CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki đứng dậy và quay về phía của ba chàng trai đó, chàng đứng phía bên trái có một gương mặt trẻ con nhưng lại có một cơ thể cao lớn còn người đứng bên phải thì đầu trọc cộng với gương mặt hơi già nên cô nghĩ người này bị ở lại lớp. Chàng trai đứng ở giữa hai người đó là một chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng và gương mặt của cậu bị thương nhưng nó lại cho người ta cảm giác cậu ta thật đẹp trai và ngầu. Aki đánh giá từng người nhưng không hề biết rằng có một đôi mắt của ai đó nhìn cô với sự tò mò.

- "Cô có phải là cô gái sáng này không ?" Chàng trai tóc vàng nhìn Aki với sự nghi ngoặc vì trí nhớ của cậu rất tệ.

- "Đúng rồi, tôi tên là Aki còn mấy cậu tên gì vậy ?" Aki vui vẻ giới thiệu với 3 chàng trai đó.

- "Ờ, tôi tên Kosho, thằng nhóc mặt trẻ con này là Hayato còn ông anh đầu trọc này là Ken." Kosho không biểu hiện gì cả và cũng không nhìn mặt Aki khi giới thiệu mà chỉ nhìn về đâu đó.

Aki cũng chẳng quan tâm mấy nhưng bụng của cô lại reo lên thì 3 người đó nhìn cô thì cô liền lập tức che bụng của mình và quay người sang chỗ khác. Kosho thấy vậy nên đã kéo Aki tới một tiệm mình nhỏ gần đó, cô rất thích thú và hào hứng vì hồi trước cô thường thấy những tiệm mì như vậy trên những bộ phim nhật nên muốn đến một lần cho biết và bây giờ ước mơ cũng thành hiện thực rồi. Aki nhanh chóng đi tới một bàn, ngồi ngay ngắn và 3 người kia nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên. Thấy 3 người đó chứ nhìn Aki chằm chằm, cô liền kéo bọn họ lại bàn ăn và ấn từng người xuống ghế và kêu ông chủ cho 4 bốn tô mì đặc biệt cộng và bánh bao.

- "Mấy đứa uống gì không ? Chứ thoải mái gọi đi hôm nay chị đãi mấy đứa." Aki nhìn 3 người đó nhưng đáp lại thì vẫn là ánh mắt ngạc nhiên.

- "Thật không ? Kosho-san, anh chọn cái nào vậy ?" Hayato đưa menu cho Kosho và hào hứng nhìn những món nước.

- "Khoan Hayato. Tại sao cô lại đãi chúng tôi, cô muốn gì ?" Kosho nhìn Aki với ánh mắt nghi ngoặc.

- "Thì thích thôi, thật ra mấy đứa giúp chị một việc cần làm trong danh sách của chị khi qua Nhật nên đó là lý do. Như vậy thuyết phục chưa Kosho-kun." Aki mỉm cười và kêu phục vụ cho mình một chai sake lạnh.

- "Có thể chấp nhận được. Cho hai chai sake." Kosho cười nửa miệng và nói với phục vụ.

- "Chưa đủ tuổi để uống đâu nhóc, em phục vụ cho chị một chai thôi nhé còn mấy đứa nhóc này thì cho tụi nó nước ngọt thôi." Aki nói nhanh làm cho Kosho không thể nói lại được.

Thế là Aki ngồi uống sake và ba người kia thì nhìn chai sake mà phải thèm, khi những tô mì được mang ra. Cả 4 người cùng chấp tay là và nói "Itadakimasu", bốn người họ vừa nói dứt câu thì liền hùng hổ ăn bát mì của mình. Ai ai trong quán cũng phải khiếp sợ cảnh tượng này, tiếp tới đĩa bánh bao được bưng ra thì chỉ có 3 cái nên ai nhanh tay thì sẽ được có cái bánh bao và người chậm tay không ai khác ngoài Aki. Kosho thấy bậy liền bẻ một phân nửa ra và đưa cho Aki, cô cực kì vui mừng. Ăn xong xuôi, 3 người kia chào tạm biệt Aki còn cô thì bắt một chiếc taxi về nhà.

