Chap 7 : Chiến Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiếp tục chap trước-

Từ khi lên cấp 2, Haru đã được một người chú ở Nga chuyển về Nhật Bản, ở nhờ tại nhà cậu suốt 3 năm liền và dạy cho cậu 1 môn võ có tên là systema, có thể nói cậu rất may mắn khi học được môn võ được xem như là sát thủ này của Nga tại một nơi như Nhật Bản

Cậu bắt đầu luyện tập và nghiên cứu chuyên sâu về nó cho đến mức độ mà cậu xem là "khá ổn" và chuyển sang một môn võ khác đó chính là thái cực quyền của Trung Quốc . Nó vẫn đang được cậu nghiên cứu

Ví dụ điển hình là cậu đã khiến tên mất dạy kia té sml vào bãi c*t *chap1* nhờ vào thái cực quyền

Nhưng do, cậu vẫn chưa tìm được người dạy nên việc học tập và thực hành được, là vô cùng khó khăn, cho nên ví dụ vừa nêu trên cũng chỉ là ăn may...

-Nếu biết thêm tí võ thì không giúp được gì đâu -hiệu trưởng lại làm vẻ mặt chểnh mảng

-Nếu tôi đoán không nhầm thì, có 1 loại nghề tên là ma pháp đấu sĩ? -cậu nói với vẻ tự tin

-Em đang nói đến Magic Fighter đúng không? -Yuno nhận ra về loại nghề mà cậu đang nói

-Đúng đúng, chính nó

-Nếu là thế thì có thể đáp ứng đủ điều kiện rồi, đúng không hiệu trưởng? -cô nhìn sang lão hiệu trưởng

-À ừm....đúng là có loại đó thật... -lão hiệu trưởng lúng túng

-Nhưng mà em phải chứng minh trình độ của mình thì mới được chấp nhận là đủ điều kiện -hiệu trưởng khịt mũi

-Tuy nhiên, tại trường bây giờ chỉ có những học sinh thuộc nhóm võ thuật lv10 thôi, nên em chỉ còn cách là đấu với họ để được công nhận, nhưng ta sợ là em làm không được đâu -ông cười khinh

-Chưa thử thì làm sao mà ông biết được?

---------------------

Sau cuộc đối thoại, lão ta đưa Haru trung tâm sân trường. Gọi 1 lớp đang trong giờ học đi xuống chỗ họ

-Oi oi~ người ta đang học đấy, gọi một người không phải là quá đủ rồi hay sao?

-Không đâu, việc thể hiện khả năng cần phải thể hiện trước mặt nhiều người, càng nhiều càng tốt, thế này là còn ít đấy

"Rõ chém gió~ cái thái độ của ông ban nãy ông tưởng tôi không để ý chắc?"

Và đúng như vậy, cả lớp học bị gọi xuống đều nhìn cậu như kiểu "Thầy ấy sẽ đì chết c*m mày"

Lão ta tiến lại gần một tên có vẻ như là magic fighter, và nói nhỏ

-Hãy đánh hết sức cho ta

-Vâng! -hắn đáp lại

Sử dụng đọc vị linh hồn để kiểm tra và cậu biết được rằng hắn đã lv12

"Thế mà bảo chỉ có magic fighter lv10 cơ đấy, được...tôi sẽ cho ông đẹp mặt" -cậu cười mỉm

Cậu im lặng không phải bởi vì cậu sợ mà chỉ do cậu muốn thử xem những môn võ này có áp dụng được tốt với ma thuật ở thế giới này không. Và có vẻ như Yuno không nhận ra vì cô chỉ lo cổ vũ cho cậu

Lão ta bắt đầu nêu luật lệ cuộc đấu

-Ai gục trước sẽ thua và tuyệt đối không được giết nhau, nếu trọng thương thì ta sẽ chữa. Đừng lo bị thương nặng hay nhẹ, ta đều chữa được hết

Haru liếc lão hiệu trưởng, cậu tiến ra giữa sân

Trước khi bước ra sân, cậu thử kiểm tra lại bảng trạng thái và phát hiện ra mình có thêm skill mới đó là "dash" lv1, chắc hẳn cậu đã có được nó nhờ buổi rượt đuổi cách đây không lâu *chap 4*

