm lúc nữa thì Mio bất ngờ đứng dậy, ném cây dao thẳng vào phía cánh cửa và nó dính vào luôn

"Ghê thế~~" - với khuôn mặt đang rơi vài giọt mồ hôi, cậu nghĩ

-Nếu đã như vậy thì xin thứ lỗi con người hầu như tôi phá rối bữa ăn của cậu, bạn của cô chủ Yuno. Chúc cậu ăn ngon miệng, tôi xin phép

Mio lấy 2 tay kéo nhẹ chiếc váy đậm chất maid kia lên và cúi người chào, đúng theo kiểu như maid mà cậu đã biết

-...... -cậu khô lời

Đợi cho đến Mio đi ra khỏi cửa phòng tới lúc không nghe tiếng bước chân nữa thì cậu mới đứng lên lấy tô súp kia

-Con gái...ai cũng nguy hiểm cả~

--------------------

Sau khi ăn xong thì cậu lấy cái khăn kế trên mâm lau miệng rồi lại đứng dậy, đi tới chỗ con dao đang cắm trên cửa

-Ôi trời~ vẫn còn sát khí đây này....

Cậu dồn sức để lấy con dao ra, sau một lúc lâu thì cũng lấy ra được

-Cô ta có phải con người không vậy? Còn bắt cái cơ thể yếu đuối này kéo ra nữa

Cậu đặt con dao về chỗ cũ rồi leo lên giường

Một khoảng thời gian rồi mới được nằm lại trên giường, cậu nghĩ lại về những ngày trong rừng toàn nằm vất vưởng trên cây hoặc dưới mặt đất đầy lạnh lẽo

-Hah~ thoải mái...gh....~~~

Trong vòng 5 giây cậu đã chìm vào giấc ngủ

---------------------------------

----------------------

-----------

Mở mắt ra sau mở giấc ngủ ngon lành. Cậu cảm thấy là an lòng vì khi mở mắt ra là một trần nhà thay vì là cả một bầu trời trong xanh chói lóa, cậu cố ngồi dậy nhưng dường như cậu không thể cử động được

-Mấy~ ngày trước~ hoạt động quá sức ư?~ -Cậu lại thả lỏng cơ thể và nằm xuống chiếc giường

Nằm thêm 5 phút cơn nặng nề vẫn còn đó, bây giờ cậu mới cúi người xuống để nhìn

-Cái.... -cậu giật mình

Bên trái cậu hiện giờ là cô gái đã cứu cậu hôm qua, Yuno

Cô đang ôm cậu từ bên trái mà ngủ một cách ngon lành, do quá nhỏ nên nửa cơ thể của cậu hiện đang nằm giữa vườn địa đàng mà mọi thằng đàn ông hằng ao ước kể cả tên tác giả mặc dù hắn là người viết ra cái củ lòn này

-Làm sao để thoát ra đây~

Cậu loay hoay liếc nhanh qua người Yuno. Vẻ mặt hồng hào, cơ thể căng mịn và đặc biệt là phần đang tiếp xúc với cậu, có vẻ như cô ôm cậu khá chặt nên cậu cảm nhận nó rất rõ

Cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm vào việc này nên nằm mãi cũng có cách nào để thoát ra mà không động chạm vào người của Yuno mà thoát ra dễ dàng cả. Thêm nữa do lực ôm cậu khá chặt nên chỉ với lực cánh tay trái nhỏ bé của cậu thì cậu gần như không thể kéo ra được

Thật không hiểu vì sao mà Yuno, lại lẻn vào phòng cậu nằm ngủ nữa

"Nếu mà Mio nhìn thấy thì mình auto bay màu.Nhưng...mình hết cách rồi" cậu thở dài

Khom người ngồi dậy, cậu lấy tay phải đẩy người Yuno qua để cậu có thể rút cánh tay ra

-Áy d--!!

