Chương 4: Siêu papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mất ngủ, Nhiệt Ba thức dậy với tinh thần không mấy thoải mái.

Vuốt lại mái tóc rối, cô thở dài ấn điện thoại nội bộ rồi mới bước xuống giường.

Nhìn cô gái với đôi mắt gấu trúc trong gương, cô không kìm chế được mà tự xoa nắn mặt mình.

Ông trời ạ! Có thể cho con biết tại sao hôm qua đầu óc con cứ như ở trên mây. Cả đêm cứ nghĩ đến Lộc Hàm như vậy không?

_Aaaaaaaaaaaaaaa! Chắc điên mất thôi!-Hít vào một hơi thật sâu, cô tự trấn an bản thân-Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!

Nhưng chỉ được một phút, cô đã ngồi sụp xuống đất, lấy hai tay xoa mái tóc dài.

_Ôi mẹ ơi! Con muốn về nhà!

Tự trấn an bản thân xong cũng là lúc mà tổ hóa trang đến, cô lê bước chân nặng nhọc ngồi bệch xuống ghế, mặc sức để họ chuẩn bị.

_Haizzzz!

_Nhiệt Ba, đây là lần thứ mấy em thở dài rồi đấy! Lo lắng à?-Chị nhân viên trong đoàn quan tâm hỏi.

Nhiệt Ba cười giả lả, ánh mắt đảo quanh.

_Hahahaha! Đúng là có chút lo lắng!

Chị ấy cười, dịu dàng an ủi cô nhưng có trời mới biết rằng từ nãy tới giờ cô không có nghĩ đến chương trình, phải nói rằng từ tối hôm qua tới bây giờ cái chuyện về chương trình gì đó đã bị cô ném ra sau đầu, thậm chí còn chả thèm nghĩ tới.

_Xong rồi đấy!-Chị nhân viên bỏ dụng cụ vào túi rồi quay sang cổ vũ tinh thần cô-Cố lên Nhiệt Ba!

Tiễn chị nhân viên ra cửa xong, Nhiệt Ba cũng vội vàng lấy áo mà lúc nãy tổ trang phục đưa rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Oh my god! Lúc này cô chưa sẵn sàng để gặp Lộc Hàm đâu. Cứ chuồn lên xe trước đã rồi tính gì thì tính.

Nhanh tay ấn nút thang máy, Nhiệt Ba vội bước vào nhưng lúc thang máy chuẩn bị đóng lại đã nghe tiếng gọi từ cuối hành lang:

_Nhiệt Ba! Giữ thanh máy!

Chả buồn ngẩng đầu lên, cô ấn liên tục để thang máy mau đi xuống, trong lòng thì thầm mặc niệm. Lộc Hàm! Tha thứ cho em, anh đi chuyến sau đi!

Nhìn thang máy đang dần đi xuống, Vương Tổ Lam đơ người nhìn chằm chằm.

_Ơ, hay! Con bé này bị sao thế nhỉ?

_Sao thế anh?-Lộc Hàm bước ra khỏi phòng, vừa khóa cửa vừa hỏi.

_Anh kêu Nhiệt Ba giữ thang máy mà em ấy đi luôn!

_Hửm?-Lộc Hàm nhìn anh Tổ Lam một lát rồi như hiểu ra gì đó mà bật cười

_Cậu cười gì thế?-Vương Tổ Lam bực bội hỏi.

_Không có! Không có!-Lộc Hàm hằng giọng cố nhịn cười-Chắc là em ấy không nghe thấy!

_Này! Lộc Hàm! Cậu gặp mặt con gái người ta mới được một ngày thôi đấy mà đã bảo vệ thành như vậy rồi à?

_Aiyo, anh à!

Lộc Hàm vuốt mũi, kéo Vương Tổ Lam đang làm ràm vào thang máy. Trong đầu thì luôn nghĩ đến khuôn mặt của Nhiệt Ba.

Haha! Nhiệt Ba em đúng là thú vị thật đấy!

Nhiệt Ba bước ra thang máy cũng chả thèm ngó nghiêng lung tung mà cứ một đường đi thẳng ra sảnh.

_Nhiệt Ba! Qua đây ăn sáng đi!-Lý Thần nhìn Nhiệt Ba căng thẳng đến mức vai cũng cứng lên thì không đành lòng lên tiếng.

