Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[CHAP 7]

Dạo này trời bắt đầu trở lạnh, khiến cho con người ta cũng lười hơn. Sau khi hoàn thành world tour, Wanna One ngay lập tức quay về Hàn, điên cuồng luyện tập cho lần comeback cuối cùng. Ngoại trừ những lúc ở công ty để luyện vũ đạo và thu âm ra, các chàng trai chỉ về nhà ăn uống, tắm rồi lăn ra ngủ. Jisung cũng đã mua một chiếc máy cho thú cưng ăn tự động, vì bây giờ tất cả mọi người đều bận bịu, khó mà có thời gian nhờ được ai tới kí túc xá cho lũ chó mèo ăn đúng giờ được.

Thi thoảng, Minhyun sẽ chui vào phòng Jisung tìm Linh, rồi xì poi một chút nhạc và vũ đạo của album lần này cho cô. Ban đầu cô còn trốn, được nghe trước cũng thú vị đấy, nhưng khi ra nhạc cô sợ sẽ cảm thấy bớt nhiệt tình. Hơn nữa... cô ghét cái từ cuối cùng này.

Có đôi lúc, Minhyun vào tìm cô chẳng vì việc gì cả. Anh im lặng ngồi xuống thảm, tựa lưng vào giường, ngửa mặt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Nhìn mãi như vậy khoảng năm phút, Minhyun thở dài.

"Chắc em cũng như anh, à không, như tụi anh đúng không?"

"..."

"Ghét cái gọi là cuối cùng, ghét phải rời xa nhau."

Nói rồi anh xoay người lại, gối đầu lên tay, nhìn thẳng vào cô. Linh cũng nghiêng đầu nhìn anh. Minhyun cười khẽ, lại xoa đầu cô.

Ngẫm nghĩ một lát, Linh nhảy xuống, tiến lại gần điện thoại của Minhyun, ra hiệu cho anh mở khoá. Minhyun làm theo.

Linh tìm phần note của điện thoại rồi bắt đầu gõ chữ. Chân của mèo cảm ứng hơi khó so với tay người, nên cô gõ một chữ ngắn gọn cũng mất thời gian lâu hơn.

"완전 싫어." (Cực kì ghét.)

Gõ xong, cô ngước lên nhìn anh, gật gật đầu. Minhyun chợt vỗ trán.

"Ôi sao anh không nghĩ tới cách giao tiếp này sớm hơn nhỉ. Vậy từ nay chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Em muốn nói gì, cứ gõ vào đây là được."

"ㅇㅋ" (Okie)

Minhyun phì cười.

"Lại còn teencode cơ đấy."

Linh "meo ~" lên một tiếng rồi giơ tay định xoá đoạn note đi thì Minhyun vội giơ tay ngăn cản.

"Ấy, đừng xoá." Anh giật lại điện thoại rồi nhìn vào màn hình, tủm tỉm cười.

Vậy là từ sau hôm ấy, cứ từ công ty về nhà, tắm rửa xong là Minhyun lại chạy đi tìm Linh. Có lúc ở phòng Jisung, có lúc ở phòng Minhyun, đôi khi tất cả các phòng đều có người thì anh...cưỡng chế, bế cô vào WC để "nói chuyện".

"변태야?" (Cậu bị biến thái à?)

"Này, sao lại nói anh như thế? Các phòng đều có người, không cùng em vào đây thì vào đâu? Để ai thấy một con mèo gõ chữ nhắn tin chắc chắn sẽ sợ phát ngất đấy!" Minhyun nhăn nhó khổ sở vì bị đổ oan. Đoạn, anh lại lẩm bẩm.

"Hơn nữa, giờ em là một con mèo, anh có muốn làm gì cũng đâu làm được đâu."

Linh vốn đã định không so đo chuyện này rồi, lại nghe thấy mấy câu cuối của Minhyun. Cô bèn giơ vuốt "xoẹt" một cái lên bàn tay trái của anh rồi chạy biến ra ngoài.

"Ya!!!" Minhyun ôm bàn tay gọi với theo.

***

"Cái cậu Minhyun này, mỗi khi có cảm giác là lạ là y như rằng có biến. Lần trước thì cậu ta biết tôi không phải mèo rồi. Lần này là sao đây?" Linh đi đi lại lại trong phòng Daniel, nói chuyện với Peter và Rooney.

"Tôi nghĩ..." Peter khoanh hai chân trước ngực, trầm ngâm.

"Sao?"

"Cậu ta có thể là... thích chị."

"WHAT????" Linh trợn tròn hai mắt.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tới lượt Rooney gật đầu khẳng định.

"Không phải chứ?!? Sao có thể thích một con mèo được???"

"Nhưng chị đâu phải là mèo."

"Ờ thì...nhưng bây giờ tôi đang là mèo mà?"

"Chẹp... không nói chuyện với con người đầu óc bã đậu." Hai con mèo chép miệng bỏ đi.

"Ơ... này!!!" Linh gào toáng lên. "Nói rõ ràng đi chứ, tôi chẳng hiểu gì cả!"

"Chị lo gì chứ? Dù gì thời gian làm mèo của chị cũng sắp hết rồi." Peter quay lại nói.

