Chap 6: Nhà của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng chín trời se se lạnh. Hết giờ học buổi sáng, cả lớp lần lượt ra về. Như thường lệ, Tiểu Mai vội sắp sách vở vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Hôm nay, cô phải về sớm vì chiều nay lại có một buổi luyện tập về kĩ năng Ninja. Anh trai của Thư Phong là người trực tiếp huấn luyện cô, tên là Thiên Bảo, và Tiểu Mai gọi anh là thầy.

Khi mới ra tới sân trường, chợt có ba nữ sinh tiến lại gần cô.

"Cô là Tiểu Mai?" Nữ sinh đi giữa kiêu căng hỏi.

"Đúng, là tôi. Có chuyện gì?"

Nhìn một lượt Tiểu Mai từ trên xuống, cả ba nữ sinh thầm nghĩ "Hừ! Xét về ngoại hình, không tồi. Đôi mắt to ngây thơ như biết nói, khuôn mặt trái xoan, da khá là mịn, nhưng thân hình thì bình thường, có lẽ do mặc đồng phục khá rộng"

"Cô ít hơn chúng tôi hai tuổi, đừng ngạo mạn!" Nữ sinh bên trái nói vẻ chán ghét.

Tiểu Mai thật không hiểu cô đã có thái độ gì đắc tội mà họ lại nói như vậy, cô lặng lẽ nói "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi về" rồi quay đi.

"Chờ đã!" Nữ sinh đứng giữa kéo giật tay Tiểu Mai lại "Hừ! Cô đừng hòng thoát khỏi tay chúng tôi! Cô là cái gì mà lại được Itachi để ý?" Cô ta nhướn mày, đôi mắt xếch kẻ Mascara phẫn nộ nhìn cô.

Nói rồi, họ bao vây Tiểu Mai. Nhưng trước khi kịp hành động gì đó, một bóng người bước qua.

Khi phát hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc bước tới, ba nữ sinh không hẹn mà cùng đứng che khuất Tiểu Mai phía sau lưng.

"Thầy Itachi! Sao thầy về muộn thế?"Cô nữ sinh đứng trên cùng, cũng là cô gái cầm đầu nhóm ba người, tỏ vẻ yêu kiều lên tiếng.

Itachi không quan tâm, quay người đi tiếp, nhưng khi ba cô gái kia quay lại chuẩn bị xử lí Tiểu Mai thì hắn chợt lên tiếng:
  "Tiểu Mai! Đi với tôi"
  Tiểu Mai giật mình! Sao lại gọi cô?
  Ba cô gái càng ngạc nhiên hơn, ngơ ngác nhìn về phía cô.
  Cau mày, anh bước lại gần bọn họ, đưa tay kéo tay Tiểu Mai đi cùng.
  Đối với Tiểu Mai, ba nữ sinh này chẳng làm cô bận tâm, nhưng kể từ lúc Itachi chạm vào tay cô, lại vô cùng nghi hoặc, cảnh giác và sợ hãi.
  Đi được một đoạn, hắn thả tay cô ra, rồi quay lại nhìn cô chằm chằm. Cô bất giác cúi đầu xuống, lo sợ hắn sẽ phát hiện ra mình.
  Tuy nhiên, hắn lại không nói gì và đi mất...
  Cô không hiểu nổi tại sao Itachi lại kéo tay cô đi cùng, rồi lại bỏ đi mất hút như thế. Nhưng rốt cuộc, Tiểu Mai đã có thể thở phào...
 

                                                       *********************************

"Hôm nay, chúng ta chỉ tập đến đây thôi, em có thể về được rồi!"

Sau buổi luyện tập, Tiểu Mai ra về. Sau đó Linh- cô bạn thân từ bé của cô gọi đến:

"Tiểu Mai! Mau đi với tớ!"

Tại nhà của Linh...

"Có chuyện gì mà cậu vừa gấp gáp, vừa úp úp mở mở vậy?" Tiểu Mai mỉm cười.

"À! Chị họ tớ vừa từ Nhật trở về, cậu nhớ chứ, là chị Lã My đó!"

Nghe đến đây, Tiểu Mai bỗng nhớ lại hồi cấp hai, Linh có chơi thân với người chị họ của cô ấy học trên hai lớp, Lã My.

"Nhưng, sao không để đến ngày mai hẵng đi?"

Linh nói:

"Mai với cả tuần nay tớ bận rồi, không đi được! Chị Lã My chỉ về trong tuần này thôi là lại quay về Nhật rồi!"

***************
Sắp sang đông. Tiết trời mùa thu man mát và lành lạnh. Lá cây vàng úa dập dờn, thỉnh thoảng lại buông từng phiến xuống, lìa khỏi cành. Ánh hoàng hôn dần xuống đỏ ối cả vùng trời.

"Chết rồi! Tớ đánh rơi tờ giấy ghi số phòng lẫn số điện thoại của chị ấy rồi!"

Tại một khu chung cư cao tầng, có hai cô gái đang đứng trước khu chung cư đó, một trong hai hốt hoảng, loay hoay lục đồ trong chiếc túi.

Tiểu Mai: "Cậu tìm lại xem?"

Linh: "Tớ tìm rồi! Có lẽ đã đánh rơi lúc mua hoa để tặng chị ấy! Làm sao bây giờ?"

