CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vừa dứt thì của phòng học mở ra, bước vào là một người đàn ông tầm khoảng 27-28 tuổi nhìn người đàn ông đó mang một cảm giác cho người ta thoải mái và dễ chịu. Người đàn ông đó chính là anh trai của Aki, Hyuga Yamada, thấy cô đang ngồi ở cái bàn trước bàn giáo viên thì tưởng là học sinh mới ( Aki vẫn đội mũ và đeo kính râm nên Hyuga chưa nhận ra cô.), Hyuga lại giơ tay trước mặt cô để bắt tay.

- "Chào em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-A này và chào mừng em tới ngôi trường này." Hyuga vẫn tiếp tục giơ tay trước mặt Aki nhưng đáp trả anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ và cái nhìn chằm chằm của cô.

Hyuga nghĩ Aki thấy ngại nên không dám bắt tay với anh, những người khác trong lớp thấy cảnh này thì cũng hơi bực mình vì họ rất quý Hyuga. Có một tên đầu xù đi lại chỗ cô và đá mạnh vào cái bàn của Aki đang ngồi nhưng cô chẳng phản ứng gì cả. Tên đầu xù đó thấy tức thì định lấy tay nắm đầu Aki thì tự nhiên cô bật dậy lỡ húc cái đầu vào cằm của tên đầu xù, thủ lĩnh của tên đầu xù đó nhăn mặt lại và nhìn cô. Hyuga thấy vậy liền chạy lại đỡ tên đầu xù dậy và đỡ hắn đi lại chỗ ngồi của mình nói cách khác trở lại lãnh thổ của mình. Hyuga đi lại chỗ Aki vào chống nạnh.

- "Em mới tới không nên được bắt nạn bạn trong lớp, nếu em làm thế lần nữa thì........" Hyuga đang nói thì Aki nhào tới ôm anh, làm cho anh rất ngạc nhiên.

- "Em nhớ anh rất nhiều đó. Nhìn anh thật đẹp trai hơn trước, bao năm nay anh khoẻ chứ ?.....hức......em thật nhớ anh lắm đó, thật sự luôn đó." Aki nói tiếng anh nhanh đến nỗi Hyuga không hiểu kịp.

- "Xin lỗi. nhưng em có thể nói lại một lần nữa không ? Tôi không hiểu cho lắm." Hyuga đẩy Aki ra nhưng cô vẫn nhất quyết ôm anh mình.

- "Đừng nói tiếng anh đã bị giảm khi sinh sống ở đây lâu. Thật buồn làm sao mà đừng nói anh quên em rồi nha" Aki liền chuyển sang tiếng Nhật để nói chuyện với Hyuga.

- "Xin lỗi, hình như em nhận lầm người rồi. Tôi chưa bao giờ gặp em cả." Hyuga thấy bối rối không biết làm sao để gỡ Aki ra khỏi người mình.

- "Chán anh thật đó. Em là đứa em gái duy nhất của anh nè Aki Shimizu." Aki thầm thì vào tai Hyuga. 

Khi Hyuga thấy mặt của Aki thì liền chạy một mạch ra khỏi phòng học, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hành động đó của Hyuga. Aki thì hơi đứng hình một chút thì liền lấy lại tinh thần và đuổi theo Hyuga, mấy người trong lớp thấy kì lạ liền đuổi xem sao nhưng mấy thủ lĩnh của bọn người đó ngồi lại trong lớp và mặc kệ chuyện vừa xảy ra. Còn Aki thì vẫn đuổi theo Hyuga, nhưng cô thấy Huyga bắt đầu chậm lại thì cô liền tăng tốc và nhảy vồ vào người anh. Aki lật người Hyuga lại và bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì với nhau cả, Hyuga không muốn nhìn cô nên đã quay đầu sang chỗ khác để nhìn thì anh cảm thấy có gì đó đang rơi xuống mặt mình thì anh nhìn cô thì thấy cô đang khóc. Hyuga hoảng loạn ngồi dậy, anh ôm Aki vào lòng và vỗ nhẹ lưng cô.

- "Thôi đừng khóc nữa. Nín đi anh thương, nín đi nhé. Nói cho anh biết tại sao lại khóc vậy ?" Hyuga nói giọng nhẹ nhàng và vỗ nhẹ đầu Aki.

- "Hức...onii-chan...không...thương...em....hức...nữa...onii-chan quên....hức...em....rồi.....onii-chan...hức...biết...em....phải....hức....phải...trải...qua.....hức...bao nhiêu.....chuyện để....hức....gặp.....anh không ?...onii-chan...hức...là...đồ...hức...ngốc" Aki vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực của Hyuga.