Sáng hôm sau, Aki tỉnh dậy thì đã 1 giờ trưa rồi cũng đúng mà thôi dù sao thì lúc cô về tới nhà thì lại thèm uống bia nên cô làm chút đồ ăn để uống chung với bia. Khi Aki kết thúc thì cũng tầm khoảng 2 giờ sáng rồi, cô định ngồi dậy thì cơn đau đầu liền ập tới. Aki nằm ở trên giường một chút thì liền bắt đầu ngồi dậy một cách từ từ để đỡ bớt đau đầu, cô lấy điện thoại của mình ở đầu tủ thì lúc mở lên thấy có mail của Ami và trong đó có một file ảnh. Mở file ảnh đó lên thì thấy một bảng điểm của nhóm 5 người kia, trong 5 người thì Zen là người thấp điểm nhất ( Goro : 7 điểm, Haru : 5 điểm, Ayame : 9 điểm, Zen : 2 điểm và Taka : 5 điểm ). Aki thở dài khi nhìn những việc mà 5 người đó để bị trừ điểm nào là chạy đi mua ngay giữa cuộc họp ( Haru ), lấy một dự án của công ty để đặt cược cho việc đua xe ( Goro ), tăng giá sản phẩm mà chưa thông qua quyết định của cô (Taka) và bỏ bê công việc để đi chơi với mấy cô người mẫu ( Zen ) còn Ayame thì chưa phạm lỗi nào từ khi bị điểm trừ ở sân bay. Aki nhắn mail cho Ami là "Cho Ayame được một tuần nghỉ ngơi còn 4 người kia thì phải tăng ca nguyên một tháng. Còn Zen thì gửi tới trại huấn luyện của Smith nhưng bảo ông ta là cho Zen những bài tập khó nhất."

Gửi mail xong, Aki đi vào phòng vệ sinh để tắm và làm VSCN. Aki thay bộ đồ của ngày hôm qua với một cái đầm dây xanh nhạt dài tới đầu gối, cô đi xuống bếp để làm bữa trưa nhưng bây giờ trong tủ lạnh của cô chỉ còn một cải bắp thôi. Chắc tối qua lấy hết nguyên liệu để làm, Aki thở dài và lên lầu lấy mũ nón rộng vành màu trắng và ví tiền. Aki lấy một đôi sandal đơn giản để đi, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cái nóng tấn công cô làm cho cô cau mày lại ( Aki không chịu được nóng nên đừng chọc vào chị ấy khi trời nóng). Hơi do dự để đi nhưng cuối cùng Aki cũng ra quyết định đó chính là lết xác đi siêu thị để mua đồ ăn, cũng phải mất 30 phút mới tới được cái siêu thị. Vừa mới bước vào bên trong siêu thị thì gương mặt nhăn nhó của Aki đã giãn ra vì sự mát mẻ trong siêu thị, cô lấy ra trong ví của mình một tờ giấy và trong đó ghi những thứ cần mua. Aki lấy một chiếc xe đẩy hàng và bắt đầu cuộc mua sắm của mình, cô coi kĩ từng sản phẩm mà mình chọn vì có lần không chú ý kĩ nên đã mua một hộp sữa hết hạn nên lúc về nhà uống thì ngày hôm sau đau bụng đến nỗi phải vào viện. Từ vụ đó, Aki luôn xem xét mọi chi tiết cúa mọi thứ mình mua.

Aki kiểm tra lại danh sach của mình xem còn thiếu thứ gì không thì tự nhiên đằng sau có một xe đẩy hàng đụng vào người, cô quay lại đằng sau định xem chủ nhân của cái xe đụng mình thì chẳng thấy ai cả. Nhưng đằng xa có một chàng trai tóc vàng và có một đôi mắt sắc xảo làm cho người ta cảm giác chàng trai đó có thể nhìn được nội tâm của mình. Chàng trai đó chạy lại chỗ của Aki và xem cơ thể cô có bị gì không.

- "Cô có bị sao không ? Thật sự xin lỗi cô, tôi không chú ý nên đã lỡ cho xe của tôi đụng cô." Chàng trai đó nhìn Aki với ánh mắt lo lắng.

- "Không sao đâu, anh khỏi lo." Aki vừa cười vừa nhảy lên nhảy xuống cho chàng trai đó thấy mình không bị sao cả.

- "May quá, nếu Yamada-san mà biết thì anh ta sẽ giết tôi mất." Chàng trai đó sợ hãi khi nhắc tới Hyuga.