Đang đẩy thì đầu gối cậu bị trượt do cái mền, cú trượt đã đẩy Yuno nằm ngửa lên nhưng cậu lại 2 tay chống xuống kế 2 bên má Yuno trong khi cậu ngồi lên người Yuno

Có thể nói cậu đã thành công trong việc đẩy Yuno ra nhưng nó lại khiến cậu lâm vào tư thế y hệt như "Ah!!! Chịu hết nổi rồi, làm liều thôi!" trong mấy bộ h*ntai vậy

Cảm thấy có ngoại lực tác động lên người, Yuno bỗng tỉnh dậy và liền mở to mắt ra

-Ara ara~ em bạo quá đi~

-Chỉ giả vờ thôi mà làm thật hả? Chắc phải dạy dỗ em nữa rồi đây~ ufufu

Yuno chạm bàn tay lên má Haru

-K-khoan đã đ-đ- đây chỉ là hiểu nhầm, cô đừng có--- -mắt cậu đang xoay tròn

*két~*

-Thưa cô chủ, sắp đến giờ..... -Mio bước vào nhưng không hề gõ cửa

Xin được phép giải thích, Mio và Yuno do đã thân với nhau từ nhỏ nên Yuno đã dặn với Mio rằng cô không cần gõ cửa khi đến phòng của Yuno......và cũng do tình bạn thân thiết của họ lại là nguyên nhân cho cái kết bi thảm của Haru

-...... -Mio giơ nhưng con dao lên

-Này này này, bình tình đ---

-Ei~

Không ngừng lại trò trêu chọc của mình, Yuno cầm lấy tay của Haru và ấn vào bộ ngực của mình

-OI!! Cái đồ shotacon kia---!!

-KISAMA!! Ngươi dám chạm vào ngực của Yuno

-F**K!

Từ phía bên ngoài nhìn vào, những ai không cách xa khu vực biệt viện quá 1km đều có thể nghe được tiếng la thất thanh của Haru

-AHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

-------------------------

Quay trở về phòng của mình để thay đồ sau khi bị Mio "rape", Haru cảnh giác bước đi một cách chậm rãi vào phòng. Quan sát xung quanh, không thấy cô nàng Yuno tinh nghịch

-Fu~... -cậu thở phào nhẹ nhõm

-2×3,14 phút sau-

Sau khi thay đồ, cậu hiện đang đi ra ngoài cổng đợi Yuno theo như lời cô đã dặn

"Lần này là đồ cho nam thật, và rất may nó có tay dài nên che được vảy của mình" -Haru mừng thầm trong bụng

Bước ra khỏi cánh cửa thì bỗng nhưng thấy mặt Mio, ngay tại lúc ấy tim của cậu dường như muốn xé m* cái lớp da đang bao bọc nó mọc chan rồi chạy đi mất

-Xin mời 'vị khách không mời đã tấn câu cô chủ' đi theo tôi -Mio đăm chọt cậu

-.... -cậu không thể phủ nhận mà chỉ có thể đi theo

Sau khi qua hàng loạt căn phòng, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang

-Sắp đến chưa vậy....?

-Sắp

Có vẻ như Mio đã có ác cảm không hề nhỏ với cậu, một cậu nói ngắn gọn cũng đủ khiến cho cậu hiểu rằng cậu sẽ không sống yến ổn nếu cứ để việc ác cảm chồng lên ác cảm này....

-Đến nơi rồi

-Ah, um....

Tiến đến cánh cửa rào của tòa biệt viện, từ xa kia đó chính là Yuno đang chờ cậu

-Aha~ em đây rồi~

Cô chạy lại ôm cậu, làm cậu nghẹt thở với bộ ngực của cô ấy. Sát khí quen thuộc lại tỏa ra từ phía sau lưng cậu

-Geh~....bỏ tôi ra đi -cậu đẩy Yuno ra

-Ara~ chị hiểu rồi, mình đi thôi -cô ấy thả cậu ra

-Đi đâu?

-Em đến nơi sẽ biết~

-.....

Cô kéo cậu lên chiếc xe ngựa đang đợi bọn họ, khi biết 2 người họ đã lên xe, chiếc xe bắt đầu khởi hành

-Ei~

-Cái....bên kia còn nhiều chỗ ngồi mà

Sau khi lên xe ngựa, thay vì mỗi người một ghế Yuno lại ngồi kề sát bên với Haru, sau đó thì tiếp tục ôm cậu

-Thôi đi.... -cậu một lần nữa đẩy cô ra

-Không đâu~ Mio đâu có ở đây, chị có thể làm mọi thứ với em một cách thoải mái~

-...... -thật ra thì, cậu cũng không hề ghét nó lắm cho nên cậu im lặng

-Kya~ nhìn khuôn mặt em lúc không được như ý muốn dễ thương ghê~

-.....

