Chương 8: Chuyện tình bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách vốn không ưa thị phi, Lý Ân Đồng cố nán lại kí túc xá được một hai ngày vẫn quyết định dọn về nhà riêng. Mặc dù bạn cùng phòng của Lý Ân Đồng đều rất nhiệt tình, cô cũng quý mến họ.

Vốn dĩ với chức vụ cao của bố trong quân đội, Lý Ân Đồng hoàn toàn có riêng một phòng kí túc. Kí túc xá hầu hết dành phần cho sinh viên được nhà nước chu cấp. Cô muốn nhường lại phòng cho họ để tiết kiệm hơn chi phí sinh hoạt

Nghĩ lại, một đại tiểu thư như Lý Ân Đồng vẫn là nên có không gian riêng tư. Cô cân nhắc kĩ càng thì gọi điện về bàn bạc chuyện ra ở riêng với ba mẹ.

Đề nghị của Lý Ân Đồng rất nhanh được chấp thuận.

***

Việc để Lý Ân Đồng chuyển ra ở riêng, Lý gia đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn xem ý muốn của Lý Ân Đồng.

Đây vốn là mảnh đất của nhà họ Lý. Năm đại tiểu thư Lý gia bắt đầu chọn trường tu học, Lý Gia Thành đã cho khởi công xây dựng nhà. Khi Lý Ân Đồng gọi điện cho ba mẹ, những đồ dùng cần thiết đều đã được chuyển đến bày trí. Tính đến nay là hoàn thiện toàn bộ, căn nhà cũng sang tên cho Lý Ân Đồng.

Ăn sáng xong ở kí túc xá, Lý Ân Đồng khẩn trương di chuyển về căn nhà ba mẹ đã chuẩn bị cho cô.

Khu đất này nằm trên tuyến đô thị văn minh, khá gần so với trường của Lý Ân Đồng.

Căn nhà nằm trong khu đô thị có an ninh nghiêm ngặt. Đây là lí do Lý Ân Đồng ưu tiên nhất vì cô chỉ ở một mình.

Lý Ân Đồng đứng giữa phòng khách ngắm nhìn tổng thể căn nhà. Được sống tự lập là mong ước bấy lâu nay của cô. 

Sự bày trí nội thất rât tinh tế, Lý Ân Đồng không thể không nể phục mẹ đã lo toan một cách hoàn mỹ.

Lúc này điện thoại di động trong túi áo Lý Ân Đông đổ chuông.

Vừa khéo cô đang nghĩ đến mẹ, cũng định gọi thông báo tình hình để ba mẹ an tâm.

"Ba, con đây!"

Đầu dây bên kia lại là tiếng của mẹ cô.

"Ân Đồng à, con xem bố trí trong nhà hợp lí rồi chứ? Họ sắp xếp đã giống với bản vẽ con làm chưa?"

Tống Thiên Lăng giọng nói có vẻ gấp gáp hỏi han Lý Ân Đồng

"Là mẹ à! Ngoài cả mong đợi, cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Khi nào thì hai người qua đây tân gia vậy?"

Xem ra ba mẹ cô đều đang ở nhà. Cũng gần một tuần Lý Ân Đồng chưa về thăm nhà kể từ ngày nhận trường. Nghe giọng ba mẹ cô vẫn luôn nhớ nhà nhưng lịch học ở Thanh Bắc cũng như công việc làm thêm quả thực không dễ thở.

"Thoải mái là tốt rồi. Đợi ba con xong khóa huấn luyện đợt này chúng ta sẽ qua. Bây giờ con nói chuyện với ba con này, mẹ phải đến công ty đây, vậy nhé"

Tống Thiên Lăng nói một mạch rồi chuyển máy cho chồng

"Baaa" Lý Ân Động kéo dài giọng nói vui sướng.

"Con tự sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa nhé. Cố gắng xếp thời gian duy trì luyện tập. À phải rồi, mẹ con lúc đến điều hành vận chuyển được mua bồi thường dư một ki-ốt sát đằng sau nhà. Nếu không dùng đến thì xem ai khó khăn con cho họ thuê giá rẻ chút cũng được."

