[Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoắt, ngày diễn ra concert Đài Loan đã tới. Linh có chút tiếc nuối vì không thể tới tham dự concert này. Dù gì cô đã xin được visa Hàn Quốc, chỉ cần làm thêm một tờ khai là có thể tới Đài Loan thuận lợi, vậy mà lại sắp phải nằm một mình trong kí túc xá không một bóng người này, quả thực có chút tủi thân.

Wanna One lần này tới Đài Loan, ngoài concert 2 ngày còn có lịch trình không công khai, có vẻ là đi chụp ảnh photobook cho lần comeback sắp tới và dự một vài phỏng vấn, thấy Minhyun kể là phải đi gần một tuần lận. Staff đợt này cũng khá bận, không thể tới chăm sóc cho lũ thú cưng thường xuyên được, vậy nên Jisung, Daniel và Minhyun quyết định đem chúng đi gửi ở một trung tâm chăm sóc thú cưng.

Sắp phải tới một nơi xa lạ, lại ở cùng với lũ chó mèo chẳng hề thân thiết, Linh có chút sửng sốt xen lẫn sợ hãi. Cô cảm thấy thà là ở trong kí túc xá vắng hoe cả mấy ngày, còn hơn là phải tới một nơi lạ hoắc lạ huơ thế kia. Giờ đang trong thân xác Pichi nên cô không thể biểu hiện ra ngoài thôi, nhưng Linh thật sự khá sợ chó, đặc biệt là giống chó Pitbull dữ tợn, cứ nhìn thấy nó là mặt Linh cắt không còn giọt máu, lập tức tránh xa cả chục mét.

Minhyun bước vào phòng, thấy Jisung đang sửa soạn chút đồ cho Pichi trước khi đem đi gửi, Pichi thì cứ quanh quẩn bên anh, dường như không muốn đi chút nào. Minhyun ngồi xuống thảm trải sàn, vươn tay kéo Pichi lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Pichi, sao thế? Em không muốn đi à?"

Ánh mắt cô mèo long lanh đầy nước nhìn anh, dường như đã nói lên tất cả. Minhyun ôn tồn nói.

"Anh cũng biết em sợ, nhưng mấy ngày tới bọn anh sẽ không về. Staff công ty thì bận không thể tới cho các em ăn thường xuyên, bất đắc dĩ mới phải gửi mấy đứa đi. Yên tâm, anh sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên."

Nói rồi, anh vuốt ve cô như thể trấn an, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Jisung vừa soạn đồ xong, quay ra thấy Minhyun như vậy không khỏi giật mình, lấy làm lạ. Nếu không phải thấy Minhyun ôm Pichi thủ thỉ, anh còn tưởng Minhyun đang nói chuyện với cô gái nào.

"Minhyun sao vậy? Anh còn tưởng em nói chuyện với người yêu..." Jisung buông một câu đùa trêu chọc. Linh bất giác thấy nóng mặt. Minhyun thì chỉ phì cười, tay vẫn vuốt ve cô mèo.

***

Các chàng trai Wanna One đã hạ cánh xuống sân bay Đào Viên. Staff đã được báo trước tình hình fan bên ngoài nên quyết định cho họ đi cửa VIP để tránh xảy ra hỗn loạn tại sân bay. Thời tiết tại Đài Loan lúc này khá mát mẻ, buổi sáng có mưa nhẹ. Wanna One nhanh chóng về khách sạn, nhận phòng, cất đồ rồi di chuyển tới sân vận động diễn tập, sau đó lại đi chụp hình và phỏng vấn. Lịch trình được tính kĩ sát sao từng phút một. Xem ra chuyến công tác lần này sẽ khá vất vả đây.

"Không biết họ đã hạ cánh chưa nhỉ?" Nằm trong lồng, Linh thở dài nghĩ ngợi. Vẻ mặt cô thoáng chút buồn rầu.

Vài tháng trước, Linh cũng đã từng chạy hớt hải bắt tàu điện ngầm ra sân bay Suvarnabhumi để đón Wanna One. Hôm đó, cô đứng cùng các fan Thái Lan chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng, sân bay quá hỗn loạn, cô thì bị đẩy ra sau, chẳng thể nào nhìn thấy dù là bóng lưng người thương. Thất thểu tay trắng ra về, cũng may là đã làm quen được một nhóm các bạn Wannable Thái Lan rất dễ thương, bắt taxi giúp cô, còn đưa cô về tới tận cửa khách sạn.