Cậu cảm thấy dường như cách nói chuyện của cô so với lúc ở trong nhà tắm nó khác nhau một trời một vực

"Cái *o gì đang xảy ra thế này?"

-À đúng rồi! Cô tên là Yuno đúng chứ?

-? Đúng rồi đó~

-Vậy tên đầy đủ của cô là gì vậy?

-Ah~ dường như chị chưa nói với em thì phải...tên của chị là Shirayuki Yuno, có thể em cũng nên biết điều này. Chị là tiểu thư của gia tộc Shirayuki

-Tên nhật!? -cậu ngạc nhiên

-Tên nhệt? Thứ em vừa nói là gì vậy?
Từ "nhệt" là do Yuno không nói được từ nhật, chứ không phải mình viết sai nhé

"Mà khoan đã, ngôn ngữ ở đây gần giống với tiếng nhật thế thì tại sao lại không có tên nhật chứ? Mình làm quá rồi" -cậu nghĩ

-A-ah! Không có gì đâu, thế gia tộc Shirayaki là gì vậy?

-Một gia đình quý tộc nhỏ...

-Nhỏ? Thế cô giải thích thế nào về cái căn biệt viện to khủng khiếp ấy?

-Đó là nhỏ về số lượng, còn về chất lượng là khác~ chị còn một đống tiền mà không biết tiêu vào đâu đay này -cô đưa tay lên má than phiền

-.......

"Thế nên người mới nói, lũ giàu có...thôi bỏ đi" -cậu nghĩ thầm

-Còn nữa~ Gia đình chị có quen biết với một đại hiền triết, nên chị có một số quyền lợi khá đáng kể đấy~

-Hehh~

"Vừa có tiền, có quyền, có sức manh, lại còn đẹp nữa...còn ai hoàn hảo hơn cô ta nữa chứ?" -cậu nghĩ tiếp

-Thế còn tên của em? Chị chưa hề biết được tên của em luôn đấy~

-À, đúng rồi nhỉ...tên của tôi là Haru, Kurogane Haru, như cô biết đấy tôi là một dark lizardman đã bị đuổi khỏi làng

-Ara~ chắc hẳn em đã trải qua nhiều chuyện lắm đúng không? Không sao đâu từ nay sẽ có chị ở cạnh em~ -cô ôm Haru một lần nữa

-Tại sao cô lại muốn giúp tôi, một bán nhân mà lại còn là tộc dark lizardman xấu xí nữa nữa?
sao Haru lại nói xấu ? Đã thằn lằn hình dáng như con người da màu đen, mình thề đ*o đẹp nào đâu

Thấy vậy Yuno mỉm cười gian sảo nói

-Có lẽ tại vì chị muốn chiếm em làm của riêng chăng? -cô liếm môi

-.....

-Với lại~ em không những không xấu xí, mà còn rất dễ thương...nữa! -cô nhất bỗng Haru và để cậu ngồi trong lòng cô

-N-này! Cô---

-Em mà con phàn nàn nữa, chị mách với Mio đấy~

-Gek~

-Ufufu, vậy mới dễ thương chứ~

-Ít ra thì cô có thể nói cho tôi biết ta đang đi đến đâu được không? Nặng quá -cậu nói trong khi bị 2 quả tạ thịt đè lên đầu

-Được thôi~ chúng ta sắp đến một nhà thờ và trường học

-Nhà thờ và trường học? -cậu nghiêng đầu hỏi

-Đúng~ chúng ta sẽ đến nhà trước tiên đã

-Ừm

-À đúng rồi, ở trường học ấy, nó sẽ chia ra làm 4 cấp và 1 lớp học riêng. Sắp xếp dần từ đặc biệt, cao cấp, trung cấp, sơ cấp và lớp học riêng là dành cho bán nhân

-Ra là vậy

-Về lớp học bán nhân, nó không hẳn là chỉ dành cho bán nhân, mà còn là nơi dành cho những người không được công nhận để học ở đây, đó là những nô lệ và những tên thường xuyên gây rối trong trường...

-...... -cậu gật đầu

-Ở trường còn có hỗ trợ việc đăng ký mạo hiểm giả và xếp hạng nữa, em sẽ biết rõ hơn nếu đến đó

-Hiểu rồi~

-Fu~ giải thích mệt ghê, để chị chơi với em chút nào~

Từ trong lòng Yuno, Haru bị cô đè xuống

-O-oi!