Ba cô rất thương người. Không thẹn là quân nhân trung quân ái quốc.

"Rõ rồi thưa chỉ huy. Mà ki-ốt đấy con cũng không quản đến được. Hay là bố mẹ cứ làm chủ đi, con gái bận lắm đấy nhé."

Lý Ân Đồng hiểu ý bố mẹ muốn giao quyền quản lí ki-ốt cho mình. Khoản tiền cho thuê sẽ để cho cô thoải mái sử dụng trong quá trình học tại trường. Thế nhưng việc học trên trường của Lý Ân Đồng cũng đã chiếm gần hết thời gian một ngày. Còn cả làm thêm bên ngoài cùng với việc lên kế hoạch trước mắt cho nhà cửa, dự định sắm sửa đồ còn đầy trong danh sách phải làm. Cô căn bản lấy lí do đấy từ chối nhận thêm tiền của gia đình.

Thừa nhận bản thân rất may mắn khi sinh ra trong gia đình có ba mẹ quan tâm và điều kiện khá giả. Vậy nhưng từ nhỏ Lý Ân Đồng đã có thói tự lập nên cô từ chối ba thẳng thừng. Tiền sinh hoạt cô không ngại đi làm thêm để phục vụ nhu cầu của bản thân.

Lý Ân Đồng cương quyết như vậy thì Lý Gia Thành đành theo ý cô. Cũng chỉ vì ông nghĩ cho con gái, luôn sợ cô sống không vui vẻ vì ít có thời gian bên cạnh mà bù đắp đủ đường.

"Vậy được rồi, chuyện đó con không cần lo, nhưng hàng tháng tiền cho thuê nhà sẽ thay cho tiền trợ cấp của con. Ba mẹ cho thuê, giúp người ta khó khăn nên không lấy nhiều. Còn nữa..."

"Vâng, vâng"

"Con mới là sinh viên năm nhất, phải tập trung học hành. Tất nhiên là không yêu đương vội, vẫn còn sớm. Nửa tiếng nữa ba phải ra trụ sở rồi, dạo này nhiều việc nên không có nhiều thời gian để gọi cho con thường xuyên. Đợi tối mẹ con về rồi hai mẹ con nói chuyện nhé. Có gì rảnh ba cũng sẽ gọi. Vậy nhé, ba cúp máy đây. "

Nói rồi Lý Gia Thành cũng cúp máy khiến Lý Ân Đồng không kịp chào.

Lý Ân Đồng trước đây rất thường xuyên đi gặp các nhà thiết kế nhà cửa để học hỏi rồi tự hoàn thành một bản thiết kế riêng. Căn nhà hai tầng được xây dựng theo nguyên mẫu. Thiết kế không quá khoa trương, phần lớn diện tích dành cho không gian thiên nhiên. Nhà cô nếu như có thể ở thêm một hai người nữa thì vừa đẹp.

Sở thích của Lý Ân Đồng dẫn đến một căn nhà bày trí chủ yếu theo phong cách Âu cổ. Thiết kế nội thất phòng khách mang hơi hướng tân cổ điển. Phòng bếp, phòng tắm thì có phần hiện đại hơn. Ngoài ra, Lý Ân Đồng còn được bên kĩ sư "tặng" thêm một góc studio nho nhỏ được bố trí ngoài hiên để có thể ngắm cảnh bên ngoài.

Đi từng phòng một, Lý Ân Đồng dừng chân bên cửa sổ phòng khách.

Cô thuận tay mở ra, trước mắt là một vườn hướng dương vàng rộ. Tuy rực rỡ nhưng hướng dương không phải loài hoa yêu thích của Lý Ân Đồng. Cô hít thở một hơi cảm nhận không khí trong lành. Vậy là có thêm một công việc nữa ghi vào danh sách. Cô sẽ cải tạo thành vườn mẫu đơn, loài hoa yêu thích của mẹ.

Đi ngược vào phòng khách, đắt đỏ nhất có lẽ là bộ sopha. Lý Ân Đồng ngồi xuống, thoải mái dựa vào má sopha cảm nhận độ đàn hồi và không gian căn phòng, gương mặt nở nụ cười vừa ý.

