23. Jeon Jungkook, tôi muốn cưới em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, cậu có thể ở bên tôi được không?

Kim Taehyung thổn thức, giọng nói trầm khàn cuốn theo làn gió đêm lạnh buốt phả vào tai cậu nghe thật nhớ nhung. Jungkook nhìn người đàn ông gục đầu trên vai mình, tận lòng dáy lên nỗi hoài nghi khó tả. Kim Taehyung không phải như vậy, ít nhất là trong trí nhớ của cậu hắn chưa từng trở nên yếu mềm đến thế.

- Có chuyện gì rồi sao?

- Chỉ là tôi vừa phát hiện ra vài thứ, dù rất muốn nói nhưng nếu nói ra sẽ đánh mất tất cả những gì quý giá nhất.

- Tập đoàn của anh thì làm sao mà mất được?

- Không phải tập đoàn, so với thứ quý giá kia nó chẳng là gì cả.

- Vậy là gì?

Kim Taehyung khẽ lắc đầu

- Rồi cậu sẽ biết thôi, nhưng không phải bây giờ.

Jungkook im lặng không nói gì thêm, Omega kiên nhẫn để hắn ôm thêm một lúc rồi mới từ từ rời khỏi. Taehyung đang đắm chìm trong mùi hương hoa đinh tử yêu thích thì bị buộc phải rời xa, bàn tay nuối tiếc níu lấy vạt áo người nhỏ nhưng không thể.

- Đủ rồi, tôi không muốn người khác nhìn vào lại hiểu lầm. Đối thủ cạnh tranh lại đứng trước cửa công ty làm trò chướng mắt thì thật chẳng ra thể thống gì. Tôi về đây

- K-khoan đã, để tôi đưa Jungkook về.

- Không cần

- Đừng, đừng từ chối mà. Để tôi đưa cậu về, Jungkook lên xe về nhà với tôi đi.


Jeon Jungkook bất đắc dĩ ngồi vào ghế phụ xe Kim Taehyung, cậu ngờ nghệch nhìn vẻ hứng khởi trên mặt người đàn ông mà quái lạ không thôi. Kim Taehyung bị gì vậy? Hắn không giống như bình thường chút nào.

May mắn mọi chuyện vẫn không vượt quá sự chịu đựng của cậu. Dọc đường cả hai không ai nói gì cả, Omega an tĩnh nhắm hờ mắt hưởng thụ làn gió phả vào lay mái tóc còn Enigma cứ trộm nhìn sang phía ghế phụ mãi thôi. Chợt một vật lớn lướt qua khung cửa xe khiến Omega bừng tỉnh mở to mắt. Jeon Jungkook hớn hở quay ngoắt ra hướng vỉa hè, một tay bám lấy thành cửa tay còn lại vỗ vỗ vào vai Taehyung không yên

- Pengsoo! Pengsoo! Taehyung ơi Pengsoo kìa!!!

Enigma bị cậu lay vỗ cũng mù mịt nhìn theo hướng nụ cười xinh của ai kia rạng rỡ. À, là cánh cụt Pengsoo mà Omega yêu thích từ nhỏ. Jungkook kia mãi đến tận bây giờ vẫn bị bạn cánh cụt thời thơ ấu làm cho mừng rỡ không thôi.

- Jungkookie thích không?

- Có, thích lắm luôn í

Omega đang trong trạng thái vui vẻ, nhất thời không nhận ra xưng hô của người kia có chút không đúng

- Vậy tôi cho cậu xuống chơi với Pengsoo một lát nhé?

- Được được được được, mau lên kẻo bạn ấy đi mất đấy!!!

Vừa rời khỏi nơi đỗ xe cách đó một đoạn, Kim Taehyung bỗng chốc sực nhớ mà cuống cuồng định tóm lấy Jeon Jungkook sắp sửa nghịch ngợm. Không kịp nữa rồi, móng thỏ của người kia cứ hễ gặp thứ mình thích là lại hoạt động hết tốc lực.

- Pengsoooooooooooo!!!

Jungkook vừa chạy vừa dang rộng hai tay, cậu ập tới chỗ có chim cánh cụt kia dụi vào lớp lông mềm cười tít mắt.

- Xin lỗi, cậu ấy rất thích nhân vật hoạt hình này.

Taehyung khách sáo nói với người bên trong bộ đồ nhồi bông, có lẽ người ta sẽ giật mình khi đột nhiên bị vồ lấy lúc giữa đêm thế này. Chim Pengsoo vẫy vẫy tay tỏ ý không sao, mặc cho Jungkook ôm lấy vò loạn lớp lông trắng cho thoả thích.

- Aaaaaa không ngờ là lại gặp Pengsoo ở đây đó. Thích quáaaaa

- Jungkook ăn kẹo không?

