Chương 3: Đi lạc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mai là quay tập đầu tiên, em có thấy áp lực gì không?

_Có! Thực sự rất áp lực!-Nói rồi lại thở dài-Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình thực tế nên không biết phải làm sao cả! Em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người!

_À!

Nhiệt Ba đơ người nhìn Lộc Hàm. Chẳng phải bây giờ anh phải an ủi cô sao?

_Lộc Hàm, anh thật sự không biết an ủi người khác đấy!

Lộc Hàm liếm môi, cười cười nói:

_Không sao, chắc chắn sẽ làm tốt!

_Hahahaha!-Thật sự là không biết tiếp lời làm sao.

_Em thường nghe bài gì?-Lộc Hàm tò mò hỏi.

_Bình thường sẽ tùy tiện bật một bài nào đó trong list nhạc thôi, còn anh?

_Tùy theo giai đoạn.

_Vâng!-Nhiệt Ba gật gật đầu.

_Gần 9h rồi, em ăn vậy không mập à?

_Em không để ý lắm, vì nhiều khi quay phim trễ nên ăn khuya rất thường xuyên.

_À!

_Nhưng nhìn em cũng đâu mập lắm!

Lộc Hàm nhìn từ trên xuống dưới rồi nghiêm túc đánh giá:

_Em có hơi mủm mỉm!

_À! Hình như em bị lây 'À' từ anh rồi!-Nhiệt Ba ngạc nhiên nói.

_Hahahaha, em rất đáng yêu đó Nhiệt Ba!

_À! Hahahahaha!

_Đi lâu rồi sao chưa thấy quán lẩu nhở?-Lộc Hàm nhìn khắp nơi đánh giá.

Nhiệt Ba đang cười vui vẻ, nghe Lộc Hàm nói xong khuôn mặt liền biến sắc, thận trọng hỏi:

_Lộc Hàm, anh thực sự biết đường không?

_Để anh gọi anh Tổ Lam!

Nhiệt Ba ngồi sụp xuống đất nhìn dòng xe đông đúc. Cảm giác giống như đang bị bỏ rơi vậy!

_Lộc Hàm! Em cảm giác mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy!

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn người dưới đất rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

Nhiệt Ba hình như đã quen với mấy hành động này của Lộc Hàm nên không có phản ứng gì cả.

_Anh Siêu nhắn tin địa điểm cho anh rồi! Em có mang theo tiền lẻ không?

_Để em xem thử! Oh my god!

Nhiệt Ba lúc này đang rất lo lắng nên cái gì khoảng cách đều không nhớ!

Chiếc túi màu đen được Lộc Hàm đeo trên vai mà Nhiệt Ba lại kiểm tra trong túi nên khoảng cách rất gần. Mùi dầu gội trên tóc Nhiệt Ba làm Lộc Hàm ngơ ngẩn.

_Oh my gold! Em chỉ mang theo thẻ thôi!-Nhiệt Ba lúc này cuống lên cả rồi.

Ông trời ạ! Đây là lần đầu tiên cô đi lạc đấy! Từ nhỏ tới lớn chưa phải đi lạc lần nào!

_Anh cũng chỉ mang theo thẻ!

_Hay.... Hay chúng ta mang theo thẻ đến nhà hàng rồi rút tiền được không?

_Cô ngốc à! Em quên nhà hàng thanh toán thế nào rồi sao?

_Ừm! Đúng!

Lộc Hàm lúc này thật dở khóc dở cười với lối suy nghĩ trên trời của Nhiệt Ba. Xem ra cô ngốc này bị dọa cho sợ luôn rồi!

_Chúng ta cứ bắt taxi tới nhà hàng đi, biết đâu mấy anh ấy có mang tiền thì sao?-Nhiệt Ba gấp gáp nói.

_Sẽ không ai mang tiền đâu, nếu có mang thì cùng lắm là mang thẻ!

