Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung nhan xinh đẹp đan quyện cùng ánh ráng chiều ngoài cửa sổ rọi vào làm sáng bừng cả một không gian ảm đạm. Từng vệt nắng vàng óng rơi trên làn da mịn màng mang theo hương sắc của mùa thu tựa như cánh bướm bay lượn trên một "miền đất hứa" đỏ hồng gợi cảm. Yuju nhíu mày nhìn chính mình trong gương, gương mặt xinh đẹp mang nét buồn bã hằn sâu dưới đôi mi cong vút, đoạn, cô đưa tay chạm vào dấu vết nằm dọc hai bên xương quai xanh quyến rũ, tâm tình trở nên mông lung vô định.

"Jungkook..."

Choi Yuju cảm thấy toàn thân mình run lên khi cái tên quen thuộc này khe khẽ bật ra khỏi miệng, giống như trước kia đã từng gặp, thứ cảm giác lần đầu hiện hữu có thể khiến một con người từ bỏ tất cả để được nắm bắt nó.

Không khó để đoán ra những loại chuyện mà hai người bọn họ đã làm với nhau, từ mức độ cuồng nhiệt, sự chân tình, còn có cả sự khao khát mãnh liệt. Hết thảy khiến cô như muốn phát điên.

Ánh mắt liếc qua chiếc cà vạt màu đỏ nằm lăn lóc dưới đuôi giường. Là ai đó đã để quên, rồi lưu lại mùi hương đặc biệt khiến tâm trí cô quay cuồng. Một giây ý nghĩ thoáng qua trong tiềm thức khiến bản thân thật muốn nổi giận, nếu lúc đó cô đón nhận anh một cách cuồng nhiệt hơn, nếu lúc đó cô không rơi vào cơn say mà lịm đi thì có lẽ bọn họ đã phát sinh những vấn đề khác.

Tạ ơn Chúa, điều đó đã không xảy ra.

Cô có thể cảm ơn anh, cảm ơn sự kìm chế mà cô cho rằng điều đó là rất khó khăn với anh, nhưng để làm gì? Điều đó chẳng phải chỉ là vô nghĩa thôi sao? Cô sẽ chẳng làm được việc gì khác ngoài việc mỗi ngày đều nghĩ đến anh nhiều hơn.

Có lẽ anh cũng say nên mới không thể tự chủ mà làm như vậy, bây giờ nếu nghĩ lại, có phải anh sẽ cho tất cả mọi chuyện chỉ là do anh nhất thời hồ đồ không?