- Có

Enigma quay sang cầm hết kẹo trong giỏ chim cánh cụt và để lại một tờ tiền mệnh giá lớn nhất.

- Tôi mua hết chỗ kẹo này, số tiền còn dư xem như cảm ơn vì đã làm cậu trai này vui vẻ. Làm việc đến khuya thế này cũng không dễ dàng gì.

Cánh cụt Pengsoo cảm kích cúi đầu cảm ơn Taehyung. Jungkook được đà túm lấy cái mỏ màu vàng bóp bóp rồi cười toe toét. Lại nghịch ngợm rồi, nhưng sao đáng yêu quá. Đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của Omega làm trái tim người đàn ông đập mạch liên hồi. Hắn muốn chạm vào cậu, muốn hôn lên đôi mắt đẹp ấy vô cùng. Enigma ước mình có thể ôm lấy cậu dù chỉ là từ phía sau.

- Pengsoo cho tớ sờ má hồng của cậu điiiii

Cánh cụt Pengsoo chiều ý mà cúi xuống cho cậu xoa đầu tùy thích. Jungkook như đứa trẻ mới lớn nhảy nhót chạy quanh bộ đồ lông thú to hơn cậu gấp đôi, chạm vào chỗ nào cũng cười hihi haha thật hồn nhiên rộn ràng.

Kim Taehyung mãn nguyện nhìn người kia cười đến tít mắt. Hắn mở điện thoại, chạm vào biểu tượng chụp ảnh mà bản thân chẳng mấy khi dùng tới. Tách một tiếng, thành công lưu giữ niềm hạnh phúc của người mà hắn yêu, dự là sẽ được nhìn ngắm rất nhiều vào những khi Kim Taehyung thấy nhớ người da diết.


Xe dừng lại trước khu căn hộ cao cấp mà Jungkook đã tậu được trước đó, thứ mà người người ước ao mang ra làm biểu tượng cho giàu sang quyền lực. Omega cầm trên tay một bó kẹo đủ màu sắc, khoé mắt vẫn chưa thôi đi nét cười

- Cảm ơn về tối nay, đối tác của JJK thật nhiệt tình với tôi quá.

- Nào, đừng gọi tôi xa cách như vậy chứ. Nếu có thể tôi mong mình được gọi là Tae Tae hơn.

- Mơ đi, tôi về đây. Cảm ơn lần nữa nhé!

Kim Taehyung nán lại một lúc nhìn theo bóng người nhỏ dần xa rồi khuất sau thang máy. Hắn cảm thấy thời gian khi bên cậu bao nhiêu cũng chẳng đủ, Enigma muốn có nhiều hơn.



- Về rồi đấy à?

- Ối mẹ ơi hết hồn!!! Sao anh hai ở đây? Mắc gì ngồi đó mà không bật đèn lên?

Jeon Jungkook bị Seokjin doạ cho tái mặt. Ông anh này ngồi trong tối cứ như ma ấy, sợ chết được.

- Gần cả tháng trời không nhìn mặt nên quên mất sự đẹp trai của anh rồi chứ gì? Thứ em út tệ bạc!

- Thôi thôi, em xin lỗi. Tại em bận quá nên mới không về nhà mà, anh hai đừng dỗi em chứ?

- Có chắc là bận không?

Nụ cười Omega đông cứng, cậu cứng nhắc quay đầu về phía Kim Seokjin đang nghiêm trọng trên sofa. Nhìn ánh mắt người anh trai thân thuộc, cậu biết Seokjin đã biết chuyện gì đó rồi mới tìm đến đây.

- Jungkook, mau nói thật cho anh biết. Một khi đã để anh chính miệng nói ra thì đừng trách sao anh hai không thương em nữa.

Omega thất kinh, cậu khô khan nuốt nước bọt trước dáng vẻ nghiêm nghị của một người anh trai mà rất ít khi người thương em như Kim Seokjin có thể bày ra. Jungkook vì lo sợ mà tin tức tố phóng ra cũng nồng đậm hơn, ngay lập tức đã bị người nhạy cảm như Seokjin phát hiện ra điểm lạ.

- Jungkook...

- E-em nói, em nói mà. Chuyện là... chuyện là...

Omega ấp úng, nỗi hoang mang lẫn cảm giác có lỗi như một kẻ tội đồ đan xen kích thích đến tuyến lệ người nhỏ đỏ hồng rướm lệ. Cậu oà lên nức nở

- Em bị người ta hại thành Omega rồi, em xin lỗi... hức... em xin lỗi anh hai, là do em vô dụng. Hức... Kookie xin lỗi anh hai...

