[Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày gần đây, Linh cứ có cảm giác luôn có một ánh mắt kì lạ theo dõi mình.

Tất nhiên không phải Jisung, anh vừa mới đỡ ốm, nhưng sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục nên cường độ tập luyện cũng phải điều chỉnh giảm xuống, phân nửa thời gian là ở trong kí túc xá, nằm nghỉ ngơi trong phòng.

Biết Wanna One từ thời Produce 101 tới giờ, Linh biết Minhyun là một người có ánh mắt sắc bén. Khi thường ngày ở bên cạnh những thành viên khác, anh vui vẻ sôi nổi, cũng đùa giỡn nhây như ai, thế nhưng, trong những tình huống mọi người thường không để ý, thì Minhyun lại âm thầm ở sau quan sát, đánh giá với cái đầu khá là nhạy bén. Gọi là "Hwang Cát Lượng" cũng có lí do của nó mà!

Cô không rõ Minhyun đã biết được những gì, nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng, anh đã nhận ra có điều không bình thường ở cô mèo nhà Jisung.

Ví dụ như, buổi sáng, vừa thấy Pichi bước ra từ cửa phòng Jisung, Minhyun đã nhẹ nhàng tiến lại, xoa đầu cô và hỏi: "Jisung hyung đã khỏe hơn chưa?", "Lần sau đừng kéo quần anh nhé, rách mất!"; hay những lúc mọi người tập trung xung quanh sofa xem drama buổi tối, mà cô cũng nằm ở một góc chăm chú theo dõi, thì Minhyun sẽ lại gần, gãi gãi cằm cho cô, rồi hỏi nửa đùa nửa thật: "Pichi có vẻ thích bộ drama này quá nhỉ, như chúng ta vậy"; rồi có những lúc Minhyun ghé sang phòng Jisung đúng lúc anh vừa tắm xong, chuẩn bị thay quần áo và cô thì đang chuẩn bị chạy ra khỏi phòng, anh sẽ nhào tới ôm, cùng cô lăn vài vòng trên sàn rồi lên giọng trêu chọc: "Ủa Pichi ngại khi thấy Jisung hyung khỏa thân hả? Cũng phải, em là con gái, người ta là con trai mà..."

Một ngày, Hwang Minhyun phải khiến Linh chột dạ trên dưới chục lần.

***

Đầu tháng sau Wanna One sẽ có buổi diễn tiếp theo ở Đài Loan, vậy nên nhóm đang tích cực tập luyện cũng như thảo luận kịch bản với PD để buổi concert diễn ra thành công nhất, cùng với các Wannable tạo nên những kỉ niệm thật đáng nhớ. Ngoài tập luyện những bài hát sẽ diễn trong concert, các thành viên cũng học một số câu tiếng Đài cơ bản để "thả thính" trên sân khấu, đương nhiên sư phụ sẽ là giảng viên Lại – dân Đài Bắc chính hiệu.

Jisung đã khỏi ốm, vậy nên đương nhiên cường độ tập luyện sẽ trở về như lúc trước, thậm chí còn phải tăng lên gấp đôi gấp ba để kịp tiến độ. Mới nghỉ ngơi vài ngày, đôi má mới phính ra được một chút, nay lại quay trở về guồng tập luyện, đi sớm về khuya, ăn uống không đầy đủ, má anh lại hóp lại, khiến Linh không khỏi xót xa.

Nếu đang là con người, chắc chắn hàng ngày cô sẽ nấu một bữa cơm đủ bảy món giàu dinh dưỡng, nhiều thật nhiều, đem bỏ vào cặp lồng mang tới bắt anh ăn cho bằng hết. Người đã mỏng lại càng mỏng, lên sân khấu rồi gió thổi mất thì sao? Thế nhưng, hiện giờ cô chỉ là một con mèo, chẳng thể làm gì cả. Buồn thật.

***

Hôm nay Wanna One được một ngày nghỉ hiếm hoi trong những chuỗi ngày chạy lịch trình suốt từ 6h sáng tới 2h ngày hôm sau. Không bỏ lỡ cơ hội ấy, tất cả vừa về tới nhà là bèn tắm rửa qua loa rồi nhào ngay lên chiếc giường thân yêu làm một giấc tới tận trưa hôm sau.

