Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó ở bệnh viện rất hoảng loạn. Vegas được cấp cứu hồi lâu và rất may mắn cuộc giải cứu cũng thành công.

Và Lisa cũng sinh được một bé trai. Đứa bé rất khỏe mạnh và hai mẹ con đều bình an vô sự.

"Vegas...anh làm em sợ chết khiếp, thật may..."

"Vegas, anh có thật sự cần em nữa không? Tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại?"

Pete tựa đầu lên ngực Vegas và khóc.

Nhưng Vegas vẫn nằm đó bất động. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng và một ít thức ăn loãng để duy trì sự sống. Nhìn hắn bây giờ rất gầy, giống như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay vậy.

"Được rồi! Em sẽ tìm người khác vậy!" Pete học cái này từ Tankul. Anh ta nói rằng nếu Vegas không tỉnh lại thì sẽ giới thiệu cho Pete một anh chàng nhà giàu khác.

"Em dám?"

"Dám! Hả?!!!" Pete trả lời theo bản năng.

Một giây sau, Pete mới kịp phản ứng, đôi mắt mở to.

"Vegas!!!" Pete thấy cuối cùng Vegas cũng chịu mở mắt và đang nhìn cậu với một nụ cuoif trên môi.

"Thật không?" Vegas hỏi.

"Em nói dối đấy!" Pete kích động, vừa nói vừa khóc nức nở.

"Ý anh là, em có thật không?" Vegas thận trọng đưa tay lên định sờ vào đầu Pete nhưng lại không dám. Hắn sợ rằng giấc mơ của mình sẽ tan thành mây khói nếu anh chạm vào Pete.

"Em ôm anh!" Pete nhào đến ôm lấy Vegas.

Vegas cảm nhận được bé cưng của hắn đang thật sự ở trong vòng tay của hắn. Đột nhiên hắn cắn vào tay mình thật mạnh, mạnh đến mức chảy cả máu.

"Vegas! Anh làm sao vậy?" Pete kinh hãi. Có phải năm ở đó lâu quá nên Vegas ngốc luôn rồi không?

Nhung mà không sao, có ngốc thì cậu cũng chăm hắn. Lúc trước khi Vegas còn thông minh cũng đâu có chê cậu ngốc.

"Pete..." Vegas khóc, như thể đứa trẻ bị bỏ rơi đã tìm thấy một nơi để thuộc về.

Nỗi đau là có thật, Pete trong vòng tay hán cũng vậy. Hắn đã trở lại, trỏ lại thế giới có đồ ngốc của mình và hắn lại được yêu.

"Nhìn anh này, tự cắn tay mình đau đến mức khóc luôn rồi!" Pete cúi đầu hôn lên bàn tay đang chảy máu do tự cắn mình của Vegas.

"Pete, anh yêu em!" Vegas mỉm cười hạnh phúc.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

-------------------------

P/s: Yeahhhh vậy là cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hôn mình nè! Tuy bản trans của mk chưa được mượt lắm thỉnh thoảng gõ nhanh quá rồi sai chính tả thì mong mọi người bỏ qua nhé.

Chương này hơi ngắn , nhưng đừng lo chúng mình còn vài chương ngoại truyện nữa mới chính thức khép lại bộ truyện nhé!!! Cảm ơn mọi người nhìu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net