Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu hoạch cà phê đến khi trưa trời thì nghỉ ngơi một chút, mọi người quay lại vào nhà để ăn trưa. Làm việc ở vườn cà phê của chú Dim vừa được đưa đón từ chỗ làm về đến nhà, vừa được bao ăn, lương cũng ổn, nói chung là không tồi.

Nhưng hôm nay Archen ăn không ngon miệng dù hôm nay là ngày vất vả làm việc.

Có lẽ so với những món thịt cá đậm đà ở đây, hắn thích thịt sườn chay và tàu hủ xào hơn.

Suốt cả chiều cũng không nói nhiều nữa, giống như ăn không đủ nên thiếu năng lượng, cũng giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó ở trong lòng. Cực kỳ có tâm sự.

Trên đường trở về từ vườn cà phê đến quán chú Dim, Archen nửa câu cũng không hé môi, chỉ nhìn ngắm cảnh đồi núi xanh mát, chiều tà dần buông, và người tốt đẹp đang ngồi ở đối diện.

Kỳ lạ thay, hắn từng yêu đất trời này rất nhiều, và cũng yêu thích thiên nhiên. Nhưng khi ánh mắt rơi lên chỗ Dunk rồi thì lại không thể rời mắt. Như thể những thứ hắn từng yêu thích, đều lần lượt bị soán ngôi.

Đối với một người yêu cái đẹp, hắn cảm thấy Dunk là điều tốt đẹp nhất trên đời này mà hắn từng biết.

Về đến tiệm cà phê của chú Dim rồi cùng nhau đi bộ về tu viện, đường dốc đồi không khó đi nhưng thể lực hôm nay đã tiêu hao quá nhiều. Hắn nhìn sang Dunk đang đi ở bên cạnh, rồi bỗng đi nhanh hơn cậu mấy bước mà khuỵ gối xuống.

"Em Dunk lên lưng anh đi, anh muốn cõng em"

"?"

Cậu không thèm quan tâm tới hắn, tiếp tục đi lên phía trước nhưng bị hắn nắm tay níu lại

"Nghe anh lần này đi, nhé?"

Hắn không muốn nhìn thấy Dunk cuốc bộ đến mức ho khù khụ như lời kể của cô dì.

"Bị sao vậy?"

"Không có gì. Anh chỉ muốn cõng Dunk thôi."

Cậu lười nói chuyện, cũng không muốn bị cõng. Nhưng nếu không nhượng bộ thì cả hai sẽ kẹt lại ở đây đến tối. Cậu lùi một bước, leo lên lưng hắn, tay khoá trước cổ, cả người dán vào lưng hắn.

Lần đầu tiên Dunk tiếp xúc gần với ai đó đến thế, cảm giác không thích nghi kịp, sinh ra bài xích mà cau có mặt mày. Nhưng may mà Archen đi từng bước rất vững chãi, cũng khiến cậu được an tâm phần nào.

Hoá ra lần trước cậu không đi cùng hắn xuống đồi mua đồ là vì thể chất của cậu không đủ để đi xa như thế. Archen thầm nghĩ rồi quyết định sẽ phụ giúp cậu nhiều hơn, chẻ củi, nấu cơm, xách nước, thu hoạch bắp cải, hắn sẽ làm tất cả. Thậm chí sẽ học nấu ăn luôn!

"Phải rồi em người tốt, lúc trưa em đã ăn cơm với gì vậy?"

"Rau xào."

Cậu ăn chay nên không ngồi cùng mọi người mà ngồi một góc riêng, khi đó xung quanh Archen là các cô dì chú bác hỏi chuyện này chuyện nọ nên hắn không nhìn thấy cậu.

"Chỉ ăn rau thôi thì có no không?"

Dunk không đáp. Đói thì sao? Mua đồ ăn sao? Đã đi được nửa đường rồi, nếu quay lại chợ dưới chân đồi thì biết bao giờ mới được về tu viện.

