Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk đi đường xa nên muốn đi tắm, nhưng trời tối nên Archen đi cùng cậu. Lần này đổi lượt hắn đứng ở ngoài canh cửa cho cậu. Chủ yếu là vì sợ cậu tắm khuya sẽ xảy ra chuyện.

Tuy có máy nước nóng nhưng tắm xong vẫn lạnh cóng, Dunk chỉ mặc áo thun mỏng, tắm xong liền co rúm. Archen thấy vậy liền ôm cậu. Ôm được một lần rồi sẽ nhân cơ hội tiếp tục ôm, dù không có cơ hội hắn cũng sẽ ôm.

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

"một chút"

"Về phòng thôi."

Cậu buông hắn ra nhưng hắn vẫn giữ lấy cậu.

"?"

"Đừng buông anh"

Nói rồi ôm cậu lên, bế về phòng. Cuộc đời Dunk chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được bế như thế này, vốn dĩ không ai bế nổi cậu, mà bản thân cậu cũng cảm thấy đàn ông đàn ang bị bế công chúa như thế này rất mất mặt. Hơn nữa, cậu cũng không phải công chúa. Nhưng khi Archen bế lên như thế này, cảm giác cũng không tồi, không có chuyện mất mặt gì cả.

Cả hai nhanh chân chạy về phòng, tắt đèn rồi ủ ấm trong chăn. Thời tiết trời đông ở miền bắc không khó chịu như cái nắng nóng ô nhiễm của miền trung Thái Lan, vậy nên Dunk cũng thích ở tu viện hơn. Lạnh thì có người cùng ủ ấm, dễ chịu biết nhường nào.

Archen đã ôm cậu sắp quen tay rồi, một tay lót dưới gối, tay còn lại gác lên eo cậu, rồi cứ thế ôm sát vào lòng. Nhiệt độ dần sinh sôi xoa dịu đi cái lạnh giá.

"Hôm qua anh ngủ một mình, vừa lạnh vừa khó chịu"

"Sợ ma sao?"

"Ừm, cộng thêm trời lạnh, càng sợ hơn."

"Có mở đèn không?"

"Có, anh còn đọc quyển kinh em chép để dễ ngủ nữa đó."

"Có dễ ngủ hơn không?"

"Có, nhưng mà anh nhận ra anh khó chịu không phải vì sợ ma, mà vì không quen ngủ thiếu em."

"Miệng bôi mỡ."

"Nói thật mà. Tại vì đọc kinh anh cũng không hiểu gì, cảm thấy ôm em vẫn thích hơn."

Thời gian hắn đi du học cũng không ít, khi ở Thái thì học trường quốc tế, nên đọc tiếng Thái vẫn chưa rành.

"Cái đó là Địa Tạng Kinh, chép để cầu sức khoẻ cho bố mẹ."

"Không phải vì em muốn xuất gia mới chép sao?"

"Từ đầu đã nói rồi."

"Hả? Nói gì cơ?"

"không xuất gia."

"Vì chuyện hôn ước sao? Em cũng sẽ huỷ hôn mà."

Cậu lắc đầu. Không phải vì chuyện hôn ước, mà vì cậu không buông bỏ được tình cảm ở trong lòng. Tình cảm không phải chỉ có tình yêu, mà còn là tình cảm gia đình, với bố mẹ, với anh chị em trong nhà. Dunk chỉ là một người bình thường, không giác ngộ được, cũng không thể buông được những chấp niệm trong lòng.

"Vậy là vì phạm giới sao? Em từng nói em đã có người trong lòng."

Bây giờ nhắc lại, hơi chạnh lòng một tý. Dù người đã được hắn ôm trong tay, lòng cũng bị hắn chiếm một vị trí, nhưng hắn vẫn ganh tỵ với kẻ sống trong số hưởng mà không biết hưởng.

"Không phải."

Dunk ghì lấy mép chăn, lại hơi nép vào người hắn vì gió lạnh táp đến lưng. Archen liền ôm chặt hơn.

"Chuyện có người trong lòng là lừa anh. Khi đó không biết anh nói thật hay đùa, nên lấy cớ lừa anh."

Nếu nói phạm giới thì duy nhất mà cậu phạm, là giới vọng ngữ. Chính là đã nói dối.

"Vậy bây giờ biết anh nói thật chưa?"