_Tại sao?-Nhiệt Ba lần này thật sự là bị dọa cho ngơ luôn rồi.

Lộc Hàm thật sự muốn cười. Giờ trên mặt cô là đầy đủ các biểu cảm của một đứa nhỏ đang bị thất lạc, nhìn rất thú vị!

_Chúng ta cứ gọi taxi đã. Đến....đến nhà hàng rồi thì nói mấy anh ấy ra! Mấy người chúng ta người đông sức nhiều đảm bảo tài xế sẽ không làm gì?

Trên đầu Lộc Hàm lúc này đầy vạch đen rồi! Thật sự là dở khóc dở cười mà, đến cái suy nghĩ này mà cô cũng nghĩ ra được lại còn gật đầu liên tục đồng ý nữa chứ!

_Em hay coi phim hành động lắm à?

_À, vâng, dạo này có đang coi một phim!-Nhiệt Ba lơ mơ trả lời.

_Oh my god! Bây giờ không phải lúc nói em coi phim gì!

_Thế em nói xem phải làm gì?-Lộc Hàm còn nhắc nhở thêm một câu-Ý tưởng lúc nãy tuyệt đối không được, em là người nổi tiếng đấy!

_Anh cũng là người nổi tiếng mà!-Nhiệt Ba lơ ngơ nói.

Lộc Hàm thật sự không biết phải trả lời thế nào nên thuận theo cô:

_Đúng! Anh cũng là người nổi tiếng!-Lộc Hàm cười cười nói-Nếu em dùng ý tưởng lúc này chắc chắn sẽ lên hot search với từ khóa Nhiệt Ba quỵt tiền tài xế taxi đấy!

Nhiệt Ba ngẩn người nhìn Lộc Hàm. Từ trước tới giờ cô luôn thận trọng trong từng việc, không bao giờ quên mình là một người nổi tiếng nhưng tại sao bây giờ, khi ở bên cạnh Lộc Hàm một chút cô cũng không nhớ! Chỉ thấy ở bên anh lúc này.....thật tốt!

_Anh dắt em về nhé!-Lộc Hàm dịu dàng nói, đưa tay nắm chặt bàn tay của Nhiệt Ba bỏ vào túi áo-Aiyo! Aiyo! Tay em lạnh thật đấy!

Nhiệt Ba gật đầu.

Bàn tay của Lộc Hàm thật nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, khi anh nắm chặt tay cô mọi bất an, lo lắng hay hoảng sợ đều như không còn nữa!

Lộc Hàm gọi nói với ba Siêu vài câu rồi mới hỏi Nhiệt Ba:

_Gần khách sạn có một quán cháo rất ngon hay chúng ta tới đó ăn thử nhé dù sao em cũng chưa ăn gì!

_Không cần đâu, anh dắt em về khách sạn là được rồi!

_Ừm, được!

Tối nay, trời rất lạnh nhưng làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cô và anh đi bên nhau nhưng rất ít khi nói chuyện. Đôi lúc Lộc Hàm sẽ quay sang hỏi cô có lạnh không, lúc đó cô sẽ tùy tiện trả lời là em không sao, em vẫn ổn. Những lúc đó bàn tay của anh sẽ nắm chặt tay cô như cố gắng sưởi ấm.

Cô không phải một cô gái tùy tiện, cũng không phải một cô gái dễ dàng tiếp xúc với một người khác. Cô sợ chỉ cần một chút bất cẩn, sẽ bị báo chí đồn thổi lên. Địch Lệ Nhiệt Ba có những cử chỉ tình cảm với người này hay Địch Lệ Nhiệt Ba như thế kia. Tất cả những thứ đó làm cô thấy sợ. Nhưng đối với Lộc Hàm mọi thứ đến rất tự nhiên, rất thoải mái.

Cô thoải mái nói chuyện, thoải mái đùa giỡn cùng anh thậm chí đã quên mình là người nổi tiếng.

