Chương 9: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu dù tươi đẹp, mãnh liệt đến đâu rồi cũng sẽ nhạt dần theo thời gian. Nhưng chỉ cần biết gìn giữ và chủ động, lửa tình mãi rực theo năm tháng.

***

Từng chùm nắng bình minh đã lọt qua rèm cửa chiếu rọi vào gương mặt trong trẻo của Lý Ân Đồng. Một chủ nhật nữa lại đến, một ngày nghỉ đẹp trời giữa những tháng ngày se lạnh của mùa thu.

Người ta nói mùa thu là mùa gây thương nhớ quả nhiên có nguyên do. Cái lạnh hòa lẫn vào nắng ấm, không khí dung dị, trong lành mang mùi cỏ cây gợi lên đầy ý vị. Lý Ân Đồng nghĩ đễn cảm giác khi bên cạnh Dương Thành Phong. Thời tiết đẹp lòng người như hôm nay, không thể cùng ai đó cảm thụ một chút thì có hơi lãng phí.

Cũng không biết nữa, Lý Ân Đồng là vì tình yêu mới thấy trời đẹp, hay bởi vì trời đẹp nên mới nhớ tình yêu?

Yêu đương với Dương Thành Phong không khác nào yêu xa. Có bạn trai học ngành y đồng nghĩa với việc có rất ít thời gian bên nhau, mà hầu như thời gian của anh đều dành cho sách vở và... thi thể.

Cuộc sống của Lý Ân Đồng trong trạng thái yêu đương cũng không khác lúc độc thân là mấy. Có thể là mới yêu nên cô nhạy cảm quá chăng? Không đúng nha! Giai đoạn đầu vốn rất mãnh liệt mà. Tự hỏi Dương Thành Phong liệu có cảm giác như cô không nữa.

Hai người dường như cả tuần mới gặp nhau một hai lần, mỗi lần chỉ là vài ba tiếng. Ba tiếng không dài nhưng với Lý Ân Đồng nó chỉ như một khắc. Nhưng cũng nhờ vậy cô mới học được đạo lý quý trọng thời gian, mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí.

Ở cùng nhà với Lý Ân Đồng, Ái Na tuy học gây mê, kiến thức và áp lực không nhiều hơn Dương Thành Phong, nhưng một tuần nhiều nhất cũng chỉ ngủ ở nhà bốn đêm. Thực sự có rất ít thời gian cho bản thân. Nhiều lúc cô rất ghen tị với Triệu Tư Nghi và Diệp Thần, ít ra hai người học cùng trường, bất cứ khi nào cũng có thể bên nhau.

Lại nghĩ về chuyên ngành của Dương Thành Phong, lòng cô đầy phiền não. Trở thành bác sĩ của khoa ngoại lồng ngực... Như vậy mà vẫn có thể gặp cô thì anh trở thành siêu nhân được rồi.

Nói gì thì nói, người thông minh như Dương Thành Phong có lẽ cô không cần bận tâm quá nhiều. Có bạn trai theo đuổi ước mơ bác sĩ thật tự hào biết bao.

Không sao hết, với tính cách độc lập từ nhỏ, lại thích tự do, quen thoải mái thì yêu như vậy cũng không phải là khổ sở với Lý Ân Đồng. Khó khăn ở chỗ lòng cô thương nhớ người ta mà không biết phải làm sao thôi. Trong tình cảm này không có sự ràng buộc, cô vẫn có cuộc sống riêng tư, khoan khoái. Nghĩ kĩ thì thấy ông trời thật chiếu cố cho cô.

Nắng mới lên đã đem theo bao suy nghĩ, Lý Ân Đồng tràn đầy sức sống trở lại. Cô chưa có kế hoạch gì cho hôm nay nhưng cũng không muốn lãng phí nó.

Dự tính là không có dự tính, Lý Ân Đồng trừ một số nguyên tắc nhất định ra thì làm gì đa phần đều tùy hứng. Cô đứng giữa phòng, khẽ chống nạnh, đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đến thư viện. Học hành vẫn là tốt nhất.