Cho dù là sau này mọi chuyện có như thế nào, cô vẫn phải quên hết thảy những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

~~~~~<<<>>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<<>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<<<>>>~~~~

Choi Yuju khoác trên mình bộ váy đuôi tôm lộng lẫy đến dự tiệc,  từng chi tiết cánh hoa nhỏ xinh được điểm xuyết trên nền vải voan xám tím tôn lên vẻ sang trọng, rạng ngời. Buổi tiệc rượu có sự tham gia của BTS, Got7, các thành viên của Hội bạn gái cùng một vài người bạn thân. Trông bọn họ đều là một dáng vẻ bảnh bao, kiêu sa cùng lộng lẫy.

Vừa bước vào, Yuju đã bị choáng ngợp bởi mức độ xa hoa của gia đình nhà công tử Kim Seokjin. Khi nghe tin ba anh có hữu ý tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chiêu đãi bạn bè thân thiết của cậu con trai quý tử, cô đã chắc cú rằng gia đình anh rất giàu có, nhưng không nghĩ lại giàu có đến mức này. Cảm giác này tựa như cảm giác lần đầu cô đến nhà của Umji vậy, đều là khung cảnh lộng lẫy đến nhức mắt, gia đình hai người quả là không có gì ngoài tiền bạc và điều kiện.

Yuju nghĩ đến đây, đôi mắt liền liếc xung quanh tìm kiếm hội chị em bạn dì thân thiết của mình. Không hẹn mà gặp, cô nhìn trúng đôi mắt phượng đen tuyền ở một góc bàn nằm về phía bên trái gần đại sảnh. Đôi mắt đó nhìn cô có chút khát khao, có chút chờ mong nhưng nơi đuôi mắt lại hằn nên nỗi buồn sâu thẳm. Anh vì cái gì mà nhìn cô như vậy? Cảm giác như muốn nhìn thấu ruột gan cô.

"Choi Yuju"

Cô dứt ra khỏi sự chìm đắm trong cơn huyễn hoặc bằng ánh mắt ấy sau tiếng la hét ầm trời của Yerin. Nét mặt anh hiện lên một vài tia thất vọng, đoạn rời mắt dán chặt xuống mặt bàn in đầy hoa văn với những hình thù kì lạ. Bàn tay anh vân vê ly rượu đỏ, trực trờ một giây sau đem toàn bộ rượu trong ly nốc cạn một hơi. Yết hầu nam tính rung chuyển lên xuống khiến bao nhiêu trái tim phụ nữ phải đổ gục, cô có thể thấy ánh mắt của một vài người sáng rực lên khi chứng kiến cảnh tượng xuất thần đó.

Trời đất quỷ thần ơi, đến cô còn muốn choáng ngợp trước hành động và vẻ đẹp nam tính của anh.

Yuju bước đến tháp rượu cao gần một mét lấy cho mình một ly nếp than. Cô ngửa cổ uống cho bằng hết, tự dặn lòng mình không được nhìn về phía anh. Vẫy gọi bồi bàn rót thêm một ly, thế nhưng bàn tay ai đó đã cản lại mục đích mà bấy giờ cô mới nhận ra là rất ngu xuẩn của mình.

"Mới đến mà đã thế này rồi sao?"

Yuju có chút bối rối gỡ bàn tay thon dài, mảnh khảnh ra khỏi sự rắn chắc mà cô cảm nhận được từ cái nắm của anh. Ánh mắt chăm chú dõi theo sống mũi cao vút cùng đôi bàn tay đang cẩn thận đặt lại ly rượu lên tháp, sau đó đồng thời lấy một ly Whisky đặt lên tay cô.

"Loại rượu em vừa uống uống vào cảm giác đầu tiên sẽ rất ngọt, nhưng nồng độ cồn rất cao. Nếu còn uống thêm, lát nữa không chừng em sẽ nằm vật xuống sàn đấy"

Im Jaebum từ tốn nâng cánh tay cô đặt lên eo mình, tay còn lại chủ động đan vào bàn tay cô giơ lên ngang tầm ngực. Anh nở nụ cười cực kì quyến rũ nhìn cô.

"Nhảy vài bước chứ?"

Chùm đèn trên trần nhà đủ màu sắc bỗng tản ra di chuyển những đốm sáng lung linh thành một không gian tối hơn nhưng lại vô cùng đằm thắm.

Cô bỡ ngỡ một hồi lâu, sau đó mới theo kịp những bước nhảy mĩ miều của anh. Cũng không phải chưa từng học qua khiêu vũ, chỉ là ánh mắt cô vừa một lần nữa chạm phải vẻ mặt tối sầm của công tử họ Jeon kia. Trái tim trong lồng ngực rít lên từng cái một theo mỗi bước nhảy của cặp đôi đằng sau mà cô cứ vô thức quan sát qua bờ vai vững chãi của Jaebum.

