Chương 10: Mộ Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà riêng của Trình Duy hiện tại có thể tổng quát bằng ba từ "bãi chiến trường"

Áo khoác của mọi người vì hỗn chiến túy quyền tối qua mà bị ném la liệt dưới thảm, trải từ phòng khách lên đến cầu thang. Những chai rượu ngổn ngang tõng nước khắp mặt bàn, cùng với vỏ đồ ăn, những miếng đồ thừa vương vãi lê lết theo vào trong phòng ngủ.

Hai người thanh niên ôm nhau trên giường trong tư thế chân vắt chân, vô tình như một tuyệt tác nghệ thuật, mà người còn lại thì giống như cục đất thừa "lăn lóc" dưới nền nhà.

Căn phòng khác tầng trên cũng bề bộn không kém. Ái Na cùng Trình Duy mỗi người quay một phía, hai chân co lại đan chéo vào nhau giữ ấm thay cho mảnh chăn tuột phía cuối giường. Dưới thảm là Tô Như. Còn ghế sopha là chỗ Dương Thành Phong nằm đó qua đêm. Một chân anh dựa lên thành ghế, cánh tay dài buông thõng, không ý thức được mà chạm phải người Tô Như.

Mặt trời tuy lên đến đỉnh đồi, vậy mà không ai nhập nhờn tỉnh táo. Mọi người đều say khướt không còn biết trời cao đất rộng.

Nghe mang máng tiếng chuông điện thoại, Dương Thành Phong dần tỉnh táo. Anh mở mắt, choàng người tỉnh dậy tìm điện thoại. Rượu mạnh chưa giã có hơi choáng đầu.

Lúc Dương Thành Phong bật dậy cũng là lúc Tô Như lơ đễnh mở mắt. Ý thức có gì vừa sượt qua người, cô liền la lên một tiếng. Vừa hay bình minh cho căn phòng.

Cau mày một lúc hiểu rõ ràng tình hình, Dương Thành Phong cuối cùng buông một tiếng xin lỗi rồi chạy ra ban công xem điện thoại.

Bảy cuộc gọi nhỡ, là của Lý Ân Đồng.

Hóa ra đánh thức anh không phải là hồi chuông từ cuộc gọi đầu tiên. Không nghĩ nhiều, Dương Thành Phong khẩn trương gọi lại cho Lý Ân Đồng. Anh lấy tay vuốt mặt cho tỉnh táo, gương mặt không vì thế mà giảm đi sốt sắng.

Cô không bắt máy.

Tự bình tĩnh lại, Dương Thành Phong nhìn đồng hồ trong điện thoại thì nhẹ lòng hơn chút. Giờ này Lý Ân Đồng cũng trên lớp được ba phút rồi.

Tiếng hét của Tô Như đã gián tiếp đánh thức mọi người. Dọn dẹp xong xuôi, ai về nhà nấy sau khi đã phần nào tỉnh táo.

Dương Thành Phong lái xe về nhà riêng. Mở cửa phòng, anh day trán vài cái rồi lên thẳng giường ngủ. Cảm giác trong đầu vẫn hơi choáng váng vì chai whisky hôm qua của Trình Duy khá mạnh.

Một ngày trôi qua sao mà nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chiều, Lý Ân Đồng tan giờ cùng tâm trạng lên xuống.

Cả ngày nay, cô không nhận lại được một tin nhắn nào của Dương Thành Phong trừ cuộc gọi nhỡ lúc sáng. Trên đường ra về, Lý Ân Đồng vừa đi vừa cắn môi, tay đút túi áo, đầu óc nghĩ ngợi đăm chiêu như bóng chiều.

Rơi vào hồi tưởng phân tích. Cô nhớ chiều hôm qua cả nhóm thực tập của Dương Thành Phong đã bắt đầu được nghỉ định kì, không lẽ do cô nhớ nhầm? Không thể nào, tối qua anh còn rủ cô cùng đi liên hoan ở nhà Trình Duy.

