Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dane Norris đang chăm chú viết một lá thư nhưng lại va vấp ở dòng mở đầu. “Gửi mẹ thân yêu” đã bị gạch bỏ, đổi sang “Thưa mẹ thân mến” thì cũng gạch nốt, cuối cùng lại thành câu “Gửi mẹ” ngắn ngủn xa cách. Chàng thiếu úy thở dài rười rượi, vo tờ giấy thành một cục rồi ném vào góc tường.

Ngẩn ngơ nhìn sân bay số sáu vắng tanh không một bóng người, anh lại lấy một tờ giấy khác với dòng đề “Gửi mẹ yêu dấu”, nhưng được một câu này thì anh lại đực người ra. Thoạt đầu anh đã định đáp lại rằng “Con vẫn khỏe, xin mẹ đừng lo lắng”, thì thấy lời lẽ này nghe thật giả dối và gượng gạo làm sao. “Con tin rằng con sẽ mau chóng trở về thôi” ư? Anh đang thực hiện nhiệm vụ chi viện chứ đâu phải đi du ngoạn ngoại ô với món bánh mì kẹp thịt gà mang theo, sao có thể chắc rằng mình sẽ được về nhà. Người thiếu úy gõ đầu bút lên mặt bàn, sau một hồi băn khoăn anh rê bút xuống góc dưới cùng bên phải, kết một câu “Yêu bố mẹ, Dane.”

Giữa một khoảng trống lại lạc lõng tiếng yêu trông thật sến súa, cứ như một bó hoa giả bị phủi đầy bụi.

***

Chiếc máy bay đang lao về phía ngọn núi đầu tiên.

Tay chuẩn úy quan sát áp kế, khi kim đồng hồ nảy lên một nấc nào đó thì lái vọt lên trên. Người thả bom ngồi đằng sau hắn đã gạt giá đỡ cho thả quả bom nặng tạ ký. Từ tòa thành đã phai màu bùng lên ngọn lửa đỏ rực như một bông hoa kỳ dị. Francis quay đầu đi, đột nhiên lại nảy sinh ý nghĩa quay đầu bỏ về Southampton. Không hiểu vì lý do gì hắn lại thấy căm ghét nhiệm vụ chết tiệt này, chẳng muốn nghe thấy những tiếng nổ dồn dập cùng những ngọn lửa chết chóc. Hắn hít một hơi, dằn lại những suy nghĩ sôi sục này.

Và rồi một giọng nói yếu ớt phát ra từ trong ống nghe khiến hắn rung cả người.

“Phát hiện máy bay địch ở hướng ba giờ, chuẩn bị chiến đấu, hết.”

Cậu phụ lái cúi đầu chửi thề một câu, Francis khẽ nuốt ực, ngoái về phía bên phải, có cảm giác động cơ đang bò bõm trong nước. Đột nhiên có một chấm đen đáng ngờ xuất hiện từ bầu trời trong xanh, kéo theo đó là một bầy chấm đen. Nghênh chiến ư, không, họ phải rút lui ngay, Francis đã muốn gào to lên thế nhưng lại nghiến chặt răng, bay thẳng lên cao, lách qua mưa đạn thưa thớt, mong rằng có thể giành chút vị thể chủ động. Mồ hôi ướt đẫm làm tay hắn trơn trượt, suýt chút nữa nắm tuột cần điều khiển, hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bầy tiêm kích giống Đức này sẽ vây lấy họ như lũ linh cẩu, xé tan tác một đám quân Anh ít ỏi này.

Không, mình sẽ không chết.

Một viên đạn đã xuyên lủng vách buồng nhưng vẫn bị tấm sắt chặn lại, rít lên một thanh chói tai. Có chiếc Fw-190 màu đen đang săn rình họ. Hắn loay hoay né tránh, đất trời đảo lộn cả lên trông như chiếc kính vạn hoa khổng lồ. Francis gạt phăng cần điều khiển, cho máy bay lao thẳng xuống một đường dốc đứng, lát sau lại bất ngờ phi thẳng lên trên, đảo ngược vị trí nhắm vào sau kẻ thù. Đây là trò mà hắn khoái nhất. Trước khi khói lửa khuất tán, hai chiếc máy bay tiêm kích đã kiềm sẵn hai bên, đồng thời nổ súng. Francis chửi thề một câu, là máy bay ném bom nên hiệu xuất bay cao kém xa, hắn chỉ có thể chật vật né trái né phải, mong rằng động cơ không bị bắn trúng.