Nhưng mà, có lẽ ông trời còn chút thương tình, mới tạo cơ hội cho cô được ở bên cạnh Jisung, được ngắm anh hàng ngày. Tâm tình tủi thân bỗng chốc bay biến hết, Linh bật dậy, kêu to.

"Được rồi, 5 ngày thôi mà!"

***

Không biết từ sáng tới giờ bà chủ tiệm đi đâu mà chẳng thấy vào cho lũ thú cưng ăn uống. Linh dù không thích thức ăn cho mèo lắm, nhưng mà sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, cô cũng đói lắm rồi.

"Peter, Rooney, hai cậu có đói không? Da bụng tôi sắp dính vào da lưng mất rồi." Linh than thở.

"Chúng tôi cũng đâu có khác gì. Chị nhìn xem, Shin ở đằng kia cũng đang nằm đói meo kìa." Rooney chán chường nhìn đĩa thức ăn trống không.

"Đói quá ~"

"Meo ~"

"Gâu gâu!"

Lũ thú cưng trong phòng bị đói kêu gào ầm ĩ. Đúng lúc đó thì 'cạch', cánh cửa phòng bật mở. Tất cả đều im bặt, chỉ có Peter và Rooney vui mừng hớn hở kêu thảm thiết hơn.

"Kêu cái gì mà kêu!!! Có tin tao bán chúng mày cho tiệm thịt mèo không???" Khác hẳn với vẻ hiền lành phúc hậu lúc đón lũ thú cưng từ tay các thành viên Wanna One, giờ đây bà chủ tiệm trông thật dữ tợn, tay cầm một cây gậy sắt đập đánh chát vào chuồng mèo. Linh sợ hãi hét lên một tiếng khiến bà ta càng điên tiết, bèn mở cửa lồng lôi cô ra, đem vào một phòng khác.

"Tao đã nói đừng có kêu rồi mà? Tại sao mày không nghe lời? Thấy lũ nhãi ranh bên ngoài nghe tiếng tao là đều im bặt không? Phải ngoan như vậy, nếu không tao sẽ cho lũ chúng mày hết đường về gặp chủ. Hiểu chưa?" Vừa nói, bà ta vừa trói bốn chân cô vào bốn cây cột, rồi tát mấy nhát vào mặt cô.

Tiếp đó, bà ta lấy một xô nước, dội từ từ lên người cô. Linh nhắm mắt, nín thở để không bị sặc nước. Người cô ướt sũng.

"Ái chà, con mèo này đặc biệt thật, mày biết nín thở đấy à? Bình thường những con mèo khác khi tao làm thế này là đều sặc lên sặc xuống nhìn rất mắc cười hahaha..." Bà ta cười khoái trá.

"Thú vị lắm. Mai tao sẽ chơi tiếp với mày." Nói rồi bà ta bước ra ngoài, khóa cửa lại.

"Còn lũ vô dụng chúng mày! Còn kêu nữa là tao bỏ đói ba ngày! Hyun, cho chúng nó ăn."

Bà ta khoát tay ra hiệu rồi rời khỏi đó. Một cô bé dè dặt bước vào.

"Mỗi đứa chỉ được một bát. Tao mà thấy mày đổ nhiều hơn thì mày là đứa nhịn đói đấy Hyun!" Bà ta nói vọng vào.

"Dạ...vâng."

Cô bé bắt đầu dốc thức ăn vào từng bát nhỏ, để vào trong chuồng. Vì mỗi chuồng chỉ có một bát nên cô bé cố gắng đổ đầy nhất có thể.

"Chết rồi, vậy chị ấy thì sao?" Peter và Rooney lo lắng.

"Con mèo đó chọc giận bà chủ, nên có lẽ hôm nay sẽ không được ăn rồi." Một chú chó nhỏ, có vẻ đã ở đây được 1 tuần, thở dài.

Toàn thân Linh bị trói rất chặt, lưng thì không có điểm tựa. Cả người cô đau nhức, sáng giờ lại chưa được ăn gì, cô sợ mình sẽ không trụ được mất.

"Mình không thể chết như thế này được."

***

Vì đói, mệt, Linh kiệt sức rồi dần thiếp đi. Cô mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác.

Linh mơ thấy mình đang ở trong concert của Wanna One, giơ cao lightstick và slogan, vui vẻ chant theo giai điệu bài Burn It Up. Rồi Jisung xuất hiện trong bộ vest trắng ngay trước mắt cô, vừa đàn piano vừa hát theo giai điệu Marry Me. Linh thấy mắt mình nhòe nước.