- "Cho anh xin lỗi nhé, anh vì ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy em." Hyuga nhìn Aki với ánh mắt buồn.

- "Tại....hức...sao.....anh...hức....ghét....em" Aki bắt đầu run, Hyuga thấy vậy liền vỗ nhẹ đầu cô.

- "Không phải vậy đâu, anh lúc vào cũng nhớ và yêu quý em hết thật ra anh sợ em ghét anh vì bỏ em lại căn nhà đó và bắt em chịu khổ bao nhiêu năm nay." Hyuga càng siết chặt Aki hơn.

- "Em...không..bao..hức..ghét...anh đâu..vì anh là...onii-chan..hức..duy nhất...của em.....cũng...hức....là....người...thân...hức..hức..duy nhất...hức...của em." Aki vòng tay sau lưng Hyuga và ôm chặt anh.

Hyuga lau nước mắt cho Aki, cô liền đáp lại cho anh nụ cười tươi nhất của cô. Mấy đứa học sinh đuổi theo hai người thấy cảnh tượng này thì hơi ngỡ ngàng vì Hyuga nỗi tiếng là chị yêu mình vợ của anh ta và không bao giờ chạm vào người phụ nữ khác. Hyuga đứng dậy thì thấy đứa em gái mình không chịu đứng dậy thì hiểu ngay, anh đưa hai tay trước mặt Aki và cô nắm lấy hai tay của anh trai mình và anh kéo cô lên. Aki thấy cơ hội liền ôm chặt Hyuga, anh cũng phải chịu cái tính trẻ con này của cô. Hyuga muốn đi về lớp nhưng nếu đi với cái kiểu này thì không thể nào được, Aki thấy khó cho anh trai mình nên đã chuyển từ cái ôm đằng trước thành cõng. Hyuga cũng không biết nói gì nữa nên đành cõng cô về lớp, anh kêu mấy đứa học sinh của mình về lớp chung. Mấy thủ lĩnh thấy đám đàn em trở lại thì nghĩ chắc là hét chuyện để tò mò rồi, nhưng khi Hyuga bước vào thì thấy trên lưng củ anh đang cõng Aki. Hyuga đứng trên bục giảng và bắt đầu điểm danh còn Aki vẫn tiếp tục được anh trai mình cõng và đặt đầu mình lên vai anh, đám học sinh của anh nhìn hai anh cô với ánh mắt khó hiểu.

Đang điểm danh thì có một chiếc ghế từ bên ngoài văng vào bên trong phòng học, Aki giật mình thì siết chặt tay mình lại vào cổ Hyuga. Vì Khó thở Hyuga đập vào cánh tay của Aki để bảo cô thả lỏng ra để cho anh thở, cánh cửa phòng học mở ra thì xuất hiện một tên đô con cầm một gặp bóng chày có đóng đinh. Mấy tên học sinh trong lớp thấy vậy đứng lên và đi lại gần tên đó, thủ lĩnh của bọn chúng vẫn ngồi và xem tên đô con đó định làm gì. Cái cửa sổ bị vỡ thì có vài tên nhảy vào trong lớp bằng cái cửa sổ đó, có một tên chạy lại trong một thủ lĩnh và giơ nắm đấm lên thì bị tên thủ lĩnh đó chặn lại bởi một cánh tay. Tên đó đứng dậy và dùng tay còn lại đấm mạnh vào mặt của tên đó, cái đấm đó như bắt đầu trận đấu. Hyuga thì quen với việc này rồi nhưng anh quên rằng có Aki đang ở đây nên chắc cô sợ lắm nhưng khi nhìn mặt cô thì chỉ có sự thờ ơ như đây là chuyện bình thường đối với cô.

Hyuga thấy trận chiến ngày càng ác chiến, anh đánh lẻn ra ngoài nhưng tự nhiên một con dao phóng tới chỗ anh thì nó làm xướt nhẹ lên má của anh.Aki thấy thế liền tức giận, cô nhảy xuống khỏi lưng Hyuga và cô cời cái túi, nón và kính trâm ra và đưa cho anh trai mình. Aki nhìn theo hướng mà con dao được phóng thì thấy có tên tóc dựng màu đỏ đang nhìn Hyuga với ánh mắt chết người, cô rút con dao ra khỏi cái bảng và phóng nhanh tới chố đứng của tên đó. Tên tóc đỏ ngạc nhiên khi Aki đang đứng trước mặt mình với gương mặt không cảm xúc.