Kim Seokjin run lên đau đớn, hoá ra những điều kia đều là sự thật. Jungkook đã trở thành Omega giống anh, đứa trẻ tội nghiệp này bị người khác hãm hại mà không dám nói với ai trong gia đình cả. Anh ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình xoa dịu

- Đứa trẻ ngốc, Jungkookie là đồ ngốc! Tại sao lại giấu anh hai? Tại sao lại im lặng chịu đựng như thế hả?

- Tại... tại em sợ, Kookie sợ cả nhà lo...

Omega lớn nghẹn ngào, anh siết chặt đứa trẻ vào lòng và phóng ra pheromone thơm hoa bạch nhài bao bọc lấy em trai như ngày thơ bé. Kim Seokjin không nỡ mắng em, mặc dù Jungkook từ nhỏ đến lớn vẫn cứ luôn ích kỷ với bản thân mình như thế.

- Ba mẹ đã biết chuyện này rồi.

- Sao có thể? Hay... không thể nào, chẳng lẽ là Kim Taehyung mách lại cho mọi người sao?

- Không phải Taehyung. Hoá ra em tin tưởng thằng bé hơn cả anh sao?

- Em... không

- Thằng chó hại em đã xoá hết tất cả bằng chứng kể cả camera, tuy nhiên lại có kẻ trong nội bộ khách sạn hoặc nhờ vào quan hệ đã có được một tấm ảnh cắt ra từ đoạn clip đó. Không thể nhìn thấy mặt thằng kia ngoài bóng lưng, nhưng khuôn mặt em thì lại thấy rõ.

- Nhưng sao có thể lắp camera ở trong phòng chứ? Đấy là khách sạn cao cấp mà người trong bộ máy chính trị hay lui tới mà.

Kim Seokjin thở dài bất lực

- Anh cũng không biết nữa. Nhưng vấn đề là em và cả JJK đang bị đe doạ, bọn họ hàng hình như chưa phát giác được đâu nhưng Jeon gia chúng ta không thiếu kẻ thù. Tóm lại, em hoàn toàn lâm vào thế nguy rồi Jungkook à.

- Không thể nào...

- Còn nữa, ba mẹ...

Omega lớn chần chừ giây lát

- Ba mẹ muốn em kết hôn.

- CÁI GÌ???

Jungkook bàng hoàng choàng dậy, đôi mắt Omega chất chứa bao nỗi căng thẳng chết lặng. Không được, chỉ là nghe nhầm thôi.

- Ba mẹ muốn em kết hôn, tìm một alpha đủ cả sức mạnh lẫn quyền lực để che chở em khỏi móng vuốt của kẻ thù. Jungkook, lần này anh hai không bênh em được, đây là chuyện tốt cho em.

- Tự em có thể bảo vệ mình được. Jeon Jungkook này tại sao phải cần người khác chống lưng cho chứ?

- Jungkook, ngoan đi em...

- Không! Không thể! Em không chấp nhận!

Omega vùng người khỏi anh trai, cậu tức tối chạy đi ngăn không cho Seokjin nhìn thấy mình bật khóc tức tưởi.

- Jungkook! Jungkook!



Jeon Jungkook lại xuất hiện trước nhà Kim Taehyung, chưa kịp để Enigma mừng rỡ đã nhào vào lòng hắn trút bỏ nỗi lòng. Người đàn ông đau xót vỗ về, nghe tới đoạn Jungkook bị ép kết hôn mắt liền sáng bừng mừng rỡ. Đây là cơ hội duy nhất, là cơ hội quý giá mà hắn không thể bỏ lỡ.

- Được thôi, chúng ta kết hôn với nhau đi. Jeon Jungkook, tôi muốn cưới em!



💜

chap cuối cùng cũng năm cũ nè, cảm ơn mấy bà rất nhiều vì đã đọc Possession của tui nha.

tính tui hay vụng về, làm cái gì cũng không trọn vẹn được nên nếu có gì sai sót mong được các bà nhắc nhở và cảm thông với nha. cảm ơn gất nhèoooooo vì đã ở đây cùng unhi, chúc năm mới phát tài thành công, vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn cả nhé! chúc năm mới muốn gì được nấy nha 😘

gửi những ai ở đây từng đọc qua Limerence trước đó, cảm ơn các bà rất nhiều vì đã yêu thương và ủng hộ unhi nhiều như thế. rất mong được nghe các bà nhận xét về giọng văn và cách viết của tui ở fic này so với Lim như thế nào, có khá hơn không, có cần sửa ở đâu không? Tui thật sự rất muốn nghe cảm nhận của người đọc để rút kinh nghiệm luôn í.

cả những ai chưa đọc Lim cũng thế, mấy bà có thể cho tui xin một nhận xét được hong?

Cảm ơn và chúc mừng năm mới nhé! Happy Lunar New Year 🎇🎆🎆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net