Seongwoo leo lên tầng trên, chỉ trong chốc lát đã ngáy o o. Daniel còn đang ngân nga mấy câu hát không rõ từ bài hát nào trong nhà tắm. Jisung kéo chăn lên ngang ngực, bật Twitter lướt lướt vài cái rồi cũng ngủ mất. Chắc hẳn mọi người đều đã thấm mệt rồi. Linh nhẹ nhàng trèo lên giường anh, ngắm nhìn Jisung đang say ngủ. Anh khi trang điểm trên sân khấu nhìn rất quyến rũ, nhưng bỏ lớp make up đi cũng không hề làm sự đẹp trai ấy giảm sút. Hàng lông mi dài, nốt ruồi nhỏ nơi bầu mắt, sống mũi cao vút, đôi môi dày có mị lực vô hình khiến Linh cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Cựa mình vài cái, Jisung hé mắt, thấy Pichi đang ngồi cạnh, bèn nhe răng cười.

"Pichi ~ lâu rồi không ôm em đi ngủ. Lại đây!"

Nói rồi anh xích sang một bên, vươn tay ôm trọn cô vào lòng, dụi dụi vài cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Linh cũng cuộn tròn lại trong vòng tay Jisung, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Daniel đi ra, thấy cảnh tượng ấy, bèn thích thú chụp một kiểu ảnh rồi đăng lên fancafe với caption: "Jisungie hyung và Pichi ngủ ngon quá nè ~"

***

8 giờ sáng. Một mùi thơm quyến rũ đã đánh thức khứu giác nhanh nhạy của loài mèo. Linh, dù rất muốn ôm Jisung ngủ tiếp, nhưng rồi cũng phải ôm cái bụng đang biểu tình lết vào bếp thám thính.

Một dáng người cao cao, vẫn còn mặc nguyên bộ pijama, đeo tạp dề, đang chăm chú nấu ăn. Là Hwang Minhyun. Anh đang tay dao tay thớt, bận rộn thái sợi cà rốt, hành, xay thịt, tôm, ninh gạo để nấu cháo. Minhyun không nhận ra sự xuất hiện của Pichi, cho đến khi cô nhảy lên bàn bếp, ngồi yên một chỗ chăm chú nhìn anh.

"Ồ, Pichi, dậy sớm vậy?" Minhyun nghiêng đầu, nhìn cô khẽ cười.

"Hôm nay anh nấu cháo cho mọi người ăn sáng đó. Lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm nhà tử tế mà."

"Mọi người dạo này gầy đi thấy rõ, em có thấy thế không? Đến cặp má bánh bao của Jaehwanie cũng chẳng còn phồng như trước..."

Mùi thơm của cháo khiến Linh không tự chủ được mà hít hà không thôi. Thấy biểu hiện của cô mèo, Minhyun cười toe.

"Chắc em cũng đói rồi nhỉ. Lát nữa cũng để cho Pichi một phần nhé."

Vừa làm vừa mải nói chuyện, Minhyun sơ ý chạm tay vào nồi cháo còn đang sôi.

"Á!!"

Linh theo phản xạ nhảy phắt lại, dùng hai chân trước cầm lấy tay của Minhyun dí vào vòi nước đang chảy.

"Pichi à, em..." Minhyun ngỡ ngàng.

"Thôi chết rồi!"

"Meo ~"

Linh giật mình nhận ra hành động của mình, chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhanh chóng thả tay Minhyun ra rồi chạy biến. Minhyun cũng vội tắt bếp rồi đuổi theo cô.

Trời buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh. Phải thật cảm ơn lúc này cô đang trong thân xác của một con mèo, vì Linh nhanh chóng trốn vào một bụi cây rậm rạp mà Minhyun mãi một lúc sau mới đuổi tới nơi. Anh dừng lại ngay trước chỗ Linh đang nấp, chống tay thở hồng hộc. Vì đuổi theo vội vã nên Minhyun lúc này chỉ đang mặc mỗi một bộ pijama, chân xỏ bên dép bên giày. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

"Pichi, đừng trốn nữa. Về nhà thôi."

"Anh sẽ không hỏi em gì cả."

"Anh sẽ giữ bí mật chuyện này."

Minhyun cứ tiếp tục độc thoại. Linh thì vẫn chưa dám ra khỏi chỗ trốn, dù bên trong bụi cây có một số cành có gai, đã làm người cô xước vài chỗ.

Minhyun đợi một lúc không thấy động tĩnh gì thì thất thểu đi về. Đợi khoảng 15 phút sau, Linh mới dám bò ra khỏi chỗ nấp. Chân sau đã bị gai đâm vào, cô đi tập tễnh từng bước về nhà.

***

Các thành viên vừa ăn sáng xong, Daehwi và Minhyun đang ở trong bếp rửa bát. Một số người đã quay lại phòng để ngủ tiếp hoặc chơi game. Jisung và Sungwoon thì đang ngồi lại phòng khách xem TV. Anh buột miệng lẩm bẩm.