Mải mê nhà cửa đến khi chiếc đồng hồ cổ khắc họa tiết thời La Mã vang tiếng, Lý Ân Đồng mới sực nhớ ra sáng nay cô có tiết trên trường.

Ôi trời ạ! vậy mà cô không nhớ gì hết. Việc nhà đành gác lại, Lý Ân Đồng khóa cửa rồi đi đến trường.

....................

Giảng đường lớn bình thường yên tĩnh nhưng hôm nay lại xì xào tiếng nói chuyện to nhỏ.

Dù đã cố tình tránh đi lối chính trong giảng đường nhưng Lý Ân Đồng vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về cô. Mọi người trong trường đều truyền miệng nhau rồi gắn cho Lý Ân Đồng danh hiệu hoa khôi.

Tiếng nói trở nên xôn xao hơn. Lý Ân Đồng nhìn xung quanh, định bụng tìm kiếm Triệu Tư Nghi trong im lặng nhưng,...

"Ei! Tiểu Đồng Đồng, mình ở đây!"

Tiếng Triệu Tư Nghi gọi cô rất to, lại còn đứng lên vẫy tay gây ra sự chú ý không cần thiết.

Lý Ân Đồng cười khổ bước thật nhanh đến chỗ Triệu Tư Nghi.

Chỗ ngồi kín đáo ở góc tường bên chiếc rèm đỏ mận rất thuận lợi cho việc ngủ gật. Ôi cái vị trí đắc địa cho môn học đại cương, Lý Ân Đồng liếc Triệu Tư Nghi rồi gật đầu tán thưởng.

Chỉ có môn đại cương Lý Ân Đồng mới đồng ý chỗ ngồi như vậy.

"Chúc mừng tân giaa trước nhé Lý cô nương." Triệu Tư Nghi nói.

Lý Ân Đồng nháy mắt thần bí với Triệu Tư Nghi, "Cảm ơn nha, tối sang luôn nhé. Mình gọi đồ về ăn bốn người cùng ăn"

"Được nha"

Giảng đường bỗng chốc lại xôn xao một lần nữa, Lý Ân Đồng vốn không quan tâm cũng hiếu kì cũng nhìn ra phía cửa. Nhìn đến khi rõ ràng thì cảnh tượng trước mắt đã quá mức gây chú ý và phẫn nộ cho mọi người.

Không biết xuất hiện khi nào, Phù Khả đang hung hăng dí gót giày vào chân một bạn học đáng thương. Thái độ bực tức, cô ta vừa cắn răng vừa đay nghiến, đôi mắt dữ tợn nhìn cô gái đó.

Gì đây? Đánh ghen sao?

Vẻ mặt đau đớn cùng hoảng hốt hiện trên gương mặt bạn gái đó. Nước mắt chảy xuống, miệng không ngậm lại được, không ngừng lắc đầu van xin. Hai tay cô gái cố nắm lấy một tay của Phù Khả đang nắm tóc mình giằng ngược lại kiến đầu cô bật ngửa.

Thật quá dã man! Phù Khả là muốn đầu lìa khỏi cổ mới chịu sao?

Cô ta công khai bạo lực học đường như vậy. Không biết sự việc xảy ra như này có thường xuyên hay không nhưng hình ảnh của Thanh Bắc chưa bao giờ xấu như lúc này.

Nhìn không nổi nữa, Lý Ân Đồng cau mày trực đi lên cho Phủ Khả biết thế nào là không khoan nhượng. Vậy nhưng chỉ vừa mới xoay người đứng dậy Lý Ân Đồng đã bị nhóm nữ sinh đằng sau ngăn lại.

May mắn sau đó mấy nam sinh từ bên ngoài đã kịp chạy vào khống chế Phù Khả. Bàn tay cô ta vẫn hung hăng với lấy nắm tóc cô gái mà gào lên như một con hổ cái.

Con người điên rồ nhất Lý Ân Đồng từng thấy.

"Mày! Tránh xa Mộ Viễn ra cho tao. Đừng bao giờ để tao thấy mày đứng cạnh anh ấy một lần nào nữa. Thứ đĩ điếm!" - Tiếng hét vang lớn khiến ai nghe xong cũng đều ái ngại nhìn về phía cô gái đang khóc.