Im Jaebum biết tâm ý của Choi Yuju hiện tại không đặt trên người mình, nhưng biết sao được, anh cần phải cố gắng thêm thôi.

"Anh không cần phải làm thế này đâu. Con bé Yujin mà biết, không chừng nó sẽ bám anh mãi không tha"

Jaebum bật cười khi nhớ đến Choi Yujin, em gái của Yuju. Cô bé có bao nhiêu ngưỡng mộ cùng yêu mến đều đặt trên người anh. Có lần, anh được con bé tỏ tình ngay trong lúc anh đang nói chuyện điện thoại với chị của nó, anh lúc đó cũng đơn thuần nghĩ tình cảm của con bé chắc chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, hơn nữa nó còn chưa trưởng thành. Vậy mà vài ngày sau khi anh từ chối, con bé liền làm phiền anh không thôi, bắt anh phải cho nó một cơ hội theo đuổi anh. Thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi khiến anh phải cúi đầu chào thua chấp nhận.

"So với nó, anh càng thích bị em đeo bám hơn"

Ánh mắt Yuju có chút phức tạp nhìn vào khoảng không gian phía sau, cặp nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ kia thoạt đầu trông rất tình cảm, nhưng người nữ đặt tay lên cổ Jungkook dường như là có dụng ý. Cũng có thể là do cô đa nghi, bởi có rất nhiều cặp đôi khác đang có mặt trong buổi tiệc cũng khiêu vũ bằng một tư thế như bọn họ.

Yuju làm một cú xoay người, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt người nữ đang đặt hai tay lên cổ Jungkook, cô liền nhận ra đó là người nào. Là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ta, Eun Byul.

Dáng vẻ xinh đẹp của Eun Byul hiện tại tựa như một vị nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp xưa. Cô khoác trên mình một chiếc áo lông kín đáo dấu đi bộ váy trắng ngà ôm sát thân hình gợi cảm, mái tóc búi cao lộ ra vầng trán mĩ miều. Quả không hổ danh là nữ thần thế hệ mới của làn sóng Halyu.

Choi Yuju phát hiện ra một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó có thể khiến cô bực mình cả vài chục phút, đó là cú chạm tay của Jungkook vào vòng eo thon gọn của Eun Byul. Gương mặt xinh đẹp đó kề sát bờ môi anh trong khi ánh mắt đang gắt gao đặt ở chính nơi mà có vẻ như cô ấy rất muốn chạm vào. Anh không phản ứng gì, cô ngầm hiểu anh hài lòng với điều đó.

Choi Yuju trong lòng thầm cười nhạo chính mình. Bản thân cô là người tương tư anh thì có tư cách tức giận khi thấy anh cùng người phụ nữ khác kề vai sát cánh hay sao? Eun Byul so với cô hơn về rất nhiều mặt, điểm này có thể nào anh cũng để ý đến hay không? Được rồi, cô cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cô không thể thay đổi được sự thật này đâu.

Choi Yuju vẫn luôn là một con người lí trí.

Buổi tiệc rượu vẫn diễn ra một cách bình thường với những tiếng trò chuyện rôm rả, la hét om sòm, đâu đó còn loáng thoáng một vài tiếng rít phẫn nộ qua kẽ răng. Yuju vừa chuẩn bị đứng lên cản lại hành động của Yerin đang say xỉn có ý định bước sang quăng câu tỏ tình vào mặt Jin Young thì ngay giữa đại sảnh liền ồn ào, xôn xao một trận. Người con gái với thân hình luôn được xem là chuẩn mực đang nằm dưới mặt đá hoa cương lạnh lẽo, đôi mày nhăn nhó tưởng chừng như sắp dính chặt vào với nhau, miệng run cầm cập lẩm bẩm gì đó, cô chỉ nghe được loáng thoáng vài từ ở phía ngoài vòng vây của mọi người.

"Yuju...rượu..."

