[CHAP 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Đại học Sung Il.

Jisung xách chiếc lồng với cô mèo đang ngoan ngoãn nằm bên trong, bước vào phòng 409, theo sau là em gái Seulgi cùng Daniel. Mẹ anh đã đi đâu mất, chỉ còn lại Seongwoo trong phòng.

"Bác gái đang đi nói chuyện gì đó với bác sĩ. Có vẻ tình hình không khả quan lắm." Seongwoo vẻ mặt lo lắng.

Jisung tháo chốt, mở cái lồng, bế con mèo trên tay tiến lại gần giường bệnh.

Seulgi cũng tiến lại gần bên cạnh anh, khẽ nói với người đang nằm trên giường.

"Vừa rồi mẹ mình có tìm thấy trong balo của bạn một tấm danh thiếp. Mình đã liên lạc với giám đốc công ty của bạn bên Việt Nam. Tạm thời bạn sẽ ở lại đây cho tới khi bình phục hoàn toàn."

"Mình gọi bạn là Hee Jin nhé."

"Mình có mang Pichi tới này. Nó có vẻ lo lắng cho bạn lắm."

"Mau khỏe lại nhé."

Jisung vuốt ve con mèo trong tay, miệng cũng khẽ thì thầm.

"Hee Jin... cái tên thật hay... Cô bé fan của anh, em phải sớm tỉnh lại nhé."

Linh khẽ dụi vào tay anh, rồi nhìn thân xác mình đang ở trên giường.

"Pichi, để em phải chịu khổ thay chị rồi. Chị sẽ cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó sớm nhất có thể."

Sau khi thăm Hee Jin xong, Jisung, Daniel và Seongwoo xách theo chiếc lồng cùng cô mèo trở về kí túc xá vì ngày mai còn có lịch trình. Vậy là Linh-trong-thân-xác-Pichi sẽ tới sống cùng với đám thú cưng của các thành viên khác trong kí túc xá. Nghĩ thôi Linh đã thấy đau đầu.

"Mong là không xảy ra xô xát gì với chúng nó. Mình là người chứ đâu phải mèo đâu..."

***

"Tụi anh về rồi đây." Jisung đưa chiếc lồng mèo cho Daniel, cúi xuống cởi giày.

Daniel hớn hở chạy như bay vào trong nhà, mở cửa lồng để cho Pichi nhập hội với hai con mèo của cậu ta. Peter và Rooney có vẻ lạ lẫm, nhìn Pichi dò xét.

"Cuối cùng cũng được diện kiến hai em mèo của Đào, dù trong hoàn cảnh không được vui vẻ cho lắm..."

"Chào hai đứa, chị là Linh... à không giờ gọi là Pichi đi."

"Meo ~ meo ~ meo ~ méo ~ mèo ~ mẻo ~ meo ~"

"Meo ~ mèo ~ meo ~ méo ~ meo ~"

"Chúng tôi có được nghe thông báo từ trên về chị rồi. Tôi là Peter." Đột nhiên bên tai của Linh nghe thấy một giọng nói. Peter đang nói ư?

"Chúng tôi được lệnh giúp đỡ chị trong thời gian ở tạm tại đây. Tôi là Rooney." Một giọng nói khác vang lên.

"Daebak... giờ tôi còn hiểu cả tiếng mèo ư?"

"Dù chị là người, nhưng trong thân xác mèo thì sẽ tự động hiểu tiếng của chúng tôi thôi."

"Mà như vậy cũng tốt. Tôi còn sợ sẽ xảy ra xô xát với các cậu nữa chứ."

"Mấy đứa đang làm gì đấy ~? Không nô đùa với nhau đi à?" Đột nhiên Daniel bò lại, vâng chính xác là cậu ta đang bò lại gần Peter và Rooney. "Đang làm quen với bạn mới hả?"

"Daniel, đừng có chường cái mặt lại gần Pichi. Lần trước nó cào vào tay nhưng anh không đảm bảo lần này sẽ không có vết xước nào trên khuôn mặt đẹp trai của em đâu." Jisung ngồi xuống sô pha, nhẹ giọng nhắc nhở Daniel.

"Em biết rồi mà. Khuôn mặt này là để kiếm tiền đấy, Pichi không nỡ làm thế đâu, ha?" Cái nụ cười nhăn nhở khiến Linh muốn dựng hết cả lông mèo lên.

"Chị cứ kệ cậu chủ đi. Cậu ta hay nhây thế đó. Chúng tôi cũng quen rồi." Rooney lắc đầu chán nản.