Linh mơ thấy mình đang đi dạo trên những con phố nhộn nhịp của Seoul, từ Hongdae nhộn nhịp cho tới Dongdaemun hằng hà sa số hàng ăn vặt bên đường. Rồi cô gặp bà lão bán trang sức handmade hôm trước. Bà mỉm cười hiền từ, nhìn cô rồi bảo:

"Hãy nhớ, chiếc vòng tay này chính là bùa hộ mệnh của cháu..."

Linh mơ thấy mình dưới thân xác của Pichi, đang nằm trong giỏ xe đạp, được Jisung chở đi xung quanh công viên Yeouido. Hoa anh đào nở rộ cả một con đường, bay vào giỏ xe, bám trên tóc Jisung. Anh cười rạng rỡ, nói trời hôm nay thật đẹp, hoa anh đào cũng thật đẹp. Linh ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi vô thức cười theo.

Mải ngắm hoa, Jisung không để ý khiến xe vấp phải một cục đá rất to. Cả người cả mèo bị văng ra khỏi xe, lăn xuống ven đường hồ. Jisung bị đau nhưng vẫn cố vươn ra nắm lấy Pichi, ôm vào lòng. Rồi "ùm" một tiếng, cả hai rơi xuống hồ.

Linh biết bơi, nhưng đang trong thân mèo, làm sao có thể cứu Jisung lên được. Jisung thì lại không có phản ứng gì hết, cứ thế chìm dần xuống đáy. Linh hoảng hốt, dùng cả hai chân trước cố gắng kéo lên nhưng vô vọng. Chính cô cũng đang dần thiếu dưỡng khí, rồi kiệt sức dần...

"Khó thở quá! Sao giấc mơ này lại thật vậy?"

Linh khua khoắng loạn xạ nhưng lại có cảm giác chân tay mình đang bị trói. Tới lúc tưởng chừng sắp ngất đi thì đột nhiên làn nước đang xông vào miệng, mũi, tai biến mất. Linh ho sặc sụa.

"Tỉnh rồi hả?"

Giọng nói này...

Linh mở mắt. Bà chủ tiệm cười gian ác, trên tay là một xô nước đầy đang đứng trước mặt Linh. Có vẻ bà ta vừa dìm cô vào trong đó. Cả người Linh đau nhức, chỉ có thể thốt lên một tiếng "meo" rồi im bặt.

"Thật sự tao đã từng thử dìm qua nhiều con mèo rồi, nhưng chưa thấy con nào có phản ứng giống người như mày luôn đó. Nhưng càng tốt, tao thích. Mấy hôm nữa chủ mày về rồi, hôm nay tao phải tranh thủ chơi với mày cho đã."

***

Sau một buổi tối bị bà ta hành hạ, dìm nước lên xuống cả chục lần, Linh mới được thả lại vào chuồng và cho ăn một bát bé xíu thức ăn. Bà chủ tiệm ra lệnh cho cô bé tên Hyun phải trông chừng lũ vật nuôi kĩ càng, rồi bà ta bước ra ngoài, khóa cửa lại.

Hyun chạy lại gần phía cánh cửa, nghe ngóng. Chờ tiếng bước chân bà ta đi xa dần, cô bé mới lại gần chuồng của Linh, lấy túi thức ăn đổ đầy vào bát.

"Bị hành hạ cả ngày trời, chắc mày đói lắm. Cố gắng ăn còn có sức."

"Hôm nay bà chủ dìm mày nhiều như vậy, chắc cũng đủ rồi. Mong là bà ta đã chán."

***

"Hyun, mày nói xem, con mèo tên Pichi đấy có phải rất thú vị không?"

Uống một chén soju, ăn một xiên mực, bà chủ tiệm rung đùi hỏi cô bé Hyun đang lau dọn các vật dụng trong cửa hàng.

"Nó chỉ là một con mèo thôi mà bác."

"Sai!!!" Đột nhiên bà ta đập bàn cái rầm, làm Hyun giật thót.

"Nó không chỉ là một con mèo đâu. Tao thấy nó rất thông minh, như là một con người trong thân xác một con mèo vậy. Mày không ở đó nên không hiểu được đâu. Lúc tao dìm nó vào nước, phản ứng của nó rất lạ, biết nín thở, bị dìm xong thì không kêu lên thảm thiết mà chỉ nhìn tao chằm chằm như oán hận... Ha ha, thú vị lắm... Tao muốn giải phẫu nó ra, xem não nó chứa những gì."

"Nhưng... đó là mèo của người nổi tiếng mà bác." Hyun đột nhiên run cầm cập.