Hay là anh uống say đến bất tỉnh nhân sự không biết đường đi lối về nữa?

Dương Thành Phong buông thả thế cơ à, vậy mà cô không biết đấy? Lỡ như có ai không đứng đắn, thừa cơ chiếm đoạt bạn trai cô thì cô phải làm sao?

Nghĩ đến đây, người Lý Ân Đồng bắt đầu nóng lên, mấy chiếc răng trắng gằn chặt trên môi rồi vô tình "hừ" một tiếng. Nhưng cũng không đúng, nếu thế thì sáng nay làm sao anh gọi lại cho cô được...

Lý Ân Đồng cứ thế đoán già đoán non, tâm trạng thay đổi như thời tiết. Cô thoát không được khỏi cảm giác hậm hực, bởi vì tất cả các lần gọi anh đều không nghe máy. Bỗng nhiên, tiếng gọi quen thuộc đằng sau cắt ngang đi dòng suy tư của Lý Ân Đồng.

Cô ngoảnh lại theo tiếng gọi, là Trần Đông.

Nhìn Trần Đông cô mới nhớ ra dạo gần đây cậu bận bịu với luận án. Cũng phải một tuần rồi, Trần Đông như bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng phải trách cô vô tâm không nhớ gì đến cậu.

Lý Ân Đồng dừng lại rồi nhìn cậu vui mừng cười nói cùng về

"Trần Đông! Cậu xong luận án rồi nhỉ, mình quên mất? Khao đi nào"

Đi theo Lý Ân Đồng một quãng khá dài, còn đi ngay phía sau cô, vậy mà Lý Ân Đồng không phát giác gì. Không biết cô đang suy tính gì đến quên cả xung quanh, Trần Đông từ đầu đến cuối đều tinh ý quan sát Lý Ân Đồng.

Dường nhue cô chưa có ý đề cập đến Dương Thành Phong, Trần Đông quyết định làm chủ cuộc hẹn này. Anh cũng vui vẻ nhìn cô cười nói rất tự nhiên

"Cái giọng điệu giống hệt Triệu Tư Nghi. Bây giờ luôn nhé, gọi cả hai đứa kia."

Sự đề nghị này đến thật không đúng lúc. Cô đang chuẩn bị tâm lí đi gặp Dương Thành Phong. Vả lại còn lo không biết là anh đang như nào nữa. Lý Ân Đồng không biết mình sốt ruột mà từ chối Trần Đông vội vàng

"Bây giờ mình không đi được rồi"

Tin tưởng bản thân đoán không sai, Trần Đông một câu mở lời, anh không cần chính miệng Lý Ân Đồng nói ra nữa. Vốn dĩ anh lấy đâu ra tư cách để đòi hỏi, tức giận với cô. Thà anh nói trước, đỡ nhọc công cô phí lời

"Cậu... đi tìm Dương Thành Phong à?"

Câu nói của Trần Đông khiến Lý Ân Đồng ngạc nhiên quá độ. Cô vốn định đi gặp Dương Thành Phong rồi sẽ đề cập tử tế với người duy nhất chưa biết chuyện trong hội bạn của cô. Vậy ra Trần Đông đã biết rồi, đoán có lẽ từ Triệu Tư Nghi.

Lý Ân Đồng làm bộ tự nhiên, tiện cho việc thanh minh che dấu sự áy náy trong lòng, cô thừa biết Trần Đông vẫn quan tâm đến mình. Nhưng là tình cảm cô không cưỡng cầu cho qua được

"Cậu biết rồi à. Mình cũng định nói rồi nhưng cậu phải làm luận án đột xuất quá, lại còn không gặp được."

Lý Ân Đồng thành thật thừa nhận, không giấu diếm nửa lời

"Ừm, Tư Nghi hôm trước kể cho mình. Mới có một tuần mà... thôi. Anh ta....... tốt chứ?"

Thái độ của Trần Đông ngập ngừng cả vạn năm mới nói được hai chữ "tốt không"

Lý Ân Đồng hài lòng trả lời

"Anh ấy rất tốt, cậu yên tâm."

