#1 : The Beginning ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở phần trước, hiện tại, quốc vương đang là người của Gindelas. Nhưng ông ta không phải là cha của thái tử đương nhiệm mà là chú ruột của hắn. Quốc vương tiền nhiệm mới là cha của Leo - đồng thời cũng là người cướp đi ngôi báu của Rosarray và đã qua đời vì bệnh tật. Ông ta từng là một hầu tước tài giỏi được hoàng đế trước đó nữa - tức cha của Gemini và Cancer tin tưởng và hết lòng yêu mến. Được mệnh danh là một người có khả năng xét đoán bề tôi chuẩn xác nhưng lần đó, vị vua ấy đặt niềm tin ở nhầm chỗ. Và bây giờ là tin sốt dẻo của ngày hôm nay : " Quốc vương hiện tại đã băng hà " do sức khỏe kém nhưng sự thật nguyên nhân ra sao thì đến bọn quý tộc cũng chẳng hề hay biết. Dân chúng đang hoảng hốt bàn tán xôn xao... " Tại sao ngài ấy lại mất chứ?", " Nguyên nhân thực sự là do đâu vậy?", " Lũ quý tộc lại cố tình che dấu điều gì?",... kết hợp cùng với các loại tin đồn đại khắp mọi nơi và cả muôn vàn câu hỏi vì sao muôn thủa nữa. 

Mọi người cứ ngỡ tưởng như rằng 3 anh em nhà Gindelas sẽ rất đau lòng vì cái chết của vị vua xấu số này vì họ là những người rất nhạy cảm và tốt bụng. Những người dân đoán đúng đấy, nhưng chỉ 1/3. Trong đám tang của nhà vua, bầu trời xám xịt, những hạt mưa nặng nề rớt xuống phủ lên trên gương mặt của những người tham dự , rớt từ những chiếc ô hoặc xối thẳng trên đầu. Toàn cảnh là một màu đen buồn bã đến nao lòng. Buồn có, mếu có và vô cảm có kể cả cười khinh cũng có. Nụ cười ấy phớt nhẹ trên gương mặt của Cancer, giữa tiếng khóc nức nở của hoàng hậu, những đứa trẻ và cả của Aries - đứa cháu duy nhất dường như còn nhớ đến sự hiện diện của hoàng đế đã khuất. Tất cả những quý tộc đều có mặt. Gemini lẳng lặng không một lời ngắm nhìn biểu cảm của những người dự lễ : " Toàn giả tạo " - Gemini nghĩ thầm. Cậu còn không một chút ngạc nhiên về sắc mặt lạnh lùng và thờ ơ của Carpicorn, Leo. Nỗi căm ghét, ghê tởm chúng càng tăng lên ngay cả khi cậu cũng chẳng hề yêu quý gã vua kia. Dẫu sao ông ta đối xử với cậu và em gái không tồi. Nhưng trướng mắt nhất vẫn là bộ mặt xởi lởi, điêu ngoa của tên Libra với những kẻ mang họ Gindelas kia. Hắn tỏ vẻ quan tâm, lo lắng, hỏi thăm một cách khiến con người ta phải buồn nôn , cái cách hắn ôm vai an ủi cô công chúa kia cũng tài đấy, một diễn viên giỏi, đáng khen ngợi thật. Cảm nhận được tia chán ghét của em gái mình với y, cậu hỏi : 

- Em muốn về chứ, hay muốn xem kịch?

- Chúng ta tốt hơn hết nên giữ lịch sự chứ?

Giọng nói của họ vừa đủ nghe để mà lọt vào lỗ tai những kẻ phản bội mà họ căm ghét kia: 

- Ồ, chẳng phải là Rosarray đây sao? Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không để ý thấy các người. Chẳng qua mấy người lu mờ quá, đã đi vào dĩ vãng rồi mà? - Giọng điệu giễu cợt này chắc chắn chẳng ai khác ngoài quý ngài thái tử, người được đinh ninh sẽ trở thành hoàng đế kế nhiệm.