Giờ đây cách duy nhất là bỏ chạy, hắn tự nhủ, chạy đi, phải sống sót trở về.

Trở về.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, hắn nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ vụn, lẫn một tiếng hét thất thanh như vọng từ xa xăm, xuyên qua những bức tường dày trịch. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, cơ thể hắn lại vi vu trên cao, trên chiếc máy bay màu đỏ hai chỗ mà cậu Anthony đã mượn kia, từ trên cao nhìn xuống khu vui chơi mùa hè ở vùng quê New Orleans, trông nó như một bãi màu sắc cầu vồng, tràn đến bãi ruộng bên cạnh. Trời tối dần, họ lượn vài vòng bay xuống, định quay về. Và rồi, hắn trông thấy một bóng người đang vẫy tay với mình trước hiên nhà, dù cách thật xa Francis vẫn nhận ra cặp mắt nâu hiền lành đó.

Khiến hắn không khỏi bật cười toe toét.

***

Trời lại đổ mưa to, vọng lại tiếng sấm rền phương xa.

Dane loanh quanh trong kho chứa máy bay, cảm giác mình đang dồn hết lo lắng của một đời vào trong hôm nay. Phi đội ném bom đã rời đi được chín tiếng. Không hề có lấy một tin tức. Anh không dám tưởng chuyện gì đã xảy ra. Người thiếu úy ngồi thụp trên thùng gỗ, nhìn ra bầu trời xám xịt, rồi anh lại không kiềm được đứng lên, bồn chồn đi tới đi lui.

Chiếc máy bay ném bom đầu tiên đã hạ cánh, vững vàng đáp trên mặt đất. Tiếp theo đó là chiếc số hai, số ba, rồi số bốn.

Chỉ có bốn chiếc quay về.

Làn sóng không yên bắt đầu lan xa. Có những người lính hậu cần giương cổ nhìn lên như đang hi vọng mười sáu chiếc máy bay còn lại sẽ đồng loạt xuất hiện. Nhưng giữa bầu trời cuồn cuộn mây mù chỉ thấy những nước mưa nặng hạt với sấm chớp giật đùng. Dane buông khung cửa ra, lê từng bước đến. Mưa xối xả lên mặt, người thiếu úy chỉ ngẩn ngơ chớp mắt, anh nhận ra chiếc máy bay của Francis, khoang lái đã nát một thủng lớn nhưng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Anh chạy khỏi đường băng, mưa như trút dội lên người anh ướt đẫm. Một cảm giác thư thái xen lẫn vui sướng trào lên trên cổ họng khiến anh thấy nghèn nghẹn.

Rồi anh trông thấy phó cơ trưởng theo Francis là Nick một đồng ra trước. Cậu ta nhìn anh, miệng há hốc như định nói gì đó, sau cùng lại quay đầu đi, ra hiệu cho người khác hãy mở khoang lái ra. Lòng anh trùng xuống, cảm giác sung sướng đều vụt biến như sương mù bị nắng đánh tan. Hai người lính khiêng một cái cáng giản dị ra khỏi buồng lái rồi đặt trên đường băng ngập nước.

Anh nhọc nhằn lê từng bước đến, cảm giác như mình đang mắc kẹt một giấc mộng kinh hoàng. Anh nghe thấy hơi thở mình đau rát, mưa vẫn xối không ngừng khiến người anh rét điếng.

Frank.

Anh mấp máy môi nhưng chẳng sao thốt lên nỗi. Có người vỗ vai anh, thì thầm gì đó nhưng anh chẳng hề nghe thấy và cũng không muốn nghe một chút nào. Anh quỳ rạp bên cáng, đưa tay vén lọn tóc vàng bị máu keo cứng. Đôi mắt của Francis Corell cứ nhắm chặt, mưa rửa đi vết máu còn sót lại tạo thành dòng nước đỏ chảy dọc hai bên má trắng bệch. Trông hắn thanh thản lạ thường, bởi cái chết đã dịu dàng xóa mọi khổ đau.

“…Đạn liên thanh đã xuyên thủng khoang lái, bắn vào anh ấy.” Âm thanh rã rời của Nick xuyên qua làn mưa, như từ xa xôi vọng đến. “Tôi rất lấy làm tiếc.”

Anh chẳng hề đáp lại, chỉ biết máy móc gật đầu. Như thể đã chẳng còn quan trọng nữa, mọi thứ đều tụt về sau, chỉ chừa lại cơn mưa rào tầm tã, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, chờ cho thế giới bị nhấm chìm trong dòng lũ đau đớn, nặng nề và tĩnh lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net