[CHAP 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nhận được cuộc điện thoại của Hyun, Minhyun, Jisung và Seongwoo vừa đáp xuống sân bay Incheon. Vốn định sáng sớm ngày kia mới bay về nhưng không hiểu sao Minhyun thấy nóng ruột không yên, vậy là Jisung và Seongwoo cũng theo anh về luôn, còn các thành viên khác thì vẫn ở lại Đài Bắc tham quan thêm một hôm.

Giọng nói gấp gáp của Hyun trong điện thoại khiến Minhyun càng sốt ruột hơn, bèn vội vã bắt một chiếc taxi hướng thẳng tới trung tâm chăm sóc thú cưng nọ.

"Xin anh, hãy báo cảnh sát. Em không muốn có thêm một chú chó hay mèo nào phải bỏ mạng nữa." Hyun khẩn thiết.

"Hơn nữa, nếu anh không báo cảnh sát, thì chắc chắn em cũng sẽ không sống nổi với bác ấy."

Minhyun đồng ý. Cúp máy, anh nhanh chóng gọi cho cảnh sát.

Ngồi bên cạnh Minhyun nên Jisung đã nghe thấy hết đoạn hội thoại giữa hai người. Lòng anh hiện giờ cũng như lửa đốt. Nếu Pichi thật sự có mệnh hệ gì, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Dừng xe trước đồn cảnh sát Kangnam III, Jisung và Minhyun bảo Seongwoo về kí túc xá trước. Còn hai người dẫn mấy người cảnh sát nhanh chóng tới trung tâm kia.

Bước chân hai người ngày một nhanh, đi mà như chạy. Khi tấm biển vàng của trung tâm nọ hiện ra trước mắt cũng là lúc Minhyun và Jisung nhìn thấy một bóng dáng nửa trắng nửa đỏ, thấp thoáng ngay trước cửa hàng.

"Pichi!!" Hai người vội vàng lao tới.

Minhyun vội bế Pichi lên. Đúng lúc đó một bóng người từ trong cửa hàng lao ra.

"Mày chết đi!!" Bà chủ tiệm mắt long sòng sọc, vung dao lên nhắm thẳng hướng Pichi. Minhyun vội xoay người lại che chắn cho Pichi. Jisung thấy nguy hiểm cũng vội xoay người che cho Minhyun.

"Á!" Cánh tay trái của Jisung đã bị dao mổ rạch một đường dài.

Đúng lúc ấy, mấy người cảnh sát tới. Một người nhanh chóng rút gậy trấn áp bà chủ tiệm, còng tay bà ta lại. Một người nữa vội gọi xe cấp cứu.

"Jisung hyung, anh bị thương rồi!" Minhyun lo lắng.

"Anh...không sao... Em... không bị thương chứ?..." Jisung nhăn mặt vì đau, trán lấm tấm mồ hôi.

Minhyun lắc đầu, mắt đỏ lên như sắp khóc. Áo anh thấm đẫm máu của Pichi. Còn Jisung, máu cũng đã ướt đẫm cánh tay anh.

Một nhân viên cảnh sát dìu Jisung ra xe cấp cứu. Có vẻ mọi người xung quanh đã nhận ra sự có mặt của người nổi tiếng, xúm lại ngày càng đông. Vất vả lắm xe cấp cứu mới rời khỏi đó được. Trên xe, nhân viên y tế sơ cứu cho Jisung và cầm máu tạm thời cho Pichi. Minhyun lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt không chút sức sống của Jisung, lại nhìn xuống Pichi đang nằm im lìm trong tay mình, anh thở dài.

"Hai người, nhất định không được xảy ra chuyện gì."

***

"Vào tối ngày hôm qua, cảnh sát quận Kangnam đã phát hiện một căn hầm chứa hàng trăm tiêu bản động vật bên trong một trung tâm chăm sóc thú cưng trên đường XXX. Bà Kim, chủ trung tâm này, bị bắt quả tang khi đang có ý định muốn giết một chú mèo vốn là thú cưng của thành viên Yoon Jisung thuộc nhóm Wanna One. Trong quá trình xô xát, trưởng nhóm Wanna One đã bị bà Kim làm bị thương, hiện đang được gấp rút đưa đi cấp cứu tại bệnh viện SungIl. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này."

"Thật không thể ngờ ngay giữa trung tâm Seoul lại có một nơi khủng khiếp như vậy!"

"Sao lại có kẻ độc ác đến thế cơ chứ? Tới thú cưng của người ta mà cũng muốn giết?"

"Tôi nghĩ mụ ta là kiểu tâm lý biến thái mà không dám giết người hàng loạt nên phải giết động vật để thỏa mãn thú tính rồi..."