Hai anh em nhà Rosarray không đổi sắc, toan nói vài lời thì đã bị một giọng nữ giới chen vào:

- Thưa ngài thái tử, tôi nghĩ lời nói của ngài như vậy là không nên đâu. Dù gì thì họ vẫn là những hậu duệ của một dòng tộc đã đóng góp rất nhiều công lao to lớn cho đất nước.

- Hmm? Công tước, cô nói cũng phải. - lại dáng vẻ chế nhạo ấy

- Không sao đâu cô Virgo, ít nhất chúng tôi cũng tôi cũng được người khác tôn trọng và nhớ đến. Không như ai kia.

Nụ cười hờ hững trên gương mặt của Gemini không khác nào mũi tên làm bùng nổ bản tính nóng nảy của Leo. Hắn trừng mắt, nhìn thẳng vào gương mặt đang chế giễu mình cùng với ánh mắt khinh thường của Cancer dành cho hắn. Lấy lại bình tĩnh, y nở một nụ cười :

- Phải, thái tử tiền nhiệm nói rất đúng. - Leo nhấn mạnh hai chữ tiền nhiệm.

Gemini nhíu mày, gương mặt để lộ sự khó chịu. Chứng kiến mọi chuyện, Carpicorn không hề có cảm xúc gì cả, hắn chỉ nhìn họ với trạng thái bâng quơ và ném một ánh nhìn chán nản. Buổi lễ cũng đã sắp đến hồi kết thúc :

- Nếu như đã không còn gì khác, chúng tôi nên trở về rồi. - Lấy một giọng điệu lịch sự, nàng đại công chúa đã đề đạt nguyện vọng của mình lúc này

- Mời. - Ngắn gọn, xúc tích, lần này là Carpicorn.

" Thật ngạo nghễ " Virgo nghĩ thầm và sau đó cũng quay đầu bước đi không một lời chào tạm biệt. Leo nhìn theo bóng lưng của 2 con người mang họ Rosarray, khóe miệng bỗng nhếch lên một đường cong lưỡi liềm, quay sang phía tên cận vệ bên cạnh, hắn nhẹ giọng nói : " Tiến hành đi.", một tiếng sấm bỗng vang lên ầm trời.

Hôm sau cũng là một ngày mưa to không kém hôm trước là bao. Vậy nhưng Gemini và Cancer vẫn có nhã hứng tản bộ tại vườn hoa. Họ vốn chẳng ưa loại thời tiết này, nó gợi lại về ngày mà cha mẹ người thân của họ bị giết hại. Khi họ đang đi dạo là lúc tại sảnh điện đang có một thông báo quan trọng.

- Vì trước khi băng hà, tiên đế đã không nói người sẽ lên ngôi là ai nên chúng ta sẽ để ngài thái tử Leo Gindelas lên ngôi. Có ai có ý kiến gì không? - Tiếng vị sứ giả vang lên.

- Tôi không đồng ý. - Một người trong thập tam vị trong đại hội đồng đã lên tiếng - đó là hội đồng bao gồm những con người quyền lực có nhiệm vụ xét xử, nêu ra những giải pháp bảo vệ đất nước ( và còn hơn thế nữa).

- Vậy chúng ta sẽ cùng bỏ phiếu.

Không khí lúc này bắt đầu căng thẳng, trầm lặng, mưa như càng ngày càng rơi mạnh hơn. Aquarius không thích điều này, hắn vốn chẳng hứng thú tham dự những luận họp chán ngắt kể cả về nội dung tìm đế vương của Vazous. Viết kết quả của mình, cậu thả lỏng người, Aquarius gác chân, bộ dạng mệt mỏi như thiếu ngủ.

- Aquarius, chú ý hành vi. - Đây là lời của Virgo Ganther, cô công tước cũng ở  trong hội đồng. Giống hắn.

- Rồi, rồi. - Cậu lên tiếng thở dài.

Sau câu nói ấy, ngài sứ giả nhờ người kiểm định phiếu rồi thông báo :

- 6 người đồng ý, 7 trên 13 người không đồng ý. Phiên xét xử hôm nay kết thúc, chúng ta chưa tìm ra người kế vị và sẽ họp lại sau.

Nghiến chặt răng, Leo đã dự liệu sẵn điều này. Aries quay sang nhìn hoàng huynh của mình, gương mặt có chút tiếc nuối. Cô biết Leo rất khao khát vị trí này, muốn an ủi hắn nhưng cô không dám. Cô sợ anh trai sẽ lại nổi giận với mình...