"Xem Wanna One Go tôi thấy thương hai đứa quá. Suốt ngày bị cậu ta hôn tới tấp như vậy... là tôi chắc đã quẹt cho vài đường trên mặt." Nói rồi Linh quay sang lườm Daniel vẫn đang cười nhe răng, giơ móng vuốt lên dọa. Daniel lùi lại một chút rồi bèn quay sang kéo Peter và Rooney vào lòng vuốt ve.

"A, phải rồi, mấy đứa chắc chưa được ăn nhỉ. Để anh đi lấy nhé." Xoa đầu hai con mèo mấy cái, Daniel hí hửng chạy đi lấy đồ ăn. Ba hộp cá và một túi lớn đồ ăn cho mèo, cậu đổ vào hai chiếc bát to, trộn chung với nhau.

"Hmmmm... tôi chưa ăn đồ ăn cho mèo bao giờ." Linh ngần ngừ nhìn hỗn hợp trước mắt.

"Không sao đâu, giờ chị đang là mèo, khẩu vị cũng là khẩu vị của mèo. Ăn đi thì mới có sức." Rooney động viên, rồi hai con mèo của Daniel lại gần ăn mấy miếng cho Linh xem. Đoạn, chúng dừng lại như chờ đợi Linh tiến tới ăn cùng chúng.

"Ồ, hôm nay Peter và Rooney ngoan ghê, biết nhường cho bạn mới nè!" Daniel ố á rồi cười toe toét, hôn cái chóc vào trán hai con mèo.

Linh chần chừ rồi cũng ăn thử mấy miếng. Thật lạ là cô không cảm thấy ghê chút nào cả. Trái lại...khá ngon đấy chứ. Peter và Rooney nhìn nhau rồi cũng lại gần cùng ăn.

"Ngoan quá ngoan quá!!" Daniel quên cả sự cảnh giác với Pichi lúc đầu, một tay ôm cả ba con mèo ghì chặt vào lòng mặc cho Pichi giãy giụa gào thét.

"Cái tên cuồng mèo này có bỏ ra không???"

"Méo ~"

"Hic ôm có tí làm gì mà căng thế..." Daniel lại mếu máo ôm cánh tay còn lại vốn lành lặn vừa thêm một vết cào.

"Đáng đời!" Peter và Rooney đồng thanh. Linh cũng phì cười.

"Meo ~"

***

Vậy là từ đó Linh bắt đầu sống trong kí túc xá của Wanna One cùng với hai con mèo của Daniel và một em cún của Minhyun. Các thành viên Wanna One đều khá là bận, cũng phải thôi, tân binh vụt sáng chỉ sau một đêm mà. Hôm nào các chàng trai cũng đều rời khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và về nhà vào lúc hơn 1 giờ khuya, có những hôm lịch trình ở nước ngoài thì đi biệt tích vài ngày là chuyện thường. Những lúc các thành viên đi vắng, có một staff của công ty thường xuyên tới để cho lũ thú cưng ở nhà ăn uống và dọn dẹp qua, ngày hai lần. Linh thì chẳng bao giờ cãi nhau hay đánh nhau gì với chúng nó rồi, chỉ có hai em mèo cứ 10 phút lại trêu em cún của Minhyun một lần, rồi rượt đuổi quanh nhà, gặm nát tấm thảm trải sàn hay mấy đôi sandal mỗi khi chúng nó ngứa răng, cào móng vuốt xuống sàn, vân vân và mây mây...

Sống chung một nhà với Jisung, thế nhưng thời gian tiếp xúc với anh hàng ngày chỉ chưa đầy một tiếng, Linh không khỏi buồn rầu. Hầu như lần nào mọi người về nhà cũng là lúc đêm khuya, có người không buồn tắm rửa mà leo lên giường ngủ luôn, có người thì tắm qua loa rồi cũng nhanh chóng ngủ say như chết. Jisung dạo này đang bị cảm lạnh, vào trong phòng là bèn uống thuốc rồi đắp chăn kín mít. Có mấy lần Linh mạnh dạn nhảy lên giường anh thì chỉ được Jisung vuốt ve vài cái rồi cũng ngủ quên luôn.

Linh thật sự rất lo về tình trạng sức khỏe của Jisung. Thân nhiệt của mèo vốn cao hơn người, vậy mà sờ thử lên mặt anh vẫn thấy nóng rực. Jisung ốm nặng thật rồi, chỉ uống thuốc cảm thông thường sao mà khỏi được? Phải đi bệnh viện thôi.

