Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần điện Minoa so với thần điện Ai Cập hay Babylon đều có điểm khác biệt rất lớn , bất quá sự khác biệt cũng thật là hoàn mỹ .

Tôi không quá kinh ngạc vì kiến trúc nơi này , chỉ cảm thấy nó khá mới lạ khi có những tia sáng màu xanh mờ ảo phát ra từ những quả cầu tròn nhẵn gắn trên tường .

Bốn bức tường phẳng phiu , chạm khắc toàn bộ là những hoa văn cùng văn tự tựa như rồng bay phượng múa .

Ngước mắt lên chút nữa , là một thứ phát sáng kì quái được cố định trên trần nhà . Tôi từng thấy thứ này khi tới nhà Rido vài năm trước đây , người ta gọi cái đấy là gì nhỉ ? Đèn chùm phải không ?

Họ dùng một loại đá tuyệt đẹp mang sắc tím để tạo ra nó . Phong cách chạm trổ vừa tinh xảo lại phóng khoáng , bén nhọn vô cùng . Giữa những khe hở mà người ta cố tình hình thành , là những đốm lửa sáng chập chờn đẹp tới ma mị . Vì chúng được bao bọc bởi lớp đá màu tím , vậy nên ánh sáng được chiếu xuống phía dưới cũng là một sắc tím trong suốt huyền ảo , quả thực là đẹp đến không lời nào tả xiết .

Nhanh chóng đánh giá nơi này xong , nắm tạm được tình hình hiện tại , tôi lại gắng sức tìm một góc chết để yên lặng suy nghĩ lại...

Chiều tối hôm đó , tôi rút cục thoát ra được thần điện . Nhưng những thứ càng dễ nắm bắt , mới là thứ khiến tôi nghi ngờ .

Tỷ như , việc Atorat chưa từng xuất hiện trước mặt tôi cả ngày hôm nay .

Tỷ như , việc thần điện Minoa quả thực không có bóng người , còn mơ hồ tản ra loại khí lạnh chết chóc.

Trong mơ hồ , dường như có cái gì đó đã thay đổi . Suy nghĩ đó xẹt qua rất nhanh trong đầu , sau đó , tôi không thể nắm bắt lại một lần nữa ...

.........................

Trong mơ , tôi thấy em .

Tôi mơ thấy mình quay ngược thời gian , trở lại tuổi mười chín , lúc đó , em giống như con ngựa hoang hung mãnh khó thuần phục , còn tôi , chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của em ...

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy có một sự uy hiếp mãnh liệt tới vậy với vị trí của bản thân .

Phải biết rằng , tôi sinh ra đã ngậm thìa bạc , các loại mưu kế tôi thiết kế ra để quyền khuynh thiên hạ không phải là chỉ để nhìn , nên bây giờ lại có cảm giác như vậy , liền không khỏi nổi lên sát tâm .

Mặc dù , lúc đó Carol chỉ là một đứa ngốc không hơn không kém , vậy mà tôi đã mơ hồ căng thẳng rồi . Vậy nên , sự thất bại của hiện tại , cũng chắc là vì tôi bị áp đảo ngay từ lần đầu giao chiến .

Tôi - đường đường là nữ vương quyền lực vô biên , vậy mà chỉ vì một con nhóc làm đồ chơi mới , em liền vứt bỏ , không thèm ngó ngàng gì tới tôi .

Sau đó mọi thứ lại vô tình trôi qua ... một lần nữa . Chắc là các vị thần đang muốn tôi giác ngộ ra sự điên cuồng của mình và những hành động điên rồ mà tôi làm ra chỉ với một mục đích duy nhất

- Giữ lấy em !
......................

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén , một chút cũng không giống thường ngày . Cái cách cô ta di chuyển thân mình nhìn đâu cũng thấy đầy ngang tàn .

Một Carol trong sáng , diễm lệ tựa thiên tiên đã đi đâu rồi?

Còn tôi chỉ có thể chậc lưỡi , chắc là thời gian đã khiến cô ta đả thông trí óc .

Tôi luôn tưởng tượng về một Carol quyết tuyệt và đầy thù hận khi đối mặt với tôi . Hiện tại , rút cuộc cũng được như ý nguyện .

Cô ta đột ngột mỉm cười , nụ cười chứa biết bao nhiêu tâm tư cùng ma quái . Cô ta rút thanh kiếm ra từ viên đá cô ta đeo trên cổ , quanh nó được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím , đúng vậy , ánh sáng màu tím của chiếc đèn chùm ở thần điện Minoa , ngay cả đá đính cùng hoa văn ở chuôi kiếm cũng có điểm quen thuộc .

Tay chân tôi đồng thời như nhũn ra , ngã ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo . Dù cho cố gắng đến đâu thì ngay cả một cái nhấc tay đơn giản nhất cũng làm không nổi .

Cái lạnh phả ra như thể tôi đang nằm trên một tảng băng , ý thức của tôi cũng có chút mơ hồ rồi .... Thế nhưng , Carol vẫn đứng đó , dáng đứng thẳng tắp như trời trồng .

Tôi liếc nhìn về phía thanh kiếm , Carol cũng cùng lúc giơ nó lên...

Và cô ta đã dùng cả hai tay mình , tiến lên một bước , đâm thẳng vào ngực trái của tôi . Máu , bắt đầu chảy ra , nhưng lớp vải màu đen đã triệt để che giấu nó . Tôi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm , điều kỳ lạ là , tôi lại không cảm thấy đau . Chỉ thấy trái tim dần lạnh theo nhiệt độ của lưỡi kiếm .

