Chương 7: PromNight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay diễn ra prom nên Lý Ân Đồng cùng Triệu Tư Nghi đã chuyển đồ vào kí túc xá nữ.

Trên đường đạp xe về đến kí túc xá, tâm trạng Lý Ân Đồng khó mà bình thường cho được.

Cô đã từng trải qua cảm giác được tỏ tình từ các nam sinh, cũng gọi là nhạy bén trong việc nhìn ra cảm tình của người khác đối với mình. Nhưng lần này lại khác, không có bất cứ biểu hiện nào của Dương Thành Phong trước đó là chú ý đến cô, thậm chí số lần cô gặp anh đếm thừa trên một bàn tay. Hơn nữa vừa rồi còn xảy ra xung đột. Thời gian chưa chiếm hết một buổi chiều tà. Làm sao lại có thể đã đi đến nước này rồi?

Tâm trạng cô cứ cuộn lên từng đợt sóng ấm áp, lộn nhộn.

Tuy rất vui nhưng cứ thoáng chốc lại nghĩ đến việc "chạy trốn" mối quan hệ sắp thành này...

Lý Ân Đồng, mày đúng là phát điên rồi

Cũng có lẽ là do di chứng của việc độc thân quá lâu.

Tỏ tình một phát ăn ngay. Kết quả hơn cả mong đợi, được người mình thích tuyên bố theo đuổi mình, thu phục nam thần, có được giấc mộng của biết bao nữ sinh. Vụ "làm ăn" này Lý Ân Đồng lãi cũng thật quá lớn.

Trong phòng kí túc xá, trang phục cùng giày cao gót dường như chất kín phòng.

Vì sắp đến thời gian của buổi tiệc đêm, kí túc xá nữ tối nay ồn ào hơn hẳn bình thường. Ai cũng cố gắng khoa trương hết mức có thể, mặc lên mình những bộ váy lộng lẫy nhất.

Nhận thấy Lý Ân Đồng từ lúc về hoàn toàn không chuyên tâm vào việc sửa soạn, Triệu Tư Nghi liền nóng nảy bước đến đối diện, lấy tay vỗ mặt rồi kéo Lý Ân Đồng vào thay đầm.

Hơn ba phút sau.

Lý Ân Đồng bước ra từ phòng tắm, thành công thu hút sự chú ý của các nữ sinh cùng phòng.

Chung phòng với cô ngoài Triệu Tư nghi còn có thêm hai người bạn nữa là Chu Thanh Ngọc và Hứa Cẩm Hoa.

Những người bạn tuy chỉ ở chung một hai ngày nhưng  rất nhiệt tình đón tiếp Lý Ân Đồng và Triệu Tư Nghi.

Ba người họ, người trầm trồ, người tán dương. Chu Thanh Ngọc đang trang điểm dở tay cũng ngoái lại để nhìn.

Triệu Tư Nghi mặc xong trang phục của mình, cô đứng tựa cửa chờ Lý Ân Đồng bước ra.

Không mất công chờ đợi, Lý Ân Đồng khiến Triệu Tư Nghi vô cùng hãnh diện .

Trang phục Lý Ân Đồng mặc trong buổi tiệc đêm là trang phục thiết kế.

Váy dạ hội dáng ngắn ngang chừng đến đầu gối. Phần thân trên cắt may tinh tế, nửa kín nửa hở khoe ra bờ vai trần gợi cảm. Thân dưới phồng nhẹ, kết hợp cùng lớp ren sáng phối màu bên ngoài tạo ra sự mềm mại bay bổng cho trang phục. Tông màu trắng pha hồng pastel thuần khiết càng tôn lên vẻ trong sáng, tinh khôi.

Vì là váy ngang gối nên lộ ra phần chân trần thon thả. Đôi giày cao gót ánh nhũ vàng hồng càng làm tôn lên cặp chân thon gọn.

Lý Ân Đồng dùng phụ kiện hoa trắng gắn theo suối sóng  trên mái. Trang sức tối giản lúc này có sức quyến rũ vô cùng.