Cậu ngước mắt nhìn hắn, cố tình lắc đầu mà trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn biết mình đang bị trêu, nhưng không sao, chỉ cần Dunk vui là được. Giả vờ nhéo mũi cậu một cái, hắn bảo

"Anh không chỉ nói thật, mà còn làm thật. Anh là người thật việc thật đó nha. Anh cũng huỷ hôn ước vì em rồi, còn công khai với bố chuyện anh thích em. Như vậy em đã tin anh chưa?"

"Vậy anh có tin em không?"

Hôn ước không huỷ, tỏ tình không nói. Luôn đặt hắn ở vị trí mông lung lưng chừng, nhưng hắn đối với cậu lại hoàn toàn trái ngược.

"Tuy em không nói, nhưng anh cảm nhận được."

Giống như hắn từng nói với Akk, muốn biết đối phương có tình cảm như thế nào với mình thì hãy cảm nhận. Yêu ghét vốn dĩ rất rõ ràng, nếu người yêu mình, nhất định sẽ không để mình cảm thấy tổn thương, và nếu như ghét mình thì luôn luôn khiến mình cảm thấy bị dày vò đau khổ.

"Khi ở bên Dunk, anh rất hạnh phúc. Anh tìm được cái yên bình mà anh mong muốn, cũng tìm được cái gọi là chủ nghĩa hoàn hảo mà anh luôn theo đuổi. Đối với anh mà nói, Dunk là hoàn hảo nhất, giống một bức tranh trong bảo tàng, được bảo vệ, được lộng kính, để chiêm ngưỡng và thưởng thích, không phải để bình luận."

Bàn tay lạnh lẽo áp lên gương mặt ấm áp của cậu, hắn nhẹ tay nựng má cậu một cái, nói tiếp

"Nhưng anh không muốn ví Dunk là bức tranh đâu. Vì như thế anh sẽ không chạm được vào Dunk, không thể ôm Dunk như bây giờ. Nếu vậy thì tiếc lắm, anh không muốn đâu."

Cậu giữ lấy tay hắn đang chạm lên gương mặt mình, lắng nghe những lời khen có cánh từ hắn, rồi bất tri bất giác rơi vào ánh mắt si mê và yêu chiều của hắn lúc nào không hay. Trong đôi mắt đó, đáy mắt đáy lòng đều chỉ có hình bóng cậu là duy nhất. Giống như tài sản độc nhất vô nhị trên đời này dành cho cậu, và cậu là kho báu trân quý nhất cuộc đời hắn.

Cảm giác bản thân là độc nhất cậu chỉ được cảm nhận qua thân phận tam hoàng tử, nhưng khi ở bên Archen, cậu được là chính cậu, bình dị và bình dân nhưng vẫn là điều cao quý và đáng trân trọng nhất ở trong mắt, trong lòng Archen.

Khoảng cách hiện tại đã từng diễn ra vài lần, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Như thể một đêm xa cách đã cho cậu cảm nhận được cái gọi là trống vắng, để rồi đêm nay nó biến thành chất xúc tác khiến nhựa sống trong cậu cuộn trào như cơn sóng lớn ngoài biển cứ không ngừng đánh sầm vào bờ cát.

"Khen tiếp đi"

"Em thích nghe khen sao em người tốt?"

"ừm. Vì anh dẻo miệng."

"Không có, trước đây anh ăn nói không khéo, đến khi gặp em thì mới biết nói mấy lời này."

"Vậy sao?"

"Phải đó. Với lại, anh muốn nói chuyện với em, dù em ít trả lời nhưng mà em luôn lắng nghe, cho nên anh thích nói chuyện với em. Nếu em có thể nói nhiều hơn một chút, cùng anh trò chuyện thì sẽ tốt biết mấy."

Dunk không gặp vấn đề gì với ngôn ngữ hay với hắn, mà chỉ đơn giản là lười mở miệng. Cậu thích lắng nghe nhiều hơn là nói chuyện. Nhưng mà cậu cũng biết rằng, nếu bản thân cứ im lặng như thế này thì Archen sẽ không hiểu được cậu.

"Từ nhỏ em đã lười mở miệng, lúc chào đời chỉ khóc một lần rồi sau đó im lặng. Người nhà lo lắng em bị câm, cũng mang đến bệnh viện khám vài lần nhưng kết quả đều không có gì bất thường, em không có bệnh.

