Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9.

Vương Việt ngồi trên ghế, nhìn Lăng Duệ mò tìm hòm thuốc trong ngăn tủ phía dưới TV một cách quen thuộc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tăm bông thuốc đỏ từ trong hộp ra.

"Sao thành ra thế này?"

Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Vương Việt ngồi cứng đờ tại chỗ, mặc cho Lăng Duệ xắn tay áo của anh lên. Từ bên ngoài lòng bàn tay cho đến khuỷu tay đều trầy cả rồi, toàn bộ cánh tay trông rất rợn người.

"Cử động được không? Nếu cử động được thì chắc không thương tổn đến xương cốt đâu."

Vương Việt liếc nhìn hắn, thử nâng cánh tay lên.

Lăng Duệ thấy anh cau có nhăn mày, một tay cầm lấy cổ tay anh, tay còn lại cẩn thận giúp anh bôi thuốc.

Vương Việt vô thức muốn rút tay về, lại bị Lăng Duệ nắm chặt: "Đừng nhúc nhích."

Bầu không khí kỳ lạ bao trùm toàn bộ phòng khách, cả người Vương Việt cứng ngắc, ngại ngùng nhìn chằm chằm ly nước trống không trên bàn.

"Anh......" Vương Việt hắng giọng hỏi, "Đến đây lúc nào thế?"

Lăng Duệ thổi nhẹ lên vết thương của anh: "Không rõ nữa."

Vương Việt ờ một tiếng, hai người lại rơi vào yên lặng.

Sau khi Vương Việt cúp điện thoại, trong lòng Lăng Duệ vẫn ứ nghẹn. Vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài thư giãn, kết quả đi đi một hồi liền đi đến đầu ngõ sau, nhìn thấy quán nướng trước đây đã từng cùng Vương Việt uống rượu, Lăng Duệ trực tiếp đến dưới nhà Vương Việt mà không hề nghĩ ngợi gì cả.

Xe máy của Vương Việt không có ở dưới, Lăng Duệ đoán có lẽ anh vẫn chưa trở về, thế nên quyết định lên lầu đợi Vương Việt về nhà.

"Được rồi, ổn rồi......" Vương Việt rút khỏi tay của Lăng Duệ, "Cảm ơn......"

Lăng Duệ ném tăm bông vào thùng rác rồi hỏi anh: "Còn chỗ nào bị thương không?"

Hắn đoán rằng Vương Việt bị ngã khi đang lái xe, tư thế của anh khi bước lên lầu trông cũng kỳ quái, phỏng chừng trên đùi cũng bị thương rồi.

Đầu gối của Vương Việt đúng là có bị trầy xước, nhưng anh đang mặc quần jean, ống quần cuộn không lên, muốn bôi thuốc lên đầu gối chỉ có thể cởi quần ra mà thôi.

"Muộn lắm rồi, anh về nhà đi," Vương Việt vươn tay lấy lại lọ thuốc đỏ trong tay Lăng Duệ, "Không cần làm phiền anh đâu."

"Tiểu Việt," Lăng Duệ thuận thế ôm eo Vương Việt, "Tại sao em cứ nhất quyết trốn tránh tôi vậy?"

Như bị người khác nhìn trộm nội tâm, Vương Việt chột dạ chuyển tầm mắt sang nơi khác.

Mặt Lăng Duệ gần trong gang tấc, bàn tay trên eo siết chặt lấy anh, không cho anh lùi lại cũng không cho anh cử động.

"Cởi quần ra." Giọng điệu Lăng Duệ bình tĩnh, không hề có ý thương lượng nào.

Lỗ tai Vương Việt đỏ bừng, chậm rãi rề rà đứng dậy cởi quần trước mặt Lăng Duệ.

Vương Việt cởi quần xong rất khó để người ta không chú ý đến cặp đùi săn chắc và bờ mông cong vểnh của anh. Lăng Duệ ép buộc đầu óc mình không nghĩ sang hướng khác, vươn tay rút hai cây tăm bông cho vào trong lọ thuốc đỏ.