Về phần trang điểm. Gương mặt vốn đã xinh đẹp nên Lý Ân Đồng chỉ cần một chút nhũ sáng trên bầu mắt là đã lộng lẫy vô cùng.

Đến khi hoàn thành, cô tựa hồ như một nàng công chúa bước vào đời thực. Khí chất khiến người xung quanh cảm giác nhận được sự quý tộc, sang trọng đến từng bước đi với tiếng kêu của giày cao gót kiều diễm.

........................

Prom được tổ chức cả ngoài trời lẫn bên trong hội trường.

Khác với festival, đêm prom gây ấn tượng bởi chất cổ điển phương Tây với những nhịp khiêu vũ ngẫu hứng mà thông thạo.

Bước qua chiếc cổng hoa cổ tích, đập ngay vào mắt Lý Ân Đồng là không gian bạt ngàn hoa hồng lãng mạn. Đầm dạ dội, suit quý phái, nến cùng đèn, hoa và những bản nhạc khiêu vũ du dương đã tạo ra một PromNight cổ điển sắc màu hoàng gia, quý tộc.

Màu sắc chủ đạo của năm nay là trắng và xanh navy phù hợp với chủ đề có sự tao nhã và thần bí. Với khuynh hướng trang trí đèn xen hoa, không gian vô hình chung mang lại cảm giác rất lãng mạn mà lại hoành tráng, độc nhất vô nhị.

Bàn tiệc đêm trong nhà chính trải dài những món ăn, thức uống đặc sắc được bày biện xung quanh những ngọn nến trắng giữa dải hoa.

Có rất nhiều cặp cùng nhau chìm đắm. Nơi đây dường như không phân biệt tuổi tác, chỉ có nam nữ sánh đôi, cùng nhau ăn uống, say sưa trong những điệu nhạc bay bổng, du dương, bày tỏ ý nhị qua từng bước nhảy.

Tự nhận bản thân không biết kiêu vũ, Lý Ân Đồng vui vẻ dẫn Triệu Tư Nghi vào với khu ẩm thực, chuyên tâm thưởng thức mĩ vị.

Sau khi cùng bạn thân lấp đầy bụng, Lý Ân Đồng đành ngậm ngùi nhường lại Tư Nghi lại cho Diệp Thần.

Tình cờ cùng lúc lại vô tình gặp chủ nhiệm khoa, Lý Ân Đồng đứng lại trò chuyện đôi chút cùng với thầy.

Rốt cuộc phải mất một lúc lâu câu chuyện mới hạ màn. Người cô bắt đầu thấm mệt khi phải chào hỏi với rất nhiều lời mời.

Cảm thấy bản thân đã đến giới hạn, Lý Ân Đồng rời khỏi chỗ đông người. Cô ra khỏi hội trường, một mình tìm lối đi sang vườn nhỏ, nơi được bày trí những căn nhà vòm và xích đu để nghỉ chân.

Sự bắt chuyện, làm quen của nhiều tiền bối khiến Lý Ân Đồng có chút ngột ngạt. Chưa kể đến đa phần họ đều là các tiểu thư, thiếu gia từ các dòng họ và tập đoàn lớn. Lý Ân Đồng quen biết không ít các đại thiên kim trong số đó nhưng cô chưa hề muốn thân thiết với họ. Nếu không phải vì quen biết chính trị thì cũng là thành lập hội giàu có trong trường. Những điều này căn bản đều không nằm trong sở thích của cô.

Bởi vì không quen đi giày cao gót nên đi được một đoạn trên lối đi lát sỏi đã khiến chân cô tê nhức hết cả. Trong trường hợp này Lý Ân Đồng đành phải tìm chỗ vắng rồi cởi ra đôi giày khiến cô đau chân.

Vườn nghỉ và hội trường tiệc được bố trí khá xa nên không gian vô cùng thoáng đãng, có sự riêng tư và thoải mái. Tiếng nhạc nhẹ nhàng ở khu vườn rất hợp với sự thoáng đãng của khung cảnh, thành ra những khoảng trời cao rộng chứa đựng sự lãng mạn trải dài bất tận.