"Cô đủ rồi đấy, đừng làm loạn ở đây nữa đi. Đừng có vấy bẩn bộ mặt của trường!"

Bấy giờ một nam sinh lôi được Phù Khả ra ngoài lối vào giảng đường cũng hét lên giải vây cho bạn học kia. Lý Ân Đồng thở nhẹ nhõm hẳn đi, một tay vô thức chống xuống bàn làm, vừa rồi cô suýt thì ngạt thở với hành vi bạo hành của Phù Khả.

Nếu không phải bắt nạt ở đây thì bạn học kia sẽ có kết cục như thế nào? Cô nghĩ đến mà rùng mình.

Nhìn qua mọi người, vẻ mặt ai trông cũng chán ghét vô cùng. Chán ghét cũng phải, điều tốt nhất với họ vẫn là không động chạm vào Phù Khả.

Nhưng Lý Ân Đồng có chút không muốn. Phù Khả vẫn là nên bỏ cái thói hung hăng này.

.....................

Tiết học cuối cùng kết thúc thì cũng đến trưa. Dùng bữa ở canteen dường như đã trở thói quen của sinh viên trong trường.

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc, Lý Ân Đồng cùng Triệu Tư Nghi và Diệp Thần đã nhanh chân đặt gạch để cùng dùng cơm trưa. Cùng lúc Triệu Tư Nghi và Diệp Thần đi xếp hàng lấy cơm, Lý Ân Đồng chủ động ra quầy đồ uống mua nước.

Trong lúc đang đợi nhân viên đưa đồ, Lý Ân Đồng bất ngờ chạm mắt với Phù Khả. Trong đầu tua lại hành động lúc sáng của cô ta, ánh mắt kia nhìn cô quả thật rất kiêu ngạo.

Gặp khá nhiều thành phần trong trại giáo dưỡng khi cô đi cùng với các anh vào doanh trại. Tính khí hung hăng của Phù Khả cũng không là gì khiến Lý Ân Đồng phải run sợ.

Chạm mắt với Lý Ân Đồng, Phù Khả vốn có hiềm khích rất nhanh bước đến "làm quen". Cô ta đưa tay thân mật vuốt lọn tóc mảnh mai của Lý Ân Đồng, rồi nhìn cô với đôi mắt giả thiện ý

"Lý Ân Đồng, phải không?"

Sự đụng chạm này khiến Lý Ân Đồng có chút khó chịu. Phù Khả làm vậy thật sự coi thường cô.

Lần này không diễn trò ôn hòa nữa, Lý Ân Đồng nhếch miệng cười đầy kiêu khích. Cô cao ngạo hất tay Phù Khả ra khỏi người mình, lời lẽ đầy khách sáo. Cũng thật không ngờ ai cũng biết tên cô.

"Không biết Phù Khả tiểu thư có chuyện gì không?"

Đã từng nghe Dương Thành Phong nhắc qua về người phụ nữ này, cô ta hơn tuổi cô, theo phép tắc Lý Ân Đồng phải dùng kính ngữ.

Phù Khả cười lớn bởi Lý Ân Đồng biết được danh tiếng của mình, rồi nhắc lại chuyện cũ đầy mỉa mai

"Cũng không có gì, chỉ là nhờ phúc của cô mà tôi bị kỷ luật. Nhân tiện gặp mặt liền suy nghĩ nên trả ơn hậu bối đây thế nào."

Kỷ luật thôi à? Xem ra trường y rộng lượng đã nương tay với bằng hữu bên này rồi. Lý Ân Đồng bật cười, trêu tức cái mỉa mai của Phù Khả, cô nói lời lẽ đầy châm biếm

"Chắc cô nhầm lẫn gì rồi, phúc phần của tôi sao đến lượt cô hưởng? Còn về đạo đức, tôi thấy có hơi xa xỉ quá với người như Phù tiểu thư đây, có phải không vậy?"

Lời vừa nói xong, đồ uống cũng được đưa ra. Lý Ân Đồng nói một hai lời liền lười tranh cãi với cô ta.

