C8: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry dậy rất sớm, ló ngó xung quanh thì chẳng thấy bóng anh nữa. Anh lại đột ngột biến mất.

Nó tập làm quen, bước ra cửa phòng chung thì Draco đang ngồi đợi nó. Cậu ta giận nó suốt cả tháng chỉ vì vụ mới nhập học ở tiết bay. Nó cấm cản cậu ta lấy quả cầu kí ức của Neville Longbottom. Lúc đó, Draco nói:"Tao là bạn mày nhưng tao không hiểu tại sao mày lại luôn binh mấy người bên Gryffindor."

Và nó đã nói:"Draco, những chuyện bộ đang làm chẳng khác gì chọc cười đứa con nít cả. Bồ nên xem xét xem nếu bồ làm vậy, có khác gì là đang gây sự vô cớ. Bồ tỏ ra khinh thường họ nhưng bồ lại đang hạ thấp bồ để trêu cợt họ. Thật mâu thuẫn. Với lại mình không hi vọng bồ sẽ trở thành một người không biết lẽ phải."

"Im đi, tao không nghe mày nói nữa."

Giờ thì cậu ta ngồi đó, chân trái gác chân phải. Cậu ta thức sớm hơn mọi khi. Nhìn điệu bộ giống đang chờ đợi ai đó.

Nó không chủ động nói chuyện với Draco. Nó ngồi ở vị trí xa cậu ta. Mở sách ra đọc.

Chừng 15 phút trôi qua. Draco Malfoy cũng không nổi mà đi tới chỗ của nó. Cậu ta ra dáng của một quý tộc cao thượng, kéo dài điệu nói:"Harry... Potter.. tao sẽ tạm tha thứ cho mày. Mày nên biết ơn khi một Malfoy làm bạn với mày. Đáng lí ra mày nên nghe tao một chút. Như Goyle hay là Crabbe."

"Malfoy, bọn họ là tuỳ tùng của bồ. Mình là bạn của bồ. Vậy thì chúng ta ngang hàng. Mình tôn trọng bồ. Mong bồ cũng tôn trọng mình được như vậy." Nó đóng sách lại.

"Được rồi.. tao sẽ nghe mày.." Draco hạ thấp bản thân xuống trước mặt nó.

Nó thấy vậy cũng nhào lên ôm chặt cậu ta. Nó thì thào:"Mình rất quý bồ. Mình tin rằng bồ chẳng hề tệ như bề ngoài. Nên lúc nào mình ra yêu cầu rất cao dành cho bồ. Mình biết những yêu cầu của mình, những hi vọng của mình sẽ khiến bồ thấy không hiểu nổi. Nhưng mình muốn bồ trở thành một con người tốt. Vì những người xấu, sẽ chẳng ai có kết cục tốt."

"Tựa như Voldemort vậy."

Draco giật mình khi nghe tới tên của người nọ. Nhưng cậu ta cũng thấy nặng nề trước niềm tin mà Harry dành cho cậu ta. Bàn tay của cậu ta đưa lên, chậm chập vỗ vào lưng của nó.

"Mình muốn bồ phải nhìn nhận và xác định rõ ràng. Người đó có phải là kẻ thù của bồ không. Và hơn hết bồ không được xúc phạm người khác vô cớ. "

"Tao hiểu rồi." Draco rụt rè chôn đầu vào bên cổ nó. Cậu ta rất thích Harry. Thật sự rất thích.

Không phải là thích theo kiểu tình yêu. Mà thích theo kiểu muốn nói chuyện, muốn tiếp xúc. Muốn làm bạn và muốn thân thiết. Đó là một cảm giác rất kì lạ. Thế nên đó cũng là lí do cậu ta chấp nhận chủ động nói chuyện lại với Harry. Dù cậu ta có lòng tự trọng rất cao.

Draco làm bạn lại với Harry trong suốt dọc đường đi đến Sảnh. Nó ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Còn Draco thì ngớ nghênh ngó trái ngó phải. Đợi tới đúng 8 giờ 45 phút thì mới có đồ ăn sáng.

Nó cất sách đi rồi ngồi ăn nhâm nhi. Lại đi học với Draco. Thời khoá biểu cũng đổi lại cố định.

Tiết độc dược sẽ học vào thứ hai, tư, sáu mỗi tuần. Sẽ bắt đầu vào tiết đầu tiên lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ 30. Ăn xong nó cùng Draco mang theo hai tuỳ tùng đến phòng học.