"Sao sáng giờ không thấy Pichi đâu nhỉ?"

"Meo ~"

Có tiếng động bên ngoài cùng tiếng cào cửa sột soạt. Jisung nghe động vội chạy ra xem, thì hốt hoảng thấy Pichi đang nằm trước cửa, một bên chân sau đã ướt máu. Anh vội bế Pichi vào trong, gọi Daniel và Minhyun.

"Daniel, Minhyun, Pichi đi đâu về mà bị thương này!"

Daniel và Minhyun vội vàng chạy ra. Minhyun không khỏi xót xa, nhìn Pichi với ánh mắt có lỗi. Daniel thì chạy đi lấy hộp thuốc trong phòng.

"Trên người Pichi nhiều vết xước quá, có lẽ là chạy đi chơi rồi vướng vào trong bụi gai." Daniel thấm bớt máu rồi sát trùng cho Pichi.

"Trước tiên em sẽ sơ cứu, rồi chúng ta đưa nó đi bệnh viện nhé."

Minhyun ngồi xuống, cầm lấy chân trước Pichi mà xoa nhẹ, ánh mắt buồn rầu. Dù đang rất đau nhưng Linh quyết định nhắm mắt làm như đang bất tỉnh, vì cô không muốn chạm phải ánh mắt của anh.

Sau khi sơ cứu xong, Linh được đưa tới bệnh viện thú y tiêm phòng và băng bó lại vết thương. Xin lỗi Pichi nhé, vì đã không giữ được cơ thể em lành lặn...

Sau ngày hôm đó, Linh hầu như chỉ ở trong phòng Jisung, hiếm khi bước ra ngoài. Cô né tránh Minhyun hết sức có thể. Linh sợ rằng, nếu chạm mặt Minhyun, thì thân phận của mình sẽ bị bại lộ mất, dù rằng có lẽ bây giờ Minhyun đã lờ mờ đoán ra được phần nào.

Thế nhưng, hiện giờ cô chỉ là một con mèo, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh được con người.

Một buổi tối, khi mọi người vừa ăn xong, Jisung vào phòng, xoa đầu cô mà hỏi.

"Pichi ~ sao dạo này không ra ngoài chơi cùng Peter và Rooney vậy? Cứ ở mãi trong này không tốt đâu. Lại đây, ra ngoài xem drama với anh." Nói rồi anh nhanh chóng bế cô ra phòng khách.

Thật may Minhyun không có ở đó. Linh cũng đỡ lo phần nào. Cô nằm gọn trong lòng anh xem bộ drama yêu thích mà mấy hôm nay chưa theo dõi được. Jisung nhai snack rộp rộp, thỉnh thoảng lại lấy một miếng đặt vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt Pichi.

Xem được một lúc thì cả người và mèo đều ngủ mất.

Trong lúc mơ màng ngủ, Linh cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên đầy dịu dàng.

"Xin lỗi em nhé."

***

Hôm nay đột nhiên tất cả các thành viên đều dậy rất sớm, có vẻ là có lịch trình bên ngoài. Linh muốn lười biếng một hôm, vậy nên khi Jisung dậy chuẩn bị đồ đạc phát ra tiếng động lạch cạch, cô cũng chỉ hé mắt nhìn rồi lại cuộn tròn vào chăn ngủ tiếp. Trước khi đi, anh vui vẻ chạy lại xoa đầu, hôn nhẹ một cái vào trán cô, rồi mới xách túi đi ra khỏi phòng.

"Ở nhà với Minhyun ngoan nhé."

"Vâng... mà chờ đã... Minhyun???"

"Méo ~?"

Linh tỉnh ngủ hẳn. Thế quái nào trong khi mọi người đều ra ngoài hết thì Minhyun lại ở nhà???

Tiêu rồi tiêu rồi... Hiện giờ người cô sợ phải giáp mặt nhất là Minhyun... Thôi được, cùng lắm là cả ngày không bước chân ra khỏi phòng chứ gì, Minhyun cũng chẳng có việc gì để vào phòng Jisung cả.

Nghĩ vậy rồi cô lại yên tâm trùm chăn ngủ tiếp.

Thế nhưng trời tính không bằng người tính, ngủ chưa được bao lâu thì cô bèn nghe một tiếng "roẹt", rèm cửa sổ bỗng chốc được một bàn tay kéo ra, mang ánh nắng tràn ngập căn phòng. Trong lúc Linh còn đang chói mắt vì nắng, bên tai bỗng truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng.

"Pichi à, dậy ăn sáng thôi!"