Chính lúc như này, tâm trí Lý Ân Đồng liền xuất hiện hình ảnh của Dương Thành Phong.

Có điều, hiện thực đau xót rất nhanh đến cho con người tỉnh mộng. Lý Ân Đồng vẫn là không chịu nổi cơn đau giày cao gót mang lại. Cô bước vào chiếc vòm gần nhất, tạm dừng việc cảm thụ thiên nhiên mà cúi xuống cởi giày.

Giày đang tháo một nửa thì tiếng nói trầm ấm trên đầu cô vang lên khiến cô phải thu tay về.

"Em đi một mình sao?"

Là Dương Thành Phong.

Sự có mặt của người này khiến Lý Ân Đồng thoáng ngạc nhiên. Dương Thành Phong xuất hiện ngay khi cô vừa nhớ tới anh như vậy.

Ông trời dường như nghe thấy tiếng lòng của cô.

Trước sự xuất hiện thần kì của Dương Thành Phong, Lý Ân Đồng nhìn anh trong bộ vest Âu cắt may tinh tế không chớp mắt.

Trùng hợp, cô đặc biệt thấy trang phục anh mặc hôm nay rất hợp với trang phục của cô.

Lý Ân Đồng mỉm cười, cô ngồi thẳng người lại rồi ngắn gọn cảm thán một câu.

"Anh quả thực rất đẹp trai"

Cách nói chuyện của Lý Ân Đồng khiến Dương Thành Phong quen dần, cô đúng là rất thẳng tính, không diễn một vai thùy mị với anh gì cả. Hết lần này lần khác cho anh những bất ngờ. Mỗi lần cô gái này nhìn anh thì y như bản năng của người nguyên thủy, anh lĩnh hội được điều này nên mặc cô nhìn mình chăm chú lần này đến lần khác. Trong lòng cũng vì thế mà thầm mong cô về sau đừng bao giờ nhìn ai khác như vậy.

"Cảm ơn em. Tôi ngồi đây được không?"

Dương Thành Phong đá mắt vào chỗ ngồi bên cạnh Lý Ân Đồng

"Vinh hạnh."

Lý Ân Đồng mỉm cười ngại ngùng rồi di chuyển nhường cho Dương Thành Phong một khoảng trống.

Anh cô rồi mỉm cười. Nụ cười làm điên đảo đại chúng. Dương Thành Phong đối với tính duy mỹ của Lý Ân Đồng như một cú chí mạng, khiến cô tê liệt không biết bao nhiêu lần.

"Chân em đau thì cứ tháo giày ra đi, tôi không để ý đâu." - Dương Thành Phong nhìn qua phần da chân đỏ ửng của Lý Ân Đồng mà thương cảm lên tiếng

Anh cũng tinh tế đấy chứ.

Hoặc có lẽ anh thấy cô còn ngại ngùng nên không dám cư xử tùy ý. Điều này khiến Dương Thành Phong càng muốn nhanh chóng xóa bỏ đi sự câu nệ của Lý Ân Đồng. Dương Thành Phong chính là muốn cô gái thoải mái khi gặp anh.

Về phần Lý Ân Đồng, nghe Dương Thành Phong nói vậy thì cô liền mừng rỡ quay sang cười cảm tạ Dương Thành Phong không khắt khe hay hẹp hòi hình tượng với mình.

"Vậy... tốt quá. Anh đừng để tâm nhé, chân em thực sự rất đau!"

Cô nói xong liền cúi xuống tháo giày.

Hình ảnh chân trần ngồi bên hoàng tử có hơi kì quái nhưng cái chân đau lại vô cùng thoải mái.

"Có thể đưa điện thoại của em cho tôi mượn được không?" - Dương Thành Phong nghiêng người chìa tay ra với Lý Ân Đồng.

Không những không chần chừ, Lý Ân Đồng ngoan ngoãn lấy điện thoại từ túi xách ra đưa cho Dương Thành Phong.