- "Oh ! Trong lớp này cũng có mỹ nhân, sao thế cô em muốn được anh dẫn đi chơi hả ? Chờ anh tí nhé để anh đánh xong trận này anh dẫn đi chơi." Tên tóc đỏ đặt tay lên vai của Aki và nhìn cô với ánh mắt thèm khát.

- "Có phải anh ném con dao này về phía Hyuga không hả ?" Aki nhìn tên đó với ánh mắt chết người.

-"Đúng vậy, sao cưng hỏi vậy?" Tên tóc đỏ không hề cảm nhận được mùi chết chóc phảt ra từ Aki nên trả lời rất thản nhiên.

Aki nghe được cậu trả lời thì đấm mạnh vào bụng của tên đó đến nỗi hắn ta văng ra xa, những tên khác liền dừng tay khi thấy cảnh này. Tên đô con thấy đàn em bị đánh bởi Aki nên liền chạy lại chỗ cô và vung cây gậy bóng chày lên để đánh cô nhưng cô nhanh chân nhanh sang một bên. Aki dùng tư thế của Judo vật ngã tên bự con đó và cô dùng chân của mình đá vào xương sườn của tên đó đến nỗi cả phòng nghe thấy tiếng gãy sương của hắn ta luôn. Mấy tên thủ lĩnh ngạc nhiên về sức mạnh của Aki, cô xử lý xong tên bự con đó thì đi lại chỗ tên tóc đỏ. Aki nắm cổ ảo của tên đó lên bằng một tay và tay còn lại thì đấm mạnh vài cái vào bụng của hắn, cô thả hắn xuống sàn nhà và tặng kèm tên đó thêm một cái đá vào đúng chỗ bị đấm làm cho tên đó phải ho ra máu. Những tên đàn em thấy thủ lĩnh và phó thủ lĩnh bị đánh bại bởi một đứa con gái nên thấy lòng tự trọng của người đàn ông bị bôi nhọ nên cả đám đã nhào tới chỗ cô. Hyuga thấy em gái mình bị bao vây thì liền chạy lại giúp cho em gái mình nhưng Aki ra hiệu cho anh là khỏi cần vì những tên tép riu này sẽ không hại được cô đâu. Mấy tên thủ lĩnh và bọn đàn em của bọn thủ lĩnh muốn giúp Aki nhưng Hyuga ngoắc bọn họ lại chỗ anh đứng.

- "Mấy nhóc khỏi phải lo, con bé sẽ giải quyết nhanh thôi." Hyuga nhìn bọn họ với biểu hiện tự tin.

Bọn họ liền quay nhìn Aki thì thấy cô đang vung những nắm đấm và cú đá vào những bộ phận quan trọng của cơ thể, tự nhiên có một tên đứng đằng sau lấy một cây sắt định đánh lén cô nhưng cô không cần nhìn đằng sau cũng chặn được cú đó. Aki quay lại nhìn tên đó và mỉm cười một cách man rợ, cô cướp cây gậy sắt từ tên đó và vung xuống vào vai tên đó. Tên đó la lên vì đau còn Aki vẫn tiếp tục đánh những tên còn lại, nhưng tên đó không chịu thua lấy trong túi một con dao và đâm cô nhưng may cô là né kịp chỉ bị xước nhẹ ở bắp tay. Aki bực mình vì tên này dai như đỉa vậy đó, cô tay mình chặt vào cổ tay hắn và rơi con dao xuống đất. Aki đá con dao ra xa và tung một đòn móc ngang làm trật xương hàm của hắn. Những tên khác sợ hãi nhìn Aki, bọn chúng liền chạy đi và vác theo những đứa bị bất tỉnh. Hyuga đi lại xoa đầu Aki và giơ ngón cái lên, cô thấy vậy liền vui vẻ ôm anh trai mình. Tự nhiên có một tên nhóc tóc màu xám tro chỉ thẳng vào mặt cô.

- "Cô với tôi, đấu một trận tay đôi." Tên nhóc đó kiêu ngạo nhìn cô.

- "Không thích, tại sao tôi lại đi đánh một tên nhóc chứ ? " Aki không thèm nhìn tên nhóc đó mà chỉ đang nhéo má Hyuga thôi.

- "Cô có chắc là thắng được tôi không ?" Tên nhóc đi lại chỗ cô và bóp mạnh vào bắp tay của cô.

- "Thật là phiền phức mà." Aki lấy tay kia của mình nắm chặt cổ tay của tên nhóc đó vè bẻ ngược về phía sau.