Sửa soạn xong bước xuống lầu, sự xuất hiện của Ái Na hết thảy làm Lý Ân Đồng ngạc nhiên. Cô nhớ không lầm thì hôm nay chưa phải ngày Ái Na về nhà. Lịch làm việc của sinh viên trường y thật phức tạp, cô quan tâm không nổi. Không thắc mặc chuyện riêng tư của người ta nữa, Lý Ân Đồng đi vòng xuống nhà bếp, nơi Ái Na đang dùng, cô mở lời

"Na tỷ, bây giờ chị mới về ư? Sáng rồi mới được về, thực tập vất vả quá."

Ái Na nghe tiếng nói thì dừng tay một lúc, cô quay ra đón nhận sự chào mừng của Lý Ân Đồng. Rồi bình thản tiếp tục nấu đồ ăn sáng, vừa làm vừa nói chuyện cùng Lý Ân Đồng

"Ừ, hôm nay chị sẽ có một ngày nghỉ"

"Đúng vậy, chị nên nghỉ ngơi một chút. Mà chị ăn gì chưa, em ra ngoài mua cho chị chút đồ ăn nhé."

Bỗng nhiên trong lòng Lý Ân Đồng nổi thương xót với cô gái nghị lực trước mặt. Vẫn biết người ta nói học y rất khổ, nhưng chứng kiến chân thực thì càng rõ người ta nói đúng. Vẫn là cô nên quan tâm Ái Na hơn, đằng nào bây giờ cô ấy ở đây.

Không phải vì Ái Na là bạn thân của bạn trai nên cô mới giúp đỡ. Lý Ân Đồng là xuất phát thật lòng.

Vì ở nhờ nhà Lý Ân Đồng, Ái Na phát huy tốt gia giáo của gia đình. Cái gì nên làm cô đều làm, bao gồm cả việc nấu nướng những buổi có ở đây. Biết Lý Ân Đồng kém tuổi, Ái Na ra dáng một hậu bối đúng mực. Có những lúc chị em cần thân thiết với nhau, cô sẽ bắt đầu qua những việc vặt thường ngày.

"Đừng nên lúc nào cũng mua ngoài như thế, dù thế nào cũng không tốt cho sức khỏe như đồ mình tự nấu đâu. Vào đây chị dạy em nấu chút đồ."

"... Vâng" Lý Ân Đồng quan ngại trả lời. Cô đúng là không có một chút kĩ năng nấu nướng nào.

Con gái mà, không tránh khỏi sự so sánh bản thân. Cô có phải quá tầm thường?

Tuy vậy, là người lạc quan, Lý Ân Đồng tự biết không nên nghĩ nhiều, sẵn sàng xắn áo học hỏi chút tài nghệ nâng tầm bản thân. Gì chứ, tiểu thư đây không chịu thua ai cả.

Sau khi tự mình trải nghiệm Lý Ân Đồng phải ngậm ngùi trước kĩ năng nấu ăn của Ái Na. Quả nhiên đắc ý là người tự lập mà không biết nấu ăn chắc chỉ có mình Lý Ân Đồng. Giỏi giang lại xinh đẹp, hỏi sao Ái Na có nhiều fan hâm mộ đến vậy, không đếm xuể bao người để ý.

Nhìn Ái Na nấu ăn thuần thục, suy nghĩ của Lý Ân Đồng dần có chút mềm yếu, cô gái xuất sắc như Ái Na, ở bên Dương Thành Phong thì tốt hơn,... Còn lâu! Cô tự phạt, lấy tay vỗ mặt mình. Lý Ân Đồng không phải dạng con gái thiếu nghị lực như thế. Dương Thành Phong đã thuộc về cô, cô được định là người phù hợp nhất.

"Na tỷ, em nghe nói con gái học y thường không mấy thời gian chăm chút nhan sắc. Nhưng mà chị... xinh đẹp như thế này, đúng là trời sinh mỹ lệ mà"

Trước giờ Lý Ân Đồng luôn bị thu hút bởi sự quyến rũ của Ái Na như con nai tơ bị sự lấp lánh của linh dương làm cho mê hoặc. Ái Na rất xinh, là kiểu xinh đẹp được hậu bối ngưỡng mộ.