_A!-Nhiệt Ba ngơ người nhìn sang Lý Thần, thấy Lý Thần đang vẫy tay với mình, cũng không tiện từ chối liền bước qua.

Nhiệt Ba ngồi xuống đối diện Lý Thần rồi chọn một ly sữa và hai lát bánh mì trứng.

_Em lo lắng lắm à?-Lý Thần cắn một lát bánh mì rồi hỏi.

Nhiệt Ba đơ người nhìn Lý Thần.

A! Sao ai cũng hỏi mình cái lí do này vậy?

Thấy Nhiệt Ba bị dọa cho đơ, Lý Thần không khỏi tự trách. Aiyo! Chắc con bé căng thẳng lắm!

_Không sao đâu! Em cứ thoải mái, cứ làm những gì em thích. Chỉ là quay chương trình thực tế thôi mà,....

Nhìn anh Thần đang tận tình khuyên bảo mình, Nhiệt Ba uống một ngụm sữa rồi cười khan hai tiếng, trong lòng thật muốn rơi nước mắt.

_Lão già à! Mới sáng sớm mà cứ lèm bèm lèm bèm mãi không thấy mệt à?-Trịnh Khải bước tới bàn ăn vỗ nhẹ lên vai Nhiệt Ba-Cố lên!

_Cảm ơn anh Khải!-Nhiệt Ba vui vẻ nói.

_Anh là đang động viên con bé đấy!-Lý Thần ăn nốt lát bánh mì còn lại trên dĩa nhìn Trịnh Khải đang ngồi bên cạnh mình.

_Anh càng nói em ấy sẽ càng hoảng đấy!-Nói rồi lại nhìn sang Nhiệt Ba-Nhiệt Ba, bản thân em thế nào thì cứ như vậy! Không cần phải thay đổi gì cả,....

_Cậu còn dông dài hơn cả anh!

Nhìn hai người đang vui vẻ trêu chọc nhau, Nhiệt Ba bỗng cảm thấy đây giống như một gia đình vậy! Gia đình mà trong đó cô chính là em gái nhỏ được mọi người bảo vệ.

_Hahaha! Hai anh nói xong làm em thấy tự tin hơn rồi!

Trịnh Khải lấy phần anh trên tay nhân viên rồi hỏi:

_Thế nào! Thoải mái hơn rồi đúng không?

Nhiệt Ba gật đầu lia lịa, trên môi là nụ cười rực rỡ:

_Đúng! Đúng! Em thoải mái hơn rồi, bây giờ tràn trề sức mạnh luôn.

Lý Thần cũng cười, gật đầu vẫy tay với hai người đang bước đến:

_Tổ Lam, Tiểu Lộc bên nay!

Tâm trạng mới thoải mái của Nhiệt Ba khi nghe thấy tên của Lộc Hàm đã trở nên căng thẳng.

Anh Thần à! Anh hại em rồi! Nhiệt Ba ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Lý Thần, trong lòng thật muốn khóc mà!

Lý Thần chẳng hiểu mô tê gì nhìn sang Trịnh Khải chỉ thấy Khải Khải đang dùng ánh mắt mờ ám nhìn Nhiệt Ba.

_Sao thế?-Lý Thần ghé sang Trịnh Khải hỏi nhỏ nhưng Trịnh Khải chỉ vỗ vai anh, lắc đầu nói:

_Lão Lý, anh già thật rồi!

Lộc Hàm rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhiệt Ba chọn món. Từ đâu đến cuối đều không để ý đến người bên cạnh là cô, làm cô có chút bực bội.

Này! Lộc Hàm! Anh thế này là sao đây? Mới hôm qua còn quan tâm săn sóc, vậy mà bây giờ lơ đẹp em là sao?

Vương Tổ Lam thấy Nhiệt Ba có chút buồn buồn, liền tươi cười chào hỏi:

_Chào buổi sáng, Nhiệt Ba!

_Chào buổi sáng, anh Tổ Lam!-Nhiệt Ba gượng cười nói.

_Anh Hách và anh Siêu đâu rồi ạ?-Lộc Hàm hỏi.

_Chắc hôm qua uống có hơi nhiều nên chưa dậy.

_À!-Lộc Hàm gật đầu.