-Em~ không~ chạy~ thoát~ được~ đâu~ -cô liếm môi

-D-dừng lại!!!

--------------------
Sau một thời gian ngồi xe, cuối cùng 2 người họ cũng đã đến nơi

-Đến nơi rồi~

-Lại là một tòa nhà to khủng khiếp -cậu than phiền

Hình ảnh do bạn mình vẽ (có thể nhìn nhỏ nhưng theo như trong truyện, con người chả khác nào con kiến đối với nó cả)

Phía trước cậu đó chính là điểm đến đầu tiên mà cả 2 cần đến. Một tòa nhà phải gọi là to khủng khiếp và nó được trang trí một cách vô cùng tráng lệ

-Haru này, em hãy đi theo sau chị để tránh có chuyện xảy ra nhé -Yuno quay lại nói với Haru với vẻ mặt nghiêm nghị

-Ừm -cậu gật đầu

Tiến vào trong, mọi người đều ăn mặc rất chỉnh chu cùng với bộ áo trắng và một đôi mắt khinh bỉ bán nhân, họ chắm chú nhìn Haru khi thấy cậu

-Mắt của lũ bò sát...

-Kinh tởm

-Hắn sẽ làm ô uế nơi này mất

-Blah blah blah

Những từ ngữ đáng lẽ không nên nói bởi những người tu sĩ đều lần lượt bay ra từ miệng họ

"Che giấu được vảy nhưng cũng không che giấu được mắt, cơ mà..." -Haru nghĩ

-Lũ người này~ -cậu cau có mặt

-Cứ mặc họ đi, mình tiếp tục thôi~ -cô nắm lấy tay Haru và tiếp tục đi

2 người tiếp tục đi qua 1 sảnh cầu nguyện dài, ở 2 bên là các dãy ghế và cửa những chiếc kính nhà thờ đầy màu sắc sử thi

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Họ tiếp tục đi qua phía sau bức tượng nằm ở cuối sảnh, ở đó có một bậc thang dẫn lên tầng trên

-Nó sẽ dài lắm đó~ em đi được chứ?

-Có lẽ....

-Vậy mình đi thôi!

Họ tiếp tục cuốc bộ một đoạn đường dài tận cho đến tầng 5, hiện họ đang đứng trước một cánh cửa to, vô cùng to

-Cánh cửa to để làm thế trời?

-Chị cũng không rõ nữa -cô ấy cười khổ

Song, cô ấy gõ cửa và nói

-Cháu xin phép

Cô ấy mở cửa bước vào, ở trong căn phòng đó là một lão già, già vô đối. Nhưng khác với ngoại hình của ông ấy đó là một giọng nói vô cùng khỏe mạnh và tràn trề sức sống

-Oh~ Yuno đấy à, cháu tới đây có việc gì thế?

-Vâng, cháu đến đây có việc muốn nhờ ngài ạ

-Ne ne~ Yuno, đây là đại hiền triết gì đó?

"Có vẻ như ông ta có ánh mắt khác hẳn với những người kia..." -cậu nghĩ

-Đúng vậy đấy, ngài ấy là Zeus, là đại hiện sư lớn tuổi nhất nhất đại lục đấy. Em hãy chào ngài ấy đi

Một vĩ nhân trước mặt khiến cậu nổi cơn hứng thú, cúi đầu chào

-Cháu muốn nhờ ngài đưa em ấy vào chung lớp với cháu -Yuno nói vẻ mặt cầu xin

"Cô ấy muốn mình nhập học? Cơ mà....dù sao cũng là trường ở thế giới khác, chắc hẳn nó sẽ không chán đâu, mong là vậy" -cậu nghĩ thầm

Nghe thấy lời đề nghị của Yuno, Zeus nhìn sơ qua Haru và cười to

-Có thể cháu có hứng thú với cậu bé bán nhân này, tuy nhiên lớp cháu học là lớp đặc biệt chỉ dành cho thiên tài. Nhưng tên nhóc này còn rất nhỏ và chỉ mới lv5 thôi. Chuyện đưa vào chung lớp học với cháu có lẽ rất khó đối với ta

"Lớp đặc biệt?" -cậu ngạc nhiên

-Cháu biết là chuyện này rất khó nhưng mà Zeus-sama, ngài có thể có thể giúp cháu lần này thôi được không?