Khi đứng tại giữa sân tên kia nhìn cậu rồi cười khinh

"Tên nhóc khó ưa" -cậu nghĩ

Do thân hình vẫn còn khá nhỏ bé khiến cho hắn ta khinh cậu và thay vì đánh toàn lực hắn sẽ dùng 6/10 rồi hành hạ cậu từ từ

Còn về systema, môn võ mà cậu sắp sử dụng để hành hạ tên nhóc kia

Đó là một môn võ chú trọng việc thả lỏng tự do trong mọi chuyển động của cơ thể rồi sau bùng nổ một cách đột biến trong thời điểm ra đòn

Các đòn đánh của systema diễn ra tự nhiên và không có sự căng cứng nhằm giảm thiểu việc suy giảm sức lực sau mỗi đòn đánh. Vậy nên mỗi đòn đánh của systema, dù yếu hay mạnh đều sẽ gây ra một mức sát thương và lực tác động vô cùng lớn

Minh họa giữa cảnh đấm thông thường (hình trên) với systema (hình dưới)

Loài người, một giống loài học ma pháp, rèn thân thể để chống lại với những quái vật và những thứ khác. Và giờ trước mặt của một tên loài người, đó là 1 bán nhân và hắn cứ thế mà dồn hết sự căm ghét của mình lên bắn nhân đó

Nhận được dấu hiệu bắt đầu trận đấu, hắn liền phóng nhanh về phía cậu

Mặc dù tốc độ di chuyển khá nhanh nhưng lại không bằng 1 góc của những con thỏ kìa, điều đó khiến cậu cười nhạt

Đến một khoảng cách vừa đủ, hắn tung ra cước vào mặt cậu, tốc độ của hắn nhanh nhưng không bằng lũ thỏ kia nên cậu dễ dàng cúi người xuống để né nó và đồng thời đá vào chân trụ của hắn khiến hắn té

Bị đánh nằm xuống trong vài giay đầu của trận đấu nó khiến hắn ngạc nhiên. Và cùng lúc đó, đám học sinh và ông hịu trưởng cũng đều ngạc nhiên không kém

Kể cả Yuno cũng vậy nhưng pha vào đó là vẻ tự hào của cô

Với lòng tức giận vì bị bẽ mặt, hằn truyền ki khắp người rồi đấm thẳng về phía cậu

*ki là một loại nội công, nếu các bạn chưa biết

Tốc độ lại tăng lên, nhưng cậu vẫn né được, nắm lấy cánh tay của hắn rồi vòng ra sau lưng và thục trỏ vào sau gáy hắn

-Goha~ -cú đó khiến hắn muốn nôn ra ngoài

Cậu buông tay ra, hắn liền nhảy ra xa với bộ dạng choáng váng

Mặc dù lực tác động khiến hắn muốn nằm ngửa ngay lập tức, nhưng hắn vẫn mạnh miệng và nói...

-Đánh thể nào cũng có thể đánh trả lại được một cách nhẹ nhàng. Đây chắc chắn là mối nguy hiểm lớn nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, cần phải trừ khử ngay!

Rồi kích hoặc ma pháp cường hóa cơ thể, dồn hết lượng ki vào cánh tay phải

Nghĩ rằng tên học trò của lão đã dùng toàn bộ ki nên Haru sẽ không thắng được, lão hiệu trưởng cười đắc ý

Trong khi Yuno phía bên kia thì đang rút kiếm ra, và lầm lừ đe dọa

-Dám đụng vào em ấy, thì cưng xong với chị~

Haru cũng cảm nhận được luồng ki khá lớn đang tụ lại vào bàn tay của tên nhóc nhưng tốc độ lại quá chậm

Cậu quay sang Yuno và lắc đầu nhẹ khiến cô Yuno đút thanh kiếm lại vào vỏ

Chẳng cần kiêng nể gì nữa, cậu xem hắn như một tấm bia xả giận và sử dụng dash, trong một khoảnh khắc cạu đã đứng ở trước mặt hắn, khiến hắn giật mình

Hắn không nghĩ là cậu đã học được skill đó

Nên dù chưa tích tụ ki xong nhưng hắn vẫn cứ thế nhắm vào người Haru mà đấm thẳng, mặc dù chưa đủ ki nhưng lực của cú đấm vẫn khá mạnh

Cậu cũng truyền một lượng ki vào tay trái rồi hất cú đấm ra, sau đó nói

-Cố gắng đứng vững đi nhé~

Sau đó cậu dùng tay phải bình thường đấm một cú nhẹ nhưng cực kì nhanh vào giữa ngực của hắn

-*nôn*

Eo dơ vl

Sau khi hắn nôn, cậu xoắn quả đấm của mình lại hắn liền khụy người xuống và bắt đầu nôn thốc nôn tháo cùng với hiện tượng thở gấp, khiến hắn gần như bất tỉnh

-Xong, thầy có thể dùng thuật trị liệu tốt nhất cho hắn ta rồi đấy -cậu nhìn lão hiệu trưởng

-Eh? A-ah! Dĩ nhiên rồi

-Còn nữa, khi nào tôi có thể vào học? -cậu mỉm cười đắc chí

-2 ngày sau...