"Về tu viện anh nấu mì cho Dunk nha"

Archen vẫn không nghe thấy cậu trả lời, không biết có phải do hôm nay mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi không. Hắn nghiêng mặt về phía sau để nhìn thử, nhưng gò má vô tình chạm vào cánh môi cậu, không đủ để cảm nhận được gì trên gương mặt, nhưng cõi lòng lại chấn động một phen.

ĐƯỢC THƠM MÁ RỒI NÀY !!!!!

Lòng hắn gào thét với trời xanh, nếu bây giờ mở miệng thì tiếng thét cũng sẽ lọt ra ngoài. Chỉ có thể im lặng mà bước tiếp về phía trước.

Dunk đang nhắm mắt niệm kinh vì trời đã dần tối nên không quan tâm tới Archen. Cậu....cũng sợ ma.

Về đến tu viện, hắn mới chịu thả cậu xuống. Tuy mệt nhưng không than, đi tắm rồi xuống bếp nấu mì như lời đã hứa.

Trong tủ có mì chay ăn liền, hắn xé bao bì, để gói mì trong tô, nấu nước sôi rồi đổ vào, đậy nắp lại.

Chỉ vậy thôi? Ánh mắt Dunk không tỏ thái độ nhưng biểu cảm chính là muốn hỏi câu này. Archen cũng đã nói trước hắn không biết nấu ăn, tuy muốn làm người tốt nhưng mà lực bất tòng tâm, năng lực chỉ có thể cố đến đây thôi.

"Cái này, cái này là....tâm huyết của anh"

Dunk cầm đũa, trước khi thử vẫn hỏi lại, "Chay?"

"Trên bao bì ghi là mì chay"

Cậu mới gắp một đũa đưa lên miệng, hương vị như bình thường, loại mì này cậu ăn rồi. Nhưng nhìn thấy vẻ mong chờ của Archen, cậu vẫn phải trưng ra biểu cảm "ngon bùng vị" một cách giả trân.

"Không cố được thì đừng cố, anh biết nó không ngon tới vậy đâu."

"Ăn thử không?"

"Nhưng mà hôm nay anh ăn thịt gà rồi."

Archen còn không kịp nghĩ đến viễn cảnh ăn cùng một tô mì, ăn chung một sợi mì rồi nhạc lãng mạn vang lên. Thì Dunk đã quay đi, cậu mở tủ lấy ra một cái chén và một đôi đũa khác, rồi gắp mì vào chén cho hắn.

"..."

"Chờ gì vậy? Không ăn sao?"

"Ăn! Ăn chứ!"

Mì gói thì bình thường nhưng mì gói chay thì Archen chưa ăn bao giờ, hắn thấy không có vị gì, chỉ là mì nhạt nhẽo thôi.

"Thấy thế nào?"

"Ngon dữ dằn!"

"Không cố được thì đừng cố"

"...em nhại giọng anh?"

Cậu quay mặt đi, tiếp tục ăn mì nhưng hắn dường như đã thấy khoé môi xinh đẹp ấy cong lên. Là Dunk đang trộm cười sao? Hắn không dám hỏi, vì nếu không hỏi thì sẽ không bị phũ.

Nhưng nếu hỏi hắn sẽ ăn một lần nữa không, thì câu trả lời sẽ là có. Hắn nhất định ghi nhớ vị mì này, dù nhạt nhẽo và chẳng có chút topping ăn kèm.

Tuy vị mì thì nhạt nhẽo, nhưng nụ cười thoáng qua của Dunk lại ngọt ngào.

Giọng hay nhưng ít nói. Cười rất đẹp lại rất hiếm khi cười. Hắn đang nghĩ nếu Dunk nói nhiều một chút, cười nhiều một chút, vậy thì phá gia chi tử này sẵn lòng dâng lên gia sản cả nhà mình.

.

Về phòng buổi tối nào Dunk cũng chép kinh hôm nay cũng không ngoại lệ, Archen thì tiếp tục công việc móc len của hắn, đến khi cậu chép kinh xong thì hắn cũng làm chưa xong.

Archen vẫn đang trong quá trình học móc len, cộng thêm việc hôm nay quần quật ngoài vườn cà phê cả ngày khiến tay chân rã rời, nên tốc độ cũng chậm lại một chút.

"Em người tốt, nói chuyện chút đi"

Cậu không đáp. Bình thường hắn vốn nói nhiều, nhưng không có nhu cầu nghe hồi âm, hôm nay lại có yêu cầu lạ lùng như thế.

"Hôm trước anh nghe Akk nói em dự định xuất gia......là thật hả?"

Dunk nheo mày. Không phải vấn đề là thật hay giả, mà cậu không cần thiết phải nói với hắn, và hắn cũng không có quyền ý kiến.

"Anh không biết em có dự định xuất gia hay không. Nhưng mà nếu em có dự định đó thì em hãy đợi từ từ được không?"

"Đợi?"

"Anh nghe Akk nói em không thân thiết với mọi người, kiêng kỵ ngũ giới gì đó. Có phải không?"

"Ừm"

"Lời con nít nói, anh không tin đâu. Thật ra anh cảm thấy chỉ là em kiệm lời, chứ em vẫn quan tâm mọi người nhiều lắm. Em nhớ được tất cả thói quen của bọn nhỏ mà, còn cả đồng hồ sinh học nữa."

"Trách nhiệm phải làm thôi."

"Bố mẹ tụi nó sinh tụi nó ra còn không có trách nhiệm với tụi nó, em thì có trách nhiệm gì đâu."

"Đừng nói vậy."

"Anh xin lỗi, nhưng mà anh nói sự thật thôi."

Dunk vẫn không đồng tình với ý kiến của anh nên không nói gì, cũng muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng Joong vẫn hỏi thêm

"Chuyện cô dì ở vườn cà phê đã nói, việc xuất gia có thể giúp mệnh của em tốt hơn, là thật sao? Nếu vậy thì em thật sự phải xuất gia sao?"

Hắn ghì lấy cuộn len trong tay, vì giây phút này đối với hắn cực kỳ quan trọng, còn hồi hộp hơn cả lúc biết điểm thi đại học.

May mắn thay, Dunk lắc đầu.

"Thể chất khoẻ mạnh, sức khoẻ bình thường. Chuyện cô dì nói, là hiểu lầm."

Cậu chưa từng giải thích, vì rất lười phải mở miệng, từ nhỏ đã nói ít rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Archen rất muốn biết như thể không phải tò mò hiếu kỳ, mà câu trả lời của cậu đối với hắn cực kỳ quan trọng.

"Hiểu lầm như thế nào vậy?"

"Ngày đầu leo đồi đến tu viện, bị say nắng, say xe, vừa đến cửa thì chóng mặt buồn nôn, nói mấy câu thì ho, rồi ngất xỉu."

"Vậy không phải trời sinh thể chất em yếu ớt sao?"

Dunk lắc đầu. Cậu có thể chẻ củi, xách nước, lợp ngói nhà, còn có sửa đồ gia dụng. Thể chất yếu mà làm được những chuyện đó sao.

"Nhưng mà chuyện xuất gia..."

Dunk cũng lắc đầu. Cậu ở tu viện là tìm bình yên, và tĩnh lặng, không phải muốn xuất gia. Nếu muốn xuất gia thì đã sớm lên chùa rồi. Nhưng mà riêng chuyện này Dunk lười giải thích, hôm nay đã nói nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, thể lực dành cho việc nói chuyện cũng đã dùng hết.

Cậu đi tới thang leo lên tầng trên thì lại bị Archen níu tay. Dunk không biết có phải bản thân vừa nhìn lầm không, nhưng dường như cậu thấy đôi mắt nâu sáng của hắn trong veo đầy trông chờ

"Vậy em không phải muốn xuất gia sao?"

Cậu gật đầu, lười nói chuyện nhưng càng ghét bị tiếp tục làm phiền, nên cho hắn lời giải thích thoả đáng và ngắn gọn nhất

"Đã phạm ngũ giới."

Archen có câu trả lời rồi mới chịu buông tay để cậu đi ngủ.

Ở Phật giáo, ngũ giới cấm bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không say rượu. Hắn rất muốn biết cậu đã phạm phải giới nào, suy nghĩ một chút thì đã loại gần hết, chỉ còn nói dối và tà dâm. Gọi là tà dâm nhưng thật ra yêu đương ân ái cũng được tính chung vào.

Vậy Dunk đã yêu đương, hay đã nói dối? Hay là cả hai?

Từ những ngày đầu đến đây đã cảm thấy người này rất thú vị, tuy tuổi cũng xêm xêm hắn nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Sau đó hắn càng chủ động tiến tới muốn bắt chuyện, muốn làm thân, cậu đều lùi lại tránh né. Ban đầu còn nghĩ là vì cậu có ý định xuất gia nên mới giữ kẽ đến thế. Nhưng bây giờ xem ra là cậu đã có người ở trong lòng...

Vấn đề là, sao hắn không hỏi sớm hơn? Có lẽ chính hắn cũng không ngờ những trò trêu chọc tiêu khiển của hắn, lại khiến chính hắn động lòng. Nếu nói chuyện tình cảm giống như chơi đùa với lửa, vậy Archen đã như một nghệ nhân múa lửa điên cuồng. Nhưng lần này, hắn bị bỏng thật rồi.

Tự mình gây ra, tự mình gánh chịu.

Archen thở dài. Đặt cuộn len sang một bên, đi tắt đèn rồi quay lại giường ngủ.

Hắn không muốn phải đơn phương ai vì những tấm gương yêu đơn phương ở bên cạnh hắn đều không dễ dàng gì, tự mình đa tình mà thôi. Trước giờ toàn là người ta theo đuổi hắn, bây giờ khó khăn lắm mới có thể gặp được một người hoàn hảo hợp với ý mình, thì lại không phải là người của mình.

Nhưng nếu hắn mang Dunk đem giấu đi, vậy thì không ai mang cậu đi được.

Nghĩ đến đây, hắn liền giật mình vì tính cách thiếu gia ngủ yên trong lòng hắn như cựa quậy tỉnh giấc. Tính chiếm hữu này, vốn dĩ hắn chưa từng bộc lộ, nhưng không ngờ thứ đầu tiên hắn muốn chiếm lấy, không phải là tiền tài của cải hay địa vị quyền lực, mà chỉ là một người tốt.

"Em người tốt, ngủ ngon nhé"

Hắn không biết cậu đã ngủ hay vẫn còn thức, dù thế nào thì cậu cũng không trả lời hắn. Vậy nên nói xong thì đắp chăn, ép mình lăn vào mộng.

Dunk nằm ở giường trên vẫn chưa ngủ, cậu không phải kiểu vừa nằm xuống đã ngủ, lúc nào cũng nghĩ suy một lúc rồi nhờ những suy nghĩ mang cậu vào giấc mộng. Trong vô vàn những nghĩ suy của hôm nay, hình bóng Archen len lỏi thấp thoáng xuất hiện. Cũng chẳng có chuyện gì lạ vì cậu đã đi cùng hắn suốt cả ngày hôm nay, nhưng Dunk chưa từng mơ thấy ai cả.

Phạm giới, chỉ dành cho người đã xuất gia. Còn đối với Dunk, cùng lắm thì gọi là mối bận tâm.

Nhưng mối bận tâm này khác hẳn với chuyện lo cho Akk đi học, hay Kongkwan bị rét, mà là một kiểu bận tâm rất khác mà cậu chưa từng cảm nhận được. Một người đột ngột xuất hiện trong đêm tối, khiến cuộc sống vốn yên tĩnh trở nên ồn ào đến mức không kiểm soát được. Cũng nhộn nhịp hơn, sống động hơn, cuộc sống cũng thú vị hơn.

Có lẽ những chuyện này sư thầy đều đã đoán trước, nên năm lần bảy lượt từ chối cho cậu xuất gia. Nhưng mục đích đến đây chỉ có một, nếu không xuất gia thì không cần ở đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net