Tiểu Mai: "Và cậu chỉ nhớ số tầng thôi đúng chứ? Vậy chúng ta cùng tìm từng phòng xem?"

Linh ủ rũ: "Đành vậy..."

Sau khi đã kiểm tra hầu hết các phòng, giờ chỉ còn hai phòng cuối ở cuối hành lang. Linh gõ cửa phòng 302. Cánh cửa từ từ mở ra. Linh lặp lại câu hỏi lịch sự dù biết chị ấy sống một mình:

"Cho hỏi có phải nhà của chị Lã My không?"

Linh ngước lên bởi người trước mặt cô khá cao lớn.

Ngay lập tức, Tiểu Mai đi cùng cô giơ tay ra đứng chắn trước Linh và người đó.

Tại sao lại là hắn?

Cô bày ra vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt, tim bất giác đập thình thịch.

"Tiểu Mai?" Itachi cũng hơi ngạc nhiên, sắc mặt trầm xuống nghi ngờ. Tiểu Mai giật mình sợ hãi, cố gắng để bộ dạng trông bình tĩnh nhất:

"Chúng...chúng tôi đang tìm phòng người quen nên... nhầm phòng thầy" Nói rồi, cô vội kéo Linh đi chỗ khác, thoát khỏi hắn ngay lập tức.

"Khoan đã" Tiểu Mai giật mình, người cứng nhắc, không quay đầu lại:

"Có chuyện gì?" Một giọt mồ hôi chảy trên trán cô.

"Không có gì" Nói xong, Itachi ngay tức khắc đóng cửa lại. Tiểu Mai sau đó cũng thở phào.

"Anh ta là ai? Cậu có quen anh chàng đó à? Anh ấy đẹp trai đấy!" Linh tỏ vẻ ngưỡng mộ nhan sắc cùng khí khái người vừa chạm mặt.

"Đó là... thầy giáo dạy Toán lớp tớ..." Tiểu Mai trầm tư.

"Sao? Thầy giáo á? Tiểu Mai, cậu có diễm phúc đấy! Xem nào, người thì cao ráo, khuôn mặt thì thanh tú đẹp trai, khí chất thì cuốn hút..." Linh háo hức.

"Cậu...hãy tránh xa hắn ra!" Tiểu Mai không kìm được khẽ nói.

"Sao? Tại sao?" Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, Linh băn khoăn, có lý do gì để mà tránh xa trai đẹp như thế?

"Tại vì..." Tiểu Mai định nói gì đó thì cửa phòng 301 bật mở.

"Tiểu Mai và Linh!" Một cô gái tươi tắn bước ra, gọi tên hai cô bạn.

"A! Chị Lã My! Lâu lắm không gặp chị!" Nói rồi, Linh kéo Tiểu Mai vào căn phòng 301. Lí do Lã My không ở khách sạn khi về nước là vì chị ấy muốn về căn nhà cũ của mình để ôn lại kỉ niệm từ thời ấu thơ, dù cha mẹ chị ấy đã định cư sang nước ngoài, để lại căn nhà này nhưng chưa làm gì nó cả.

Suốt cả buổi, Linh nhiệt tình hỏi thăm Lã My rất nhiều, còn Tiểu Mai chỉ ngồi nghe Linh nói liên mồm.

Itachi- kẻ đã bắn chết những người đàn ông đêm đó. Tiểu Mai, người đã chứng kiến cảnh tượng đó, nhân chứng duy nhất, lại là học sinh của hắn.

 
                                                        ************************************

Hôm sau, tan học buổi chiều xong, cô quay lại ngõ hẻm đó, nơi từng xảy ra một vụ nổ súng Tiểu Mai đã trông thấy. Đã hai tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó. Ấy cũng là suốt khoảng thời gian cô tìm hiểu vụ việc bốn người đàn ông bị bắn chết này liệu có được làm rùm beng lên trên báo chí không.

Nhưng không.

Đã chẳng có gì xảy ra trên ti vi hay bao chí, giới truyền thông cũng chưa từng đề cập đến chuyện này. Vậy làm cách nào mà vụ việc đó như chưa từng xảy ra?

Chẳng lẽ... Tiểu Mai chợt nghĩ tới một vấn đề.

Quyền lực.

Hoặc năng lực.

Hoặc hắn ta có kẻ chống lưng, hoặc là hắn có khả năng xóa bỏ hiện trường không để lại dấu vết và thao túng những người thân của những nạn nhân kia! Để làm được việc giết người mà không bị phát hiện, hắn hẳn phải có đồng bọn, có thể là người từ một tổ chức Mafia nào đó. Hoặc có thể, cô đã nghĩ quá lên...

Cô từng báo cảnh sát, họ lao vào điều tra nhưng không có bất kì vết tích nào của việc nổ súng đêm đó!

Và không biết, Itachi đã phát hiện cô là nhân chứng duy nhất không nhỉ? Có lẽ không... Bởi nếu đã biết như vậy, cô bây giờ chắc đã bị thủ tiêu rồi!
Nhưng...
Cô giật mình phát hiện!
Đám nữ sinh ban sáng có chặn cô lại, và Itachi đã giải vây giúp cô?
  Có trời mới biết hắn làm vậy để làm gì! Tiểu Mai cảm thấy vô cùng khó hiểu...
  Có lẽ, đúng là hắn đang nghi ngờ cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net