_Em đã bảo là sáng mai còn quay mà không chịu nghe.-Tổ Lam bỏ một miếng trứng vào miệng liên tục nói-Nếu hôm qua em và Tiểu Địch mà tới chắc cậu ấy uống quên trời quên đất luôn đấy!

_Hahahaha!-Lộc Hàm cười to-Ba lúc nào cũng vậy.

Nhiệt Ba im lặng ăn nhanh bánh mì trên bàn, lúc vừa bỏ nỉa xuống, đã nghe giọng nói của Lộc Hàm:

_Em ăn xong rồi à?-Nói rồi lại đẩy dĩa gà viên mà mình vừa gọi sang cho Nhiệt Ba-Em ăn thêm cái này đi.

_À!

Nhiệt Ba không nhìn Lộc Hàm mà cúi gằm mặt bắt đầu sự nghiệp ăn gà viên.

Oh my god! Mới trải qua buổi sáng thôi mà tâm tình của cô giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, cứ lên rồi lại xuống! Thật sự nuốt không nổi gà viên nha.

Mấy người đàn ông trên bàn nhìn Nhiệt Ba đang cúi đầu ăn gà viên lại ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm đang vui vẻ ăn bánh mì.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

_Khải Khải! Chẳng lẽ lời Đặng Siêu là thật à?-Lý Thần hỏi.

_Hình như là thật rồi anh ạ!-Trịnh Khải gật gật đầu nói nhỏ bên tai Lý Thần.

Thấy không khí trên bàn có chút kì lạ, Tổ Lam vội chuyển đề tài.

_Lão Lý anh gọi xem lão Đặng khi nào thì xuống!

Chưa đợi Lý Thần trả lời, đã thấy Đặng Siêu bước ra thang máy, khuôn mặt vui vẻ.

_Cậu ta đến rồi kìa!

Đặng Siêu vừa đi vừa cười nói:

_Con dâu và con trai của ba đâu rồi?

Câu nói của Đặng Siêu trực tiếp làm Nhiệt Ba sặc luôn ngụm sữa trong miệng, không ngừng ho khan.

Lộc Hàm bên cạnh một tay vội vỗ nhẹ lưng Nhiệt Ba, một tay đưa ly nước lọc cho cô.

_Ba à! Ba làm cô ấy sặc rồi này!

Đặng Siêu cười ái mụi nhìn Lộc Hàm rồi lại nhìn Lý Thần với ánh mắt:'Thấy chưa lão Lý, anh phải tin em chứ!'

_Cậu không ăn sáng à? Xích xích đâu?-Lý Thần hỏi.

_Lúc trang điểm em và cậu ấy đã ăn mì gói rồi giờ chỉ đợi mọi người thôi!-Vừa nói xong đã quay sang Nhiệt Ba hỏi:

_Em ăn xong chưa?

_Dạ?-Nhiệt Ba có chút phản ứng không kịp-Ăn xong rồi, xong rồi ạ!

_Vậy bọn em và Xích Xích ra xe trước!-Vừa nói xong đã thấy Trần Hách chạy tới, gật đầu nói:

_Mọi người cứ ăn uống tự nhiên!

Nhìn Nhiệt Ba đứng lên, Lộc Hàm cũng vội bỏ nỉa xuống:

_Con đi với mọi người!-Đang muốn đứng dậy đã bị Trần Hách kéo xuống.

_Cậu cứ yên tâm ở đây, bọn anh đi thám thính giúp cậu.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Trần Hách rồi dứt khoát lắc đầu:

_Không được! Lỡ mấy anh dạy hư cô ấy thì sao?

_Cậu cứ yên tâm ở đây, tin tưởng giao cho bọn anh!

_Giao cho người khác đã không an tâm, giao cho anh lại càng không!

Nhìn màn đối đáp không ai nhường ai của hai người trước mặt, Lý Thần cũng không nhịn nổi mà xen vào một câu:

_Hôm nay chúng ta đi chung một xe. Rốt cuộc mấy cậu đang giành cái gì?

_Hả!-Lộc Hàm lúc này mới yên tâm ngồi xuống-Vậy em an tâm rồi.

Nhìn mấy người thần kinh trước mặt, Tổ Lam chỉ bất lực lắc đầu.

_Aiyo! Rốt cuộc tôi đang xem cái gì vậy?

(Hôm nay, mình viết không được tốt, còn rất lủng củng, thật xin lỗi mọi người nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net