Đầu gối Vương Việt hơi sưng, có chút rách da, động tác Lăng Duệ bôi thuốc cho anh rất cẩn thận, cứ sợ sẽ làm anh đau.

"Em trai, em, sao em còn chưa ngủ......"

Không khí im lặng bị Vương Siêu phá vỡ, y ngáp một cái bước ra, đầu tóc mới ngủ dậy rối bù.

Vương Việt nhanh chóng buông chân xuống khỏi đùi Lăng Duệ, lại không cẩn thận đá phải chân bàn, đau đến mức mặt mày nhíu chặt.

Lăng Duệ vừa định kiểm tra chân cho anh, đột nhiên liền bị Vương Siêu túm lấy cổ áo kéo lên.

"Cậu, cậu tới làm gì! Nhà tôi không chào đón cậu, cậu ——"

Trong tay Lăng Duệ vẫn còn đang cầm lọ thuốc đỏ đã mở, chất lỏng màu nâu vì động tác của hai người mà văng ra ngoài, vương vãi khắp mọi nơi, nước thuốc dọc theo tay của Lăng Duệ mà chảy xuống quần hắn.

"Anh trai ——"

Vương Việt không ngờ Vương Siêu sẽ ra tay như vậy, liền nhịn đau đứng lên giữ lấy tay Vương Siêu.

Lăng Duệ mặt không biểu cảm nhìn Vương Siêu, hắn vặn nắp lọ lại, rút mấy tờ khăn giấy cầm trên tay để lau sạch thân lọ thuốc.

"Em trai, em, sao em lại để cậu ấy vào nhà chứ!"

"Cậu ấy làm em khóc rồi, sao em còn để cho cậu ấy vào nhà chúng ta!"

Vừa dứt lời, Vương Việt phát giác nhìn Lăng Duệ.

Lăng Duệ cũng đang nhìn anh, trầm mặc không nói lời nào.

10.

Tiết trời càng ngày càng trở lạnh, Vương Việt lấy chăn điện trong tủ quần áo ra đắp cho Vương Siêu, anh dạy Vương Siêu cách sử dụng, cũng nhắc nhở y nên mở trong bao lâu và khi nào phải tắt đi.

Vương Siêu nghiêm túc ghi nhớ, chờ khi Vương Việt ra ngoài giao thức ăn, một mình y ở nhà liền đắp chăn điện sưởi ấm.

Dù biết rằng Vương Siêu không hiểu gì hết, nhưng mỗi khi rời khỏi nhà Vương Việt đều sẽ nhắc y, cũng sẽ gọi điện thoại xác nhận lại một lần trước khi Vương Siêu đi ngủ.

Trời hôm ấy rất lạnh, Vương Siêu đi ngủ sớm, không nhận được điện thoại của Vương Việt. Chăn điện nóng quá lâu, phía chân giường bị nhiệt độ cao của chăn điện đốt thủng một lỗ.

Vương Siêu bị thiêu nóng quá liền tỉnh giấc, lúc thức dậy thì chân giường đã bắt đầu bốc khói rồi.

Y hoảng loạn bò dậy, nhớ Vương Việt từng nói khi có cháy thì cần phải vào nhà vệ sinh lấy chậu nước đổ vào nơi có lửa, y nhanh chóng múc một chậu nước trực tiếp đổ vào nơi đang bốc khói.

Chỉ nghe thấy một tiếng xì, cả căn nhà đều bị chập điện.

Vương Việt vừa đến cửa đã ngửi thấy một thứ mùi quái lạ, anh thầm nghĩ không ổn rồi, nhanh chóng mở cửa xông vào, ngửi thấy mùi kia là từ trong phòng Vương Siêu bay ra, anh chạy vào, ấn bật công tắc hai lần mà đèn vẫn không sáng lên.

