Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vegas! Đừng chạm vào nó nữa!" Pete không thể chịu đựng được nữa.

Kể từ khi Vegas thức dậy, hắn lại gặp thêm một vấn đề đó là ngày nào cũng mò mẫn Pete từ sáng tới tối.

Đôi khi chỉ là một cái xoa đầu, đôi khi là chạm vào mắt cậu, chạm vào vai hay thậm chí chạm vào Pete nhỏ.

"Xin lỗi đã làm phiền em!" Bàn tay của vegas đã chạm vào đầu Pete lần thứ 23 trong ngày hôm nay rồi.

Nhưng đồng hồ trên tường mới chỉ 10h27 phút sáng mà thôi...

"Em không phải là chó đâu!" Pete bĩu môi không bằng lòng.

"Anh xin lỗi mà!" Vegas nói, bàn tay lại vô thức chạm vào tay Pete.

"...." Pete thở dài.

Đây là lần thứ 19 Vegas chạm vào tay cậu ngày hôm nay.

"Đừng chạm vào em nữa đấy!" Pete nói còn Vegas thì cười.

Pete đứng dậy đi tưới nước cho hai chậu cây của họ. Bây giờ cả Đuôi nhỏ và Chuông nhỏ đều được đặt trên bệ cửa sổ trong phòng bệnh.

"Vegas! Đừng!" Pete quay lại và thấy Vegas lại bắt đầu tự cắn mình.

"Anh làm gì vậy? Lại chảy máu rồi kìa!" Pete vội vàng chạy tới, nắm lấy đôi tay vừa bị Vegas cắn.

Vegas có thêm một vấn đề kể từ khi tỉnh dậy, đó là nếu không thể chạm vào Pete, hắn sẽ bắt đầu tự cắn mình.

Pete nhìn bàn tay và cánh tay của Vegas, chỗ này đã dày đặc dấu răng và những vết máu còn sót lại do vết cắn lúc nãy.

"Anh giận em sao? Tại sao anh lại tự cắn mình như vậy? Nhìn đau quá!" Pete nhìn vào cánh tay của Vegas và hét lên vì tức giận.

"Anh xin lỗi, Pete. Anh sai rồi." Vegas thấy Pete khóc liền nhanh chóng ngồi dậy từ giường bệnh, ôm lấy Pete. Hắn vuốt lưng, dỗ dành cậu và không ngừng xin lỗi.

"Không tin." Pete bĩu môi nói, "Anh đã hứa với em bao nhiêu lần rồi? Đã nói bao nhiêu lần sẽ không tự tổn thương chính mình nữa? Anh nói dối, em không tin nữa!"

Pete ôm mặt Vegas, nghiêm túc nhìn hắn và nói: "Em bắt đầu nghi ngờ có phải não anh bị hỏng rồi không nên em đã đi hỏi bác sĩ cách chăm sóc một kẻ ngốc rồi. Nhưng bác sĩ nói rằng chỉ số IQ của anh vẫn bình thường. Sau đó, em đã nghĩ rằng có phải em cho anh ăn quá nhiều thịt rồi không, nhưng mà anh cũng đâu có ăn nhiều đâu. Vì vậy..." Pete nhìn vào đôi má gầy và nhợt nhạt của Vegas và hỏi, "Anh bị làm sao vậy? Sao anh lại thích tự cắn mình như vậy? Mỗi lần thức dậy, em đều thấy rất nhiều vết cắn mới trên tay anh."

"Anh không sao đâu..." Vegas không nhìn vào mắt Pete.

"Em sẽ không thèm chăm sóc anh nếu anh không nói với em! Em sẽ đi tìm người khác đây!" Pete giận dữ quay đầu lại, không thèm nhìn Vegas.

"Đừng tức giận cục cưng, cho anh hôn một cái nào!" Vegas nhéo cái má lúm đồng tiền.

"Không!" Pete quay đầu đi.

"Cục cưng? Bảo bối? Em bé của anh?" Vegas ôm cậu từ phía sau.

"Không ôm gì hết!" Pete tức giận nói.

"Đừng tức giận, tất cả là lỗi của anh." Vegas kiên nhẫn dỗ dành.

"Trừ khi anh nói cho em biết tại sao anh lại tự cắn mình. Em đã hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh không nói. Em sẽ không hỏi lại lần nữa đâu. Em sẽ không ôm anh vào buổi tối nữa."

Vegas im lặng một lúc rồi ôm lấy Pete từ phía sau.

"Khi anh hôn mê,...anh dường như đã đều một thế giới khác. Mọi thứ đều vẫn như trước đây, nhưng chỉ không có em..."

Vegas nói với Pete rằng hắn không biết đó là một giấc mơ hay là sự thật nữa.

"Vậy nên anh mới luôn hỏi em có thật không?" Pete đau khổ chạm vào đầu Vegas.

"Anh sợ rằng hạnh phúc này chỉ là giả tạo. Anh sợ một ngày nào đó khi mở mắt ra, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Anh muốn chắc chắn rằng em là thật nên anh tự cắn mình để nỗi đau nhắc nhở là anh không mơ."

"Vegas, anh đúng là đồ ngốc!" Pete rất buồn. Trải nghiệm này nghe thật đáng sợ Vegas sẽ sợ hãi bao nhiêu khi trải qua chuyện này một mình.

"Vậy nên đừng rời xa anh và xin hãy tha thứ cho anh vì đã luôn quấy rầy em, liên tục chạm vào em và anh cũng không cố ý thất hứa khi tự cắn mình...Anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ biến mất, sợ em sẽ rời xa anh." Vegas khóc, trìu mến vuốt má Pete.

"Không sợ, không có gì phải sợ cả!" Pete ôm Vegas thật chặt.

"Anh có thể chạm vào em nếu anh muốn và ôm em nếu anh muốn. Đừng tự cắn mình! Em ở ngay đây mà!" Pete ôm Vegas, xoa đầu an ủi hắn.

"Pete, em thật tốt..." Vegas cũng ôm Pete, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Một lúc sau...

"Vegas! Em đã nói là anh chạm vào đâu cũng được, không có nghĩa là em cho anh chạm vào Pete nhỏ đâu!!!"

Vegas😇.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net