Anh bấm vào điện thoại của cô một dãy số rồi gọi đi.

Lý Ân Đồng yên lặng ngồi cạnh quan sát Dương Thành Phong, không nhịn được mà hỏi.

"Này anh, quan hệ của chúng ta hình như..."

"Đợi đã" Dương Thành Phong chưa vội trả lời cô

"Em gọi tôi là "này anh" ?"

Làm cô hết hồn, còn tưởng điện thoại có vấn đề. Nhưng quả thật, việc nghĩ ra cách xưng hô khiến Lý Ân Đồng có hơi lúng túng. Gọi thẳng tên anh thì không hay lắm. Cô đánh liều thôi chứ cũng không biết phải gọi thế nào.

"Em xin lỗi. Uhm, Thành... Phong, em gọi thế có được không?"

Hai bên má cô bắt đầu nóng lên. Ngữ điệu ngại ngùng khi nói tên Dương Thành Phong

"Được. Được hơn "này anh" " Dương Thành Phong vui vẻ gật đầu.

Biểu cảm của thỏa mãn của Dương Thành Phong có hơi ấu trĩ lại khiến Lý Ân Đồng bật cười. Không hiểu sao, giữa cô và anh từ khi gặp nhau chỉ có thể lấy chữ "cười" để lột tả sự thú vị từ hai bên...

Quả nhiên rất là nhạt nhẽo.

Thấy Dương Thành Phong không còn vấn đề gì, Lý Ân Đồng tiếp tục câu hỏi còn dang dở ban nãy.

"Quan hệ chúng ta bây giờ là gì vậy?"

Lý Ân Đồng có hơi nóng lòng muốn xác định rằng anh sẽ theo đuổi cô nên rất thẳng thắn.

"Theo em thấy là gì?" - Dương Thành Phong hỏi ngược lại

Đây là anh đang chòng nghẹo cô mà.

Nghĩ một lúc, Lý Ân Đồng ẩn ý đáp lại, ánh mắt cô nhìn anh giống như đang thăm dò

"Là anh em à?"

Anh không trả lời

"Là bạn bè sao?"

Cô tiếp tục giỡn

"Tôi với em không cùng tuổi, không phải là bạn bè."

Dương Thành Phong lãnh đạm trả lời

"Nhưng mà...
Thôi được, vậy thì là kiểu quan hệ tiền bối - hậu bối?"

Lý Ân Đồng nói tiếp

"Em với tôi không cùng chuyên ngành"

Dương Thành Phong nhìn Lý Ân Đồng đầy ẩn ý.

"Vậy cũng không phải, chẳng lẽ là yêu đương sao?"

Đến lúc này Lý Ân Đồng chỉ dám thỏn thẻn đối diện với ánh mắt của Dương Thành Phong. Hoocmon tâm lí mới yêu trong người cô lúc này khó hiểu quá.

"Phải"

Dương Thành Phong nhìn thẳng mắt vào mắt Lý Ân Đồng điềm đạm đáp nhẹ một chữ, hài lòng với những lời kia của cô.

Lần này thì Lý Ân Đồng ngượng đỏ cả mặt. Tần suất ngại ngùng của cô sau khi quen biết Dương Thành Phong tăng lên trông thấy.

Cái đỏ mặt của cô tràn đầy thiên tính nữ.

"Chưa có bạn trai thì em làm bạn gái tôi đi."

Lý Ân Đồng tròn mắt ngạc nhiên. Anh vậy mà dám nói ra lời này.

"Làm sao mà nhanh thế được. Anh còn chưa theo đuổi em mà."

Cô phản kháng.

Dương Thành Phong lại nóng vội như vậy. Cô thì đang sẵn sàng trong tâm thế của nữ nhân được người tình theo đuổi. Người mong cô để ý còn đang xếp hàng dài, Dương Thành Phong anh lấy đâu ra tư tin như vậy?

Dương Thành Phong đưa tay lên đầu một chút rồi, sau đó thì không hề vòng vo mà nói thẳng thừng.