Cô quay đi nhận lấy khay đồ uống từ nhân viên. Hai tay bưng đồ, Lý Ân Đồng không quên nhún vai một cái đầy khinh thường, trước khi đi, cô cũng không quên giả trân cười thiện ý nhìn Phù Khả rồi mới ngang nhiên rời đi.

"Xin phép tiền bối, rất không mong gặp lại."

Tính khí Lý Ân Đồng từ nhỏ không dễ chịu thua ai. Miệng lưỡi cô khi cần thì đặc biệt cạnh khóe. Tiểu thư của những nhà quen biết từ lâu đều không dám có ý xấu với Lý Ân Đồng. Nhưng ý thức được việc ảnh hưởng đến bộ mặt của Lý gia cho nên Lý Ân Đồng rất biết giữ mình. Bề ngoài vẫn khí chất đoan trang nhưng nội hàm luôn đầy tràn khí thế.

Bất ngờ bị Lý Ân Đồng lên mặt, Phù Khả tức đến trợn mắt, gay gắt lườm Lý Ân Đồng. Phù Khả lại giở thói hung hăng mà chạy theo sau Lý Ân Đồng.

Tiếc thay, tay còn chưa chạm đến tóc của Lý Ân Đồng đã bị chặn lại lôi đi.

Đến bàn ăn, Triệu Tư Nghi cũng vừa vặn đặt cơm trưa của cô xuống bàn, liếc lại hiện trường chạm mặt mà kéo tay cô hỏi vội, "Ai vậy?"

Lý Ân Đồng không buồn liếc lại, cô điềm nhiên ngồi xuống, nói tên cô ta bằng giọng điệu chán ghét

"Phù Khả"

"Là cô ta!", Triệu Tư Nghi nghe tên Phù Khả cũng dựng đứng cả lên.

Diệp Thần đi phía sau thấy Triệu Tư Nghi cáu kỉnh, liền cưng chiều xoa đầu dỗ dành rồi ngồi xuống bên cạnh cô

"Cô ta làm sao?"

Triệu Tư Nghi được đà làm nũng, tuôn một mạch dài tội lỗi của Phù Khả sáng hôm nay.

".... Quá kinh khủng! Nghe kể cô ta coi trời bằng vung, đã cho li tán ba người rồi. Chỉ vì thích Mộ Viễn mà không cho ai tỏ tình với anh ta thì có quá đáng không? Chưa hết, Thần Thần à..."

Không muốn nghe thêm gì về con người đấy nữa, Lý Ân Đồng ngồi đối diện thuận tay gắp miếng thịt gà đút thẳng vào mồm Triệu Tư Nghi.

Thật đúng là xui xẻo, tâm trạng trưa nay vì nhớ lại chuyện cô ta gây ra mà xuống dốc, còn nghe nữa chắc cô không buồn ăn.

Đột nhiên có tin nhắn điện thoại đến. Vì chuyện vừa rồi và việc đang dùng bữa, Lý Ân Đồng không vui liếc qua tên người gửi. Bất chợt người cô như có luồng điện chạy qua, cơ mặt bỗng hồi sinh trở lại. Còn nghĩ bữa trưa hôm nay không ngon miệng, tự nhiên lại cảm thấy khác rồi.

Lý Ân Đồng khẩn trương buông đũa, mở điện thoại xem tin nhắn.

Người gửi Dương Thành Phong

"Tan học anh sang trường đón em"
"Ăn trưa ngon miệng"

Trái tim cô khẽ nhảy nhót

Con người này cũng thật là. Không thèm hỏi cô có rảnh hay không.

Không biết bản thân đã cười rất lâu, Lý Ân Đồng cứ vần xoay cái đũa rồi nhìn điện thoại.

Ngồi đối diện, Triệu Tư Nghi không khó đoán chuyện vừa xảy ra. Tay chống cằm, Triệu Tư Nghi nhìn Lý Ân Đồng bằng nửa con mắt.

"Dấu hiệu của tình ái. Thật khó coi, phạt phạt", nói rồi cô gắp thêm một miếng gà trong khay cơm của Lý Ân Đồng rồi hằn học cắn một miếng.