Severus Snape hôm nay ngồi sẵn trong lớp từ rất sớm. Draco tỏ ra hơi hoang mang cho chuyện này. Cậu ta lầm bầm ở kế bên nó:"Ủa.. sao nay cha tới sớm vậy. Bình thường ba nói cha hay đợi đúng tiết mới vô mà..."

Còn câu sau nữa thì nó không nghe được rồi. Mấy đứa khác lật đật đi vào lớp. Thấy mặt của thầy Snape. Tụi nó sợ muốn hú hồn. Đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng chạy vô chỗ ngồi và im re.

"Có mỗi sự xuất hiện của cha thôi mà tụi nó sợ muốn bay hồn." Draco lẩm nhầm rồi cười một mình hả hê lắm.

"Bồ cũng sợ mà." Nó thêm vào một câu. Draco liếc nó xong lại ủ rũ nằm trên bàn. Cậu ta đưa mắt lên chỗ của thầy Snape. Thầy cũng đang lướt mắt xuống nhìn cậu ta, còn nhếch miệng lên. Làm cậu ta hoảng hồn ngồi thẳng lưng lên, ra dáng học trò ngoan, con nhà lành phải biết.

Draco thở ngắn thở dài. Cậu ta nhìn sang chỗ của nhà Gryffindor. Muốn gây sự nhưng lại nghĩ tới chuyện hồi sáng. Mồm miệng ngứa ngấy cũng tự mình câm.

Ron thấy lạ khi hôm nay không có đứa nào bên Slytherin gây sự. Hermione lại cảm nhận được gì đó mà nhìn sang Harry. Nó gật đầu với nàng, nó cười. Nàng cũng gật gù.

"Mở sách ra đi. Hôm nay các trò sẽ học lí thuyết." Thầy Snape im lặng nãy giờ, tiếng chuông reo là thầy lên tiếng. Thầy phẩy tay, cái phấn tự động viết lên bảng.

Dược Aggrotentia.

"Potter, cho tôi biết, loại độc dược này có tác dụng gì?" Thầy Snape thình linh kêu.

Nó đứng dậy trả lời:"Dạ thưa thầy. Dược Aggrotentia thường được biết đến như bình thuốc căm thù. Nó có tác dụng ngược lại với Tình Dược - Ammortentia."

"Thời gian sử dụng?"

"Thưa thầy, dược cũng tương tự Tình Dược, thời gian tác dụng của Aggrotentia thay đổi tuỳ thuộc vào yếu tố như trọng lượng của người uống và ý muốn của mục tiêu."

"Nhận biết thế nào?"

"Thưa thầy, có thể nhận biết bởi màu đen mờ, xỉn của nó và thực tế là hơi nước của loại độc dược này chìm xuống các cạnh của vạc. Aggrotentia có mùi khác nhau đối với những người khác nhau tuỳ theo những gì mà họ ghét." Harry trả lời một mạch mà không cần nghĩ ngợi.

Thầy Snape gật đầu thật nhẹ, không làm khó nó. Thầy ta vẫy tay để nó ngồi xuống. Nhìn ra lũ học trò mà thầy chẳng có kiên nhẫn quát:"Còn không biết tự ghi vào? Chúng bây mong đợi gì ở não bò của chúng bây sẽ nhớ hết?"

Leng keng! Mãi mới hết tiết độc dược. Tụi học trò mừng như được mùa mà thi nhau chạy ra khỏi lớp ầm ầm. Draco Malfoy cũng muốn nhanh chóng cút ra khỏi phòng học tầng hầm. Cậu ta muốn kéo Harry đi theo. Nó lại vỗ vỗ tay của cậu ta nói:"Bồ đi trước đi, mình có xíu việc, tí mình theo sau."

Cậu ta cũng gật đầu cùng Goyle với Crabbe đi trước. Nó đi đến cạnh thầy Snape. Ông cũng đang nhìn nó. Đôi mắt đen của sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ. Đủ để cuốn trôi bất cứ người nào mất mạng sống.

"Thầy có chuyện gì buồn à?" Nó hỏi, lại nghiêng đầu. Nó hơi lẽ khẽ:"Thầy ăn sáng chưa?"

"Không phải việc của trò. Trò đi được rồi." Thầy Snape trả lời rất mỉa mai. Thầy quay ngoắc mặt đi, không muốn nhìn Harry.

Nó lại nói:"Thầy nhớ ăn uống đầy đủ. Tối con lại đến gặp thầy."

Nó lon ton chạy ra khỏi tầng hầm để đến tiết Bùa Mê của thầy Flitwick. Draco thấy nó vào lớp thì đưa tay vỗ ghế ngồi trống bên cạnh cậu ta. Nó cũng nhanh chân vào chỗ.

