Chap 13: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Về tới bệnh viện cũng là 6 giờ tối. Trở lại giường bệnh của mình, Tiểu Mai thấy Phàm Dương đang lo lắng nhìn quanh nên cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể:

  "Phàm Dương, em vừa đi vệ sinh!"

  "Ừ! Cái con bé này, cứ làm tôi lo! Tôi còn tưởng em đi lung tung rồi bị lạc chứ!" Phàm Dương làm bộ cau mày, an tâm vì nhìn thấy cô.

  "Phàm Dương! Em lớn rồi!" Tiểu Mai nhăn mặt khi bị Phàm Dương vò đầu "Làm ơn đi, em vừa gội đầu hôm qua đó, đừng làm nó rối chứ?"

  "Ừ, vậy em đỡ mệt chưa?"

  "Em cũng đỡ rồi..."

  "Ăn cháo không, anh vừa mua"

  "Phàm Dương!"

  Anh khựng lại khi thấy vẻ mặt buồn buồn của cô "Sao?"

  "Em muốn về nhà..." 

  "Nếu em đã đỡ thì có thể về được, nhưng, hãy để anh đèo về".

  Trên đường về, Tiểu Mai lên tiếng:

  "Phàm Dương, anh đèo em về nhà của em, chứ không phải nhà Itachi!".

  "Sao? Em đang nói về thầy giáo em?" Phàm Dương ngạc nhiên.

  "Vâng".

  "Hai người cãi nhau?"

  "Không hẳn. Em cảm thấy không nên phụ thuộc vào người khác quá nhiều".

  "Ừm, nhưng, một mình em ở cái nhà từng bị ninja tấn công, không sợ sao?"

  "Thực ra, em vẫn rất sợ, nhưng... biết làm sao bây giờ? Dù sao đó vẫn là nhà em, ngôi nhà thân thuộc nhất".

  "Tiểu Mai..." Phàm Dương giọng nói trầm ấm.

  "Vâng?"

  "Vậy, về nhà tôi nhé?"

  "Ơ em..." Sau câu nói của Phàm Dương, cô ngay lập tức nghĩ tới chị Thùy.

  "Em xin lỗi nhưng, điều này là...không thể!"

  Phàm Dương cau mày, ánh mắt rũ xuống. Vì sao? Vì sao cô ấy cứ từ chối mọi sự quan tâm của mình?

  "Hãy cho tôi một lí do"

  "Em... chỉ là em thấy, em thực sự cảm thấy rằng, chính em sẽ tự mình đối mặt với nỗi sợ hãi của riêng em..."
  "Hơn nữa chị Thùy..." Tiểu Mai lẩm bẩm.
  "Sao?" Phàm Dương dường như nghe thấy điều gì đó.
  "À...không có gì" Tiểu Mai cười gượng.

Trước đèn pha xe máy và dưới ánh đèn đường mập mờ, căn nhà của Tiểu Mai hiện ra trước mắt hai người. Tiểu Mai nhanh chóng xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm cho anh, chào anh một tiếng, rồi chạy vụt vào ngõ nhà mình.

  Phàm Dương lắc đầu cười tiếc nuối. Anh phóng xe đi mất. Sau khi anh đi, Tiểu Mai mới quay lại nhìn theo bóng dáng anh. Ánh mắt cô buồn bã. Mắt nhìn Phàm Dương nhưng cứ nghĩ đến Itachi.

  Ba ngày tiếp theo trôi qua...

  Hai tuần nữa đã là ngày kỉ niệm trường thành lập 50 năm nên sẽ tổ chức văn nghệ. Lớp Tiểu Mai có đến mười bạn tham gia vào đội văn nghệ của trường, Phương- cô bạn ngồi cạnh Tiểu Mai cũng thuộc đội văn nghệ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cô ấy không lôi kéo bằng được Tiểu Mai cùng tham gia vào đội nhảy.

  "Tớ...tớ không làm được đâu..." Tiểu Mai ngại ngùng xua tay, lặp lại câu nói cùng một nội dung đến chục lần nhưng đã không thắng nổi sự nghiệp thuyết phục và bắt ép của Phương dành cho cô. 

  Lần này, Tiểu Mai lại chịu thua.

  Lịch tập nhảy của các học sinh lớp 10D2 kết hợp với lớp 12A6 là vào ba buổi trong một tuần. Trùng hợp là, Kim và hai cô bạn của cô ta học lớp 12A6 cũng tham gia vào đội nhảy nên họ phải chạm mặt Tiểu Mai thường xuyên hơn. Mỗi lần bắt gặp Tiểu Mai, họ đều ném cái nhìn khinh khỉnh quen thuộc vào cô. Thực ra, với ai ba cô ta cũng làm vậy.