Tên nhóc la lên vì đau, Hyuga thấy thế liền cốc đầu Aki và bảo dừng lại ngay và cô dừng ngay lập tức. Tên nhóc đó khuỵu xuống sàn và xoa cổ tay mình nhưng hắn không chịu thua lại đứng dậy giơ nắm đấm về phía mặt cô. Aki chặn nắm đấm của tên nhóc đó bằng một tay của mình và hất mạnh ra, mấy tên đàn em của hắn chạy lại đỡ hắn dậy. Aki không thèm để ý mà kéo Hyuga ra khỏi phòng học thì tên nhóc đó la lên.

- " TÔI TÊN LÀ JIRO SASAKI, CÔ HÃY NHỚ ĐÓ. CÓ NGÀY TÔI SẼ ĐÁNH BẠI CÔ." Aki thấy Jiro đó giới thiệu tên của mình cho cô nên cô cũng đáp lại.

- "Tôi sẽ mong chờ đến ngày đó và tôi tên là Aki. Em gái của Hyuga." Aki nói xong kéo Hyuga ra ngoài phòng để tìm chỗ nào đó cho hai anh em nói chuyện với nhau.

Mấy tên thủ lĩnh khác cũng ghi nhớ tên Aki trong đầu mình vì họ tìm thấy một đối thủ mạnh và họ muốn đấu với cô một trận. Quay lại phía Aki thì bắt Hyuga dẫn mình lên thượng lầu để nói chuyện, lên tới nơi thì cô nhảy sáo xung quanh cái sân thượng. Hyuge để Aki nhảy nhót xung quanh còn anh thì tìm hai cái ghế để cho anh và cô ngồi, cô đứng ngắm ngôi trường anh mình học thì thấy ở đâu cũng có những cuộc đánh nhau làm cho cô nhớ tới khi gia tộc Shimizu còn bị bốn bô lão đó quản thì tất cả các con cháu trong gia phải chiến đấu lẫn nhau để đứng đầu gia tộc, nghĩ lại thật là ngốc nghếnh làm sao. Hyuga gọi Aki lại ngồi cạnh anh và băng bó vết thương của cô, khi anh băng bó xong cô ngồi xuống và ôm cánh tay của anh.

- "Sao em có thể tới Nhật được ? Mấy bô lão có biết không ?" Hyuga nhìn lên bầu trời xanh.

- "Mấy người đó chết hết rồi, em đã xử lý bọn họ từ 5 năm trước rồi. Onii-chan khỏi lo về bọn họ, bây giờ anh có thể về gia tộc Shimizu mà không cần phải sợ ai hết." Aki mỉm cưởi và dựa đầu mình lên vai của Hyuga.

- "Ha ha ha, cuối cùng thì họ cũng bị hạ bệ rồi nhưng ai ngờ rằng chính đứa cháu của mình họ nuôi dậy từ nhỏ lại quay lại phản bội. Vậy bây giờ em là người đứng đầu Shimizu, thật giỏi làm sao." Hyuga xoa đầu Aki làm cho cô càng thấy thích nên càng ôm chặt tay của anh.

- "Mà tại sao anh lại chọn trường này để dạy vậy ? Anh có thể chọn những trường tốt nhất mà." Aki nhìn Hyuga với ành mắt khó hiểu.

- "Đúng vậy thật, nhưng anh thấy những học sinh đây rất tốt hơn mấy đứa học sinh trường khác vì bọn nhóc đó luôn xả thân mình để bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình và cho dù cái xã hội từ bỏ bọn chúng nhưng bọn nhóc sẽ vì việc đó mà bỏ cuộc mà chúng nó tiếp tục tiến bước bằng chính sức mạnh của mình và chứng minh cho thế giới này." Hyuga cười khi nghĩ tới những đứa học sinh trong lớp mình.

- "Bọn nhóc cũng được đấy chứ." Aki đứng dậy ngắm ngôi trường này một lần nữa và suy nghĩ một thứ gì đó trong đầu.