Linh chạy ra ngoài hỏi Peter và Rooney. Peter ngẫm nghĩ rồi bảo.

"Cậu chủ Daniel ngủ say lắm rồi, giờ may ra có cậu Minhyun là vừa tắm xong, chắc chưa ngủ ngay đâu. Chị thử vào gọi cậu ấy xem."

Linh gật đầu rồi mò vào phòng của Minhyun. Em cún Shin của Minhyun nghe động, nhỏm dậy gầm gừ. Nhận ra là Linh, nó bèn hỏi.

"Chuyện gì thế?"

"Jisung ốm rồi. Cậu giúp tôi gọi Minhyun sang đưa anh ấy đi bệnh viện."

"Cậu Minhyun vừa tắm xong, đang sấy tóc kia kìa."

Nhìn theo hướng Shin chỉ, Linh bất giác đỏ mặt. Ừ thì, trong nhà toàn con trai mà, thoải mái cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng sao... cô lại thấy nóng mặt thế này? Lấy chân trước xoa xoa ngực, Linh lẩm bẩm.

"Điên rồi, mèo mà cũng thấy simkung cho được..."

Minhyun vừa tắm xong, tóc còn ướt nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, đang bôi serum dưỡng tóc rồi sấy khô. Tóc khô một nửa, anh liền chuyển sang bôi body lotion rồi đứng dậy thay pijama đi ngủ. Linh vội quay mặt đi, lấy hai chân trước che mắt.

"Trời ơi trời ơi mù mắt tôi rồi..."

"Chị đang là mèo mà, lo cái gì? Không ai đánh giá chị háo sắc đâu." Shin hừ mũi trêu chọc.

Linh quắc mắt lườm Shin, rồi chợt nhớ ra còn Jisung đang trong phòng. Vậy là thu hết can đảm, cô đi đến trước mặt Minhyun, lấy móng vuốt cọ cọ nhẹ vào chân anh.

"Minhyun, đi với tôi. Jisung ốm nặng rồi."

"Meo ~ méo ~ mèo ~ meo ~ méo ~"

Minhyun nhận ra sự hiện diện của Pichi trong phòng mình, bèn cúi xuống ôm Pichi lên, dịu dàng hỏi.

"Ôi, Pichi? Sao không ở trong phòng với anh Jisung mà qua đây? Chơi với Shin hả?"

"Đi mà ~"

"Hay là em đói?"

"Đi qua phòng Jisung đi mà ~"

"Sao? Hay anh Jisung ngủ mất nên em không có người chơi cùng?"

"Dùng lời nói không được rồi. Cậu ta không hiểu được."

Linh bèn trượt khỏi tay Minhyun, cúi xuống cắn lấy ống quần pijama của anh mà kéo mạnh.

"Ơ, sao thế Pichi? Đừng kéo, rách quần anh..."

Minhyun hốt hoảng giữ lấy ống quần. Linh kéo mạnh hơn. Minhyun không còn cách nào khác là để cho Pichi kéo mình đi.

"Rồi rồi anh đi cùng em. Em muốn đi đâu?"

Minhyun vừa giữ ống quần vừa cười cười đi theo Pichi qua phòng Jisung. Tới nơi, cô bèn nhả ra, chạy tới nhảy lên giường Jisung, kêu lên mấy tiếng khẩn thiết.

Minhyun thấy lạ, bèn lại gần xem xét thì hốt hoảng phát hiện người Jisung đang nóng như lửa đốt, mồ hôi vã ra đầm đìa, bèn tức tốc chạy đi lấy cặp nhiệt độ.

"39.5 độ? Sao lại sốt cao thế này? Anh, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Nghe thấy tiếng gọi, Jisung chỉ cựa quậy, ú ớ vài tiếng rồi lại mê man. Minhyun thấy không ổn, bèn lay lay Seongwoo đang ngủ say như chết ở giường bên cạnh.

"Seongwoo, dậy. Anh Jisung sốt cao quá, cùng tớ đưa anh ấy tới bệnh viện."

Seongwoo dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Lắc lắc vài cái cho tỉnh ngủ, anh cùng Minhyun đưa Jisung ra xe để đi bệnh viện.

Trước khi khép cửa nhà lại, Minhyun vẫn còn loáng thoáng thấy Pichi đang yên lặng chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jisung với một ánh mắt rất kì lạ.