Đối diện với tình thế như hôm nay, trong lòng cô khi nói mấy lời này cũng thầm mong Trần Đông sẽ gặp được những điều cậu xứng đáng

Có những điều không bao giờ được như ý muốn, cố chấp hay cố gắng cũng không có ích gì. Nước đã định thuộc về biển, dẫu có mang đến hoang mạc xa vắng thì cũng sẽ bốc hơi trở về với mạch nguồn. Người như Trần Đông hiểu điều này hơn ai hết, thế nhưng hiểu rõ là một chuyện, có đủ bản lĩnh để thực sự chấp nhận lại là câu chuyện khác. Cho đến khi nói được hai chữ "chúc mừng", bản thân anh bây giờ càng rõ, hóa ra chấp nhận lại đau lòng đến thế.

"Vậy chúc mừng cậu. Dù có chuyện gì thì mình vẫn đứng về phía cậu."

Câu nói cùng với nụ cười bất lực của anh, Lý Ân Đồng vẫn cứ khó yên lòng. Cô dù sao vẫn nên động viên Trần Đông một chút, cũng muốn để bản thân an tâm hơn

"Cảm ơn cậu. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp người phù hợp với cậu."

Cảm giác của Trần Đông, Lý Ân Đồng cũng trải qua rồi, chỉ hận nỗi yêu thầm sao mà lại khổ tâm. Cô hiểu được lòng anh, cô biết với loại tình cảm này bản thân không thể thương hại mà đáp ứng. Có lẽ do vậy mà một lần nữa Lý Ân Đồng lại đặt niềm tin ở Trần Đông nhiều hơn. Đến một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra những gì là phù hợp với mình, và cũng sẽ hiểu được việc chấp nhận thật ra không đau lòng đến thế, chỉ cần đủ thời gian.

Có cái gì đó như thổi ùa qua trước mặt họ như mang đi hết bao cảm xúc thổ thẹn. Lý Ân Đồng mỉm cười, đưa tay nhẹ vỗ vào vai Trần Đông, yên chí với anh, an tâm với mình, chỉ mong về sau sẽ nói toàn chuyện tốt.

Dưới trời chiều lê thê vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng trường. Có bóng dáng ai quen thuộc lại tờ mờ trong mắt cô. Gương mặt Lý Ân Đồng dần dần đổi sắc, có gì đó lạ lắm khiến cô phấn khởi hẳn lên. Tiếc rằng cô không thể từ tốn mà cất lời tạm biệt Trần Đông, mừng đến vội vàng, Lý Ân Đồng mang theo ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ chạy về phía dáng hình thân thương. Mà con người đó cũng tài tình phán đoán, nhận ra phía sau có năng lượng ùa đến, Dương Thành Phong ngoảnh lại khớp nhịp, theo thói quen mà vòng tay ra ôm lấy Lý Ân Đồng.

Dõi nhìn từ phía sau, hai người họ cứ tự nhiên như thế mà thuộc về nhau, Trần Đông vừa buồn lại vừa vui thay cho Lý Ân Đồng. Anh thừa nhận mình không thể ngừng thích bạn cùng bàn ở Thành Hoa năm ấy, dù đến mãi sau này vẫn vậy, tấm lòng kín cẩn cứ thế theo anh suốt tuổi thanh xuân. Đâu thể muốn từ bỏ là có thể bỏ được ngay? Miệng nói buông mà lòng vơi không được. Làm sao lại dễ dàng như thế? Năm đó là anh nói quên đi để cho cô khỏi thấy khó xử, nghĩ lại giờ đây cảm thấy đau lòng là không tránh khỏi.

.....................

"Shall we go for a walk?"

Trên lối đi nhỏ phía dưới những tán cây còn thưa thớt lá, hai người tay trong tay dảo đều từng bước. Cái se lạnh của mùa thu khiến họ khao khát được gần nhau hơn, xua tan đi những nỗi nhớ nhung dai dẳng. Như hòa cùng vào với đất trời xanh mát, tình cảm ấy dù có gặp trắc trở cũng không ngừng nảy nở sinh sôi.