- "Anh trai tôi ? Sao anh biết tôi là em gái của Hyuga ?" Aki bắt đầu lùi lại và tăng sự đề phòng của mình lên.

- "Thì chính cô nói trước mọi người ngày hôm qua mà." Chàng trai đó buồn cười khi thấy Aki như vậy.

- "Ngày hôm qua.......A ! vậy là một học sinh của onii-chan. Nếu là học sinh của anh trai tôi thì cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhưng bây giờ đang trong giờ học mà sao cậu lại ở đây chứ." Aki ngạc nhiên nhìn chàng trai đó.

- "Ờ...thì tôi thấy hôm nay không có hứng học nên nghỉ học thôi." Chàng trai đó không nhìn thằng mặt Aki mà nhìn hướng khác.

- "Oh! Ok. Mà cậu tên gì vậy ?" Aki cũng chẳng ngạc nhiên mấy về câu trả lời của chang trai đó.

- "Toru Yamaguchi. Còn cô ?" Toru nhớ tên của Aki nhưng muốn cô giới thiệu tên mình một lần nữa.

- "Tôi lớn hơn cậu nhưng không đến nỗi phải gọi là cô mà phải gọi là chị đó. Mà thôi không nói với cậu nữa tôi đi ra tính tiền đây. Chào nhé." Aki vẫy tay chào tạm biệt với Toru.

Toru buồn cười với Aki vì lần đầu tiên có một phụ nữ không sợ cậu mà còn bắt cậu phải gọi cô bằng "chị" nữa chứ, cậu liền nghĩ "đúng là em gái của Yamada-san" vì khi anh bắt đầu dậy thì anh không bắt mọi người gọi là "anh" chứ không phải "thầy" vì Hyuga muốn mọi người trong lớp coi anh như một người bạn để mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Aki vừa cầm hai túi vừa phải đi bộ về nhà với thời tiết này, thì tự nhiên cô bị vấp ngã bởi thứ gì đó và đồ cô mua bị văng ra. Quay đầu lại nhìn thứ làm mình bị vấp ngã thì thấy một cơ thể của ai đó, Aki chọc vào cơ thể đó xem còn sống không thì có tiếng "ư...ư" phát ra từ cơ thể đó.

Aki thu dọn lại đồ mình mua và dùng sức của mình kéo cơ thể đó về nhà của mình, cô để cơ thể đó lên ghế sofa. Bây giờ Aki mới nhìn được gương mặt của cơ thể này thì đúng là cậu nhóc đẹp trai nhưng theo kiểu lạnh lùng nhưng cô thấy thật kì lạ, tại sao trời nóng như vậy mà mặc áo khoát tay dài. Aki nghĩ rằng chắc nóng quá nên mới bị ngất, cô đi lấy một ly nước và nâng đầu của cậu nhóc này đổ nước vào miệng. Thấy gương mặt của cậu nhóc này tốt hơn rồi nên Aki đi vào bếp làm đồ ăn trưa, một lúc sau cậu nhóc đó tỉnh dậy thì không biết mình đnag ở đâu cả. Aki đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng lộp cộp ở phòng khách thì nghĩ là cậu nhóc đó đã tỉnh dậy, đi vào phòng thì thấy cậu ta đang ngồi co chân lên và nhìn cô.

- "Cậu tỉnh rồi àh, cảm thấy trong người như thế nào rồi ?" Aki lại gần cậu nhóc đó và định đưa tay lên trán cậu ta thì bị hất ra.

- "Cô giúp tôi ? Tại sao ?" Cậu nhóc đó nhìn Aki với ánh mắt nghi ngờ và đề phòng.

- "Thì tội nên cứu thôi mà tôi hỏi nè. Cậu không thấy nóng sao ? Trời nóng như vậy mà mặc áo khoát ?" Aki làm mặt khó hiểu khi nhìn cậu nhóc đó.

- "Không liên quan gì tới cô cả." Cậu nhóc đó quay đi chỗ khác mà trả lời Aki với một thái độ cực kì đáng ghét.

- "Wow! Thật lạnh lùng làm sao. Cậu đói không ? Tôi làm xong đồ ăn trưa rồi đây, cậu vào ăn đi." Aki cũng không để tâm mấy về thái độ của cậu nhóc đó.

