CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng lên , lên phòng xem bảo bối đang làm gì , liền nở nụ cười.

-Em... "Tút tút"

Nghe tiếng bước chân của anh , cậu lập tức tắt điện thoại để lại chỗ cũ. Vừa lúc đó cậu cũng ăn xong tô cháo.

Anh vào đã nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo và uống sữa. Trong lòng rất vui sướng biết bao , liền ngồi xuống bên cậu , xoa xoa đầu cậu cười nói

_Sao em lạ vậy ?

Giờ này mới biết hả ?!

Cậu mím môi , giả vờ ngây ngốc nói

_Là...sao ?

_Hôm nay em rất ngoan.

_À...ừ...

_Tôi hỏi em...em có đồng ý kết hôn với tôi ?

Cậu chấn động , kết hôn với anh sao ? Chuyện này...không thể tin được. Đàn ông với đàn ông ân ân ái ái nghe thôi cũng đã đủ ngại rồi. Còn đằng này...đàn ông với đàn ông kết hôn , nó thật sự là...

_Haha..._Cậu gượng cười_Chuyện này....tôi...

Y bắt đầu nhanh chóng lấy máy tính tìm những nơi mà cậu nói. Những nơi cậu nói thì Y đã từng đi qua rồi , chắc chắn đó sẽ có một căn biệt thự.

Sau khi tra khảo máy tính , quả thật là không sai. Là căn biệt thự đó. Anh ra lệnh

_Gọi người tới căn biệt thự này cho ta ! Nhanh lên !

_Vâng !

Tử Hy...tôi đến cứu em đây. Hãy chờ tôi

Sau một hồi cậu không trả lời anh. Vẫn còn e ngại về việc anh muốn kết hôn với cậu. Chuyện này có hơi đột ngột. Là một cảnh sát quốc tế cậu không thể tán thành việc này , vẫn còn nhiều việc thời gian đâu mà yêu với đương.

_Tôi xin lỗi..._Cậu trầm quay mặt

_Được rồi...tôi sẽ đợi đến khi em chấp nhận. Giờ thì....

_Hể ?

Anh nhào tới đè cậu xuống hôn. Cậu bất ngờ chưa làm gì hết lại anh đè xuống hôn.

Anh hôn mọi ngóc ngách , chao đảo lưỡi lên xuống lên xuống.

Anh cởi từng nút áo cậu ra , sờ soạng khắp nơi làm mặt cậu đỏ bừng lên nói

_Âu Dương...

( Bỏ qua H nha. Thành thật xin lỗi )

Lại có thêm một dấu hôn nữa rồi. Cậu ngồi tựa vào thành giường mặt buồn bã , chờ Tử Hàn tới đến cứu cậu , cậu chợt thiếp đi.

Nhưng thiếp đi chưa được bao lâu thì có người đàn ông lạ nhảy vào phòng cậu từ cửa sổ. Cậu hoảng sợ đứng dậy nói

_Ngươi...ngươi là ai ?

_Đừng sợ đi theo ta !

_Khoan đã...ngươi...

_Đừng nhiều lời._Người đàn ông kéo tay cậu

_Á...khoan đã...ngươi tính đưa ta đi đâu ?!

Anh từ công ty đi về biệt thự của mình. Nào là làm Mafia rồi làm giám đốc của công ty lớn nhất thành phố. Sau cuộc họp ở công ty anh mới trở về với bảo bối của mình.

Trước khi lên phòng bảo bối thì anh vào bếp , làm một dĩa bánh và một ly Cafe cho cậu. Anh nhớ cậu rất thích ăn bánh dâu nên đã tự tay làm tất cả. Ngay cả bà giúp việc cũng cười cười vì cậu chủ cuối cùng cũng có tình yêu của đời mình. Trước giờ anh chưa từng yêu ai , và đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu đã muốn cậu lắm rồi.

Làm xong , anh đặt lên khay , cầm lên bước lên phòng cậu. Anh nghĩ chắc chắn là cậu sẽ vui lắm. Nghĩ đến vẻ mặt cậu khi ăn là anh thấy vui rồi.

Bước vào phòng cậu , anh mới chấn động , thả lỏng tay cầm và đồ ăn rơi xuống sàn hết.

Anh chạy tới cửa sổ , thấy một sợi dây thừng từ phòng cậu dài xuống phòng một tầng một. Anh tức giận sôi máu , nắm chặt tay đập mạnh vào tường. Tay đầy máu , mặt toàn sát khí đi ra ngoài.

Người canh chừng đang ngủ thì anh đi tới nắm cổ áo ông ta. Ông ta giật bắn mình , hoảng sợ nhìn vẻ mặt đầy sát khí trước mặt. Giọng anh thay đổi đi nói

_Tại sao ? Tại sao lại không canh chừng em ấy hả ?!

Giọng ông ta run nói lắp bắp

_Lúc... Lúc nãy tôi...tôi...đã không thấy cậu ta đi ra ngoài a

_Gọi người đi tìm cho ra bằng được em ấy ngay !!!

_A...Vâng...vâng !_Ông ta hấp tấp chạy đi.

Tử Hy...em dám trốn tôi. Kỳ này tôi sẽ cho em thấy...đau đớn là như thế nào !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net