Bởi vì chuyện sáng nay vượt qua tầm kiểm soát, Dương Thành Phong nghĩ không biết nên mở lời như nào cho thuận buồm xuôi gió. Anh đã khoa học lên kế hoạch nghỉ ngơi nốt mấy tiếng còn lại cho đến chiều, sau đó thì nhanh chóng qua trường chờ cô tan học.

Còn tưởng Lý Ân Đồng sẽ giận dỗi do anh không nhận lấy một cuộc gọi của cô, ngờ đâu cô vẫn tươi cười, khoan dung không nói một lời trách móc. Dương Thành Phong có chút bối rối, không biết nên mừng hay lo, trước giờ Lý Ân Đồng vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của anh, đoán đúng tâm tư người con gái của mình thật sự có chút khó.

Tất nhiên anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải thích, chỉ khi Lý Ân Đồng thực sự vui vẻ thì anh mới thấy an tâm.

Theo kinh nghiệm được chân truyền lại, chuyện gì cũng không thể đường đột, đặc biệt là khi giải quyết hiểu lầm.

Nhớ lại lời Trình Duy mách nước, Dương Thành Phong dần đã phá lệ. Bắt đầu xử trí qua việc dạo phố mà trước giờ anh luôn cảm thấy nó rất nhàm chán và lãng phí thời gian. Nói thêm một câu tiếng anh có lẽ sẽ khiến cô vui hơn chút. 

May mắn chiếu cố, Lý Ân Đồng nghe vậy đã mỉm cười, gật đầu đồng ý chấp thuận lời anh.

Dương Thành Phong đút tay trong túi áo mừng thầm, đôi mắt hoang mang vẫn không ngừng dò xét thái độ của Lý Ân Đồng, tâm tư con gái thật lòng rất khó hiểu.

Lần trước chỉ vì không nghe cô ăn cơm đúng bữa mà cô cáu kỉnh, giận dỗi.

Lần này cả ngày không bắt máy vậy mà cô không thắc mắc gì thật sao?

Hay là đang đợi anh tự nói ra?

Hay cô không thèm quan tâm anh nữa?

Nghĩ đến đây Dương Thành Phong trong lòng tự có chút ấm ức, anh đưa mắt liếc trộm sang Lý Ân Đồng. Còn cô vẫn còn chưa hết bận với điện thoại để dành thời gian cho anh.

Dương Thành Phong hoài nghi bản thân. Anh sao thế này? Sao đột nhiên có thể ấu trĩ mà ghét mấy người đang bàn việc cùng cô.

Vừa rồi Lý Ân Đồng nhận được mail từ trợ lí của chủ nhiệm khoa. Vậy nên cô đành nói anh chờ một chút để trả lời tin nhắn. Đây là việc khá quan trọng, Lý Ân Đồng được giáo sư bổ nhiệm nên cô mới im lặng, chăm chú đọc từng lời giao phó.

Có được sự tín nhiệm từ các thầy cô đồng nghĩa bước tiến trong sự nghiệp học hành của Lý Ân Đồng đã tiến triển.

Trả lời tin nhắn nghiêm túc, xong xuôi  tâm trạng cô mới bắt đầu dâng trào vui sướng. Lý Ân Đồng cất điện thoại vào túi xách, sau đó vui vẻ khoác lấy cánh tay gần sát bên cạnh.

Đại sự đã xong liền trở thành chuyện ngoài lề, cô không để ý đến công việc nữa, tâm tư lúc này chỉ dồn tập trung về Dương Thành Phong.

Vừa đi vừa ôm lấy cánh tay anh đung đưa, Lý Ân Đồng vui vẻ hỏi anh về bữa tiệc tối qua ở nhà riêng của Trình Duy.

Trong đầu cô lúc này muốn biết đến sắp xay nhuyễn Dương Thành Phong ra xem anh đã làm gì mà không nghe điện thoại của cô.