Ái Na đưa mắt nhìn Lý Ân Đồng, miệng cười vui vẻ nói với cô "Đẹp đến vậy sao? Thật biết khen người mà. Đúng là có rất ít thời gian chăm chút nhưng mà vẫn có đúng không? Có điều, với chị thì như Ân Đồng mới gọi là đẹp. Thuần khiết, nghị lực lại... bí ẩn, cảm giác rất thanh xuân, chứ nữ sinh mấy năm gần cuối đại học ngành y như chị đều học lối trưởng thành trước tuổi hết rồi"

Trong mắt vị sư tỷ này có sự coi trọng đối với cô. Lý Ân Đồng vẫn là khiêm tốn không bàn về bản thân, cô trước giờ không quan tâm người khác đánh giá về mình. Cô vừa xua tay vừa cười phủ nhận, bâng khuơ đi mấy lời nói phía sau của Ái Na. Cô chỉ muốn nói chủ đề chính là vị sư tỷ ngay trước mắt cô, Lý Ân Đồng cảm thấy rất hứng thú với con người Ái Na

"Nhưng chị đúng là rất giỏi. Thật đấy, nấu ăn cũng giỏi nữa"

Biết Ái Na cũng rất ít kể về mình, đa phần cũng không có nhiều thời gian ngồi xuống cùng nhau. Nhân tiện đây Lý Ân Đồng định sẽ tìm hiểu qua tính cách và con người Ái Na, cũng gọi là có tâm lí với bạn bè của bạn trai, Dương Thành Phong có khi lại vui không hết.

"Buổi sáng ăn cháo nhé Ân Đồng." Ái Na bưng cháo ra cười nói

"Được ạ."

Ái Na đối với Lý Ân Đồng rất tốt, hai người đã nhanh tiến tới mức độ thân thiết như chị em trong nhà. Cũng chính bởi như này mà Lý Ân Đồng vẫn luôn áy náy với Ái Na chuyện của cô và Dương Thành Phong. Nghĩ đến việc hai người đã từng yêu nhau, mặc dù đã chia tay nhưng bây giờ cô và Dương Thành Phong yêu đương mà Ái Na còn chưa biết.

Vẫn là nên chờ lúc thích hợp nói ra thì hơn.

"À, Ân Đồng này. Chị nấu rất nhiều nên một lát nữa em có thể đựng mang đến nhà Thành Phong hộ chị được không? Cả tối qua cậu ấy ở trường chắc chưa ăn gì rồi, Trình Duy đang thực tập ở bệnh viện rồi nên không cần. Chị phải tắm rửa rồi ngủ một chút chứ kiệt sức mất rồi."

Chưa ăn gì từ tối qua?

Thìa cháo nóng hổi trên tay Lý Ân Đồng khựng lại trước cửa miệng. Tối qua cô đã nhắn tin nhắc nhở Dương Thành Phong chuyện ăn uống đúng bữa, anh trả lời làm cô rất yên lòng. Thì ra là nói dối, Lý Ân Đồng đúng là thiếu kinh nghiệm. Ở trường buổi tối thì canteen nào mở cửa? Đến cửa hàng tiện lợi cũng phải đi ra bên ngoài, quan trọng là Dương Thành Phong sẽ không có chuyện bỏ dở bài vở mà đi mua đồ ăn.

Tính anh vô cùng tập trung, tranh thủ từng giờ để học, chắc chắc sẽ ngồi cả tối, thậm chí cả đêm để nghiên cứu chứ lấy đâu chuyện ăn uống. Lý Ân Đồng nuốt cháo không trôi, trầm mặc gật đầu với Ái Na.

Đợi Ái Na ăn xong, Lý Ân Đồng chủ động dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn. Lần này cô bắt taxi đến thẳng nhà Dương Thành Phong.