"Hả? Thật không?" Linh quên hết chuyện vừa rồi, chạy theo kéo Peter lại. "Sao cậu biết?"

"Cái này thì... để mấy hôm nữa cấp trên xuống sẽ nói chuyện với chị. Chúng tôi cũng chỉ biết chuyển lời lại vậy thôi." Nói rồi hai con mèo đủng đỉnh ra ngoài.

Chúng nói vậy là ý gì? Thời gian làm mèo của cô sắp hết? Vậy là sao? Sau đó sẽ thế nào? Cô sẽ được trở lại với thân xác của mình, hay là...sẽ chết thật sự?

Trong đầu Linh hiện giờ là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi.

***

Linh mơ thấy mình đang dạo bước trên con đường quen thuộc bên trong khuôn viên ngôi trường nơi cô từng học. Trên tay cô là một túi đồ ăn nào là mì gói, cá hộp, đồ ăn vặt vừa mua từ siêu thị về. Đang vui vẻ nhảy chân sáo về phòng thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ từ phía bụi cây. Linh chột dạ, đứng lại lắng nghe hồi lâu.

"Meow ~"

Tiếng kêu vẫn tiếp tục khiến Linh tò mò tiến lại phía bụi cây. Một chú mèo con đang nằm thoi thóp. Chân sau của chú có một vệt máu nhỏ đã khô lại. Chú rất gầy, dường như chân bị thương khiến chú không thể ra ngoài kiếm ăn được, chỉ đành bất lực nằm đây.

"Mèo con, sao lại nằm đây?" Linh ngồi xổm xuống, giơ tay ra khẽ vuốt ve chú mèo. Có vẻ như chú đã kiệt sức nên chỉ còn biết rên lên khe khẽ.

"Chân bị thương, bụng thì lép kẹp. Em ở đây bao nhiêu lâu rồi vậy?" Linh thở dài, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lấy một hộp cá trong túi nilon, mở nắp đặt trước mặt chú mèo. Ngửi thấy mùi thức ăn, nó cố gượng dậy ăn vài miếng. Linh cười hài lòng, lại lôi trong balo ra chai nước, cô đổ một ít vào tay cho mèo uống. Dường như đã lại sức, chú mèo uống hết chỗ nước trong tay Linh, lại cúi đầu ăn hết hộp cá.

"Nào, chị đưa em đi khám." Linh cho túi đồ vào trong balo, rồi nhẹ nhàng bế chú mèo tới một phòng khám thú y gần đây. Sau khi xem xét tổng quát, bác sĩ bèn rửa và băng bó vết thương cho chú mèo.

"Không có vấn đề gì lớn, có điều nó đã bị đói trong một thời gian dài nên trước tiên cần cho ăn uống đồ mềm, lỏng, dần dần có thể ăn bình thường. Tôi đã tiêm một mũi kháng sinh rồi. Đây là thuốc bôi để nhanh lành vết thương." Nói xong, cô bác sĩ hướng dẫn Linh cách thoa thuốc và thay băng.

Vậy là từ đó, phòng của Linh có thêm một thành viên nhỏ nữa. Em mèo này cũng khá là ngoan, Linh cho gì ăn nấy, cũng không chạy nhảy quậy phá gì cả. Cứ như vậy tới một tuần sau, khi vết thương lành hẳn, không cần băng bó nữa, thì em mèo cũng liền biến mất.

"Nếu là mèo của người khác, chắc nó đã tìm đường về nhà, còn không thì đã quay trở về với tự do rồi." Bạn cùng phòng của Linh vỗ vai cô an ủi.

Đột nhiên mọi thứ trước mặt trở nên trắng xoá, giọng nói của người bạn kia cũng dần nhạt nhoà. Rồi một bóng người từ xa xa dần tiến lại gần Linh. Linh bèn nheo mắt nhìn cho rõ. Cái dáng này... quen quen?

Ồ, là bà lão lần trước đây mà?

"Chào cháu gái, dạo này vẫn ổn chứ?" Bà cụ cười hiền từ nhìn Linh.

"Dạ... vẫn ổn ạ. Sao bà lại ở đây?" Linh thấy có chút kì lạ nhưng vẫn gật đầu trả lời.

"Tiến vào giấc mơ của cháu để nói cho cháu một chuyện. Chắc hai con mèo kia cũng có thông báo trước rồi nhỉ? Thời gian làm mèo của cháu sắp hết rồi."

"A..." Dù không phải lần đầu tiên nghe tin này nhưng Linh vẫn giật mình. "Vậy... sau đó cháu sẽ thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Đương nhiên là quay lại với cháu trước kia rồi."

Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhen lên một tia hiếu kì.

"Tại sao... cháu hoán đổi với Pichi, rồi giờ lại quay lại với thân xác cháu trước kia mà không có lí do gì đặc biệt vậy ạ?"

"Cháu còn nhớ con mèo cháu đã cứu vào năm năm trước không?" Bà cụ không trả lời, mà hỏi lại Linh một câu.

Nhớ lại những gì vừa mơ trước đó, Linh gật đầu.