Đến khi lớn lên thì phải đi học, em vẫn một mực giữ im lặng nên người nhà không cho đi học nữa, thuê gia sư đến nhà dạy học. Khi học cấp 2, cấp 3 thì nói vài câu, nhưng khi cần thiết mới nói.
Anh em trong nhà đều không thân thiết với em, vì em xa mẹ từ nhỏ nên dễ bị bệnh vặt, mọi người cho rằng đó là điềm xấu, nhưng sau này em lớn lên khoẻ mạnh nên không có vấn đề gì nữa rồi."

Chuyện mẹ là thường dân thì Dunk không kể, vì cậu vẫn chưa cho Archen biết cậu là một hoàng tử. Lược đi môt chi tiết nhỏ thế này, có lẽ Archen sẽ không biết đâu.

Hắn trầm ngâm vì chợt nhớ đến chuyện của Kongkwan mà Dunk đã từng kể, hắn cũng từng nghĩ đến khả năng cậu mượn chuyện Kongkwan để nói về bản thân, nhưng không ngờ khi nghe chính cậu thừa nhận thì trong lòng lại buồn đến thế. Bất giác ghì lấy vòng tay ôm cậu chặt hơn, vì hắn được nuôi dưỡng trong gia đình đầy yêu thương nên hắn muốn mang yêu thương này bao bọc lấy cậu.

Dunk cũng hiểu hành động của hắn, nằm sát vào hắn thêm một chút, lại nói

"Hiện tại là thời điểm em nói nhiều nhất trong một năm qua. Anh có cảm thấy em kiệm lời đến mức khó chịu không? Cảm giác em lầm lầm lì lì, rất không có cảm giác tồn tại?"

"Không có"

Archen lập tức bác bỏ. Hắn không hề thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy Dunk kiệm lời như thế nhưng hành động và suy nghĩ luôn bộc bạch, không phải kiểu người im im như rắn độc.

"Anh cảm thấy giọng của em rất hay, nói nhiều hơn một chút cũng tốt, nói ít như hiện tại cũng chả sao. Chỉ cần em muốn nói chuyện với anh, bất kỳ khi nào anh cũng có thể trả lời."

"Anh ngủ thì sao?"

"Lúc anh ngủ thì em thức làm gì?"

"..."

"Em thích xem anh ngủ hả?"

Dunk lập tức kéo chăn che mặt. Cậu nào có thói quen biến thái như vậy, chỉ là những ngày đầu khi hắn mới đến đây đều dậy trễ hơn cậu nên cậu mới vô tình nhìn thấy bộ dáng lúc ngủ của hắn.

"Sao vậy? Lúc anh ngủ có phải siêu quyến rũ không? Đê mê chết người luôn đó"

"Siêu ngốc"

"...."

Archen bĩu môi, hắn thông minh tài giỏi vô song mà sao lại bảo hắn ngốc. Chợt ngẫm lại chuyện Dunk vừa kể, hắn tò mò không biết chữ đầu tiên cậu nói là gì.

"Chữ đầu tiên em biết nói là chữ gì vậy? Em đã gọi bố hay mẹ?"

"Ồn"

"Hả?????"

"Khi đó là sinh nhật tám tuổi, tiếng nói chuyện nhiều quá, nên em bảo là "ồn" rồi tiếp tục im lặng."

".....em ghét ồn ào mà em gặp anh là em xui rồi"

Archen biết nói trước, biết đi sau. Từ nhỏ bố đã đau đầu mệt tai vì khả năng khóc la không ngừng của hắn, đến khi hắn lớn thì nói chuyện liên tục. Suốt mười hai năm đèn sách, lúc nào cũng bị bắt đứng ở góc lớp vì nói chuyện riêng trong giờ học, vậy nên bố hắn cũng hay nói hắn đẹp trai mà nói nhiều.

"Không ghét anh"

Bỗng Dunk nói, hắn liền vui vẻ cười he he thành tiếng, vô thức thơm lên mái tóc cậu rồi dừng lại. Hắn bất động, cậu bất động, thời gian và không gian cũng như bất động.

Vừa rồi là gì vậy?

Archen chưa từng nghĩ sẽ vô tình đi qua ranh giới như thế. Dunk cũng chưa từng bị ai hôn lên tóc. Vì đầu là phần cao quý nhất của con người, cậu còn là một hoàng tử nên từ nhỏ đến lớn chỉ có sư thầy mới được chạm lên đầu cậu, bây giờ Archen là người thứ hai.

"...có làm em khó chịu không?"

Cậu không đáp, xem như không nghe thấy mà giả vờ ngủ. Thật lòng thì cậu không ghét, cũng không khó chịu, chỉ là lười mở miệng thừa nhận một chữ "thích" mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net