"Tặng cậu đó, hay ăn chóng lớn nha" Lý Ân Đồng ngời ngời sức sống, tươi cười véo má Triệu Tư Nghi rồi vui vẻ dùng bữa.

..................

Chiều tan giờ

Dương Thành Phong đúng hẹn đứng ở cổng trường đợi Lý Ân Đồng tan học.

Dáng người cao lớn của Dương Thành Phong rất dễ chú ý đến. Dù chỉ ăn mặc đơn giản thôi cũng nổi bật hơn người.

Lý Ân Đồng thấy bóng dáng Dương Thành Phong thì nhận ra ngay lập tức, tâm trạng như trúng phép màu càng trở nên vui vẻ.

Nhìn thấy anh thì không còn thấy chút gì uể oải trong người. Lý Ân Đồng nhanh chân bước đến với Dương Thành Phong, đôi mắt cong lại cười, cố ý gọi khẽ anh một tiếng.

"Thành Phong, anh đợi lâu chưa?"

Nghe tiếng gọi, Dương Thành Phong liền quay người lại. Thấy Lý Ân Đồng rạng rỡ bước về phía mình, anh không giấu nổi nụ cười, hai tay dang rộng rồi lại lúng túng thu về một tay.

Sợ quen chưa bao lâu anh không muốn Lý Ân Đồng hoảng sợ. Dương Thành Phong lấy tay còn lại khẽ ôm sau đầu Lý Ân Đồng.

Lần đầu tiên ôm con gái nên có chút cứng nhắc.

Cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn của Lý Ân Đồng ở trọn trong vòng tay, Dương Thành Phong chủ động gần sát lại. Anh ngập ngừng kề sát đầu cô, cảm nhận hương thơm trên mái tóc. Biểu hiện này  hình như có hơi nhanh nhưng anh không không chế được bản thân mình.

Lý Ân Đồng cũng phối hợp theo. Hành động tuy đơn giản và diễn ra chốc lát nhưng lưu lại trong cả hai người quá nhiều vương vấn. Cũng gần một tuần rồi họ chưa gặp nhau kể từ festival.

Dương Thành Phong nhìn cô rồi nói

"Anh cũng vừa sang thôi. Bây giờ anh đưa em đi ăn gì đó nhé."

Rồi anh chủ động nắm tay Lý Ân Đồng.

Nhưng sau đó cô vội vã thu về.

Phản ứng của cô làm anh bất ngờ

"Em sao vậy?", Dương Thành Phong lo lắng hỏi. Anh làm cô sợ rồi sao?

Vẻ mặt Dương Thành Phong có chút bối rối.

Cảm thấy phản ứng của mình quá đường đột, sau khi anh hỏi Lý Ân Đồng cũng vội giải thích

"Ở đây nhiều người quá, em không muốn bị để ý."

Nghe câu trả lời của cô, người anh nhẹ nhõm hẳn đi. Vậy là không phải anh khiến cô sợ hãi.

Đáp lại lí do kia của Lý Ân Đồng, Dương Thành Phong nhẹ lời đàm phán

"Để ý thì sao? Mình có làm gì sai đâu. Em xem ở đây không treo biển cấm yêu đương"

"Em nhìn kìa..." Nói rồi anh chỉ vào đôi trai gái đi trước hai người.

"Công khai lúc này thật không hay lắm"

Vì không muốn làm không khí trở nên căng thẳng, Lý Ân Đồng nói câu này rất nhỏ.

Dương Thành Phong quan sát cô cũng hiểu được một chút, anh tôn trọng ý kiến của Lý Ân Đồng. Anh nhét hai tay vào túi áo rồi ghé vào cô và nói

"Vậy anh không làm gì nhé. Ra khỏi đường này là được đúng không, hả?"

Hành động của Dương Thành Phong khiến Lý Ân Đồng vừa vui vừa áy náy.

"Đúng đúng đúng..." vừa nói cô vừa đẩy anh ra, mặc dù thâm tâm không hề muốn. Nhất định phải vì hoàn cảnh.

"Em muốn ăn gì?" Dương Thành Phong nhìn cô lên tiếng hỏi.