- "Tôi không đói." Cậu nhóc đó vừa dứt lời thì bụng cậu ta liền reo lên một cách mãnh liệt làm cho Aki thấy buồn cười làm sao.

Aki xoa đầu cậu nhóc đó và ra hiệu cho cậ ta đi theo cô, nhưng cậu ta chứ ngồi im đó không đi đâu nên cô liền nắm lấy cổ tay của cậu ta và kép vào phòng bếp. Ấn cậu ta xuống ghế và Aki ngồi phía đối diện, trên bàn chỉ có những món đơn giản như trứng cuộn, súp miso và cá nướng. Cậu ta thấy Aki chứ nhìn chằm chằm nên đã lấy đôi đũa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng như cậu ta nhai mới được 3 lần thì gương mặt bắt đầu xanh lại và gục xuống bàn. Aki vô cùng hoảng và không biết làm sao nữa, cô liền gọi số bệnh viện để đến đưa cậu ta đi. Sau khi bác sĩ khám thì không có chuyện gì nghiêm trọng cả mà chỉ là ăn trúng một thứ làm cho sốc cơ thể mà thôi, Aki liền chọt dạ và bảo bác sĩ chăm sóc tốt cậu ta. Đi vào phòng bệnh của cậu ta thì Aki để lại một mẩu giấy viết "xin lỗi cậu", cô đi ra quầy tính tiền viện phí cho cậu và đi về nhà. Aki thấy thật kì lạ lúc cô nếm thử thì nó rất là ngon mà sao cậu ta lại bị như vậy, cô thử lại một lần nữa thì thấy vẫn ngon. Ngồi ăn một mình thì tự nhiên nhớ tới một lần Aki nấu ăn cho nhóm 5 người và Kazuo-san thì ngày hôm sau Kazuo-san dặn cô là từng nay về sau đừng nên đụng tới việc bếp nữa. Aki vẫn không hiểu tại sao cả nhưng cô vẫn tiếp tục ăn và cô chẳng bị làm sao cả, thật kì lạ làm sao (Lưỡi của Aki có thể nói là khác người nên ai ăn món cô nấu thì chỉ có còn đường vào viện thôi). Khi cậu ta tỉnh dậy thì biết mình đang ở trong bệnh viện, vị bác sĩ bước vào và kiểm tra cho cậu ta. Mọi thứ đều ổn cả thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra và bước vào bên trong phòng là Toru.

- "Làm sao mà bị vào viện hả Kenji ?" Toru kiểm tra Kenji từng đầu đến chân.

- "Chất độc.....đáng sợ." Kenji xanh mặt nhớ lại mùi vị của món ăn của Aki làm.

- "Có người đầu độc cậu sao ? Ai vậy hả ?" Ánh mắt của Toru làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo và người ta cảm giác thấy sự chết chóc xuất phát từ cơ thể của cậu ta.

- "Người con gái bí ẩn với chiếc đầm xanh nhạt."Kenji không hề nhớ mặt của Aki nhưng lại nhớ được chiếc váy màu xanh đó vì khi cậu ta ngất thì thấy một người con gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt đang chọc vào cơ thể của cậu.

- "Con gái ? Đầm xanh nhạt ? Cậu nói cái gì vậy hả Kenji ?" Toru chẳng hiểu Kenji nói gì cả mà cũng có phần ngạc nhiên là lần đầu tiên Kenji nhớ người khác ngoài cậu ra.

Sự bí ẩn về cô gái với chiếc đầm xanh trở thành một chủ đề lớn trong bang hội của Toru and Kenji vì Kenji nổi tiếng là ghét phụ nữ và coi họ như kẻ thù không đội trời chung nên cô gái đầm xanh đó là người mà đàn em của bọn họ muốn xem cô gái đó là thần thánh phương nào. Bầu trời bây giờ đã tối đi, ở một căn nhà có một người vợ đang vui vẻ nấu cơm tối cho gia đình và đứa con trai ngồi học bài chăm chỉ. Cánh cửa nhà mở ra, đứa con trai nghe thấy tiếng nói của người cha thân yêu liền chạy nhanh để đón và người vợ cũng đi ra đón chồng mình với nụ cười hiền hậu. Người chồng hạnh phúc cho dù ngày nào cũng vậy nhưng đối với người chồng này những việc như vậy chứng minh rằng mình có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm.