  Thời gian thấm thoát thoi đưa. Dạo này, mọi người ít thấy Itachi đi dạy hơn, đa phần là các thầy cô giáo khác dạy thay, làm cho cả lớp 10D2 buồn chán kinh khủng, cũng không còn động lực học hành như trước nữa vì thầy giáo đẹp trai đã gần như biến mất.

  Bảo- một nam sinh điển trai trong lớp cũng tham gia vào đội nhảy của trường. Có một lần, Tiểu Mai quên mang nước uống, Bảo biết thế chủ động đưa cho Tiểu Mai chai nước mình đang uống:

  "Tiểu Mai, bạn uống đi!"

  "Cảm ơn cậu, nhưng tôi uống nước của Phương mang theo cũng được" Tiểu Mai mỉm cười nhẹ từ chối.

  "Xin lỗi Tiểu Mai, tớ lỡ uống hết rồi! Cậu mượn nước của Bảo đi!" Phương nói xong bèn dốc chai Lavie tu ừng ực, rồi nhìn hai người cười khúc khích và chạy đi mất.

  Tiểu Mai đờ ra, chẳng hiểu nổi hành động kì quặc của cô bạn cùng bàn mình là sao, đành quay sang Bảo nhận lấy bình nước uống "Cảm ơn".

  Bảo chỉ mỉm cười và không nói gì. Nhưng cậu lại đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Mai. Tiểu Mai thấy ánh mắt rất quen. Cô mới sực nhớ ra, lần trước kiểm tra Toán một tiết hồi trước, cậu cũng nhìn cô như thế khi cô đang phát đề cho cả lớp.

  "Xin lỗi! Mặt tôi có gì à?" Tiểu Mai tò mò hỏi cậu ta.

  "À không!" Chỉ là... tớ thấy cậu dạo này có vẻ hơi buồn" Bảo vừa nói vừa quan sát kĩ khuôn mặt của cô. Khuôn mặt trái xoan với nước da khá là trắng hồng tự nhiên, đôi mắt to nhưng do đôi lông mi dài cứ rũ xuống nên cảm tưởng, cô ấy đang rất buồn bã, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh lại có vẻ hơi dửng dưng.

  "Thế sao?" Tiểu Mai ngạc nhiên. Không ngờ mới hai tuần trôi qua, cô hình như đã không còn sức sống nữa.

  "Thôi vui lên đi, cậu ở trong buổi văn nghệ thì tươi tỉnh lên, có thế buổi biểu diễn sắp tới mới thành công chứ!" Bảo cười cười, tay bất giác giơ lên vỗ nhẹ vào má cô.

  Nhưng sau đó, có một người chợt đi chen qua, va nhẹ vào Bảo, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

  Cả hai vô cùng ngạc nhiên.

  Bảo nhăn mặt thầm nghĩ : "Bộ không còn đường nào để đi nữa sao mà lại chen chân vào giữa mình và cậu ấy?" Rồi nhìn xung quanh. Quái lạ! Rõ ràng các thành viên trong đội văn nghệ đang tụ tập hết ở kia nên quanh đây rất vắng.

  Itachi bước qua trước mặt Tiểu Mai. Cô không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt nhìn nghêng của anh ta, và vì bất ngờ, cô lại ngây ngốc trân trân nhìn Itachi.

  Rồi, anh khẽ liếc sang phía cô, lạnh lùng hỏi:

  "Dạo này sống tốt chứ?"

  Tiểu Mai nhìn Itachi rất lâu, nhưng không trả lời. Cuối cùng, rũ ánh mắt xuống, lại không nhìn hắn nữa:

  "Tốt".

  "Vậy được, tối nay, tại khu vườn Vân Xuyến, cô hãy tới".

  "Để...để làm gì?"

  "Đến đó sẽ biết".

  Tiểu Mai nhớ lại, lần cuối gặp Itachi là lúc cô đến lấy lại quần áo và đồ dùng của mình ở nhà hắn. Lúc đó...

  Itachi mở cửa, mặt lạnh như tiền, dường như hắn đã lường trước được việc cô đến tìm hắn.

  Tiểu Mai cũng trưng ra bộ mặt vô cảm, nói rõ từng lời:

  "Tôi đến lấy đồ".

  "Đồ của cô tôi đã dọn sẵn rồi, đây!" Nói rồi, Itachi quay vào nhà kéo một chiếc vali màu trắng loại có kích cỡ trung bình rồi trở ra.

  Tiểu Mai nhận lấy, rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

  Itachi đứng đó dõi theo bóng lưng cô. 

  Anh chợt ngạc nhiên. Sao giống thế?

  Người con gái đó...hình như anh đã gặp ở đâu...
 
  2 năm trước?
 
  Hay...
 
  10 năm trước?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net