Quay lưng đi thẳng hắn cay nghiến nói với thị vệ đi ngay bên cạnh :

- Làm ngay đi!

Nắm rõ được ý nghĩa của lời nói ấy, tên thị vệ ra ám hiệu với đồng đội của mình, bắt đầu một kế hoạch.

←___________________→

Anh em nhà Rosarray vẫn tiếp tục đi, họ không nói với nhau một lời nào nhưng cũng có thể ngầm hiểu tâm trạng khó nói của người kia. Bỗng trong màn mưa dày đặc ấy, xuất hiện một tiếng động loạt soạt đáng ngờ. Một bóng đen chợt lao ra:

- Cancer! Cẩn thận! - Gemini hét lên

Kẻ lạ mặt đó đã không thể chạm vào Cancer sau cú chặn của Gemini. Dần dần lại có xuất hiện thêm vài người mặc áo đen nữa, tạo thành vòng tròn, quây kín họ. Vốn từng là thái tử, đương nhiên , Gem đã trải qua những đợt tập luyện chiến đấu nhiều vô kể, hắn hiển nhiên đánh thắng được chúng. Nhưng ngay cú chặn đấm của một kẻ trong số chúng, cậu nhận ra đây không phải một lũ hạng xoàng. Muốn đánh thắng, có thể, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Một người không thể đối phó với. 7 tên địch trong khi người đã đang phải bảo vệ một người khác. Liếc nhìn gương mặt không cảm xúc nhưng lại chứa nét sợ hãi của Cancer, cậu không khỏi sốt sắng, cố gắng tìm ra sơ hở để chạy trốn. Cậu lấy lại bình tĩnh, điềm đạm thì thầm với em mình:

- Em có tin anh không?

Cancer tròn mắt nhìn Gemini, gật gật đầu. Ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô em gái, Gemini đạp ngay vào người một tên đang lơ đãng, mau chóng chạy thoát. Nhưng không, đã có một kẻ đang phục sẵn ở bụi cây gần đó. Hắn vồ lên, dùng gươm đả thương cánh tay của cậu. Máu chảy, trước ánh mắt thẳng thốt của người em. Gemini biết rõ, họ đang gặp nguy hiểm.

←___________________→

- C....c....công chúaaaaaaaaaaa!! Xin ngài đừng chạy nữa mà! - Tiếng thở gấp của cô hầu vang lên, không biết nàng công chúa kia còn chơi đùa đến bao giờ nữa.

Dưới ánh nắng ngọt ngào của mùa xuân, vẻ đẹp của cô gái ấy hiện lên thật đẹp biết bao. Hệt như một bức tranh vậy. Nở một nụ cười thật tươi, cùng với ánh mắt trìu mến, người thiếu nữ trả lời :

- Thôi nào, Jani*. Tôi muốn được thoải mái một chút trong hôm nay thôi mà.

*Jani : tên thân mật.

Dù có tươi tắn đến mấy thì nhìn vào ai cũng cảm nhận được đó là một nụ cười buồn. Janica lặng lẽ nói :

- Nhưng ngài Pisces... Trước giờ ngài có đi dạo chơi tới tận thung lũng như vậy đâu... - Chủ nhân của giọng nói ấy bỗng ngừng lại, ấp úng, nước mắt lưng tròng :

- Xin đừng ép mình quá, công chúa à...

Pisces đứng quay lưng với cô hầu trên đồng cỏ mênh mông, nàng đến giờ mới chợt nhận ra quê hương mình đẹp đến vậy, bỗng cảm thấy có chút day dứt. Rồi cô cúi xuống, ngắt vài nhành hoa dại, bước tới chỗ Janica , nhẹ nhàng cài những bông hoa ấy lên mái tóc xoăn nâu của cô gái :

- Đừng khóc nữa, không anh chàng hiệp sĩ kia sẽ không có cảm tình với gương mặt lem luốc này đâu!

- Ngài đừng trêu tôi nữa mà, không phải là lúc đâu...

Trên thảm cỏ chỉ có 2 người bