Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Archen biểu cảm liền đông cứng. Người kia xuất hiện rồi nói là công chúa đã từ hôn Archen, còn có thư tay và ấn chỉ của hoàng thất. Vốn tưởng là hoàng thất nổi giận nên chỉ gửi chiếu chỉ đến, không ngờ là đích thân hoàng tử mang đến. Ông vội muốn quỳ giống Phuwin nhưng hoàng tử cũng lập tức lên tiếng ngăn cản

"Bác đừng quỳ. Nếu bác quỳ, cháu cũng sẽ quỳ."

"Vậy không được, tuyệt đối không được."

"Cháu không ở trong cung nên không quen với chuyện hành lễ lắm. Phuwin cũng ngồi dậy đi. Chuyện hôn ước này đều do lời nói trong lúc cao hứng của hai bên người lớn, chuyện kết hôn vẫn nên để hai người tự tìm hiểu nhau rồi quyết định thì vẫn hơn. Bác trai cũng đừng lập hôn ước cho cậu Archen Aydin nữa"

Phuwin ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn người đối diện, nhỏ giọng nói

"Hôm nay chịu nói nhiều hơn rồi."

Đối phương lạnh giọng, uống chén trà Phuwin vừa rót, dáng vẻ thanh tao cao quý không gì sánh bằng, đáp

"không thích nói chuyện, không phải bị câm."

Bố Archen cảm giác như hai người như có quen biết, nhưng ông không hỏi. Vì đã có thể ngồi cùng bàn với hoàng thất đã là đặc quyền, nếu còn hỏi chuyện riêng của hoàng thất thì đúng là to gan.

Nhưng đứa trẻ ngày ngày đều kỹ lưỡng lời ăn tiếng nói như Phuwin lại liên tục hỏi đến chuyện riêng của hoàng tử.

"Sao anh biết Joong với Archen là một người vậy?"

"Cách của hoàng tử"

"Vậy à? Không phải nghe lén à?"

"Miệng gọi hoàng tử lại dám bảo hoàng tử nghe lén?"

"Dù gì bây giờ anh cũng là Dunk, nói đùa một chút chắc là không sao."

Nhớ đến lúc Phuwin ở tu viện, ngồi cùng Archen nói chuyện trên trời dưới đất. Đáng lẽ lúc đó Dunk ở trong phòng chép kinh, nhưng trong lòng không yên nên ra ngoài đi dạo, vô tình nghe được bọn họ nói chuyện.

"Cậu biết, không gọi là nghe lén."

"Không nói chuyện đó nữa, biết cũng biết rồi. Anh ở đây, Joong vẫn chưa biết nhỉ?"

"Ừm"

"Hay là gọi cho người ta một tiếng đi."

"Người ta yêu cậu nhất, tôi gọi làm gì."

"Này nha, đừng có giận lẫy như thế. Nhờ ai mà hai người được ngủ cùng giường hả?"

"Vậy tôi phải cảm ơn cậu một tiếng?"

"Thôi không cần, tôi nhận không nổi câu cảm ơn của tam hoàng tử đâu."

"Ừm"

"Nhưng mà anh họ của tôi chắc nhớ anh lắm rồi đó, nhân lúc anh ấy đang ở xã, anh gọi cho anh ấy một tiếng đi."

"Ừm"

"Nhưng lúc đó thì chối. Sao bây giờ lại tự mình xuất hiện, còn dàn xếp chuyện hôn ước vậy? Vì không muốn kết hôn với Pond à?"

"Lúc trước chuyện hôn ước đặt sắp đặt từ trước khi cả hai chào đời, vì nhầm lẫn tôi là công chúa nên mới xác lập hôn ước với Naravit. Phía hoàng thất cũng đang không biết phải xử lý như thế nào, lần này tôi ra mặt chỉ là mượn nước đẩy thuyền thôi."

Lúc nhỏ khi lập hôn ước với quý tộc Lertratkosum là vì nghĩ sẽ là tam công chúa nhưng không ngờ lại là tam hoàng tử. Nhưng vì lời của hoàng thất đã nói ra thì không ai dám có ý kiến, mà hoàng thất cũng vì thể diện nên không muốn nhắc đến chuyện này. Vốn dĩ đôi bên đều không muốn nhắc đến chuyện hôn ước, nhưng càng đến hạn thì dù không muốn nhắc cũng không được. Tam hoàng tử bây giờ xuất hiện cũng chỉ muốn lên tiếng cho quyền lợi của chính mình, từ chối hôn ước với Naravit Lertratkosum. Trách nhiệm của hoàng thất đều sẽ quy về tam hoàng tử, nhưng thân là hoàng tử, những trách nhiệm đó không tính là gì.

Phuwin tuy hiểu nhưng vẫn không khỏi cảm thán, một tam hoàng tử có thể điềm đạm toả ra khí chất cao quý dù chẳng nói ra lời nào. Từ lần đầu gặp gỡ cậu đã cảm nhận được rồi, nhưng lại nhầm lẫn với khí chất thoát tục của người xuất gia.

"Còn tưởng anh sẽ nói lúc đó anh là Dunk, còn bây giờ thì không phải."

"ừm"

"Đóng kịch hay thật đó Dunk, để xem anh hạ màn như thế nào đây."

Dunk cười mỉm, đứng dậy tạm biệt bố Archen rồi rời khỏi nhà hàng.

"Cháu với hoàng tử có quen biết sao Phu?"

"Từng gặp một lần. Nhưng mà sau này bác không cần quỳ hành lễ với anh ấy."

"Là ý gì vậy? Sao làm vậy được?"

"Anh ấy nói rồi đó, anh ấy không thích người khác hành lễ với anh ấy. Đặc biệt là người mang họ Aydin."

Đối với Archen Aydin thì là người đặc biệt trong số những người đặc biệt. Không cần biết Dunk vì lý do gì đột nhiên xuất hiện vào lúc này, nhưng có thể chấm dứt cả hai hôn ước thì hậu quả không hề nhỏ.

Phuwin không nghĩ tam hoàng tử là người làm việc không lo đến hậu quả, chỉ sợ là tam hoàng tử sẵn sàng từ bỏ thân phận chỉ vì một người nào đó đã vô tình gặp trên đỉnh đồi. Theo cậu đoán, "Phá gia chi tử" của nhà Aydin không phải chỉ phá nhà Aydin, mà phá đến nhà hoàng thất rồi.

"Bác hai, chuyện của Archen bây giờ giải quyết xong rồi, bác có định lôi cổ nó về không?"

"Đã nói một năm thì một năm. Nếu bây giờ lôi nó về thì nó nói lại bỏ trốn thôi."

Thân là một tư bản từ trong trứng, nhưng sinh ra một đứa con có tâm hồn bay bổng không thích bị ràng buộc. Bố Archen chưa từng muốn ép hắn, nhưng muốn hắn có một tương lai tốt đẹp để hắn có đủ khả năng chăm lo cho hắn và người hắn yêu thương sau này.

"Chuyện thừa kế để sau đi. Chen còn nhỏ, chơi thêm một thời gian cũng được."

"Bác chiều Archen quá rồi đó"

Ông chỉ cười thôi vì không phản bác được. Ở nhà chỉ có một đứa con trai, vừa đẹp trai cao ráo, vừa biết làm nũng nịnh nọt, sao có thể không cưng chiều được.

Nhưng mà Archen bây giờ đã không giống với Archen khi bỏ nhà đi. Hắn đã không nói đến chuyện tự do gì đó hết sức mơ hồ, mà dường như đã có điều gì đó thay đổi hắn.

"Khi nói là huỷ hôn, Chen đã có lý do rất rõ ràng, bác tin là nó thay đổi rồi."

Dù không hề trông đợi, cũng chẳng cố tình đi tìm kiếm, nhưng Archen đã gặp được mảnh ghép thiếu sót trong hắn.

"Phu nói Chen đang ở đồi Seren đúng không?"

"Phải ạ"

"Ở đó Chen đã gặp được người nó thích rồi sao?"

"Chắc là vậy đó ạ"

Không chỉ dừng lại ở việc thích, mà người đó đã thay đổi Archen, thay đổi theo chiều hướng tích cực mà chính hắn cũng không ngờ đến.

.

Ở đồi Seren.

Tiễn Fourth và Gemini rồi nhưng Archen không vội về, ghé qua tiệm bánh ngọt lần trước, mua một cái bánh rồi ngồi chờ một chút. Chờ tin của Dunk.

Nhưng ngồi chờ một lúc cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc goi nào, chỉ đành lặng lẽ chụp hình chiếc bánh dâu vừa mới mua rồi đăng lên IG và LINE.

[dâu tây cô đơn 😞]

Mặc cho những bình luận không liên quan, hắn chỉ đăng như thế để phòng trường hợp Dunk không thể tìm thấy IG của hắn thì cũng có thể xem ở LINE.

Trời đã trưa, Archen không thể tiếp tục ở xã, hắn đã nhận trọng trách chăm sóc tu viện nên phải quay về. Vừa dạy học, vừa dọn dẹp, riêng chuyện bếp núc thì phải nhờ sư thầy giúp một tay. Vì hắn vẫn chưa biết nấu ăn.

Cảm giác chờ mong trong lòng cứ lớn dần, khi đêm tìm đến, khoảng trống trong lòng càng thêm lớn. Quan trọng là giường tầng chỉ còn một mình hắn, vừa sợ cô đơn, vừa sợ ma. Archen không dám tắt đèn, mở đèn sáng trưng như thế rồi nằm trên giường cố gắng ngủ.

Tuy ngủ rồi sẽ đỡ sợ hơn, nhưng vấn đề là không ngủ được. Trằn trọc một hồi thì lấy quyển kinh Dunk thường chép để đọc, đọc một lúc cũng cảm thấy buồn ngủ, lòng cũng yên bình hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ khi ôm lấy quyển kinh trong lòng.

Qua một đêm.

Sáng sớm nghe tiếng gà gáy, Archen liền thức giấc, vì không biết nấu ăn, mà sư thầy thì đi khất thực nên hắn chỉ có thể tự lăn vào bếp, nấu mì chay cho mấy đứa nhỏ. Lâu lâu mới ăn một hôm, là bất đắc dĩ mới phải nấu mì.

"Lin, hôm nay mình không học, vì p'Joong phải đến xã mua ít đồ, với gọi cho p'Dunk, nên Lin giúp một tay nha"

Lin là đứa nhỏ bằng tuổi Akk, bây giờ không có Akk ở đây nên Lin giúp hắn trông nom các em nhỏ hơn. Lin ngoan ngoãn gật đầu rồi chỉ huy đám nhóc gắp chăn, sau đó quét sân rồi ngồi ngay ngắn trong phòng học để chờ ăn mì. Archen cho tụi nhỏ ăn sáng xong thì nhanh chân đi xuống xã để bắt sóng điện thoại.

Từ ngày đến tu viện, đến tận bây giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy sóng điện thoại cần thiết đến thế.

Lại đến tiệm bánh hôm trước, vì ở quán có wifi với chỗ ngồi ăn bánh uống trà nên hắn chọn đóng đô ở đây.

Vừa gọi cái bánh tiramisu dâu, thì IG thông báo có một người theo dõi mới. Nhìn thấy tên tài khoản, hắn liền vui vẻ cười, trực tiếp nhắn tin cho người ta.

-Em người tốt, em xử lý việc gia đình xong chưa?

Dunk đọc rồi kết bạn LINE và gọi cho hắn. Lâu rồi cậu không dùng điện thoại, cái mới mua có chút dùng không quen bàn phím, vậy nên dứt khoát gọi luôn cho nhanh.

"Dunk ơi em xong việc chưa á?"

"một nửa."

"Anh kể em nghe chuyện này, tu viện nhận được tài trợ rồi á"

"Thật sao?"

"Anh mới tiễn người ta về á"

"Ừm"

Ngồi trên xe nghe hắn hỏi chuyện này chuyện kia, kể cái này cái nọ, về tu viện, về Krungthep, Dunk chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng "ừm" một tiếng để hắn biết cậu vẫn còn nghe. May mà gọi LINE, nếu không thì tiền điện thoại đã hết sạch.

"Em người tốt, khi nào em về?"

"Anh muốn khi nào em về?"

"Khi nào em xong việc thì về. Nếu hôm nay xong việc thì về ngay, nhưng như vậy thì em sẽ mệt. Nếu mà sáng mai thì đêm nay lại phải ngủ một mình, anh...sợ ma"

"Chỉ sợ ma thôi?"

"Cũng nhớ em nữa"

"ừm"

Đeo tai nghe vào, cậu chuyển sang dùng iPad mua vé máy bay. Không để gián đoạn cuộc gọi bất kỳ giây phút nào, cậu giơ màn hình iPad cho tài xế xem rồi sẵn sàng ra sân bay.

"Em người tốt, anh có chuyện này muốn kể em nghe."

"ừm?"

"Anh có một người bạn, đẹp trai lai láng, thông minh tài giỏi vô song, nhưng tình duyên lận đận. Dù trải qua vài mối tình nhưng đều không bền lâu, lúc nào cũng cảm giác thiếu mất điều gì đó."

"Nói tiếp đi, em vẫn đang nghe."

"Sau đó, người bạn đó của anh đã chạy trốn vì để tận hưởng cuộc sống, thì vô tình gặp được một người rất đúng gu, từ cái nhìn đầu tiên đã thích thú. Sau khi ở bên một thời gian thì tâm đầu ý hợp, đem người ta đặt vào trong lòng luôn rồi. Nhưng mà đến một ngày nọ, người bạn đó phát hiện mình có hôn ước với người khác rồi. Em nghĩ người bạn đó có xấu xa không?"

Dunk trầm ngâm một lúc để không gian trở nên im lặng, Archen cũng vì thế mà căng thẳng không dám thở mạnh.

"Người bạn đó thân với anh không?"

"Thân lắm. Vô cùng thân thiết."

"Vậy anh nghĩ người bạn đó có xấu xa không?"

Archen muốn biện hộ cho chính mình nhưng lương tâm cắn rứt, vẫn phải nói ra những lời thật lòng

"Anh nghĩ người bạn đó không nói với người trong lòng về chuyện hôn ước thì đúng là rất xấu xa."

"Ừm."

"Em người tốt, anh có hôn ước rồi."

Không hề có người bạn nào ở đây, câu chuyện hắn kể chỉ có chính hắn thôi, điều này Dunk đã nhận ra từ câu đầu tiên, khi Archen miêu tả "người bạn" bằng câu "đẹp trai lai láng". Vì hắn tự luyến vô cùng, sao có thể khen người khác với giọng điệu tự hào như thế được.

"Nhưng mà hôn ước huỷ rồi. Trong đời anh chỉ bị từ chối hai lần thôi, một lần là em từ chối nói tên cho anh biết, lần còn lại là lần này. Tuy lần trước anh buồn lắm, nhưng mà lần này anh vui lắm."

"Tại sao?"

"Vì anh không phải kết hôn á"

"Ừm"

"Em từng nói em có hôn ước, em...huỷ hôn có được không?"

Dunk nghĩ chút, tuy cậu có thể trả lời ngay nhưng lại chần chừ. Có lẽ vì đang ở thành phố nên cũng học được cách nói đùa của người thành phố.

"Em không huỷ hôn thì sao?"

Archen liền xị mặt. Trong khi hắn đang vui muốn chết thì cậu lại không dứt khoát muốn huỷ hôn.

"Em định để anh theo đuổi vị hôn phu của người ta mãi sao?"

"Anh lưu manh mà."

"....woa em người tốt, em bị thành thị tha hoá rồi này"

"Thì?"

"Không sao, anh vẫn thích"

Archen định nói thêm một lúc, dù gì năng lực nói chuyện của hắn cũng là vô tận, nhưng mà sợ cậu nghe tới mệt, cuộc gọi đã ba tiếng hơn, hắn cũng phải quay về tu viện rồi.

"Em người tốt, anh quay về tu viện rồi, khi nào em về để anh đón em?"

"Ngày mai."

"Oke mai anh đến trạm tàu đón em. Bây giờ anh tắt máy nha"

"Ừm"

Dunk tắt máy trước, vì tài xế thông báo đã đến sân bay. Cậu bay đến ChiangRai rồi đi tàu, sau đó lại đi xe bus đến, lại phải đi xe lên chân đồi. Suốt đoạn đường đều không thấy mệt, chỉ cảm thấy hoàng hôn ở tu viện vẫn đẹp hơn ở thành phố, có người cùng trải qua một ngày, dù không nhiều thú vui như ở thành phố, nhưng trong lòng cảm nhận được nhiều hơn. Hơn cả vui vẻ thích thú, là hạnh phúc trong lòng.

Đến tối thì Dunk về đến tu viện, trong lòng cậu từ khi nào đã sinh ra loại cảm giác nôn nóng đến thế. Bước chân vẫn vững vàng nhưng lại tăng tốc, muốn nhanh chóng quay về tu viện.

Mở cửa tu viện, vừa đi vào đã thấy Archen ngồi trên bộ ván ở hàng ba của phòng học, hắn lại ngắm trăng ngắm sao. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tất thảy trăng sao đều không thể so bì. Hắn liền đi về phía cậu, biết bao vui vẻ đều ghi hết lên gương mặt mừng rỡ của hắn.

"Không phải em nói ngày mai mới về sao?"

"Xong việc nên về sớm."

Hắn liền ôm cậu vào lòng, không phải nói qua điện thoại mà có thể trực tiếp nói với cậu rằng

"Anh nhớ em"

Cảm giác như hắn là cô vợ bé bỏng mè nheo làm nũng khi thấy chồng tổng tài lãnh khốc đi công tác nay đã trở về. Kịch bản bất tri bất giác dựng trong đầu, Archen cũng chìm trong đó mà cười tủm tỉm.

Đêm nay có thể tắt đèn, cũng có thể ôm nhau nằm ngủ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, khoảng trống trong lòng đã được lấp đầy một cách hoàn hảo.

"Em cũng nhớ anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net