Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen mỗi ngày đều dậy sớm rồi đến vườn cà phê của chú Dim, ngày đầu còn có Dunk đi cùng, nhưng những ngày sau đó cậu ở lại lo tu viện, nên anh đi một mình. Chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình. Nhưng thời gian nói chuyện với Dunk cũng giảm đi đáng kể, hắn nhận thấy rõ ràng một điều, rằng cậu đang trở lại như ngày đầu tiên khi hắn đến đây, nửa ánh mắt cũng không dành cho hắn. Công sức cố gắng bao ngày qua kể như cũng đổ sông đổ bể.

Nếu tình hình cứ tiếp tục kéo dài thì không ổn. Archen tối đó trước khi ngủ đã bày kế

"Em người tốt ơi"

Mặc cho cậu không trả lời, hắn đứng chòm lên giường tầng trên, trực tiếp xác nhận cậu đang đọc sách thì nói tiếp

"Chiều mai em đón anh được không?"

"?"

Cậu dời mắt khỏi quyển sách, nhìn đến hắn.

"Anh sợ ma lắm, không dám về một mình."

Đường đồi hai bên là cây cối um tùm, con đường mòn ngày khô ráo thì còn đỡ, ngày mưa thì càng giống phim kinh dị Mỹ.

"Mấy hôm nay vẫn đi được?"

Nhưng cả tuần nay hắn đi một mình chả sao, hôm nay lại bảo là sợ ma lắm.

"Toàn là cắm đầu cắm cổ chạy thôi đó"

"Thì?"

Ý cậu là tiếp tục chạy như thế cũng có sao đâu, làm phiền cậu để làm gì. Bây giờ đã tiết kiệm câu chữ hơn rất nhiều, nhiều đến mức không tưởng tượng nổi. Nhưng Archen tiếp tục diễn, hắn biết bản thân không thể diễn vai yếu ớt trong cơ thể cường tráng này, chỉ có thể gạt bỏ hình tượng một chút, nói

"Ngày nào cũng chạy thục mạng, anh mệt lắm"

"Ừ"

"Vậy em đồng ý rồi nha?"

Cậu không đáp, lại đọc sách. Hắn xem như đã đạt được ý nguyện nên cũng không tiếp tục quấy rầy, quay trở lại giường của mình, thành thạo móc len.

Ngày hôm sau đi làm trở về tu viện, Archen hí ha hí hửng đi tới chân đồi thì thấy Akk đang đứng chờ, nét cười trên gương mặt liền tắt hẳn.

"Nhóc Akk?"

"P'Joong!"

Đứa nhỏ đã đứng chờ một lúc đến chán chường rồi thì thấy Archen, vui mừng reo lên rồi chạy đến ôm chân hắn.

"Sao Akk ở đây?"

"P'Dunk bảo Akk xuống đồi chờ p'Joong về ạ!"

"..."

Đúng là còn có cách này. Archen tuy thất vọng nhưng không phải về một mình, không phải chạy nữa, hắn cũng xem như được như ý nguyện.

"Akk, Akk có từng chuẩn bị sinh nhật chưa?"

"Có ạ! Mẹ Akk tổ chức sinh nhật cho Akk hồi năm ngoái á! Có nón sinh nhật, bánh sinh nhật, và quà sinh nhật nữa"

"Có bong bóng không?"

"Có! Nhưng mà...."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà mới chơi được hai ba tiếng là xì rồi, còn dễ nổ nữa, không vui gì hết"

"Vậy Akk biết chỗ mua mấy cái đó không?"

"Biết ạ!"

"Vậy giờ chúng ta đi mua nha?"

Akk lia lịa lắc đầu.

"Cửa tiệm ở xã lận, phải đi bằng xe của chú Dim nếu không thì đi bộ mất cả buổi luôn."

"Vậy mai mình đi?"

"Được ạ! Nhưng mà phải xin với p'Dunk trước mới được."

Tới lượt Archen lắc đầu điên cuồng. Hắn muốn tổ chức sinh nhật cho Dunk, nếu xin phép cậu đi mua đồ sinh nhật thì còn gì là bất ngờ.

"Khi mẹ Akk tổ chức sinh nhật cho Akk, có phải là gây bất ngờ cho Akk không?"

"Đúng vậy ạ"

"Akk có phải rất vui không?"

"Rất vui luôn ạ!"

"Vậy nên bây giờ mình cũng gây bất ngờ cho Dunk, để Dunk thấy vui ơi là vui. Có chịu không?"

"Được luôn ạ!"

Akk rất hào hứng về kế hoạch tổ chức sinh nhật, trên đường về nhà với Archen kể anh nghe rất nhiều chuyện ở tu viện. Nhưng chuyện vui nhất vẫn là mẹ Akk sẽ đón Akk về nhà vào ngày mốt.

Niềm vui cùng năng lượng tích cực được lan toả, Archen về đến tu viện thì vui vẻ về phòng, thấy Dunk đang chép kinh như mọi khi, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cậu chép kinh xong sẽ đưa hắn đi tắm. Nghe tuy buồn cười, nhưng đối với người sợ ma mà nói, chỉ có thể cười khổ.

