Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc Vương Nhất Bác cho người đưa Tôn Cẩn Nhi về lại căn nhà mà ông Vương vốn đã mua sẵn để giành cho hắn và cậu khi đến đây có dịp cần đến , mặc cho cô ta gương mặt có nhăn nhó đến khó coi nhưng hắn vẫn là một mực không để tâm .

Điều làm Vương Nhất Bác để tâm bây giờ chính là mau nắm lấy con người mang đến bao thương nhớ cho hắn, người mà hắn đã tìm kiếm hơn 1 năm qua .

Nhưng chưa kịp ra cổng để đón cậu ,chỉ vừa đến nơi đã thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc mở cửa xe để Tiêu Chiến bước vào , lòng hắn lại nổi lên sự khó chịu ,muốn mau chóng bước đến nơi đó để kéo cậu về phía mình , nhưng chợt nhớ lại ...hắn có quyền làm vậy hay sao ? Hắn là gì của Tiêu Chiến chứ? Lấy danh nghĩa gì mà ngăn không cho người ta tiếp xúc cùng nam nhân khác? Anh hai sao? Tiêu Chiến đã rời khỏi và cắt đứt mọi can hệ với Vương gia từ lâu rồi ,cái danh anh hai này cũng đã không còn tồn tại nữa .

Tim hắn đột nhiên lại nhói lên từng hồi ,cảm giác khi ta cố đuổi theo một thứ gì đó nhưng nó mãi mỗi lúc một ngày càng xa ta , ta cũng không còn khả năng hay quyền hành gì để níu giữ nó lại, thực đau.. con tim quặng thắt lại..đây là lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình thất bại như vậy.

Nhìn theo bóng chiếc xe mỗi lúc một xa dần , đôi chân như muốn vô lực mà ngả khụy xuống. Thời gian qua không có Tiêu Chiến ở bên hắn thực sự sống không ra gì rồi, giờ đây một khi đã tìm thấy hắn nhất quyết không để Tiêu Chiến rời khỏi mình một lần nào nữa ..

Vương Nhất Bác vào gara lấy xe của mình rồi một mặt chạy hết tốc độ để bám theo chiếc xe lúc nãy Tiêu Chiến bước vào . Chạy dần rồi cũng thấy , men theo con xe chạy vào một đoạn đường , ra đây là khu chung cư mới. Thiết kế nhà ở đây khá ổn , nhìn bên ngoài khá khang trang , là loại nhà đơn từng căn chứ không phải là khu cao tầng như cá chung cư khác .

Con xe dừng trước cổng ngôi nhà dây quỳnh bao vây, đường vào lát sỏi đá và cỏ mềm xanh mướt,hai bên là những chùm cẩu tú cầu mờ hơi sương của buổi đêm nên không rõ màu sắc.

Từ xa Vương Nhất Bác thấy được nụ cười của người đã lâu chưa gặp , nhưng đau thay nó lại không phải giành cho hắn mà lại của một nam nhân khác. Vương Nhất Bác đến giờ mới hiểu được cảm giác đứng sau một người , cố đưa đôi tay ra níu giữ nhưng không thể chạm đến. Hắn cũng đã thấm nhuần cảm giác của cậu lúc trước chỉ đứng phía sau nhìn hắn cùng người con gái khác. Vương Nhất Bác hắn hiểu rồi , hiểu cả rồi....

Thần hồn còn mãi phiêu đãng ngắm nhìn bóng hình xa cách nhiều năm , lại đột nhiên cảm giác trong người nóng lên từng cơn , nơi ngực trái mỗi lúc một đau như vạn con dao xuyên toạc qua nơi đó khi nhìn thâhs hình ảnh trước mắt.

Nam nhân trong xe hơi nhướng người ra phía cánh cửa chưa được đóng , dùng đôi tay rắn rổi giữ sau gáy của Tiêu Chiến mà ép sát môi , mỗi lúc lại kéo nụ hôn càng sâu.

Vì cách khoảng khá xa nên Vương Nhất Bác không thấy rõ biểu hiện của Tiêu Chiến là gì , chỉ thấy cậu đẩy người kia ra rồi đưa tay lau đi vết gì đó trên khóe môi , sau đó một mạch quay lưng cất bước vào trong.

Vương Nhất Bác tâm tình ngổn ngang khó chịu, hắn muốn đấm cho kẻ kia một đấm vì dám tự tiện hôn Tiêu Chiến, hắn muốn chạy đến bên cậu ôm cậu vào lòng và chiếm lấy đôi môi hồng đào kia. Nhưng hắn vẫn không thể.... vì hắn biết hắn bây giờ không là gì với cậu cả , nếu như lúc trước cứ kiềm hãm cậu luôn bên mình thì có lẻ sau này chính hắn cùng không thể gọi tên cậu được nữa.

Suy nghĩ giây lát định sẽ quay đầu xe rời đi nhưng lại không nỡ , nếu lần này không giữ cậu lại thì sau này cơ hội đâu để giữ ? Lỡ bị người khác mang đi thì kiếp này hắn coi như sống phí rồi.

Bước khỏi xe đi đến ngôi nhà phía trước , nhẹ bước trên lối đi đầy sỏi và cỏ xanh. Cánh cửa gỗ ngăn cách hai bờ đối lập hiện ngay trước mắt.

*cốc...cốc...cốc*

Sau ba tiếng gõ cửa , Vương Nhất Bác xoay lưng lại hau tay xoa xoa vào nhau để giảm đi cái se lạnh của đêm thu tháng 6, trong đầu chuẩn bị vài câu nói để mở màn cuộc trò chuyện. Hắn thực sự thay đổi rồi, Vương Nhất Bác của lúc trước nào phải lo được lo mất vì vài câu nói, cũng chả cần nghĩ đến cảm xúc và biểu cảm của người đối diện khi nghe lời hắn phát ra ....lúc trước ngạo mạn lạnh lùng bao nhiêu bây giờ chính là lo lắng bấy nhiêu.

Sau vài phút tiếng *cạch* phát ra cũng là lúc thiếu niên với chiếc áo phông còn vàu giọt nước cùng gương mặt cũng thấm đẫm giọt nước trong.

"Cho hỏi ai tìm........ " lời nói bị nghẹn ngay cổ họng đau đến không thể phát ra , đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

" A Chiến.... " Vương Nhất Bác đôi mắt cứ hướng đến cậu không rời. Đã lâu rồi không gặp được gương mặt thiên thần lúc xưa , cậu càng ngày càng đẹp , ngũ quan tinh xảo hơn trước lúc rời đi rất nhiều

"Anh...hai... vì sao lại??"

_______________

Vắng cũng khá lâu rồi 😂
Xin lỗi mọi người vì bận học nên ra hơi chậm. Trở lại nên mở màn ngắn thôi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net