Hyuga và Aki chứ tiếp tục nói chuyện đến nỗi họ quên mất cả thời gian, tự nhiên điện thoại của cô reo lên. Aki lấy ra xem ai gọi mình thì thấy là tên của người quản lý chi nhánh ở Nhật, cô bắt máy thì nghe được một số chuyện bị trục trặc ở công ty và cô nên đến xem sao. Tắt máy đi, Aki nói với Hyuga là mình có chuyện gấp nên để lần sau nói chuyện tiếp. Aki chạy nhanh xuống lầu thì tự nhiên đụng phải một người ở góc quẹo làm cho cô mất thanh bằng ngã về phía sau. Ngước mặt lên xem ai đụng mình thì thấy một gương mặt của một chàng trai với một mái tóc màu đỏ nhung và đôi mắt màu đen tuyền làm cho người ta cảm thấy bí ẩn và đáng sợ, Aki ngẩn ngơ ra một chút thì liền nhớ tới công ty thì đứng dậy và chạy ra khỏi trường. Chàng trai đó nhìn ra ngoài cửa số để thấy Aki nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không hề có một chút biểu cảm nào cả, hắn quay lại lớp của mình thì thấy Hyuga đang sắp xếp lại bàn ghế trong phòng học. Thấy vậy chàng trai đó giúp Hyuga một tay, cả hai người không hề nói chuyện gì với nhau cả mà chỉ tập trung vào việc xếo lại bàn ghế thôi. Nhưng có một câu hỏi từ chàng trai đó làm phá hỏng bầu không khí em lặng đó.

- "Cô ta là em gái thật của Yamada-san ?" Chàng trai đó vẫn tiếp tục dọn dẹp mà không nhìn Hyuga.

- "Đúng vậy, sao em lại hỏi vậy Kiyoshi-kun ?" Hyuga quay đầu lại nhìn Kiyoshi (Hyuga và Aki từ nhỏ ở bên Anh nên quen gọi tên chứ không gọi tên họ vì thế gặp ai là gọi thẳng tên)

- "Chỉ muốn biết thôi." Kiyoshi dọn dẹp xong và ngồi vào ghế của mình.

- "Oh ! Lần đầu tiên Kiyoshi-kun hỏi về người khác ngoài anh em mình." Hyuga nhìn Kiyoshi với ánh mắt ngạc nhiên.

- "Tại sao cô ta lại mạnh như vậy ?" Kiyoshi lạnh lùng nhìn Hyuga.

- "Em chỉ cần biết rằng Aki-chan đã chịu nhiều đau khổ để mới được cái sức mạnh này." Hyuga nhìn ra ngoài cửa sổ với một ánh mắt buồn.

Kiyoshi không hỏi nữa mà lấy cặp của mình và bước ra khỏi phòng học, Hyuga thì thở dài vì không hiểu tại sao thằng nhóc 18 tuổi lại có một biểu hiện lạnh lùng như vậy chắc. Quay lại về Aki thì cô đã xử lý xong chuyện ở công ty mà chuyện đó cũng chẳng có gì là to tát cả. Khi Aki xong việc thì trời cũng đã bắt đầu tối, tự nhiên bụng cô kêu lên thì liền nhớ rằng cô chưa ăn gì từ trưa tới giờ. Aki đi kiếm một chỗ để ăn trên đường về nhà thì đi ngang qua một con hẻm to thì nghe thấy tiếng động và tính tò mò của cô nổi lên nên đã đi vào con hẻm đó để xem. Hiện ra trước mặt Aki là 3 chàng trai đang đánh nhau với một nhóm người nhưng có vẻ vì bọn người kia quá đông nên 3 chàng trai đó đang bị yếu vế. Aki núp đăng sau một cái thùng gỗ nhỏ và nhìn 3 người đó thì liền nhớ đó chính là học sinh của anh trai mình, cô suy nghĩ trong đầu của mình.

"Mình có nên giúp không hay ngồi xem. Nếu như không giúp thì bọn nhóc đó sẽ bị thương nặng và onii-chan sẽ buồn nhưng nếu onii-chan biết mình ở hiện trường mà không giúp thì sẽ la cho mà xem. Haiz ! thật nhức đầu quá đi, thôi để xem tình hình cái đã rồi tính sau."

Sau một lúc thì thấy 3 chàng trai đó bắt đầu áp đảo bọn người kia, Aki đánh giá về sức mạnh của tên đứng giữa thì có thể nói rằng bằng một phần ba của Goro. Nhưng nhìn kĩ thì tên nhóc đó kết hợp những cú đánh của mình với những bước nhảy, Aki rất ấn tượng. Cuối cùng, 3 chàng trai đó chiến thắng có vẻ như Aki không cần phải ra tay giúp rồi, cô không muốn dính tới nên đã bò ra một chắc chậm rãi thì tự nhiên bụng cô kêu lên. Làm cho 3 chăng trai liền chú ý về phía của Aki còn cô thầm rủa cái bụng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net