Suốt dọc đường đi, Lý Ân Đồng luôn tự trách. Ái Na thật sự quá chu đáo, cô ấy không nói thì cô thật sự cũng không nghĩ đến. So với tính nết quá vô tư của mình, suy nghĩ ấy lại tự dưng ùa về, cô cảm thấy Ái Na đúng là hợp với Dương Thành Phong.

.......................

Dương Thành Phong cũng ở riêng, hầu hết sinh viên ở đây đều vậy, nhưng là ở căn hộ. Khu căn hộ nằm trong vườn cổ, khung cảnh đường phố xung quanh cực kì yên bình. Nơi đây tương đối tĩnh lặng, hoàn toàn phù hợp với lối sống lành mạnh của Dương Thành Phong.

Tuy trước đó Dương Thành Phong có đưa cho Lý Ân Đồng mật khẩu, thẻ ra vào đến thẻ dự phòng nhưng cô vẫn quyết định bấm chuông. Dù gì cũng là lần đầu tiên cô đến.

Chưa đầy nửa phút, Dương Thành Phong xuất hiện trước mặt cô. Những lúc như này, Lý Ân Đồng giỏi nhất là quan sát vẻ mặt người khác, đương nhiên không ngoại trừ anh.

Sắc mặt mệt mỏi của Dương Thành Phong đập thẳng vào mặt cô. Điều này khiến Lý Ân Đồng thực sự đau lòng, anh tưởng cô nhìn không ra sao?

"Sao em lại đến đây?" - Dương Thành Phong bất ngờ nói

Sự xuất hiện của Lý Ân Đồng, Dương Thành Phong vốn không chuẩn bị trước nên buột miệng ngạc nhiên cũng có chút vui mừng. Lúc sau, điệu cười trên môi lộ rõ sự hạnh phúc.

Đáp trả sự nhiệt tình của Dương Thành Phong, Lý Ân Đồng học theo cái cách lãnh đạm của anh để nháy trước tâm trạng cho người đó hiểu. Cô ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng lạnh nhạt

"Ý là em không được đến đúng không?"

Thái độ của cô rõ ràng không ổn. Dương Thành Phong đoán già đoán non, mãi cũng tìm ra lý do khiến bạn gái anh hôm nay khó chịu. Có lẽ là vụ anh nói dối cô tối hôm qua? Dương Thành Phong có hơi sợ, vội vàng bước ra ngoài đón cô

"Không... Sao lại nói thế, em vào nhà đi đỡ lạnh"

Anh bước ra sau lưng cô, hai tay nắm lấy đôi vai dẫn cô vào trong nhà.

Vào bên trong không khí cũng không ấm hơn ngoài trời là bao. Lòng cô lại nổi lên chua xót, chẳng lẽ anh là mới về đến nhà hay sao? Càng nghĩ cô càng thấy giận mình, cũng nhẹ lời hơn nói với Dương Thành Phong

"Anh bỏ tay xuống đi"

"Đang trong nhà anh"

Dương Thành Phong nhíu mày phản biện, nhưng giọng nói đầy ôn nhu. Anh thuận tay kéo lưng cô áp sát vào thân mình, choàng tay ôm lấy vai cô từ phía sau, đầu anh ngả lên tóc cô đầy nhung nhớ.

Lý Ân Đồng nhích ra không được đành mặc kệ Dương Thành Phong. Cô dùng giọng hờn dỗi nói ra vấn đề chính

"Không phải ở đâu hay không mà em đang giận anh, anh nhìn không ra sao?"

Nghe rồi Dương Thành Phong nở nụ cười, anh siết cô chặt hơn, đầu ngả hẳn vào vai cô hưởng trọn hương thơm cơ thể, hai tay chuyển xuống chiếm giữ lấy eo. Có lẽ xung quanh dãy nhà cô trồng hoa nhài nên trên người cô luôn phảng phất hương lài dễ chịu ấy, càng làm tăng thêm cảm giác đối với anh. Nỗi nhớ lâu ngày không gặp dần được giải tỏa trong cái ôm cảm tình.