-Hiểu rồi, cảm ơn "thầy" ạ -cậu bỏ đi

Tiến lại gần Yuno, cô nàng liền chạy về phía cậu sau đó thì ôm cậu vào ngực cô ấy

-N-này! Thả tôi ra!

-Haru-kyun à~ không ngờ em lại mạnh mẽ đến thế cơ đấy~ tại sao lúc trước em bị tên kia bắt lấy, lại không đánh trả? Hãy là em đã tính trước cả việc chị sẽ cứu em? Em ghê lắm n---

-Không hề như cô nghĩ đâu, lúc đó tôi đã kiệt sức rồi lại còn thêm ma pháp của tên quản lý, sức đâu để đánh trả chứ!?

Cú đấm nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ đau đớn của Haru đã khiến lũ học sinh sợ cậu một phần nào đó

-Nó có phải là đấm nữa không vậy?

-Rõ ràng là không

-Với cơ thể nhỏ bé kia?

-Mày cũng thấy rồi đấy, tên kia ngã gục rồi

Còn về hiệu trưởng từ sự ngơ ngác khi thấy kết quả trận đấu trở thành cau có giận dữ

-Ne ne~ Yuno

-Sao thế?

-Về vụ chữ viết...

-Em biết nói nhưng không biết viết?

-*gật đầu*

-Cái đó thì...ufufu chị sẽ chỉ cho em nhé~

-Thật chứ?

Mặt cậu sáng rực lên

"!! Cậu bé dễ thương chết đi được"

-Trên đường về-

-Đúng rồi Haru này, em học cái môn võ đấy từ đâu vậy?

Trong khi vẫn ngồi ôm Haru như thường lệ, Yuno chợt nhớ đến môn võ của Haru, khiến cô thắc mắc hỏi cậu

-Geh...cái đó... -cậu luống cuống

-??? -cô nghiêng đầu

-Đó là...một loại võ của tộc dark lizardman đấy, có khá ít người biết vì nó là 1 môn võ bí truyền -cậu chém đại

Yuno nhìn gương mặt của cậu mà đăm chiêu

-Vậy á?

-Vậy đó -cậu đổ mồ hôi hột

-Mah~ dù học ở đâu đi nữa thì em cũng đã đậu rồi, chị chúc mừng em

-Nhưng mà...tôi chưa có tiền để trả học phí -cậu lấy 2 ngón trỏ chạm vào nhau

-!!! -Yuno che mũi lại

-Yu..no? -cậu cảm thấy nguy hiểm

-K-không sao đâu, chỉ là 1400 đồng bạc thôi. Chả thấm gì đâu~

-...Tại sao cô lại giúp đỡ tôi đến vậy? -cậu hỏi

-Chỉ là linh tính mách bảo rằng phải chị giúp em thôi~ -cô cười mỉm

thực ra là chăn rau, để khi chín rồi ăn :)

-Ban nãy, em nói rằng em đọc nói được nhưng không viết được, đúng không? Chị muốn xác nhận lại một chút

-Ừm

Cô nắm chặt bàn tay, tỏ vẻ như ăn được mẻ lớn

-Thế thì, tối nay chị sẽ chỉ dạy cho em~ -cô nháy mắt

Cậu liền nhớ lại lúc ở trong nhà tắm

-N-nếu được dạy thì tôi rất cảm kích nhưng mà--

Chưa kịp nói xong câu thì xe ngựa đã trở về biệt viện của Yuno

"Nhanh thế!?"