"Có hơi mất thời gian."

"Hả!" Đôi mắt cô là bầu trời khinh ngạc

Trần đời! Lý Ân Đồng nghe xong như bị điện giật lên tận não.

Không có thời gian tìm hiểu mà cũng nói chuyện yêu đương sao!

Đạo lí gì đây?

Dương Thành Phong, không phải anh quá kiêu ngạo đấy chứ?

"Em có nguyện ý không?"

Câu hỏi này là ỷ vào việc cô tỏ tình với anh nên ngạo mạn nói ra.

Dương Thành Phong liều lĩnh nhưng giây sau liền lo sợ lỡ đâu đen đủi cô lại không đồng ý nên nói tiếp

"Tôi thấy khi mình ngỏ ý mà đối phương im lặng sẽ thì được coi là đồng ý. Em không nói gì thì coi như đồng ý rồi nhé."

Lọn tóc che một bên mắt trên gương mặt xinh đẹp của Lý Ân Đồng được Dương Thành Phong nhẹ nhàng vén gọn ra sau tai, lộ ra gương mặt ửng hồng duyên dáng thùy mị.

...........

Tại khu khiêu vũ.

Một cô gái mặc chiếc đầm đỏ lộng lẫy giữa đám đông từ phía sau cất tiếng gọi Trình Duy.

"Trình thiếu gia, cậu có thấy Dương Thành Phong ở đâu không?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Trình Duy liền ngoảnh lại đón tiếp vị tiểu thư xinh đẹp. Anh đặt ly rượu trên tay xuống, mỉm cười bước về phía cô.

"Không biết. Hồi nãy cậu ta nói muốn đến chỗ yên tĩnh, chắc là ở khu vườn phía sau. Mà Ái tiểu thư hôm nay có chút không nhận ra, quyến rũ như vậy..."

Ái Na không thẹn cười đáp thân thiết "Cảm ơn thiếu gia quá khen. Thôi không đùa nữa, tôi đi tìm cậu ấy đã"

Khi Ái Na định xoay người bước đi, Trình Duy vội vàng nói với lại

"Cậu cẩn thận mấy thằng khoa não một chút."
***=> Ý là khoa thần kinh hihi

Ái Na đưa tay vỗ vai anh rồi xoay người vẫy tay rời đi.

"Biết rồi. Cậu đấy, uống ít thôi."

Bỏ lại đằng sau bao ánh nhìn lưu luyến.

Ái Na gấp gáp đi đến khu nhà mái vòm, đi hết phân nửa vẫn không tìm thấy Dương Thành Phong. Trên đường may sao cô gặp được người quen nên tiện níu tay áo lại hỏi thăm tung tích.

Cuối cùng thì biết được anh đang ở khu nhà vòm.

Có được thông tin, Ái Na mang theo tâm trạng phấn khởi rảo bước thật nhanh đến đó.

Cao hứng tìm người còn chưa thấy thì bỗng nhiên Ái Na bất ngờ bị một đôi tình nhân nhí nhảnh chặn giữa đường cô giữa đường.

"Ái Na tỷ tỷ? A.. đúng là chị rồi." - Cô gái reo lên đầy phấn khích như lâu ngày gặp lại người quen

Triệu Tư Nghi gặp được Ái Na thì như gặp được thần tượng. Ngày còn học ở Thành Hoa, Ái Na vốn là tiền bối cùng hoạt động chung trong liên đội trường nên hai người có quen biết nhau. Hiện tại lên đại học còn có thể gặp lại thì cảm giác như người một nhà, từ quen biết trở thành thân thiết là điều dễ hiểu.

Thoạt đầu Ái Na bị dọa cho giật mình nhưng khi nhận ra Triệu Tư Nghi trước mặt cũng mừng rỡ không khém mà nắm lấy tay cô.

"Triệu Tư Nghi sao? Lâu rồi không gặp em, em cũng chọn vào đây à? Thật tốt quá!"