***

Sau một đêm truyền dịch và tiêm thuốc, Jisung đã hạ sốt. Bác sĩ bèn kê đơn thuốc cho anh, đồng thời cho phép Jisung về nhà. Thật may hôm nay lại là ngày nghỉ, nếu không anh quản lí sẽ không biết phải xử lí sao với đống lịch trình đã được lên sẵn mất thôi.

Các thành viên khác cũng đã tỉnh dậy sau khi nghe Seongwoo thông báo tình hình. Mọi người tập trung tại phòng khách chờ Jisung về. Peter, Rooney và Shin ngày thường vẫn hay đấu đá giỡn nhau chí chóe, nay lại nằm im một chỗ, nhìn Pichi.

Còn Linh, từ khi Jisung được đưa tới bệnh viện, cô vẫn nằm yên trên tấm thảm trước cửa mà nhắm mắt lim dim, mục đích chính là nghe ngóng mọi động tĩnh. Khoảng 7 giờ sáng, Sungwoon nhận được điện thoại thông báo tình trạng sức khỏe Jisung đã có chuyển biến tốt và sẽ được về nhà, Linh bèn ngồi dậy ngay lập tức, rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy với ánh nhìn chăm chú vào cánh cửa cho tới tận bây giờ.

"Pichi có vẻ lo lắng cho Jisung hyung lắm..." Jaehwan nhìn cô mèo rồi khều nhẹ Sungwoon.

"Ừ, từ lúc nhận được điện thoại Jisung hyung đang trên đường về là nó đã như vậy rồi." Sungwoon gật gật.

Cạch.

Linh đứng phắt dậy.

"Meo ~"

"Tụi anh về rồi đây." Seongwoo bước vào, theo sau là Minhyun đang khoác tay Jisung. Sắc mặt Jisung vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã khá hơn nhiều. Anh chậm rãi cởi giày rồi đi vào trong phòng khách.

"Hyung, anh thấy thế nào rồi, có còn khó chịu ở đâu không?" Guanlin sốt sắng hỏi. Woojin thì nhanh nhảu chạy đi lấy cho anh cốc nước ấm. Daehwi chạy tới ôm chầm lấy anh mà mắt hoe đỏ. Các thành viên đều vây quanh Jisung, có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt họ.

Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp ấy, Linh không khỏi cảm động, khẽ cười nhẹ mà mắt cũng rưng rưng. Minhyun đang cười cười xoa đầu Daehwi, chạm phải ánh mắt Pichi, anh thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra.

"Lần này Jisung hyung được đưa tới bệnh viện kịp thời, công lớn là của Pichi đó." Seongwoo chợt nhớ ra, hồ hởi kể lại. "Minhyun bảo với em là, lúc đó Pichi đã kêu lên rất to, còn cắn quần cậu ấy kéo cho bằng được sang phòng chúng ta."

Mọi người tròn mắt nhìn Minhyun. Anh bình thản gật đầu xác nhận. Jaehwan không khỏi cảm thán.

"Aigoo ~ em cũng muốn nuôi thú cưng quá huhuhu ~"

Jisung quay qua nhìn Pichi với vẻ biết ơn. Anh tiến lại gần bế cô lên, thơm nhẹ vào trán rồi xoa đầu cô.

"Cảm ơn em nhé Pichi!"

"J...Jisung...vừa...thơm m...má mình á???"

Trong đầu Linh vang lên một tiếng "bùm" như pháo nổ, cô cảm giác mình đang đỏ mặt thì phải... Làm sao bây giờ? Linh đã quen với việc được Jisung xoa đầu, thế nhưng hành động này khiến cô không khỏi bất ngờ, tay chân cứng đơ hết cả không biết phải làm gì nữa.

Peter, Rooney và Shin đã chứng kiến tất cả. Rooney cảm thán.

"Ô mài gót! What the... Ô mài gót!"

Peter cũng ôm má nhìn theo. Shin thì nheo mắt tinh quái.

"Còn đứng nổi không cô nương?"

Linh bừng tỉnh, quay qua nhìn thấy lũ thú cưng đang nhìn mình trêu chọc, cô bèn kêu lên rồi rượt chúng chạy khắp nhà.

"Ya! Cười cái gì?"

"Méo ~"

"Ủa, chuyện gì vậy?" Mọi người ngẩn tò te không hiểu tại sao Pichi lại rượt đuổi hai con mèo của Daniel và con cún của Minhyun.

Riêng Minhyun thì trầm tư suy nghĩ. Anh vừa lóe lên một ý nghĩ, nhưng chính anh cũng tự thấy nó hoang đường.

"Chuyện này có thể xảy ra sao?..."

_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net