Đám đông xúm lại xem tin tức trên TV. Khi những hình ảnh quay được bên trong căn hầm man rợ kia dần hiện lên, mặc dù đã được làm mờ bớt, người ta vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình kinh sợ.

Jisung được đưa vào phòng cấp cứu, Seongwoo cũng vừa tới. Minhyun bèn nhờ Seongwoo trông chừng Jisung, còn mình thì bế Pichi qua khoa thú y ở tòa bên cạnh. Anh nóng ruột vô cùng, nhưng lại không dám chạy, sợ sẽ đụng vào vết thương của Pichi, vậy là chỉ có cách đi bộ nhanh thật nhanh. Cảm giác này là gì, anh cũng không rõ. Nhưng Minhyun có thể chắc một điều, rằng anh không thể để Pichi, hay đúng hơn là linh hồn cô gái trong thân xác Pichi biến mất khỏi thế gian này.

"Vết thương cũng may là không sâu lắm và đã được cầm máu kịp thời. Tôi sẽ khâu lại cho nó."

Vị bác sĩ nhanh chóng tiến hành trị liệu. Minhyun đứng bên ngoài, nhìn qua tấm kính ngăn cách phòng phẫu thuật, thầm cầu nguyện mọi việc suôn sẻ.

Các thành viên khác của Wanna One sau khi được Seongwoo báo tin liền ngay lập tức trở về Hàn Quốc trong buổi chiều hôm đó. Nhìn thấy Jisung nhợt nhạt nằm trên giường bệnh với một bên tay băng trắng xóa, Daehwi lo lắng đến bật khóc ngay tại chỗ làm các thành viên cũng rơm rớm theo. Seongwoo xoa đầu mấy đứa em, trấn an.

"Không sao đâu. Jisung hyung vừa được băng bó xong, mệt quá nên ngủ một chút thôi. Vết thương chỉ trúng phần mềm, 2-3 tuần là khỏi."

Daehwi gật gật đầu, vẫn còn sụt sịt làm Jinyoung phải dỗ mãi. Jaehwan chợt nhìn quanh rồi hỏi.

"Ơ, Minhyun hyung đâu rồi?"

"Pichi cũng bị thương nên Minhyun đang đưa nó sang bên khoa thú y."

Seongwoo vừa dứt lời thì thấy Minhyun bước vào phòng bệnh.

"Jisung hyung sao rồi?" Minhyun nhìn Jisung rồi quay ra hỏi.

"Tình trạng ổn rồi. Băng bó xong anh ấy mệt quá nên ngủ một lát. Pichi thì sao?"

"Vừa được khâu xong. Bác sĩ nói giữ lại theo dõi một đêm, nếu ổn thì mai có thể xuất viện."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Coi như trong cái rủi có cái may, cả người cả mèo đều không bị thương nặng. Giờ chỉ cần Pichi tỉnh là ổn rồi.

"Hyung, hyung bị thương à? Sao áo hyung nhiều máu thế này?" Guanlin hốt hoảng, chỉ vào mảng máu đang dần sẫm lại trên chiếc áo sơ mi trắng của Minhyun.

Minhyun nhìn xuống áo của mình rồi đáp.

"À, là máu của Pichi. Nãy anh ôm nó mà." Nói rồi anh quay sang Seongwoo. "Tối nay mình sẽ ở lại chăm sóc Pichi. Khi nào Jisung hyung tỉnh thì cậu đưa anh ấy về kí túc xá nhé. Mình cũng phải về thay đồ và mua chút gì ăn đã."

Minhyun ra ngoài trước. Jihoon nhìn hiếu kì.

"Minhyun hyung có vẻ lo lắng cho Pichi ghê."

"Giờ Jisung hyung ốm, không anh ấy lo thì ai lo. Hỏi thừa." Woojin đột nhiên cốc đầu Jihoon làm nó la oai oái.

"Còn gia đình Jisung hyung nữa mà..." Jihoon xoa đầu lẩm bẩm.

***

"A... đầu mình đau quá. Mình đang ở đâu thế này?"

Linh hé mắt. Là chiếc lồng kính đã có phần quen thuộc. Cô khẽ cựa mình, thế nhưng lại chạm vào vết thương ở lưng, cơn đau nhói một cái làm Linh vô thức rên lên khe khẽ.