"Chị vẫn nhớ em là tốt rồi. Lâu ngày không gặp Na tỷ đẹp quá nha" Triệu Tư Nghi vui vẻ cười lớn

"Đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng mà tiếc quá, bây giờ chị đang có chút việc rất gấp. Gặp lại em sau nhé... Chuyện hai đứa sau kể cho chị nghe nha."

Ái Na tinh ý khi nhìn thấy Diệp Thần đứng bên cạnh Triệu Tư Nghi liền nháy mắt trêu đùa cô trước khi rời đi. Trước khi Ái Na đi, Diệp Thần cũng lịch sự cúi đầu.

Ái Na mỉm cười, trước khi đi cô gõ nhẹ ngón tay lên vai Triệu Tư Nghi rồi thì thầm khen ngợi - "Y phục rất đẹp."

Bước đi gấp gáp nên hơi thở Ái Na có chút nặng nhọc. Nhưng điều cô quan tâm hiện tại là việc tìm cho ra Dương Thành Phong lúc này. Vì cô gọi điện cho Dương Thành Phong không được, tìm nhiều chỗ đều không thấy nên bắt đầu có chút lo lắng.

Men theo con đường ven hồ, trong tòa mái vòm thơ mộng nhìn ra mặt hồ đón ánh trăng, dáng người quen thuộc khiến bước chân cô ngày một chắc chắn.

Ra là anh ở đây, Ái Na thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô định hù Dương Thành Phong như bình thường nhưng chợt phát hiện bên cạnh anh có người ngồi cùng. Sự xuất hiện của một vị tiểu thư bên cạnh Dương Thành Phong là hình ảnh hiếm thấy, cũng khiến tâm trạng Ái Na có hơi trùng xuống.

Vì anh có "khách" nên Ái Na đành phải lịch sự bước đến, khẽ giọng gọi Dương Thành Phong

"Thành Phong" - Ái Na gọi tên anh, không quên nhìn qua cô gái bên cạnh anh.

Dương Thành Phong quay ra theo tiếng gọi. Anh nhìn Ái Na bước vào trong nhà vòm rồi nhướn mày.

"Sao gọi điện cậu không nghe máy vậy? Không phiền hai người nói chuyện chứ?"

Ái Na trách móc Dương Thành Phong một câu rồi thân thiện nói với hai người.

"Chế độ im lặng. Cậu có chuyện gì sao?" Dương Thành Phong thành thực trả lời cô

Nghe được câu trả lời nhưng Ái Na phớt lờ Dương Thành Phong, ngược lại cô hướng mắt về phía người con gái cũng đang nhìn cô.

Rất nhanh Ái Na liền nhận ra

"Lý Ân Đồng..." - Giọng nói cô đầy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Lý Ân Đồng

"Na tỷ, lâu rồi không gặp"

Lý Ân Đồng nhanh chóng đứng dậy chào tiền bối. Không ngờ rằng hôm nay cô còn có thể được gặp lại Ái Na.

"Đã lâu không gặp. Chị vừa mới gặp Tư Nghi, cũng ngờ ngợ ra em rồi. Vậy mà thực sự là em. Càng lớn càng xinh đẹp như vậy."

"Vậy sao, bọn em còn bị chị bỏ xa"

Ái Na cùng với Lý Ân Đồng lâu ngày không gặp liền mừng rỡ ôm ấp. Hai người chào hỏi qua lại, bỗng chốc không còn đếm xỉa đến Dương Thành Phong.

"Có quen biết sao?" - Dương Thành Phong lên tiếng lấy lại sự tồn tại

Anh hơi bất ngờ khi giữa hai người các cô lại có quen biết

"Hỏi gì cộc lốc vậy!" - Ái Na nghiêm mặt vỗ nhẹ vào cánh tay Dương Thành Phong. Tuy là động tác bạo lực nhưng cái đánh yêu tình cảm này diễn ra trước mắt Lý Ân Đồng. Cô mỉm gượng gạo, có chút cảm giác khó tả trong lòng.