Cô không rõ nội dung câu nói là gì nhưng đại khái có thể đoán ra chuyện này có chút liên quan đến cô. Yuju thế nào? Rượu thì đã sao?  Bao nhiêu năm uống rượu cô vẫn chưa bị nghiện thì là một điều đáng mừng chứ sao.

Nhưng mọi chuyện dường như không chỉ dừng lại ở đó, khi mà Jeon Jungkook bước đến trước mặt cô với vẻ mặt nghi ngờ, rồi sau đó là phẫn nộ.

"Cậu bỏ thứ gì vào ly rượu đó sao?"

Yuju vẻ mặt như hiểu ra mọi chuyện. Đó là ly rượu của cô mà anh Jaebum đã đặt lại tháp vào lúc nãy, vậy là nghi ngờ cô bỏ thuốc độc vào đó hay sao?

Mặc dù hô hấp lúc này có chút khó khăn vì khó chịu khi nhìn thấy Jungkook vì cô gái đó mà đang ở trước mặt mình trách mắng, cô vẫn không tài nào thanh minh hay giải thích được chuyện gì.

"Tại sao lại nói là tôi làm?"

Jungkook nheo mắt lại nhìn Yuju ngờ vực. Bấy giờ anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã đắc tội lớn với cô như thế nào khi vội kết luận mà chưa có bất cứ thứ gì chứng minh cô đã bỏ thuốc vào ly rượu đó cả.

"Chỉ là, vừa lúc nãy..."

Ánh mắt bối rối của anh khiến cô nhẹ nhõm đi vài phần, vì như vậy cô có thể xác định anh không hề hồ đồ.

"Vì lúc nãy tôi chạm vào ly rượu đó nên là tôi đã bỏ thuốc vào hay sao?"

"Không phải, tớ chỉ..."

"Được rồi, tôi không làm, mọi người tin hay không thì tuỳ"

Thật nực cười, tại sao cô lại phải bỏ thuốc vào đó cơ chứ? Eun Byul chẳng phải là vấn đề gì lớn lao để cô phải bận tâm cả.

Mọi người sau đó cũng dần tản đi hết. Jungkook cũng không nói gì nữa, chỉ chạy lại đỡ Eun Byul rồi đưa cô ra ngoài nơi mà xe cứu thương đang chờ sẵn. Cô cứ ngỡ rằng, anh sẽ cùng đi đến bệnh viện với cô ta nhưng một lát sau lại thấy anh quay trở lại.

"Để tớ đưa cậu về"

"Cậu đã quên chúng ta không còn là quan hệ bạn bè nữa rồi hay sao?"

Ánh mắt Jungkook trở nên phức tạp, anh nhìn xoáy vào mắt cô, mong rằng tìm thấy một tia bối rối ở trong đó. Nhưng không, anh đã có thể xác nhận, cô đã quên hết mọi chuyện đêm qua.

"Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Vậy sao? Còn tôi thì không có gì để nói cả"

"Làm ơn đi có được hay không?"

Anh thực sự có chuyện cần nói với cô.

"Tôi mệt rồi, không muốn nói gì cả, phiền cậu khi khác nói có được hay không?"

Jungkook trong lòng cười khổ, nếu cô ở đây chỉ với tư cách là bạn của anh thì có lẽ anh đã không tha cho cô dễ dàng như vậy. Nhưng vẫn là anh không giấu được nỗi lo lắng cho cô gái này, cô mệt mỏi, anh cũng sẽ không ép cô.

"Vậy được rồi, để lúc khác"

Tiệc tàn, Yuju ngồi trên xe hơi trở về kí túc cùng Gfriend, cô thấy nơi đáy mắt những người chị em của mình hiện lên những tia nhìn khó hiểu, chiếu thẳng vào người cô.
Cô đành phải cười khổ quay sang thừa nhận.

"Được rồi, chính là em làm đó, có được chưa?"

Sowon ánh mắt giãn ra vài phần, khó hiểu nhìn Yuju.

"Tại sao em lại làm như vậy với Eun Byul?"

Tia lạnh lẽo xoẹt qua khiến bầu không khí trở nên u ám. Yuju nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe hơi màu đỏ đang chạy ngang tầm với xe của bọn họ, giọng nói tàn nhẫn vang lên.

"Vì chính cô ta cũng không lường trước được hậu quả mà mình đã gây ra"

Cái nhếch mép từ phía người bên cạnh báo hiệu cho Yuju biết, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

~~~~~~~~<<>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<<<>>>~~~~~~~

Sáng hôm sau, tin tức giọng ca chính của Gfriend hẹn hò một thành viên của GOT7 đã tràn ngập khắp các mặt báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#syy