Anh mở đèn pin của điện thoại, nhìn thấy Vương Siêu đang nằm run bần bật trên giường.

"Em trai......" Vương Siêu khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Vương Việt phát hiện chân giường thủng một lỗ lớn và nền đất ướt nhẹp, trong lòng lập tức giận dữ: "Tại sao không nghe điện thoại?!"

Tiếng hét to doạ Vương Siêu sợ một trận, y há miệng nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Nỗi bực tức trong lòng Vương Việt càng lúc càng lớn, anh chỉ vào tấm ga trải giường cháy đen mà quát: "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, khi ngủ đừng mở chăn điện mà ngủ, em có phải đã nói với anh rất nhiều lần rồi không?!"

"Tại sao anh lại không nhớ?! Tại sao không bắt điện thoại?!"

"Tại sao anh luôn như thế hả? Tại sao cứ mãi không nghe lời?!"

"Bị đốt cháy thì anh làm sao? Anh phải làm sao? Anh muốn em phải làm sao bây giờ?"

Vương Việt thở hổn hển, tay chân run rẩy.

"Em trai," Vương Siêu để chân trần trên sàn nhà ẩm ướt, "Em đừng khóc mà......"

Vương Việt chùi nước mắt trên mặt, dùng chút sức lực còn sót lại nhét Vương Siêu vào trong chăn.

Anh tìm cây lau nhà để lau sạch nước dưới đất, đi kiểm tra bảng mạch và cầu dao tổng, mất cả nửa tiếng đồng hồ trong nhà mới có điện trở lại.

Vương Việt hiểu rõ trong lòng, đôi khi không thể trách Vương Siêu được, nhưng những ngày tháng chìm trong nỗi lo lắng sợ hãi như vậy, khiến cho anh thở không nổi.

Anh không có cách nào tưởng tượng được, giả sử đêm nay Vương Siêu ngủ say đến chết cũng không tỉnh, lửa này mà bùng cháy lên, thì Vương Siêu sẽ ra sao đây.

Anh nên làm thế nào đây.

Nghĩ thế, Vương Việt mệt mỏi thở hắt ra.

Vương Siêu đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Vương Việt vào phòng, y liền mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.

"Em trai, anh, chân anh bị bỏng rồi......"

Vương Việt ngồi trên sô pha lấy lại tinh thần, thấy trên bắp chân của Vương Siêu đỏ một mảng, anh để Vương Siêu ngồi trên ghế, đứng dậy đi tới ngăn tủ phía dưới TV lấy hòm thuốc, lật tìm cả buổi mà không có thuốc trị bỏng.

"Anh chờ tí, em ra ngoài mua thuốc cho anh."

Vương Việt lái xe máy tìm dọc ba con phố mới thấy được một hiệu thuốc vẫn chưa đóng cửa, ở bên trong ấm áp dễ chịu, Vương Việt thế mà lại có suy nghĩ đi vào rồi không ra nữa.

Anh cũng từng tự hỏi, đối với anh, Vương Siêu rốt cuộc là gì.

Nếu như không có Vương Siêu, cuộc sống của anh có phải tốt hơn một chút hay không, ít ra sẽ không mệt mỏi như bây giờ. Nhưng nếu như không có Vương Siêu, có lẽ anh sẽ không thể thoát khỏi nỗi đau trước cái chết của bố mẹ, cũng sẽ không gồng mình sống đến tận bây giờ.

Khi Vương Việt về đến nhà, Lăng Duệ đang ngồi trên sô pha với Vương Siêu, trong tay Lăng Duệ cầm một túi đá chườm lên vết thương của Vương Siêu.

"Lăng Duệ, sao anh lại tới đây?"

Anh bước đến ngồi xuống trước mặt hai người, đưa tay lấy túi chườm đá trong tay của Lăng Duệ, bị lạnh đến run cả người: "Lạnh thế, anh lấy ở đâu ra vậy?"