"Tại sao vậy?" Vẫn cái giọng điệu quen thuộc, Dương Thành Phong thẳng thắn hỏi cô, không bao giờ thừa ra một hai chữ như "tình yêu" hay "tại sao vậy bảo bối?" hay đại loại như thế. Anh không phải dạng người rườm rà biết nói lời tình tứ, lúc dỗ cô cũng không ngoại lệ.

Lý Ân Đồng cũng không trông chờ gì mấy lời cưng chiều như thế từ Dương Thành Phong, anh hành động nhiều hơn là nói. Vậy cho nên cô càng không còn lí do gì để phàn nàn cả.

Nhưng anh còn dám hỏi tại sao. Biết Dương Thành Phong cố tình, Lý Ân Đồng cáu kỉnh lên tiếng

"Anh còn hỏi à. Bữa sáng này, buông ra đi em mang vào bếp cho anh. Na tỷ cất công nấu nên anh ăn cho hết"

Lời vừa nói dứt, Dương Thành Phong liền cầm chỗ đồ ăn vô tâm đặt xuống mặt bàn. Ngay sau đó quay lại ôm Lý Ân Đồng vào lòng.

Ôm cô trong lòng, mệt mỏi áp lực dường như tan biến.

Lý Ân Đồng ngạc nhiên, lại đẩy anh không nổi đành mặc cho Dương Thành Phong ôm lấy mình, tiếp tục nghĩ cách đàm phán một mối quan hệ bền chặt. Đối với chuyện tình cảm, Lý Ân Đồng rất sòng phẳng, hai người cùng cố gắng sẽ tốt hơn người này âm thầm hy sinh vì người kia. Giữ lòng kiên định  trong cái ôm mạnh mẽ của Dương Thành Phong, Lý Ân Đồng lấy lại chút khí thế

Cô bắt đầu lên cao giọng, nhưng lời lẽ vẫn lại mềm mỏng

"Anh nói xem có phải anh coi em là con ngốc không? Anh coi thường em nên không cần nói thật với em phải không?"

"Không phải" Dương Thành Phong ghé vào tai cô nhẹ giọng, dứt khoát hai từ đáp lại. Đồng thời, cánh tay vẫn ôm chặt không buông lỏng Lý Ân Đồng

Đến nước này tâm trạng Lý Ân Đồng hoàn toàn bị làm cho mềm nhũn. Hồi nãy cô còn cố gắng không nhìn thẳng vào gương mặt tỏ ra đáng thương của Dương Thành Phong, không ngờ là đến cả hành động của anh cô cũng bị làm cho mất hết uy lực. Lý Ân Đồng không nỡ nặng lời với người con trai này, huống hồ nhìn anh vừa rồi còn mệt mỏi như vậy.

Trước khi chuyển sang giai đoạn mới, cô đã tha thứ tất cả chủ động vòng tay ôm lấy Dương Thành Phong, hạ giọng bắt đầu chuyện chính sự cô nghĩ suốt dọc đường

"Thật ra, em thấy em không hợp với anh lắm. Dương Thành Phong, hay là chúng ta thử..."

Lời nói chưa dứt đã bị chặn đứng.

Nụ hôn tới bất ngờ.

Trong nháy mắt, bờ môi anh đột ngột hạ xuống. Cảm giác có cả chút giận dữ xuất phát từ Dương Thành Phong, nhưng nó khiến cô tê dại rùng mình.

Anh đang giận dữ cái gì vậy chứ? Chưa kịp thắc mắc, một luồng điện chợt xoẹt qua người cô, Lý Ân Đồng cảm giác như gió đọng trên môi, có gì đó thanh mát sộc vào khoang miệng. Sự mạnh mẽ ban đầu về sau trở thành dịu dàng, và sau cùng chỉ còn lại cảm giác chờn vờn lưu luyến. Mãi lúc lâu sau đó Dương Thành Phong mới dừng lại. Hơi thở còn dồn dập, anh cau mày, lên tiếng trước, giọng nói ngập ngụa sự không đồng tình

"Vấn đề tối qua là anh sai, anh xin lỗi. Còn việc ai hợp với anh, anh tự biết mà ai hợp với em anh cũng biết không cần em phải nói. Cho nên, anh không bao giờ đồng ý chuyện chúng ta chia tay, em nghe cho rõ."