- "Anh đi làm về mệt không Hyuga ?" Hasuko giúp Hyuga cởi áo khoác mình ra.

- "Không mệt cho lắm nhưng em thì sao ?" Hyuga xoa đầu Hasuko và đứa con trai. (Công việc của Hasuko là nhà tạo mẫu tóc và sở hữu 3 tiệm làm tóc lớn nhất Nhật.)

- "Em không sao cả nhưng hôm nay lại gặp được một vị khách rất là kì lạ." Hasuko bưng những đĩa đồ ăn ra bàn.

- "Đúng rồi đó bố, chị gái đó hỏi những câu hỏi kì lạ thôi như là có bao nhiêu người yêu trước khi cưới chồng, mất lần đầu tiên ở tuổi bao nhiêu, một năm làm được bao nhiêu và nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng điều kì lạ hơn nữa là mẹ chưa kịp làm tóc cho chị ấy thì đã đứng dậy ra khỏi tiệm khi nghe hết câu trả lời của mẹ đó bố." Đứa con trai kể lại từng chi tiết cho Hyuga nghe thì anh liền nghĩ tới Aki.

- "Shohei, Hasuko hai người có nhớ gương mặt của vị khách đó không ?" Hyuga vưga ăn vừa hỏi con trai của mình. (Shohei Yamada – 15 tuổi – tính cách hoạt bát, chăm chỉ trong việc học luôn đứng đầu trong trường và có máu S)

- "Vị khách đó đeo kiếng râm từ lúc vào tiệm cho đế ra về luôn nên em không chắc về gương mặt của vị khách đó." Hasuko suy nghĩ về gương mặt của vị khách đó.

- "Thôi em đừng nghĩ tới nữa mà em muốn bao giờ mới Aki tới nhà ăn vậy ?" Hyuga thấy vợ mình cau mày lại để suy nghĩ thì liền dổi snag chủ đề khác.

- "Mai đi anh, em rất muốn gặp em dâu của mình." Hasuko vui vẻ và suy nghĩ trong đầu những món ăn sẽ làm cho ngày mai.

Hasuko từ khi cưới Hyuga về thì biết được quá khứ của anh và Aki, Hasuko rất đau lòng cho cô vì một bé gái nhỏ như vậy mà phải chịu những áp lực lớn trong gia tộc. Shohei cũng muốn gặp người cô trong huyền thoại này vì được Hyuga kể cho nghe về những thành tích hồi nhỏ của Aki, Hyuga cũng thấy vui vẻ cho cô vì có một gia đình mới. Hyuga lấy điện thoại mình ra và nhắn tin cho Aki, thấy tin nhắn của anh trai mình cô liền mở lên đọc "Tối mai qua nhà ăn cơm, chị dâu và cháu trai của em muốn gặp em.". Aki vui vẻ và gọi cho thư kí ở Nhật của mình huỷ mọi cuộc hẹn ngày mai để mai cô đi mua quà cho chị dâu và cháu trai của mình. Bỏ việc đang dang dở mà chạy ra tủ chọn bộ đồ cho tối mai, Aki vừa ngân nga vừa ướm lên người mình những bộ đồ khác nhau. Khi chọn được bộ đồ ưng ý, Aki lên mạng xem những khu mua sắm nổi tiếng và cô cũng dựa theo những thông tin mà cô điều tra để mua món quà thích hợp cho hai người họ. Thì có cuộc điện thoại gọi tới, Aki nhìn thì thấy hiện lên tên của Zen.

- "Gọi có gì không Zen ?" Aki biết Zen gọi cho mình để nói gì nhưng cô giả bộ như không biết gì cả.

- "Aki-san, sao chị nỡ lòng nào mà gửi em tới trại của lão Smith chứ còn bắt em phải trải qua những buổi huấn luyện ác độc đó chứ ?" Zen than thở với Aki.

- "Trước khi đi đã cảnh báo rồi nhưng lại chứ sai phạm nên bị trừng phạt là chuyện hiển nhiên. Nếu không còn chuyện để than vãn nữa thì cúp đây và chị biết em cúp thì sự trừng phạt tăng lên." Aki nói nhanh và cúp máy làm cho Zen không cơ hội để nói thêm một câu và phải chịu ấm ức vác thân đi luyện tập tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net