"Đó...chính là ta."

"Dạ?" Linh tròn mắt. Bà cụ như đã đoán được biểu cảm của Linh, bèn cười khẽ rồi cầm gậy gõ nhẹ xuống sàn một tiếng. Thoắt cái, bà cụ đã biến thành một con mèo, chính là con mèo vừa xuất hiện trong giấc mơ của Linh. Linh còn đang chưa hết ngạc nhiên thì nó bèn cất tiếng nói.

"Đã lâu không gặp." Dứt lời, con mèo bèn biến lại thành bà cụ.

"Thật ra, lúc được cháu cứu vào năm năm trước, lúc ấy ta cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi. Chân thì lại bị thương, ta đã định buông xuôi mà nằm chờ chết. Nhưng rồi vào cái buổi chiều gặp được cháu, cháu đã cứu ta, cho ta cái ăn, đưa ta đi băng bó, lại chăm sóc ta cho tới khi vết thương lành hẳn. Ta rất cảm ơn cháu, vậy nên sau khi chết, ta vẫn luôn theo dõi cháu, âm thầm bảo vệ cháu cho tới bây giờ."

"Cháu là một cô bé rất tốt, luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Thậm chí cháu đã bất chấp cứu bé mèo kia mà không màng nguy hiểm. Lúc ấy tình thế cấp bách, ta chỉ có thể tạm thời hoán đổi linh hồn của cháu và bé mèo đó, vì ta không biết cháu có thể qua khỏi được hay không... Bây giờ cơ thể kia của cháu đã hồi phục, không có vấn đề gì lớn nữa. Ta nghĩ... tới lúc trả lại mọi thứ về vị trí cũ rồi. Cháu không trách ta chứ?"

Linh lắc đầu.

"Làm sao có thể trách bà được. Trái lại cháu phải cảm ơn bà mới đúng. Cảm ơn bà bao lâu nay vẫn luôn đi theo âm thầm giúp đỡ cháu." Linh cười, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô dè dặt hỏi. "Vậy... bao giờ thì cháu sẽ được hoán đổi trở lại?"

"Hai ngày nữa."

"Nhanh vậy sao..." Linh lẩm bẩm.

"Ta biết, cháu đang không nỡ rời ngôi nhà ấy đúng không? Nhưng vẫn là nên đi thôi. Cháu sắp xếp đi nhé." Nói rồi, bà cụ hoá thành một làn khói trắng, tan biến theo gió.

Linh giật mình tỉnh dậy. Trời tờ mờ sáng, đang có mưa to và hơi lành lạnh. Cô quay sang nhìn Jisung vẫn đang ngủ say, nén tiếng thở dài rồi rúc sâu vào lòng anh. Jisung hé mắt nhìn, cười rồi lầm bầm gì đó, lại ôm cô chặt hơn.

***

Thoắt cái đã tới ngày hẹn, ăn xong bữa tối, Linh bèn tụ tập lũ thú cưng trong nhà, nói lời tạm biệt với bọn chúng. Peter lại gần ôm cô một cái.

"Sau khi trở lại, nhớ tới thăm chúng tôi trong hình dáng thật sự của chị nhé."

"Vắng chị, kể cũng hơi buồn, nhưng mọi thứ vẫn là nên trả lại vị trí cũ." Shin thở dài, lại gật gù.

Mười hai giờ đêm, các thành viên Wanna One mới trở về kí túc xá. Hôm nay có vẻ mọi người đều mệt, nên nhanh chóng tắm rửa rồi ai về phòng nấy. Minhyun cũng không tìm cô nói chuyện như mọi lần, chỉ xoa đầu cô rồi vươn vai ngáp dài.

"Hôm nay mệt quá, anh đi ngủ đây. Mai gặp nhé."

Chờ cho mọi người ngủ say, Linh vào phòng Minhyun. Cô nhấn mật khẩu, mở khoá điện thoại của anh, tìm mục note rồi gõ mấy dòng. Minhyun đã giúp đỡ cô rất nhiều, lại còn giữ bí mật cho cô trong những tháng ngày làm mèo bất đắc dĩ ở đây, vẫn là nên có lời tạm biệt trước khi đi.

"Minhyun à,

Khi cậu đọc được những dòng này, tôi đã rời khỏi đây rồi.

Thời gian của tôi đã hết, tôi phải trở lại làm chính tôi thôi ^^

Rất cảm ơn cậu đã giữ bí mật, còn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Tạm biệt."

Cô nhấn nút lưu rồi tắt màn hình, như vậy sáng mai khi Minhyun tỉnh giấc sẽ đọc được luôn. Linh trở về phòng Jisung, ngắm nhìn anh đang ngủ say trên giường hồi lâu.

"Jisung à, dù không nỡ nhưng mà tới lúc em phải rời khỏi đây rồi. Thời gian qua được ở bên cạnh anh, em rất vui. Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại nhau. Tạm biệt."

Cô lại gần, gạt những sợi tóc loà xoà trước trán anh, rồi hôn nhẹ lên đó.

Linh cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Ngoài trời, mây đen đang ùn ùn kéo tới. Mưa như trút nước.

_End chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net