-Hẹn em tối nay~ -Yuno xuống xe

Trong lòng cậu hiện tại cảm giác cậu sẽ không được yên lành

---------------------

Thoáng chốc đã qua buổi ăn tối, hôm nay cậu cũng được mặc một bộ đồ nam thật sự tại nhà, tuy nhiên nó khá rộng so với cậu

Shota + áo thun rộng, the real crit dmg for shotacon :)

-Kệ, càng rộng thì càng mát thôi~ -cậu nói trong khi đi vào phòng của mình và chờ đợi Yuno

*két*

-Chào buổi tố-- -cậu ngớ người khi nhìn về phía cánh cửa

Thay vì là Yuno thì trước mặt cậu bây giờ là Mio. Từ một căn phòng bình thường nó đột ngột tràn trề sát khí, khiến cậu đổ mồ hôi hột

-Thất vọng? Ta đã hiểu người muốn cái gì, nhưng rất tiếc Yuno-sama đã có việc đột xuất nên đã nhờ ta, giờ thì ngươi nên cẩn thận thì hơn -Mio nhìn cậu với nửa con mắt

Tâm trạng cậu liền tụt dốc không phanh, có vẻ như cậu sẽ phải học trong căn phòng đầy sát khí này...

Mio lại ngồi chỗ cái bàn ở cạnh bên tường, chỉ cậu lại ngồi kế bên. Sau 1 hồi thì sát khí giảm xuống, cậu mới có thể tập trung học

Mặc dù khá dữ tợn nhưng Mio lại dạy rất tận tình và chậm rãi, kèm theo cái đầu ham học hỏi của cậu nên thuộc bảng chữ cái và vài chữ viết cũng phải là vấn đề

---------------------------

----------------

--------

Có thể do quá hăng say, nên chẳng mấy chốc mặt trời đã mọc. Haru tỉnh dậy với 1 đống giấy luyện viết ở trên giường, ngồi dậy và dọn dẹp

-Cô nàng Mio này, không hẳn là xấu....

Quan niệm của cậu về Mio có chút thay đổi. Cậu tiếp tục dọn hết đống giấy lên bàn, và cậu tìm thấy một tờ giấy nằm tách biệt 1 bên.

-Là Mio để lại cho mình? Chắc là để đọc thêm -cậu xầm lên và chú tâm đọc

<Nếu ngươi dám động đến cô chủ thì ta sẽ **** cái **** và **** cái *** của người rồi sau đó.....>

Cậu gập nhanh tờ giấy lại

Trong giờ giấy, có những từ ngữ mà cậu vẫn không biết nhưng cậu nghĩ rằng cậu không nên biết nó thì tốt hơn, chút ít thiện cảm của cậu về Mio lại biến mất...

-....Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay và ngày mai nữa thì hết tự do rồi, mình cần hiểu thêm vài thứ nữa. Được bao nhiêu hay bây nhiêu

Cậu ra khỏi phòng, vừa lẩm bẩm vừa đi

-Có lẽ ông Zeus là người có hiểu biết rộng nhất tại đây, chắc mình phải nhờ Yuno giúp đỡ mình nếu muốn gặp ông ấy...

Trong khi đi vừa cúi mặt xuống mà suy nghĩ, khiến cậu đụng phải...

-Mi...o...

Không ai khác đó là Mio dường như cô đang quét dọn xung quanh căn nhà

Lấy hết can đảm, cậu mở lời

-C-cô có thể chỉ cho tôi phòng của Yuno...ở đâu được không?

-Đoán xem -cô cười khẩy

-...Làm ơn đi mà, tôi cần tìm cô ấy có việc

Thấy cậu nói vậy, cô lườm cậu

-Thật?

-Thật!

-Được rồi, phòng của cô chủ ở kế bên phòng cậu đấy -cô thở dài rồi nói

-NANI!?

-To be continue-

Đùa tí thôi chứ tiếp này

Cậu đứng trước cửa phòng Yuno và gõ cửa

"Không ngờ rằng lại kế bên..." -cậu nghĩ

-Yuno~

-Haru? Em vào đi

-Xin phép -cậu mở cửa bước vào

Bước vào, hương thơm của căn phòng xộc thẳng vào mũi cậu

"Nhắc mới nhớ, đây à lần đầu tiên mình vào phòng con gái..."