Cô vừa mở mắt đã giật mình khi thấy một gương mặt điển trai kề sát mặt mình. Làn da trắng nhẵn mịn không tì vết, chiếc mũi cao, đôi môi hồng mọng, mắt tràn ngập ý cười dịu dàng. Phải công nhận là Hwang Minhyun đẹp trai thật, chẳng trách hội Wannable cô chơi cùng ở Việt Nam cứ nghe thấy tên Minhyun là bèn rú lên xuýt xoa khen ngợi.

Thấy cô chuẩn bị tư thế trốn chạy, Minhyun không khách khí nữa, nhanh tay bắt lấy cô, bế ra ngoài. Đặt cô xuống đất, anh vươn tay lấy một chiếc bát nhỏ còn đang bốc khói nghi ngút.

"Lần trước em chưa được ăn cháo mà, hôm nay anh nấu cho em này."

Mùi cháo thơm phức tỏa ra đánh thức khứu giác của Linh. Cô nhìn bát cháo, rồi lại nhìn lên anh. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước của Minhyun, Linh chợt ngẩn người. Chuyện lần trước, anh vẫn nhớ ư? Linh bỗng nhiên thấy có chút cảm động.

"Cảm ơn anh."

"Meo ~"

Dù Minhyun không hiểu được, nhưng thấy ánh mắt cô mèo long lanh, anh bèn phì cười, xoa đầu cô cái nữa rồi đứng dậy. Những tưởng Minhyun sẽ đi vào bếp ăn sáng, nhưng không, anh lấy một bát cháo khác, rồi ngồi bệt xuống cạnh cô, thản nhiên ngồi ăn.

"Nóng đấy, anh đã để nguội bớt rồi nhưng cẩn thận nhé."

Ăn được một lúc, Linh nhìn quanh. Sao hôm nay yên lặng thế nhỉ?

"Peter, Rooney với Shin được gửi đi tiệm rồi." Giọng nói của Minhyun vang lên trên đỉnh đầu.

"À, hôm nay không chỉ có mình anh ở nhà đâu, Guanlin cũng không có lịch trình nên đang ngủ trong phòng. Tối qua nó gọi điện nói chuyện với bố mẹ tới khuya nên hôm nay anh để nó ngủ."

Linh gật gù rồi tập trung ăn nốt bát cháo.

Ăn xong, Minhyun đem bát đi rửa và dọn dẹp khu bếp. Không có việc gì làm nên Linh chỉ chạy quẩn quanh trong bếp, rồi cô nhảy lên trên bàn, ngồi yên lặng một bên nhìn Minhyun làm việc. Linh là kiểu người thường dễ cảm động vì những hành động nhỏ nhặt, vậy nên thái độ ôn hòa dịu dàng của Minhyun cũng khiến cô nơi lỏng phòng bị phần nào.

Minhyun bận rộn với đống bát, nồi, dao, thớt, bàn tay thoăn thoắt dưới vòi nước. Linh có thể nhìn thấy vết bỏng vẫn còn hơi hồng hồng ở mu bàn tay phải của anh. Đột nhiên cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Pichi à." Bỗng, Minhyun khẽ gọi. Linh nghiêng đầu tò mò.

"Cảm ơn em nhé."

Linh lại ngẩn người.

Thấy cô mèo không phản ứng, Minhyun xoay sang, thấy khuôn mặt ngu ngơ của cô bèn phì cười, chỉ chỉ vào vết bỏng, rồi quay lại làm việc tiếp.

"Anh không biết vì lý do gì mà em phải ở trong thân xác của Pichi, nhưng mà anh sẽ không hỏi, cũng không nói cho ai biết chuyện này đâu. Rồi một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà, phải không?" Vừa xếp bát, treo nồi lên giá, Minhyun vừa nói.

"Vậy nên, em không cần tránh mặt anh. Nhé?" Đặt mấy chiếc thìa cuối cùng vào giỏ, Minhyun chợt xoay qua, ghé sát mặt Linh, nói bằng giọng rất chân thành.

Nói xong, anh cười khổ. Nghĩ lại mấy hôm nay Linh toàn tránh anh còn hơn tránh tà, cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Linh vô thức gật gật đầu.

Minhyun tỏ vẻ hài lòng, cười tít mắt xoa đầu cô.

"Ngoan lắm."

_End chap 4_


huhuhu sắp hết chap dự trữ rồi =((((( dạo này đang bị bí =(((((


btw hôm nay thật sự mệt mỏi hết sức, anh mình đã đang bị thương chân cẳng không ra sao rồi còn bị mấy đứa dở hơi bash... đêm nay sẽ là một đêm dài chiến đấu với Hột Cơm đây =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net