Lộc Hàm à......

_Đến nơi rồi!-Lộc Hàm nói.

Nhìn biển tên khách sạn màu đỏ trước mắt, Nhiệt Ba giật mình rút tay khỏi tay Lộc Hàm, vội vàng nói:

_Em đi trước!

Nhìn cô gái nhỏ đang luống cuống chạy mất, Lộc Hàm khẽ cười. Bình thường toàn là anh tránh tiếp xúc với người ta nhưng bây giờ cô gái ngốc này lại tránh tiếp xúc với anh.

Ba à! Hành trình có con dâu của ba rất trở ngại đấy!

Nhìn cô bước vào thang máy, lúc này anh mới xoay người đi hướng khác của khách sạn.

Nhiệt Ba vừa về phòng là ngã luôn ra sàn.

Ông trời ạ! Con đang bị gì vậy? Từ trước tới giờ chỉ cầu mong có thể hòa nhập thật tốt với mọi người. Nhưng với Lộc Hàm thì lại hòa nhập hơi quá!

Ném chiếc áo khoác lên ghế salon rồi ngồi bệch xuống.

Oh my gold, lần này quyết tâm đi ăn mà rốt cuộc lại thành như vậy không biết mọi người sẽ nghĩ sao về cô đây!

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến đã đau cả đầu!

Lần mò tìm cái túi xách mà mình vừa giựt từ người Lộc Hàm xuống, dự định sẽ vào nhóm nhắn tin xin lỗi mọi người, thế mà đã thấy được tin nhắn riêng của chị Angelababy.

Angelababy: Nhiệt Ba, em có quen với mấy ông chú dở hơi đó chưa?

Địch Lệ Nhiệt Ba: Chị Baby 'mặt khóc'

Angelababy: Sao thế? Mấy ông chú đó bắt nạt em à?

Angelababy: Đợi chị về chị sẽ giúp em báo thù 'nắm đấm, mặt giận dữ'

Địch Lệ Nhiệt Ba: Hahahahahaha

Địch Lệ Nhiệt Ba: Em đùa thôi, mọi người đều rất tốt với em.

Angelababy: Mấy ông chú đó nhìn vậy thôi chứ tốt lắm 'trái tim'

Chị Angelababy là người siêu cấp tốt và chu đáo. Kể từ khi biết Nhiệt Ba sắp gia nhập Famuli chị ấy thường nhắn tin quan tâm Nhiệt Ba làm cô rất vui.

Trò chuyện với chị Baby xong đã gần 12h. Nói chuyện xong, mọi khó chịu đều tan biến hết, bây giờ có thể yên tâm đi ngủ rồi.

_Cốc.... Cốc.... Cốc....

Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tường, đã giờ này rồi mà ai còn tim nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nhiệt Ba vẫn nhanh nhẹn ra mở cửa.

_Lộc Hàm!

_À! Chào em!

Nhiệt Ba thật sự không biết phải tiếp lời làm sao. Tình huống này rất khó xử nha.

_À! Anh có mua cháo và một ít bánh, hình như tối nay em chưa ăn gì mà!

_À, vâng, cảm ơn anh!

Lộc Hàm đứng nhìn cô một lát rồi nói:

_Ngủ ngon!

Nhiệt Ba gật đầu rồi đóng cửa vào phòng.

Lấy bát cháo còn nóng hổi ra, nghiêm túc ăn thử từng muỗng. Thật ra, cháo rất ngon nhưng Nhiệt Ba lại ăn không vào.

Hôm nay trời rất lạnh nhưng anh lại kiên trì đứng để mua cháo cho cô tới mất tay cũng đỏ cả lên.

Lần này, cô bị làm cho cảm động thật rồi.

(Thật sự không biết viết vậy có tốt hay không, mọi người cứ thẳng thắn cho mình ý kiến nhé! Mình sẽ cố gắng khắc phục!😤💪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net