-Lại đây ngồi -Yuno vỗ vào chiếc ghế kế bên cô

Cậu tiếp tục bước vào, nhìn sơ qua căn phòng, để ý thấy trên chiếc giường có một phần của chiếc áo của cậu dưới cái gối nằm lộ ra. Một luồng khí lạnh đi khắp người Haru

Yuno thoáng thấy được hướng nhìn của cậu, cô liền nhẹ nhàng nói

-Nhìn chăm chú vào phòng của con gái khác đâu Haru-kun, thật không đứng đắn -Yuno che miệng lại cười

1 nghi vấn to đùng nằm trong đầu cậu, nhưng vẫn phải bỏ qua và đi nhanh lại chiếc ghế mà ngồi xuống

-Thế, em tìm chị chắc hẳn là có việc rồi nhỉ?

-Tôi muốn được gặp ông Zeus, cô có thể chỉ tôi cách không?

-À, nếu là chuyện đó em có thể tự đi đến nhà thờ sau đó đi bằng cánh cổng phía sau nhà thờ rồi đi thẳng lên tầng 5 thôi

-Có cả đường phía sau? Sao lúc đầu cô---

-Chị muốn công khai với mọi người rằng em là của chị -cô nói với vẻ mặt nghiêm túc

-....

-Cánh cửa được che giấu bằng ma thuật, nên em cần phải truyền mana vào đôi mắt để thấy được cánh cửa, còn về thư viện em có thể hỏi Zeus-sama

-Hiểu rồi, cảm ơn cô

-Fufu, không có gì~

-Nhưng, em tìm Zeus-sama để làm gì?

-Để tìm hiểu

-Tìm hiểu?

-Ưm, mà thôi tôi sẽ nói sau xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đi đây -cậu mở cánh cửa

-Được rồi, Mio! Chuẩn bị xe đến nhà thờ giúp Haru nhé!

-Vâng! -cô xuất hiện bất thình lình phía sau Haru

-Lại nữa à!? -cậu tsukkomi Mio

-Đi nhanh đi, đừng làm phiền cô chủ nữa!

-Sau khi Haru đi-

"Công việc chết bằm, bỏ lỡ cơ hội đi với Haru rồi!" -cô nghĩ với một khuôn mặt khá chán chường

----------------------

Như lời Yuno nói, cậu đi ra phía sau nhà thờ và quả thật là có một cánh cửa khác ở phía sau và nó chỉ nhìn thấy khi cậu truyền mana vào mắt. Và cứ như thế, cậu một mạch đi thẳng tới tầng 5 và gặp Zeus

*cốc cốc cốc*

-Zeus-sama? Ông có đó không?

-Yuno?

-Ah...không, tôi là người đi cùng với Yuno ngày hôm qua đây

-Là cậu? Được rồi, vào đi

-Xin phép -cậu mở cửa và bước vào

-Đi bằng đường này, có vẻ như Yuno đã chỉ cho cậu nhỉ?

-Vâng

Zeus đẩy cái ghế lại chỗ haru

-Ta nghe nói là cậu đã được vào trường rồi nhỉ

-Vâng, đó đều là nhờ ơn của ông

-Dẫu sao cũng chúc mừng cho cậu, thế cậu tìm ta có việc gì?

-Có nhiều thứ cơ bản ở đây tôi vẫn chưa hiểu rõ được...

-Nếu là vậy thì cậu có thể hỏi Yuno---

-Tôi cũng đang tìm một thư viện lớn và cô ấy chỉ tôi là ở đây

"Thư viện?" -Zeus nghĩ thầm

-Để làm gì?

-Dĩ nhiên là để tìm hiểu chuyên sâu hơn rồi, không có gì tuyệt vời bằng kiến thức khó nhằn nhưng lại tự mình hiểu ra được cả! -cậu nói với vẻ hào hứng

Zeus có tí không ngờ, đã được một thời gian khi ông tìm gặp nhưng con người ham học, nhưng lần này lại là bán nhân...

-Ta hiểu rồi, vậy bây giờ ta sẽ giải thích cho cậu...cố gắng đừng ngủ đấy

-Sẽ không đâu! -cậu nói với vẻ nghiêm túc

-Hou~, được rồi cậu hiểu bạng trạng thái là gì chứ?

-Hiểu -cậu nói trong khi gật đầu

-Thế thì đơn giản hơn rồi, nhưng lv5 như cậu, như thế thì chưa phải là tất cả

-Ý ông là...?

-Khi cậu đạt đến lv15, linh hồn của cậu sẽ tạo ra một thứ gọi là hồn khí

-Hồn...khí?