"Mèo của người nổi tiếng hay người bình thường cũng vậy. Chỉ cần tao nói với chủ của nó là nó nhân lúc mọi người không chú ý đã chạy ra ngoài, đi tìm cũng không thấy tung tích. Vậy là xong."

"Tối nay, tao sẽ đem nó xuống hầm." Nói rồi bà ta cười khoái trá, uống thêm mấy ly rượu nữa rồi lảo đảo bước ra ngoài cửa.

"Chết rồi, làm sao bây giờ?"

Hyun đứng ngồi không yên, đi đi lại lại suốt cả tiếng. Đầu cô bé chợt lóe lên một tia sáng.

"Nhưng... làm vậy có ổn không..."

"Nhưng mình không thể đứng nhìn thêm một con mèo nữa bị giết hại."

Hạ quyết tâm, Hyun vào trong quầy thu ngân, lấy ra cuốn sổ ghi số liên lạc của khách. Cô bé bấm số gọi cho Minhyun.

"Làm ơn, hãy nhấc máy đi."

***

Linh đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa chuồng, rồi một bàn tay xách bổng cô lên. Linh hốt hoảng kêu lên một tiếng thì liền bị tát một cái vào mặt.

"Yên lặng! Sắp chết tới nơi rồi còn già mồm."

"Hả? Bà ta vừa nói gì? Sắp chết?" Linh đơ người.

Dường như thấy phản ứng của Linh, bà chủ tiệm cười khoái trá.

"Sao, sợ đúng không? Tao biết mày hiểu, nên tao sẽ nói cho mày nghe. Đêm nay tao sẽ giải phẫu để nghiên cứu não của mày, tao muốn xem tại sao mày lại thông minh đến thế."

"Mày nên lấy làm vinh dự vì đã rơi vào tay tao. Đảm bảo một nhát cắt chết luôn, mày sẽ không cảm thấy gì đâu. Nào, xuống hầm thôi." Bà ta cười khoái trá.

Linh hốt hoảng, muốn giãy giụa nhưng không được. Không, cô không thể chết như thế này được.

Bà ta đem Linh xuống hầm. Một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi làm cô hắt xì mấy lần. Nhìn xung quanh, Linh khiếp sợ hét lên một tiếng. Khắp nơi toàn là chai lọ đựng tiêu bản của nhiều loại động vật, từ sóc, lợn, nhím, chim, gà, nhiều nhất vẫn là của chó và mèo.

"Chào mừng tới với phòng thí nghiệm dưới lòng đất của tao. Và chào mừng mày sắp trở thành tiêu bản tiếp theo. Xem nào... vào cái lọ kia nhé? Tao đã đặc biệt chuẩn bị cho mày đấy."

Bà ta chỉ vào một chiếc lọ to đã đổ đầy dung dịch. Linh khiếp đảm, lắc đầu quầy quậy.

"Quá muộn rồi."

Bà ta dùng một tay đè Linh lên chiếc bàn mổ. Tay kia lấy con dao mổ chuẩn bị kề vào cổ cô.

"Khôngggggggg"

Đột nhiên chiếc nhẫn đeo trên cổ cô phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Bà chủ tiệm vội nhắm chặt mắt vào.

"Á!!"

Bỗng có một luồng điện truyền tới khiến bà ta giật mình, theo phản xạ buông tay đang đè Linh, tay kia đánh rơi con dao mổ. Bà ta vội cúi xuống nhặt. Nhân lúc ấy, Linh nhảy vọt ra khỏi bàn mổ, chạy như bay về phía cửa hầm.

"Đứng lại!!"

Bà ta cầm con dao mổ, đuổi theo Linh. Cánh cửa hầm rất nặng, giờ cô lại chỉ là một con mèo, đẩy mãi mà cánh cửa vẫn không hề lay chuyển.

"Mày chết chắc rồi."

Bà ta vung con dao về phía Linh.

Như một phép màu, cánh cửa hé mở, Linh vội lao ra ngoài. Thế nhưng con dao mổ của bà ta đã kịp xoẹt qua một đường vào sườn của cô.

Mặc dù đau, nhưng Linh vẫn cứ chạy, chạy về phía có ánh sáng. Cô biết, chỉ cần dừng lại, mình sẽ chết. Linh chạy ra được tới cửa hàng, cô dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cánh cửa để chạy ra ngoài đường.

"Pichi!!" Tầm nhìn của cô mờ dần, chỉ kịp nhìn thấy hai bóng trắng lao tới.

Máu đã ướt đẫm lưng. Linh kiệt sức, lịm dần.

_End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net