Được nhắc đến từ lv, cậu nghĩ

"Mặc dù mô tả chỉ nói là đọc điểm yếu, nhưng liệu nó có thể....?"

Cậu kích hoạt đọc vị linh hồn rồi nhìn về 2 người họ

Cậu thu được kết quả rằng, Yuno là 30 còn Zeus là 92*

"Dấu sao đó...liệu là gì nhỉ?" -cậu hoài nghi

Cuộc đối thoại tiếp tục

-Dù cháu có năn nỉ như thế nào thì ta cũng không thể làm được

-Eh~~ -cô ụ mặt xuống

-Nhưng ta có thể viết cho cháu 1 lá thư, nó cũng sẽ phần nào giúp được cậu bé bán nhân này

Nói xong, Zeus lấy ra 1 cây viết và tờ giấy, viết một lá thư rồi bỏ vào phong bì

Cậu nhìn theo nét chữ đó, nhăn mặt suy nghĩ

"Đồng ngôn ngữ nhưng không đồng chữ viết? có vẻ khó khăn rồi đây"

-Cầm lấy đi

-Cảm ơn ngài, cháu đã làm phiền ngài rồi

Sau khi nhận thư, Yuno nhìn về phía Haru

-Mình đi thôi, tới địa điểm thứ 2, trường học

-Ừm... -cậu gật đầu rồi đi theo

Khoảng 10 phút đi từ nhà thờ đến trường cậu cũng đến nơi, nó không được to như cái nhà thờ khổng lồ kia, nhưng cũng phải gọi là khá khang trang với độ lớn vừa phải đối với một ngôi trường

Yuno dẫn cậu thẳng vài tận phòng hiệu trưởng, đi trong sự nhòm ngó và những ánh mắt khinh bỉ đối với loài bán nhân, nó khiến Haru vô cùng khó chịu

-Bán nhân kìa

-Hắn đi cùng với mỹ nhân Yuno

-Khốn nạn thật!

-Tao muốn giết nó!

-Lại nữa...? -cậu tỏ ra sự khó chịu của mình

Đến nơi, lần này Yuno không cần gõ cửa nữa mà cô cứ đi thẳng vào phòng một cách vô cùng tự nhiên

-Chào thầy hiệu trưởng, em có chuyện muốn nói với thầy

Ngồi trên chiếc ghế, đó là hiệu trưởng nhà trường. Là 1 người đàn ông trung niên và có vẻ như ông đang bận làm việc gì đó

Nhưng khi nghe thấy tiếng của Yuno thì ông liền bỏ bút xuống và tiếp chuyện

-Có việc gì để khiến em đến tận đây ư? -dứt câu ông nhìn thấy Haru, chân mày giật nhẹ

-Em muốn thầy cho cậu bé bán nhân này nhập học -cô ấy đặt tay lên đầu Haru

"Mượt ghê~" -cô nghĩ thầm

Mặt của lão hiệu trưởng bắt đầu nhăn hơn

-Chà~ về chuyện đó thì...lớp học duy nhất dành cho bán nhân trong trường này đã đủ người rồi. Em có thể thông cảm cho tôi được chứ? -ông hiệu trưởng cười khổ

"Có vẻ trong đây chả ai chịu chấp nhận sống chung với bán nhân nhỉ? Kể cả hiệu trưởng" -Haru nghĩ

-Trước khi quyết định thì xin thầy hãy đọc lá thư này -Yuno đưa cho ông ấy bức thư

Thấy tên của Zeus ở phần phong bì, hiệu trưởng bắt đầu đổ mồ hôi, sau đó mở ra mà đọc thư

-A-ah! Ở trường này có mở lớp dạy học cho các bán nhân có địa vị là các người học việc, nô lệ hoặc thân cận của các quý tộc. Haru đây cũng có thể gọi là thân cận của em nên em ấy đã đủ tư cách để học ở đây, em nói đúng chứ? -Yuno nói trong lúc hiệu trưởng đọc thư

Đọc xong, hiệu trưởng bỏ lại lá thư vào bao thơ rồi nói

-Nếu Zeus-sama đã nhờ vả, vậy thì ta sẽ cố gắng đưa cậu ta vào

-Cảm ơn thầy ạ -Yuno cúi người

-Tuy nhiên, như thường lệ chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net