Và rồi , Carol rút nó ra . Nhưng lại một lần lại một lần , đâm liên tiếp vào trái tim tôi . Đến khi ngực trái đã chằng chịt lỗ thủng , cô ta mới coi như là tạm thỏa mãn , dùng sức vung thanh kiếm về phía sau .

Vậy mà , lưỡi kiếm lại vô tình đâm trúng ... em . Em đột nhiên xuất hiện , mà lại giống như đứng đó từ rất lâu , rất lâu rồi .

Bụng em toàn bộ đều là máu , sắc đỏ cùng mùi tanh phát ra từ em liên tiếp tập kích tôi . Chính mình bị đâm thì không sao , nhưng khi thấy em bị đâm , tim tôi mặc dù đã bị hủy hoại nhưng vẫn còn cảm thấy đau .

Hai người thừa kế của Ai Cập , đều chết dưới mũi kiếm của Carol hay sao ?

Em nhìn tôi , ánh mắt đầy quen thuộc lại chứa đầy căm hận , trước đây mặc dù em có ghét tôi , nhưng chắc chắn còn chưa đến mức trở thành kẻ thù chứ ?

Carol biến mất , em cũng vậy. Tôi lại vô lực , không thể làm gì ngoại trừ dáo dác đảo mắt xung quanh . Hi vọng có thể nhìn thấy em ở cự ly gần hơn nữa .

Khi tôi gần như thấy được cái gì đó , thì thân thể đùng một cái chấn động thật mạnh.....

.................

Mở mắt ra , khuôn mặt của Ragashu là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi .

Vẻ mặt hắn mang theo một chút lo lắng không dễ bị phát hiện . Tôi cứ trầm ngâm ngồi nhìn hắn , mà hắn lại một chữ cũng không nói , thản nhiên để cho tôi ngắm.

Mọi thứ đều thật kỳ lạ , tôi lắc lắc đầu . Mở miệng hỏi hắn :

- Carol cùng Izumin .....

Vẻ mặt hắn thực phức tạp , vừa như có chút thăm dò , lại vừa như là ngạc nhiên .

- Còn chưa tìm được tung tích của bọn họ ...

Tôi nhíu nhíu mày :

- Hôm nay là ngày thứ mấy rồi ?

- Đã tròn mười ngày từ lúc họ mất tích .

Giọng hắn khàn khàn , một tay đỡ eo , một tay dựng gối giúp tôi dựa vào đầu giường .

- Menfuisu đã tới đây hai lần rồi ... Lần nào cũng hỏi về Carol . Còn nói là nàng đã hãm hại nàng ta ...

Hắn có vẻ hơi khó khăn nói ra , tay bất giác nắm chặt tay tôi .

Tôi cười khổ trong lòng , quả nhiên em cũng có thể biết được .

....................

Vài ngày sau , thị vệ từ chỗ đại điện báo tới một thông tin trọng đại

Izumin , đã trở về rồi .

Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ trở về cùng Carol , nhưng hắn lại nói chính mắt mình thấy Carol bị mãnh sư xé xác , xem ra là đoán sai rồi . Hoàn toàn sai rồi.

Nhưng trong chuyện này còn rất nhiều điểm nghi vấn . Ví dụ như việc Menfuisu không hề nổi giận , càng không truy hỏi Izumin thêm điều gì . Ví dụ như việc Thái hậu Minoa đang yên đang lành lại có thể ốm tới nằm liệt giường .

Điềm báo tới , chiến tranh không sớm thì muộn cũng xảy ra .

Mấy ngày này , tôi như ngồi trên đống lửa , tâm trạng bồn chồn lo lắng . Ngoài việc dặn dò Ragashu chuẩn bị vũ khí cùng gia tặng luyện tập cho binh lính . Cũng âm thầm gửi mật báo cho Nakuto , rút ra vài cái binh phù .

Thượng Ai Cập gần đây cũng truyền tới động tĩnh , Hitaito cũng vậy . Ngay cả những nước xưa nay vốn trung lập như Minoa cũng có hướng đi rõ ràng rồi .

Ragashu đã thành lập được hiệp ước liên minh với Amazonet , nữ vương của vùng đất Amazone , dựa vào hận thù của nàng ta với Hitaito .

Chỉ cần lôi kéo được Algol cùng tham gia , lực lượng của đôi bên có thể miễn cưỡng cân bằng .

Thế cục rút cuộc đã có chuyển biến rồi , mà lần này kết quả sẽ không chỉ đơn giản là có một nước suy vong .

Dù Babylon có bị đẩy đến bờ vực cuối cùng , tôi tin rằng Ragashu chắc chắn sẽ có biện pháp kéo 'một số nước khác' đồng quy vu tận .

P.s : Hiiii ! Đã mấy tháng rồi ta chưa comeback đây , hôm nay viết vội chương này để tạm thời bù đắp lỗi lầm , rồi thứ 7 sẽ ra thêm chương nữa ^^
'Linh hồn' đã đi được một nửa chặng đường rồi , và ta sẽ spoil luôn đại kết cục nhá : Là SE . :)))
Xin lỗi vì đã để các nàng đợi lâu như vậy :3
Cơ mà có ai đoán trước được điều gì không ? Comt ở dưới để được spoil nhé :)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net