Dư âm vừa rồi còn chưa hết, Lý Ân Đồng đứng ngây ra đó, đáy mắt vụt lên vẻ khó hiểu.

Chia tay gì vậy? Dương Thành Phong mệt đến ngốc rồi sao?

Sau đó Lý Ân Đồng định lên tiếng giải thích nhưng Dương Thành Phong lại không cho cô có hội nói nhiều, liền nhanh kéo cô đi. Anh rất hạn chế cho cô đề cập tiếp vấn đề này.

Dương Thành Phong nắm lấy tay Lý Ân Đồng đi vào nhà ăn. Chỉ vì chuyện cỏn con tối qua mà cô lại nhạy cảm như vậy làm anh hú hồn chim én. Cô còn suy nghĩ tiêu cực nữa chắc anh không chịu nổi.

Sau khi xác lập mối quan hệ với Lý Ân Đồng, bạn thân Trình Duy cũng trở thành quân sư cho anh. Dương Thành Phong hỏi rất nhiều chuyện chỉ vì muốn hiểu được tâm lí người con gái của mình. Nhớ lại lần có lần Trình Duy phân tích cho cậu bạn cùng khoa chuyện tình cảm, Dương Thành Phong cũng chỉ là thuận tai nghe được. Đại khái như bình thường lại nói đến chuyện hợp hay không hợp, thì khả năng kết cục sẽ chia tay. Không nghĩ bản thân gặp phải vấn đề này sớm như vậy. Khi Lý Ân Đồng từ miệng nói ra mấy lời đó, nhận thức của anh bỗng tràn ngập lo sợ. Không kịp nghĩ được cách nào, anh thật chỉ muống bịt miệng cô lại nên mới hành động ẩu đoảng như vậy.

Nghe Trình Duy, con gái nhiều khả năng rất coi trọng nụ hôn đầu. Anh cũng định chọn một chỗ tử tế vậy mà, tình thế bắt buộc. Dương Thành Phong cũng vì không muốn Lý Ân Đồng thiệt thòi, biết đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cũng là của anh nên cố tình dây dưa lâu một chút. Nhìn lại kết quả cũng không phải tệ. Nhưng có chút xấu hổ liền quay đi kéo cô vào trong bếp, sau đó thì khóe nhếch lên cười mãn nguyện

"Từ giờ sẽ không nói dối em nữa. Ăn sáng thôi."

Đột nhiên, Lý Ân Đồng với gương mặt nghiêm túc của cô gọi giật lại.

"Chờ đã"

Dương Thành Phong nhẫn nại

"Hả?"

"Vì sao anh lại hôn em?" Cô hỏi không chút ngại ngùng

Không thể nói là do anh muốn cô im miệng lại được. Dương Thành Phong viện cớ bừa một lí do chính đáng hơn

" ... Thì...nhớ em đó"

"Vậy sao?" Lý Ân Đồng nghi ngờ

Quan sát biểu cảm của Lý Ân Đồng, Dương Thành Phong tỉnh táo hơn làm chủ tình thế. Anh không ngừng nhìn cô, còn cố tình dò hỏi cảm xúc, thừa cơ bắt nạt cô một tí

"Ừm. Em thì sao?"

"... Em cũng... nhớ anh mà"

"Vậy thêm lần nữa nhé"

Ý đồ bại hoại của Dương Thành Phong làm thức tỉnh tâm hồn trong sáng của Lý Ân Đồng. Ngay lập tức cô phản cáo lại anh, cảm giác trên môi vừa nãy do người kia quá nồng nhiệt mà vẫn còn hơi tê dại

"Háo sắc. Anh có biết đây là nụ hôn đầu của em không? Anh không thể nhẹ nhàng một chút sao?"

Lý Ân Đồng vừa nói mặt vừa ửng cả lên. Sắc mặt hồng hào của cô vừa hay lên hứng cho anh trêu trọc

"Anh biết mà. Nhưng nụ hôn đầu thì phải ấn tượng đúng không?"