"Bọn em trước đây cùng hoạt động trong liên đoàn của Thành Hoa" - Lý Ân Đồng chủ động trả lời Dương Thành Phong

Nhân tiện thấy cả hai người đối diện trong đầu cô có chút muốn biết lý do chia tay trước đây của hai người họ. Sao còn tình cảm như vậy hai người lại chia tay? Từ tin đồn cấp ba giữa Dương Thành Phong và Ái Na, Lý Ân Đồng luôn cho rằng họ từng yêu nhau.

"Tìm mình có chuyện gì à?"

Dương Thành Phong nói với Ái Na

"Ah! Đúng rồi, giáo sư Nhan tìm cậu"

Ái Na chợt ra chuyện chính liền nhanh chóng đáp.

Nghe tới giáo sư Nhan, sắc mặc Dương Thành Phong cũng trở nên gấp gáp. Vị giáo sư này dường như rất có trọng lượng trong lòng anh.

Không nhiều lời, Dương Thành Phong nghe xong liền bất ngờ trao đổi ánh mắt với Lý Ân Đồng. Cô cảm nhận được ánh mắt của Dương Thành Phong liền gật đầu để anh an tâm rời đi. Xác nhận với cô xong, Dương Thành Phong vội rời đi cùng Ái Na.

"Tạm biệt em nhé." Ái Na nói với lại với cô.

Lý Ân Đồng cũng cúi đầu chào.

Sau khi hai người rời đi được một lúc, điện thoại cô kêu lên chuông tin nhắn, là của Dương Thành Phong gửi đến.

"PromNight vui vẻ. Gặp lại sau."

Con người này! Cô còn chưa nói là đồng ý...

Bây giờ cũng nên suy nghĩ xem nên lưu tên số Dương Thành Phong trong điện thoại là gì.

...............

Hành lang

Chuyện với giáo sư Nhan đã bàn xong, cùng bước đi trong hành lang tĩnh lặng, Ái Na lúc này mới mở lời hỏi Dương Thành Phong.

Ái Na là một cô gái rất tinh tế, cô không hỏi quan hệ hai người trước mặt Lý Ân Đồng cũng tránh để hiểu lầm.

"Thành Phong, cậu quen Lý Ân Đồng sao?"

"Ừm" Thái độ của anh không quá khích nhưng ngữ điệu có phần vui vẻ.

Dù vậy nhưng vẫn không đoán được ý tứ của Dương Thành Phong, Ái Na tiếp tục hỏi

"Từ khi nào vậy, sao tôi không biết?"

"Vừa mới chiều nay. Có vài chuyện hiểu lầm trong vụ con chíp ở băng bảo hộ khiến Tiểu Duy bị ngã. Tôi sai nên gặp cô ấy xin lỗi."

Dương Thành Phong thuật lại ngắn gọn sự cố chiều nay.

Tuy Dương Thành Phong và Ái Na là thanh mai trúc mã nhưng anh không đề cập đến chuyện anh biết Lý Ân Đồng từ ba năm trước và cả chuyện hiện tại.

Đây vẫn chưa phải là lúc nói ra vì anh không chắc tương lai có gì thay đổi. Vả lại Lý Ân Đồng còn chưa nói đồng ý. Tuy lời Dương Thành Phong tùy ý như vậy nhưng anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của Lý Ân Đồng.

"Đi theo mình"

Ái Na đột ngột cầm tay Dương Thành Phong kéo đi thật nhanh.

"Đi đâu?" - Dương Thành Phong dường như đã quen với cách hành xử của Ái Na nên chỉ hỏi một câu, không hề tỏ thái độ.

"Gọi Tiểu Duy đi xin lỗi Lý Ân Đồng, không thể để lại ấn tượng xấu thế được."

.......................

Bên bờ hồ, mặt nước lẳng lặng phản chiếu ánh trăng soi. Đèn bên bờ chiếu rõ từng gợn sóng nước chuyển động. Không gian yên tĩnh xa tiếng nhạc du dương càng trở nên lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net