Lý Ân Đồng hỏi, đồng thời giả bộ dùng ánh mắt dò xét nhìn Dương Thành Phong, cố tình trêu đùa anh một chút. Tâm trạng cô vì thư mail ban nãy vẫn còn rất cao hứng. Bỗng nhiên cô liếc mắt phát hiện một sợi tóc dài vướng trên tóc Dương Thành Phong, buông lõng xuống.

Vì đi giày búp bê nên Lý Ân Đồng phải kiễng chân lên mới có thể lấy xuống. Một tay cô tì lên vai anh làm điểm tựa, một tay khua lấy sợi tóc. Dương Thành Phong cao hơn cô cả một cái đầu, thấy cô kiễng chân anh cũng chủ động cúi đầu.

Lý Ân Đồng giơ sợi tóc ra trước mặt Dương Thành Phong, cô lay lay sợi tóc dài thượt màu hung đỏ. Nhìn cũng biết không phải tóc của cô, Dương Thành Phong anh không xong rồi!

Biểu hiện ngây người của anh lọt hết vào mắt Lý Ân Đồng. Nhớ lại chuyện tối qua, Dương Thành Phong liền cầm lấy sợi tóc cho bay thẳng xuống đất.

"Hôm qua cả đội đều quá chén nên ngủ đến sáng. Rồi anh về nhà ngủ đến chiều dậy đi đón em. Còn sợi tóc, là do Tô Như say quá nên anh cõng cô ấy"

"Được"

Cô chấp nhận lí do anh không bắt máy. Sau đó nói tiếp

"Ở đấy có mỗi mình anh là con trai sao?"

Lý Ân Đồng không lên giọng nhưng ánh mắt buồn rầu, hoàn toàn không dễ dàng với anh. Không biết tại sao khi nhìn sợi tóc đỏ luồn khẹt trên tóc Dương Thành Phong trong lòng cô bay sạch vui vẻ.

Cảm giác khó chịu trong bụng khiến Lý Ân Đồng nói điều trách cứ. Cô vốn không định nói như thế nhưng lời nói ra không nuốt lại được.

Người cô như có ai nhóm lửa, cô thấy mình nóng bức khó chịu. Nhưng Dương Thành Phong đối với bạn bè đúng là rất tử tế. Sớm nghĩ anh tốt bụng vậy cô đã không suy diễn tự mình hại mình.

Lý Ân Đồng nói tiếng vừa nghe nhưng đủ làm Dương Thành Phong hoảng hốt, anh vội vàng nắm lấy tay cô, sợ hãi cô sẽ vì tức giận mà bỏ đi mất

"Anh chắc chắn với em sẽ không có lần sau. Anh có say thật nhưng không làm gì quá giới hạn cả. Có thể tin anh lần này không! Ân Đồng"

Tại vì tối qua, là Tô Như cố tình bám riết lấy anh không buông để thử lòng Trình Duy. Nào ngờ kết quả bằng không, biết rằng Ái Na rất khó chịu với những người con gái gần gũi Dương Thành Phong, Tô Như càng hận càng cố bám lấy anh để trêu ngươi hai người họ. Dương Thành Phong trước giờ luôn tự chủ từ chối những người tiếp cận mình, Tô Như không rõ lí do nhưng mặc kệ Dương Thành Phong lạnh lùng, cô vẫn ra sức lợi dụng anh, dù gì con người này cũng sẽ không chấp người bạn học như cô.

"Được rồi được rồi, như vậy đi"

Nói rồi Lý Ân Đồng giãn mày, phủi tay quay đi trước. Bởi vì Dương Thành Phong tha thiết gọi tên cô khiến cô mềm lòng, nổi giận cũng không thể.

Con gái yêu bằng tai, quả không sai. Mà kể ra thì cũng không có gì to tát, lòng cô đâu tới mức hẹp hòi không chấp chứa nổi một sợi tóc.