Đến trời tối, nó đến chỗ của thầy Snape lúc 6 giờ 30 tối. Nó ngồi lại Sảnh ăn tối.

Đến phòng của thầy Snape. Nó gõ cửa để thầy mở.

Nó vào trong và tiếp tục công ăn chuyện làm của nó. Xử lí đống độc dược nhầy nhụa khó khăn mà thầy Snape đưa cho.

"Thầy Snape... thầy ăn uống đầy đủ không đó?" Thấy thầy cũng chẳng trách mắng gì nó. Nó lại lên tiếng hỏi thầy.

Thầy Snape đưa mắt lên nhìn nó chằm chằm. Thầy khá miễn cưỡng nói chuyện với nó:"Tôi đã nói không phải chuyện của trò rồi mà."

"Con... thấy lo cho thầy..." Harry cúi thấp đầu xuống. Nó thấy buồn nếu như thầy Snape không thật sự quan tâm đến sức khoẻ của chính bản thân thầy.

Thầy Snape im lặng một hồi rồi mới nói:"Ngẩng đầu lên. Không có việc gì phải cúi đầu. Thẳng lưng. Đừng để tôi nhắc lại. Trí nhớ của trò chẳng lẽ lại đem cho chó ăn rồi hả?"

"Con biết thầy quan tâm tới vấn đề nhút nhát của con.. con cũng.. rất lo lắng cho thầy.. từ giờ con.. ăn tối chung với thầy.. được không.. " Nó ngại muốn chui xuống lỗ cho xong. Vậy mà vẫn nói được hết câu.

"Ừ." Thầy Snape cụp mắt xuống, tiếng rẹt rẹt từ cây bút lông ngỗng của thầy vẫn tiếp tục di chuyển.

Nó thở một hơi, thả lỏng cả cơ thể căng chặt mà chạy vào phòng xử lí tiếp tục làm nốt việc. Nó không biết, lúc nó vào trong. Thầy Snape đã nhìn theo bóng lưng nó. Nhìn rất lâu mới tiếp tục chấm điểm cho học trò.

*****

Anne Grindelwald đang vô cùng bực bội. Nàng ta đã đợi Severus rất lâu. Ông vẫn không xuất hiện trong buổi họp mặt. Nhiều người giải thích với nàng ta là ông đang bận dạy học ở Hogwarts.

Nàng ta lại càng thêm bực bội. Nàng ta tức giận vì chuyện của ông. Nàng ta hỏi quản gia:"Năm nay có đứa nào tên Harry Potter nhập học ở nước Anh không?"

"Có đấy tiểu thư. Là Đa tr sng sót đã nhập học vào năm nay." Quản gia kính cẩn trả lời nàng ta.

Anne phất mái tóc vàng ra đằng sau. Nàng ta cắn răng trèo trẹo, tức điên đi được.

Sao nàng ta lại quên mất là Harry Potter chính là kẻ quan trọng còn lại của Severus Snape. Đáng lí ra nàng ta nên giết quách thằng đó mới phải. Dù sao thằng đó cũng tổ làm cho Severus Snape thêm phiền và đau khổ mà thôi.

"Cha ta đang làm gì?" Nàng ta cố bình tĩnh hỏi sang chuyện khác.

"Ngài ấy vẫn ở ngục..." Quản gia run giọng đáp.

Nàng ta quăng hết đống đồ trên bàn, nạt nộ:"Sao ông ấy chẳng bao giờ chịu tỉnh. Rõ ràng lão già đó không còn thương tiếc gì ông ấy rồi mà. Chuyện tình lâu như vậy thì ai mà còn nhớ tới nữa."

"Tiểu thư, ngài đừng nói ngài ấy như vậy. Ngài ấy trước sau gì cũng có nỗi khổ của riêng ngài ấy." Quản gia cản lại Anne. Muốn nàng ta phải giữ cơn nóng lại.

"Ta không tin là ông ấy sẽ nhất quyết chung tình với lão già dê đó. Nếu không thì ta đâu chào đời theo kiểu quỷ ma này." Anne Grindelwald ngồi xuống ghế. Nàng ta hả hê bảo:"Dumbledore cũng chỉ là kẻ thua cuộc trước má ta thôi. Lão ta cũng đâu sinh con đẻ cái cho cha ta. Buồn cười. Ta là kẻ duy nhất thừa kế của Grindelwald."

Quản gia thở dài. Ông ta không cãi lại Anne vì ông ta chỉ thấy Anne là đồ ngu do chủ nhân ông ta sinh ra mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net