"Em người tốt, anh về rồi"

Cậu chép kinh xong thì thấy hắn, nghe hắn nói cậu chỉ gật đầu rồi đi khỏi phòng, hướng đến phòng tắm.

Đều là thanh niên hai mươi tuổi, nhưng tắm cũng không dám tắm một mình.

"Em người tốt, em biết chuyện mẹ Akk sẽ đón Akk chưa?"

"Chưa."

"Akk bảo anh là người đầu tiên nó kể đó. Lúc nãy đón anh nên nó kể anh nghe. Nó vui lắm, cực kỳ hào hứng luôn."

"Ừm"

"Hay mình tổ chức tiệc chia tay cho Akk đi?"

Dunk không trả lời ngay, nhìn cửa phòng tắm như đang nghĩ suy điều gì đó, để khoảng lặng chiếm lấy không gian một lúc rồi mới lên tiếng đáp

"Không cần thiết."

Giọng điệu cậu vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng Joong không hiểu sao lại không nghe ra phần thờ ơ nào cả. Hắn thật tình thật dạ nói

"Tại sao lại không cần thiết? Akk ở đây từ nhỏ mà, mọi người ở đây đều như người nhà của nó."

"Một viên cô nhi sao lại xem là nhà? Cùng lắm chỉ như một nơi giữ trẻ, đến lúc được bố mẹ đón về rồi thì mới gọi là nhà."

Hắn không hề đồng tình với ý kiến này, nghiêm túc hé cửa thò đầu ra ngoài. Vì chỉ lời nói thì không đủ diễn tả được nỗi lòng hắn, phải cộng thêm biểu cảm bĩu môi nhíu mày mới đủ

"Nhưng mọi người ở bên nhau như người nhà rồi. Nhà không phải là hình thức thôi đâu, mà nhà là ý nghĩa xuất phát từ trái tim. Anh cảm thấy ở đây anh thoải mái, anh thích mọi người ở đây, thích không khí và thời gian ở đây, thì ở đây anh cũng xem là nhà của anh."

Dunk nhìn hắn, không nói gì vì đang bận suy nghĩ. Rồi cậu hỏi

"Ở được bao lâu rồi mà nói là thích?"

"Ở bao lâu không quan trọng mà. Anh thích học cùng mấy đứa nhỏ, tuy anh móc len xấu nhưng mà anh cũng thích luôn. Anh thích cơm em nấu dù anh không phải người ăn chay. Anh thích giúp em chẻ củi dù hơi mệt. Anh thích ở bên em dù nói chuyện với em mà em ít khi trả lời anh. Anh đều rất thích. Vậy nên nơi đâu là nhà, ở trong lòng mới hiểu rõ nhất."

Dunk không đáp, cảm thấy hài lòng với câu vừa rồi. Xem ra hắn không phải kiểu thiếu gia nhà giàu chỉ xem nơi này là nơi vui chơi giải trí, ít nhất thì quan điểm về tu viện này cũng không tệ lắm. Xem một tu viện là nhà, xem những người không quen biết là người nhà. Nghe như một tên ngốc, nhưng lại rất chân thành.

Nhưng Archen vẫn còn thò đầu ở khe cửa, nhìn cậu chằm chằm. Dunk không biết hắn nhìn cái gì, nhưng nhìn như vậy có hơi đáng sợ.

"Có chuyện gì?"

"Khi nãy anh nói có nhanh quá không?"

"Bình thường."

"Vậy em nghe được đúng không? Nghe không sót chữ nào đúng không?"

Cậu gật đầu, nhưng chẳng nói gì thêm. Quả thật hắn đã nói rất nhiều, cả ngày yên tĩnh của cậu chỉ cần hắn xuất hiện là lập tức ồn ào.

Nhưng trong những lời vừa rồi hắn nói, một chữ cậu cũng không nghe sót. Có lẽ hắn đang muốn xác nhận cậu đã nghe được câu đó, rằng hắn thích ở bên cậu.

"Dunk"

Cậu nhìn hắn, không đáp nhưng đang chờ hắn nói.

"Lời vừa rồi là anh nói thật đó, anh thật sự thích......nói chuyện với em"

Chữ thích đã nói ra đến miệng rồi nhưng vẫn không có can đảm nói tiếp đoạn sau như những gì trong suy nghĩ, Archen thật sự muốn đấm chính mình mấy cái. Nhưng khi thấy phản ứng của cậu, hắn nghĩ bày tỏ kiểu dở dở ươn ươn như vậy cũng không tồi.

Khoé môi cậu nhẹ cong, cười như không cười. Không phải tiết kiệm nụ cười với hắn, nhưng cậu cũng ngại khi phải cười với một người lạ. Chỉ có thể gật đầu để đối phương biết rằng mình đã nghe thấy rồi.

Không chỉ lời bày tỏ rồi, mà còn có tiếng tim đập rộn ràng như múa lân của Archen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net