Trời đẹp như này thật không nên để mấy chuyện vớ vẩn đó phá hoại tâm trạng của cô. Có điều Lý Ân Đồng cảm thấy cô vẫn nên tạm xa lánh Dương Thành Phong một chút, coi như trừng phạt sự vô tâm vô ý của anh, sau đó cô dứt khoát quay người đi trước, bỏ mặc Dương Thành Phong

Trước phản ứng buông tay của Lý Ân Đồng, Dương Thành Phong mặt mày tai tái liền kéo tay cô lại. Lần này, anh siết lấy tay cô cho đan chặt vào nhau. Giả vờ run rẩy để lấy lòng Lý Ân Đồng

"Không được buông tay anh... Lạnh."

Viện cớ kém cỏi vậy mà cũng nghĩ ra được, nhưng biểu cảm của anh rất vừa lòng cô.

Không ngờ đến, Dương Thành Phong cũng có lúc đáng yêu dụi mặt vào vai mình. Lý Ân Đồng nghĩ mà thấy được an ủi trong lòng. Có điều đối diện với kiểu tình huống này cô luôn rất tỉnh, tính anh như nào cô còn chưa rõ sao?

Thế rồi sự đáng yêu kia nhanh chóng bị Lý Ân Đồng chóng phủ nhận. Đoán là chỉ được một câu thôi rồi lát nữa sẽ lại đâu vào đấy, Dương Thành Phong không nhân dịp này chỉnh cô mới lạ.

"Tay em lúc nào cũng lạnh như vậy à? Mãi mới ấm được lên chút thế này! Phải quan tâm sức khỏe, đừng để lạnh lâu quá, anh thực sự rất lo đấy."

Đoán không sai! Bệnh nghề nghiệp mà, mắc phải khó chữa. Đáng yêu không nổi một phút.

Lý Ân Đồng châm chước trả lời anh

"Ừm, trời chuyển sang thu đông là chân tay em bị lạnh khá lâu"

Tay Lý Ân Đồng bị bàn tay to kia nắm chặt, cô cố tình nhìn vào đôi tay đan chặt ra dấu cho Dương Thành Phong nới lỏng. Ngược lại anh càng quan tâm mà bao trọn tay cô, đến độ như sắp sửa muốn ấp cô vào lòng

"Em đi khám ổn cả không?" Anh nhìn cô hỏi

Đồng tử trong mắt cô lay động ít nhiều, Lý Ân Đồng có chút chột dạ. Cô đã bao giờ nghiêm túc đi kiểm tra sức khỏe đâu, trả lời anh thế nào? Chỉ có thể nói bừa mấy câu chuyên nghiệp một chút để không phụ lại sự kính nghiệp của anh, mong Dương Thành Phong đừng tra khảo gì cô nữa

"Vâng, ổn cả. Anh yên tâm đi mà!"

Nhìn người con gái trước mặt láu cá hoàn toàn không đáng tin tưởng này, Dương Thành Phong chỉ muốn một phát nhấc cô đi bệnh viện kiểm tra.

Có điều khi đối diện với ánh mắt cười và khuôn miệng ngọt ngào của Lý Ân Đồng, anh nghĩ đến đại cuộc, không dám hé mồm vạch trần cô. Đành phải chuyển cách khác chữa trị cho Lý Ân Đồng, anh khéo léo nói

"Vậy chắc là do ăn uống thiếu chất dinh dưỡng thôi. Chả trách em lại gầy như vậy. Đợt này anh được nghỉ sẽ lo cho em đâu vào đấy"

Những lúc Dương Thành Phong chẩn đoán bệnh gì đó phải nói nghe cực kì chuyên nghiệp. Cô nghe ra trong lời nói của anh còn có cả sự tự tin và tính trách nhiệm. Sự quan tâm, tình cảm của người trước mặt khiến lòng cô chợt vang lên những rung động, Lý Ân Đồng hoàn toàn mủi lòng, khó chịu nãy giờ chạy đi mất, sự xâm chiếm của tình yêu nhuộm ngọt ngào từng tế bào của cô

"Cảm động quá. Vậy danh y có thể nói cho tiểu nữ biết là cơ thể ngọc ngà này thiếu thốn gì không?"