-Nó sẽ là bạn đồng hành lâu dài của cậu và tất nhiên là có thể nâng cấp được, từ lần đầu tiên và các lần nâng cấp về sau, nó sẽ yêu cầu cậu thu thập những vật liệu cần thiết sau đó sẽ bắt đầu quá trình nâng cấp hoặc là kiến tạo hồn khí, cậu cũng có thể kiểm tra những nguyên liệu vào ngay bây giờ. Khi cậu thu thập đủ, hồn khí có thể sẽ mạnh hơn tùy thuộc vào cường độ linh hồn của chủ nhân hay chú ý điều đó. Cậu cũng đừng lo về độ tương thích, vì được tạo ra từ linh hồn của bản thân nên độ tương thích chắc chắn sẽ cao...

-Ưm -cậu gật đầu

-Còn về level và skill, nó sẽ là yếu tố giúp cậu mạnh hơn lv càng cao, sức mạnh càng tăng, skill càng nhiều sức mạnh cũng tăng nốt, cách tăng level thì cậu cũng đã biết, còn về skill có 3 cách. Thứ nhất là đi theo một nhánh nghề nào đó và tự khám phá, khi đó nó sẽ tự động nhảy vào mục skill của cậu. Thứ hai là đi học từ người khác hoặc là luyện tập. Cuối cùng đó là kết hợp các skill lại với nhau, nó rất ngẫu nhiên nên k ai có thể nắm bắt được công thức cả. Mỗi người có tiềm năng và cơ địa khác nhau nên thể lấy công thức người khác để áp dụng lên bản thân.

-Fumu~

"có vẻ như cậu ta rất chú tâm lắng nghe~" -có vẻ như Zeus đã có đôi chút cảm tình vs cậu

-Giờ thì đến nguyên tố của ma pháp, có 4 nguyên tố cơ bản, đó là hỏa, thủy, phong, thổ, vẫn còn các nguyên tố đặc biệt khác nhưng cậu có thể tìm hiểu sâu hơn qua các tài liệu nên ta sẽ không đề cập đến

-Rõ rồi

-Cuối cùng, đó là Guild một nơi tập trung những con người có khả năng, sức mạnh, trí tuệ luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ đã được giao ra từ dễ đến khó, và ta có thể phân chia các mạo hiểm giả từ mạnh tới yếu thông qua thứ hạng của họ đó là từ cao nhất SS cho đến thấp nhất F, vẫn còn một rank khác cao hơn nhưng cậu phải tự tìm hiểu nhé

-Tôi hiểu rồi

-Ngôi trường cậu đang học cũng đang áp dụng mạo hiểm giúp phần nào tăng điểm số, rank cao, nhiệm vụ hoàn thành nhiều, điểm càng được tăng

-*gật đầu*

-Đó là những thứ cơ bản nhất để cậu có thể sinh sống được trong cái thành phố này, cậu nên nhớ lấy

-Còn về nơi lưu trữ tài liệu, nó gần ở biệt viện của Yuno, chỉ khoảng 15 phút đi bộ đến đó thôi

-Gần đến thế?

-Ừm -Zeus gật đầu

-Vì cậu là 1 bán nhân nên có thể sẽ không được vào. Nhưng coi như đây là cái duyên, ta sẽ cho cậu mượn thẻ thông hành của ta

Từ đâu đó, ông lấy ra 1 tấm thẻ nó được làm bằng chất liệu có vẻ cứng cứng, cùng với màu ánh kim toát lên vẻ một vẻ vô cùng hào nhoáng

-Đây là...sao ông lại...?

-Dù sao ta cũng không hay lui tới đó nữa, cũng do ta kết cái tính cách của cậu và cậu cũng được sự tin tưởng của Yuno nên ta sẽ cho cậu mượn tấm thẻ này để tiện ra vào, mang nó theo thì sẽ không có ai dám làm khó dễ cậu đâu

-Uooo! -mắt cậu sáng rực lên

"Jackpot rồi!!!" -cậu nghĩ

-....?

-Cảm ơn ông rất nhiều! -cậu vui mừng nói

-Không có gì. Nếu như có ai đó làm khó dễ gì cậu, cứ giơ tấm thẻ này ra thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa ngay

-Vâng! cảm ơn ngài nhiều -cậu vội vã bỏ đi

*rầm*

-Đã lâu rồi chưa ai khiến ta hứng thú đến vậy, mặc dù chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi

--------------------------------------------------------
Mong là có phản hồi gì đó, so sad ( p-q)
Ciao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net