Dương Thành Phong bước đến gần chỗ cô, định cúi đầu làm gì đó thì bị một tay Ân Đồng chặn lại.

"Nhưng mà nụ hôn của anh... không phải em đúng không?"

Lý Ân Đồng bày ra bộ mặt giả uất ức thuận che đậy cho việc dò hỏi về mối tình cũ của Dương Thành Phong

"Ừ" Dương Thành Phong lãnh đạm một câu, mặt mày có chút tối lại

Câu trả lời quả nhiên khiến Lý Ân Đồng mất hứng. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhặt chuyện này. Dù sao cũng là quá khứ của Dương Thành Phong, cô vẫn nên thôi đi, hiện tại mới là điều cần phát triển.

Lấy lại chút tinh thần, Lý Ân Đồng tiếp tục câu chuyện, nhưng vẫn không tránh được muốn biết chuyện trước kia

"Anh trả lời qua loa vậy sao... Ai vậy?" Cô hỏi rất nhỏ câu sau

"Thi thể phẫu thuật có được tính không?"

Thi thể? À, là hình nộm thi thể người lúc thực hành hô hấp chèn ép tim ấy mà! Lý Ân Đồng không dám cười, cô mím chặt môi giả vờ nghiêm túc đi đến trước mặt anh. Vỗ nhẹ vào vai anh, ánh mắt vẻ đồng cảm.

Niềm vui quay trở lại

........................

Đại học Ngoại Ngữ quốc gia Thanh Bắc

"Đông Đông, Trần Đông ơi!"

Hôm nay là chủ nhật nhưng Triệu Tư Nghi lại lóc cóc một mình đạp xe lên trường. May mắn thế nào nay lại gặp được Trần Đông. Vào trường không lâu, Trần Đông đã bị cái mác ưu tú cộng với thành tích học bá biến trở thành sinh viên cưng của các giáo sư trong trường.

Không mấy có thời gian rảnh rỗi suốt vài tuần gần đây, Trần Đông cũng nhớ bạn bè rất nhiều. Thành ra, vừa nghe tiếng Triệu Tư Nghi lớn giọng gọi to cậu như tươi trẻ trở lại, vui vẻ đi về phía Triệu Tư Nghi.

"Tư Nghi, dạo này gào khỏe thế."

Trần Đông như sống lại trong thời gian ăn hành huấn luyện vừa qua. Thật tốt khi có thể gặp một đứa tăng động như Triệu Tư Nghi lúc này

Triệu Tư Nghi chẳng thèm bận tâm tới lời trêu trọc của Trần Đông. Thấy anh có vẻ khá mệt mỏi mà cô thương thay, hỏi han đôi chút

"Chủ nhật mà vẫn còn làm luận án à?"

"Ừ, nốt hôm nay là xong rồi"

Câu nói mãn nguyện Trần Đông nói ra khiến Triệu Tư Nghi mừng rỡ bội phần. Thuộc dạng học bá như Trần Đông rất hiếm khi hài lòng với những thành tựu của mình. Lúc nào cũng cảm thấy cần phải tốt hơn nữa là phong cách quen thuộc của cậu. Nhưng xem ra cửa ải đầu năm học này cậu yêu cầu rất thỏa đáng với bản thân, cũng đã đáp ứng được kì vọng của các thầy.

Trước giờ Triệu Tư Nghi luôn thấy đối chất trong lòng Trần Đồng khá cao, luôn lo sợ thay anh sẽ bị suy sụp nếu lỡ như thất bại, vậy nên thái độ thỏa mãn lần này của Trần Đồng khiến cô an tâm hơn hẳn.

"Khao đuê cha", vừa nói Tư Nghi vừa lắc hông, không tự chủ được mừng rỡ trong lòng

"Không thành vấn đề. Mà chủ nhật sao đến trường một mình làm gì? Ân Đồng đâu?"

Hiếm khi thấy Triệu Tư Nghi phải đơn thương độc mã, Trần Đông cũng hơi hơi bất ngờ khi không thấy Lý Ân Đồng đi cùng Triệu Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC