Chương 8: Chuyện tình bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vậy rồi tiếp lời anh "Đúng, không nghĩ là có thể đẹp như vậy!"

Câu trả lời này khiến cô hơi hoài nghi.

Bỏ đi vậy.

Với hai câu trò chuyện Lý Ân Đồng chỉ biết ngoảnh đi vì ngượng chứ không biết phải làm gì khác.

"Cho cháu hai phần mì lạnh và cả..." để lửng câu nói, Dương Thành Phong chu đáo quay ra hỏi ý kiến Lý Ân Đồng

"Em ăn hoành thánh chứ?"

Nghe đến hoành thánh cô liền mở to mắt gật đầu đồng ý. Thời tiết đẹp như hôm nay, ăn mấy món "mỹ vị sinh viên" này thì còn gì bằng.

"Vậy nhé chú Tư"

"Vâng, Xin khách quý chờ giây lát" chú Tư hóm hỉnh trêu đùa với Dương Thành Phong

"Chú ơi..." Lý Ân Đồng khẽ gọi chú Tư lại

Nghe tiếng cô, chú Tư  vui vẻ càng quan tâm đến Lý Ân Đồng

"Sao thế cô bé?"

"Nước dùng, chú cho cháu thêm giấm nhé và không cay được không ạ?"

Suy nghĩ rất kĩ rồi nhưng Lý Ân Đồng vẫn phải ăn theo thói quen ăn uống. Dù có đang hẹn hò nhưng cô chưa bỏ được thói kén ăn của mình.

"Tất nhiên là được rồi, không thành vấn đề. Muốn gì cứ gọi chú Tư là được"

Chú Tư gật đầu xác nhận với Lý Ân Đồng rồi sau đó vào trong làm đồ ăn.

Chỉ còn hai người ngồi ở gian hàng.

Không khí dường có chút ngại ngùng. Là lần đầu yêu đương cho nên Lý Ân Đồng không có chút kinh nghiệm nào trong mọi hoàn cảnh. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô đều theo bản năng mà tiến.

"Ăn chua sẽ không tốt dạ dày đâu"

Ánh mắt Dương Thành Phong nhìn Lý Ân Đồng càng ngày càng ngọt ngào. Kèm theo nụ cười thường trực mỗi lần nhìn cô.

Cô nghĩ người khác đều nhìn nhận sai về con người Dương Thành Phong hết rồi. Người thật trước mặt cô đây rất dễ ngại ngùng nha.

Có điều, Lý Ân Đồng vẫn cảm thấy chưa thích ứng được với thân phận mới của mình. Đáng ra đêm prom cô không nên đồng ý. Thật sự không nên để Dương Thành Phong thành công nhanh như thế, chính cô đã tự ném đi quá trình tận hưởng sự theo đuổi của nam thần.

"Em biết mà nhưng lỡ quen vậy rồi"

Lý Ân Đồng vén tóc trả lời, cô thấy hơi ngại ngùng vì khẩu vị khén chọn của mình

Anh nhìn cô vén tóc đến ngẩn người, từng nét mặt, hành động đều lọt trong mắt anh. Mỗi lần Lý Ân Đồng chuyển động đều toát ra vẻ đoan trang.

"Anh học y, tương lai là bác sĩ mà để bạn gái bị bệnh thì đáng xấu hổ lắm. Nên là anh sẽ giúp em."

Nghe những lời này nói ra từ miệng Dương Thành Phong, tim cô rộn cả lên

"Vậy nhờ anh đấy."

Lý Ân Đông chấp thuận. Bản thân bây giờ chỉ muốn thuận theo Dương Thành Phong mà chạm đến từng góc cạch cuộc sống. Có lẽ là mới yêu nên cô thích cái cảm giác này chết mất. Người ngồi bên cạnh cô khiến cô cảm thấy được an toàn. Lý Ân Đồng bắt đầu có cảm giác như được bao bọc trong ấm áp giữa cái se lạnh của gió mới đầu thu.

.......................

"Alo"

Ngồi một mình trong phòng xem bệnh án, Trình Duy bận bịu nhấc máy không kịp liếc đến tên người gọi.

"Trình Duy, nhà mình giờ hỏng be bét rồi."

Nhận ra giọng nói quen thuộc của Ái Na ở đầu dây bên kia, Trình Duy nhanh chóng bắt kịp tâm trạng hoảng loạn của cô. Anh bỏ bệnh án còn dang dở trên bàn, chạy vội đi lấy áo khoác mặc ra đường, dù thế nào cũng không quên trấn an tinh thần Ái Na

"Tiểu Na! Đừng hoảng nhé. Gặp nhau ở de Vanci"

de Vanci là quán cafe đối với họ quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắc đến từ "chỗ cũ" thì cả sẽ tự động hiểu.

Trình Duy cùng Ái Na, hai người vừa đặt chân vào quán vừa đúng lúc gặp được Lý Ân Đồng đang mua cafe tại quầy.

Không nghĩ lại trùng hợp như vậy, Ái Na nhận ra Lý Ân Đồng nên thân mật vỗ vai gọi cô.

"Ân Đồng, gặp lại em rồi"

Tiếng gọi buộc Lý Ân Đồng phải ngoảnh lại.

Trùng hợp quá, phản ứng của Lý Ân Đồng có phần không tự nhiên vì sợ bị phát hiện là đang đi hẹn hò.

Nhưng Ái Na sớm muộn gì cũng sẽ biết nên cô không mấy bận tâm nữa.

Thế nhưng, hoàn cảnh này vẫn có hơi căng thẳng. Lý Ân Đồng khó khăn chào hỏi.

"A...Duy ca, Na tỷ, trùng hợp quá."

"Em qua ngồi với anh chị luôn đi."

Trình Duy đột nhiên đề nghị bất ngờ. Sau đó thì nhướn mày với cô.

Cô hiểu ra vấn đề liền gật đầu đồng ý.

Vừa rồi Dương Thành Phong đột xuất phải đi gặp một người bạn một người bạn, anh dặn cô vào đây mua đồ uống rồi đợi anh.

Vô tình Ái Na và Trình Duy cũng đến đây, cô không thể lấy cớ mà từ chối ngồi chung bàn với bạn thân của anh được.

Rất may là Trình Duy tinh ý, anh có lẽ đoán được cô đang đi cùng ai nên nhanh trí sắp xếp để Lý Ân Đồng ngồi chung bàn. Một lát nữa người kia đến thì vừa hay.

May mắn hơn nữa là cô và Dương Thành Phong không bị bắt gặp lúc đi cùng nhau, bằng không... cô không nghĩ nữa.

Đa tạ Trình Duy đã cứu hai người bọn cô thoát một kiếp nạn.

Ngồi lại với nhau, sắc mặt phiền muộn của Ái Na đã nhắc nhở ra vấn đề. Đây không phải một buổi cafe dạo phố.

Nắm được then chốt, Lý Ân Đồng tinh chọn chỗ ngồi bên cạnh, đồng thời hỏi han.

"Na tỷ, chị có chuyện gì sao?"

Quả nhiên Ái Na đã thở dài rồi bắt đầu câu chuyện.

"Hàng xóm cạnh nhà chị họ chặt cổ thụ để lấy đất xây nhà. Không biết thế nào nhưng cái cây đó đổ vào nhà chị, sập mất nửa cái nhà."

"Họ cưa cây mà không chú ý đến đường hạ sao? Họ thuê người hay tự cưa thế?" Lý Ân Đồng hỏi.

"Họ dùng máy cắt, cũng có căn nhưng sai hướng nên cây đổ vào nhà chị. Lỗi công trình."

"Cũng may cậu không sao. Bây giờ là vấn đề chỗ ở thôi. Hay là về tạm kí túc xá vậy", Trình Duy xoa vai Ái Na an ủi

Ái Na liếc Trình Duy một cái rồi mệt mỏi rồi than thở

"Tìm nhà bây giờ rất khó. Kí túc xá trường mình còn phòng thì tôi đã không phải ngồi đây với cậu rồi."

"Gọi cho Tiểu Phong đi, có khi cậu ta quen biết ai đấy sẽ giúp được."

Ái Na lấy điện thoại trong túi bấm gọi cho Dương Thành Phong. Chuông đổ ba giây thì anh bắt máy.

"Alo, Thành Phong, đến de Vanci một lát đi, bọn mình đang ở đây rồi."

Trước giờ vẫn vậy, Ái Na  mỗi khi nói chuyện cùng Dương Thành Phong đều đổi sang giọng khác hân hoan hơn.

Năm phút sau, Dương Thành Phong đã đứng trước cửa quán cafe.

Nhìn qua một lượt thì thấy Lý Ân Đồng đang ngoan ngoãn ngồi chỗ bọn Trình Duy, anh ngạc nhiên vô cùng.

Dương Thành Phong đi đến, thuận tay kéo ghế bàn ngồi cạnh Lý Ân Đồng. Anh liếc cô, đôi môi cong lên tán hưởng.

Có sự xuất hiện của Dương Thành Phong, gương mặt Ái Na khởi sắc hơn nhiều, cô không ngại kể lại chuyện lần nữa, từ đầu tới cuối chỉ muốn cho anh nghe.

Dương Thành Phong sau khi hiểu tình hình câu cũng lâm vào suy nghĩ.

"Chia buồn với cậu nhé Na. Nhưng tôi không phải môi giới nhà đất. Có hay thì tạm thời cậu về nhà lão Trình ở đi."

Nói rồi Dương Thành Phong hướng mắt vào Trình Duy ra lệnh.

"Còn chú sang đây ở cùng anh."

Cách này không thể được, Ái Na vội xua tay từ chối, phân tích nguyên do.

"Không được, ba mẹ Tiểu Duy không phải rất thường xuyên đến nhà hay sao? Mà sửa nhà nhanh cũng phải mất hai tháng. Mình đâu thể ở nhà cậu ấy lâu thế được."

Cục diện dần đi vào bế tắc.

Thực tình, Lý Ân Đồng đã nghĩ được cách xử lí. Nhưng đợi mọi người nói xong cô mới dám lên tiếng.

Cũng không phải quá thân thiết gì với Ái Na. Nhưng tình cảnh này nếu được Lý Ân Đồng cũng nguyện ý giúp đỡ, coi như là nể tình quen biết trước đây.

"Nếu được thì chị có thể qua nhà em ở tạm. Nhà em vẫn còn một phòng trống."

Ái Na đang nghiền mắt sầu não nghe vậy liền có chút hi vọng.

"Như vậy có được không, chị sợ lại làm phiền đến em."

Có người ở cùng Lý Ân Đồng cũng đỡ bớt phần nào cô đơn.

"Không sao đâu, ở chung với chị có khi lại là phúc lợi của em."

"Vậy... cảm ơn em trước nhé Ân Đồng."

Ái Na cảm động nhìn cô.

Tối hôm đó, Ái Na chuyển sang nhà của Lý Ân Đồng tá túc một thời gian. Cũng tối hôm đó Dương Thành Phong và Trình Duy ở lại ăn tối. Hai khóa học sinh của Thành Hoa  vô tình có một bữa giao lưu.

Suốt buổi tối anh và cô chỉ0 trộm nhìn nhau, thỉnh thoảng nói được vài câu nhưng không lộ một chút gọi là thân mật.

Chỉ có Trình Duy và Triệu Tư Nghi biết nhưng đều tinh ý không tiết lộ gì.

Lý Ân Đồng cảm thấy cô phối hợp diễn xuất với Thành Phong cũng không tồi. Sau đêm đó, cô và anh đã thống nhất chuyện tình này sẽ không công khai.
___

Hết chương 8
###
Mong mọi người tiếp tục đón đọc chương 9
🌻 Anphy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net