"Đại khái là thiếu anh."

Dương Thành Phong không giống có vẻ nói đùa, mặc dù lời nói của anh rất giống trong mấy chuyện tình cảm cợt nhả. Lý Ân Đồng tưởng đây là đang đùa mới đúng, nhưng ánh mắt Dương Thành Phong không cười không tà, chỉ nhìn cô đau đáu khiến cô bật cười

"Phải phải rồi, là thiếu anh" - Lý Ân Đồng cười cợt đáp lại

"Không phải sao? Em cười cái gì? Em không chăm sóc được bản thân còn không phải vì không có ai giỏi như anh bên cạnh sao?"

Dương Thành Phong lí giải lại lời ban nãy. Nhìn thái độ nắc nẻ của Lý Ân Đồng thật không phải cô đang nghĩ anh nói đùa đấy chứ? Anh không đùa, nghĩ đến đây, Dương Thành Phong dừng bước, anh đứng nhìn cô cười mà bất lực cười theo. Nói chuyện với Lý Ân Đồng càng ngày anh càng không thể cứng rắn với cô được, chỉ có cách dùng thái độ chuyên ngành may ra cô mới ngoan ngoãn chịu lép vế anh.

Dương Thành Phong nhẹ gõ vào trán Lý Ân Đồng một cái đầy nuông chiều

"Thiếu Vitamin B12 là chủ yếu"

Rồi anh lại tiếp tục nhẹ nhàng ra lệnh cho cô

"Đưa tay kia của em đây"

Lý Ân Đồng nghe lời, nhanh chóng rút tay kia từ túi áo đặt vào lòng bàn tay Dương Thành Phong. Tay vừa chạm tay, Dương Thành Phong liền cau mày, sự xót xa hiện rõ trên khuôn mặt

"Lạnh thật đấy, em đút tay vào túi cũng như không... Làm sao giờ nhỉ?"

Trong chớp mắt

Dương Thành Phong đưa hai tay cô lên áp vào môi anh, tận tâm thổi truyền hơi ấm từ cổ họng vào tay cô. Lý Ân Đồng có chút bất ngờ, mặt cô hơi ửng sắc, vô cùng thích hơi ấm này

"Anh... làm gì thế"

Cô ngại ngùng hỏi nhưng Dương Thành Phong không trả lời, tiếp tục xoa xoa thổi hơi ấm vào tay cô để hồi nhiệt, làm ấm

"Ở đây không có nhiều người đâu, em yên tâm"

Đôi tay Lý Ân Đồng nhờ sự "điều trị" tận tâm của Dương Thành Phong mà ấm áp dần lên. Anh dường như không có ý định dừng lại, tay cô vẫn bị giữ lấy khư khư. Không biết nói sao, cô chỉ lặng người chăm chú nhìn anh. Thực lòng, cô luôn thấy là mình không phải với Dương Thành Phong khi cứ để bụng lo sợ chuyện yêu đương bị nhiều người biết đến, không cho anh công khai. Nhưng điều cô làm cũng vì đôi bên, cô không còn cách nào khác, và cũng phải cảm ơn anh luôn đồng ý với quyết định của cô.

Dương Thành Phong choàng một tay qua cổ Lý Ân Đồng, người cô trọn vẹn trong cánh tay rộng. Một tay kia của anh giữ lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, để nó nằm trong lòng bàn tay anh, ánh mắt vẫn kiên định vào sắc tố xanh lợt trên làn da trắng sứ.

"Như này thì mùa đông em sống làm sao vậy?"

Dương Thành Phong giọng nói trầm đi

Đầu anh lúc này kề sát với đầu cô. Có gì đó cảm giác rất tình tứ. Thân nhiệt của cô ấm dần lên phần nhiều là bởi tác động cơ thể của Dương Thành Phong

"Sống cũng được 20 năm rồi"

Thừa nhận lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net