Lăng Duệ chỉ chỉ phòng bếp: "Kiếm trong tủ lạnh đấy."

Vương Việt liếc nhìn hắn, cúi đầu lấy tăm bông và thuốc trị bỏng bôi cho Vương Siêu.

Ngón tay Lăng Duệ bị đá lạnh đông đến đỏ bừng, nhịn không được mà từ từ thu ngón tay vào trong tay áo.

Bôi thuốc xong cho Vương Siêu cũng đã gần đến ba giờ, Vương Việt cố chống chọi cơn buồn ngủ mà thay một tấm ga giường mới cho Vương Siêu, rồi lại lấy chăn điện trên giường mình đắp lên người Vương Siêu. Sau khi xong việc anh không còn chút sức lực nào, đang định đi rửa mặt mới nhớ ra Lăng Duệ vẫn còn ở trong nhà.

"Ban nãy hỏi anh mà sao anh không trả lời vậy," Vương Việt xoa xoa tóc mình, "Đã trễ thế này rồi sao anh lại đến đây?"

Lăng Duệ dựa vào khung cửa phòng tắm: "Tôi mới vừa tan làm, mang hộp cơm trả cho cậu."

Hắn nhắc Vương Việt mới nhớ, hôm qua Lăng Duệ tăng ca, chưa kịp ăn cơm chiều, lúc đi giao thức ăn anh cũng tranh thủ đem bữa tối ở nhà đến cho Lăng Duệ.

"Ngày mai tôi được nghỉ." Lăng Duệ nói.

Vương Việt đánh răng, nghi ngờ liếc hắn một cái.

Nghỉ thì nghỉ thôi, có liên quan gì tới anh đâu.

"Ý tôi là," Lăng Duệ sờ sờ chóp mũi, "Ngày mai không cần vội đến bệnh viện làm việc."

Vương Việt đã hiểu, đây nghĩa là muốn ở lại qua đêm rồi.

"Vậy anh ngủ với tôi đi."

Nằm trên giường Vương Việt, Lăng Duệ không hề buồn ngủ.

Vương Việt mệt quá, đầu vừa đặt lên gối liền nặng nề ngủ khì. Nghe thấy tiếng thở của Vương Việt, nương theo chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Lăng Duệ quay đầu nhìn sườn mặt của Vương Việt.

Vương Việt có vẻ ngủ không yên, ngay cả khi ngủ rồi mà chân mày vẫn nhíu chặt, hàng lông mi khẽ run, chẳng mấy chốc anh trở mình đưa lưng về phía Lăng Duệ.

Không có chăn điện, trên giường lại có thêm một Lăng Duệ ấm áp, Vương Việt ngủ một hồi liền lăn vào lòng Lăng Duệ. Giấc ngủ của Lăng Duệ rất nông, phát hiện động tác của Vương Việt, mơ mơ màng màng mà choàng tay qua eo Vương Việt.

Nép mình trong vòng tay của Lăng Duệ, lần đầu tiên Vương Việt ngủ yên đến thế, đôi chân mày cau có cũng chậm rãi giãn ra.

Có lẽ là ngủ quá an ổn, cho nên Vương Việt không nghe thấy tiếng chuông báo thức, cứ ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh luôn.

Tay Lăng Duệ vẫn còn đang ôm lấy eo anh, Vương Việt đỏ mặt, bàn tay mới thò từ trong chăn ra đã bị cái lạnh làm cho giật mình.

"Nhiệt độ hôm nay còn lạnh hơn hôm qua nữa," Giọng nói của Lăng Duệ nặng nề, ôm lấy tay Vương Việt càng chặt, hai người nằm trong ổ chăn dán ngực áp lưng mà dựa vào nhau, "Cậu cũng nghỉ ngơi một ngày đi."

Một lúc sau, Vương Việt rút tay vào lại trong chăn, ừ một tiếng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net