Lý Ân Đồng đã tính toán suốt mấy ngày nay cho buổi hẹn hò đầu tiên. Biết trước Dương Thành Phong sẽ hỏi ý mình cho nên cô đã có sự chuẩn bị.

Buổi hẹn đầu tiên.

Dương Thành Phong thật sự không quan tâm đây là buổi hẹn hò đầu tiên với cô.

Ít ra cũng nên hẹn trước một ngày nhưng anh chỉ nhắn cho cô trước vài tiếng, mà còn là vài tiếng bận việc học.

Điều này Lý Ân Đồng vẫn thông cảm được, do anh học y, nhưng cô vẫn muốn thử làm khó anh một chút. Tính kế đã lâu Lý Ân Đồng tới thời liền nói.

"Anh nghĩ có mì lạnh được không?"

Giữa chốn phồn hoa xa xỉ này thì lấy đâu ra quán mì lạnh bình dân chứ.

Câu trả lời nhận được nằm ngoài dự đoán.

Ra khỏi khuôn viên sư phạm, đi bộ không lâu thêm một quãng nữa, anh dẫn cô đến một con hẻm nhỏ cuối phố.

Nếu không để ý kĩ, quả thực rất khó nhận ra quán ăn nằm cuối ngõ.

Dương Thành Phong cầm tay cô đứng trước quán ăn. Đây là quán ăn thiết kế đặc biệt nhất Lý Ân Đồng từng thấy. Hoạt động phục vụ thông qua chiếc cửa thời nhà Thanh. Chỉ có một bàn ăn đối diện với quầy bày món, khách ngồi đây sẽ quay lưng ra bên ngoài.

Quán rất sạch sẽ. Vì nằm ở cuối hẻm nên càng mang không khí hoài cổ, khí trời tươi trong hòa vào cánh mũi đặc biệt lãng mạn.

Những nguyên liệu bày ra rất bắt mắt người nhìn. Lý Ân Đồng liếc nhìn trộm người thanh niên đang nắm khư khư đôi bàn tay mình rồi mở lời khen ngợi.

"Ở khu sầm uất như vậy mà anh cũng tìm được quán mì lạnh. Thiết kế kiểu này lạ quá... em phải chụp lại kiểu bày đồ ăn này một chút."

Sự độc đáo trong nghệ thuật khiến Lý Ân Đồng không kìm lòng nổi.

Cô vòng ngược tay về phía sau balo để lấy điện thoại trong túi, chụp lại vài tấm làm kỉ niệm nơi đầu tiên hẹn hò. Vì balo của Lý Ân Đồng khá nhiều sách nên khi lấy đồ Dương Thành Phong đứng đằng sau dùng một tay đỡ lấy cho cô khỏi trật vai.

Trong lúc Lý Ân Đồng chụp hình, Dương Thành Phong cũng bắt đầu gọi món, anh trả lời cô rồi gọi chủ quán

"Dù sao anh cũng ở đây trước em hai năm. Chú Tư ơi!"

Cũng phải, mấy việc này anh biết nhiều hơn cô. Không phải vị thiếu gia nào cũng giỏi giang như anh.

Nghĩ đến đây Lý Ân Đồng cảm thấy mình rất may mắn. Cô quay sang cong mắt cười với Dương Thành Phong một cái. Cứ tưởng sẽ làm anh xấu hổ nhưng chưa nhìn đến cô Dương Thành Phong đã quay sang chú Tư ló ra từ trong nhà.

"Đến đây, đến ngay đây. Tiểu Dương đấy à, mau ngồi đi"

giọng chú Tư ồm ồm từ thềm nhà vọng ra. Đứng trước quầy chú thoáng ngạc nhiên liếc qua Lý Ân Đồng một cái rồi nhếch mày với Dương Thành Phong

"Bạn gái đây à?"

"Vâng, rất đẹp đúng không chú? Ra mắt chú đầu tiên đấy."

Anh không e dè mà tươi cười nói với chú Tư.

Ra mắt! Ngay lần hẹn hò đầu tiên...

Lý Ân Đồng xấu hổ nhìn Dương Thành Phong.

Chú Tư nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net