"Meo ~"

Nén đau, Linh nhỏm dậy nhìn xung quanh. Quang cảnh khá giống với bệnh viện thú y mà cô từng được Jisung đưa tới vài lần. Tính xoay người xem vết thương mà không được vì đang được đeo vòng chụp bảo vệ quanh cổ, Linh khó chịu ngọ nguậy mãi không thôi. Có lẽ cử động của cô khiến cho cảm biến trong lồng kính được kích hoạt, một tiếng chuông dài ngân vang, đánh động sự chú ý của bác sĩ và Minhyun đang thiu thiu ngủ ngoài phòng cách ly.

Vị bác sĩ vội vào kiểm tra cho cô, Minhyun đứng ngoài cũng nóng ruột không yên. Linh nhìn ra phía ngoài thấy anh, bèn gật gật đầu ra hiệu trấn an.

"Pichi đã tỉnh rồi. Vết thương không đáng ngại lắm, anh có thể vào thăm. Nhớ chú ý đừng để nó liếm vết thương hay cử động quá mạnh nhé."

Được sự cho phép của bác sĩ, Minhyun bèn vào trong. Nhìn cô nằm đó với vết băng lớn trên lưng, anh không khỏi xót xa. Minhyun nhẹ nhàng hỏi:

"Em không sao chứ? Chắc là đau lắm nhỉ?"

"Tôi không sao."

"Meo ~"

Linh đáp. Rồi nhìn quanh. Không thấy Jisung đâu cả. Cô có chút buồn. Linh đã mong khi tỉnh lại người đầu tiên cô thấy sẽ là Jisung.

Như hiểu ý, Minhyun đáp.

"Jisung hyung đang có chút việc bận nên nhờ anh chăm sóc em. Mau khỏi rồi chúng ta sẽ đi gặp anh ấy nhé."

Linh gật gật đầu. Chiếc vòng chụp bảo vệ khiến cô khó chịu, cứ thò tay gãi gãi. Minhyun thấy, phì cười.

"À, em chắc chẳng cần cái này đâu nhỉ, nhưng mà bác sĩ chỉ định phải đeo, chịu khó chút nhé."

"May là lần này mọi người tới kịp, nếu không có lẽ tụi anh sẽ hối hận cả đời mất..." Minhyun nói, giọng buồn buồn. "Nhưng em không sao là tốt rồi. À, Peter, Rooney và Shin cũng đã được đưa đi kiểm tra sức khoẻ, không có vấn đề gì nên đã được đưa về nhà, em không cần lo lắng nhé."

"Cảm ơn cậu, Minhyun."

"Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi." Nói rồi Minhyun ra khỏi phòng.

***

Được đưa vào bệnh viện kịp thời nên cô hồi phục rất nhanh, vài hôm sau, Jisung cùng các thành viên khác cũng xuất hiện tới thăm cô. Nhìn thấy cánh tay được băng trắng xoá của Jisung, Linh có chút giật mình. Lẽ nào anh bị thương khi tới cứu cô?

Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn áy náy của Linh, Minhyun đứng cạnh có vẻ hiểu ý, bèn giơ tay xoa đầu cô.

"Pichi có vẻ lo lắng cho anh lắm kìa Jisung hyung. Anh ý không sao đâu, vết thương đã được xử lí xong xuôi rồi."

"Vậy mà mấy hôm trước tôi hỏi thì cậu nói là anh ấy bận."

Linh nhe răng, phát ra tiếng grừ grừ tỏ vẻ giận dỗi. Minhyun cười, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Pichi lo lắng cho anh hả? Em không sao là tốt rồi. Chút vết thương này có là gì!"

Jisung cũng giơ cánh tay lành lặn ra xoa đầu Pichi.

"Vài hôm nữa tụi anh đưa em về nhà nhé ^^" Woojin cúi xuống ngang tầm mắt chiếc lồng kính, nhe răng cười rồi thò tay vào vuốt ve cô.

Vài tuần sau đó, Linh được nghe Minhyun kể lại rằng, bà chủ tiệm độc ác kia đã bị khởi tố, hiện đang đối mặt với một khoản tiền phạt khổng lồ và án tù khá dài. Cô bé nhân viên cũng bị khởi tố, nhưng xét thấy em ấy có công hỗ trợ đưa vụ việc ra ngoài ánh sáng, cứu được rất nhiều thú cưng khác hiện còn đang bị nhốt, thêm nữa Minhyun và mọi người cũng đã nhờ công ty xin giảm nhẹ với bên công tố, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Linh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ổn rồi. Sẽ không còn con vật tội nghiệp nào rơi vào bàn tay ác quỷ của bà ta nữa.

_End chap 6_


(Sorry mọi người chap này có hơi ngắn nhỉ ;v; mình sẽ cố gắng dành thời gian để viết trở lại, lấp cho xong chiếc hố này ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net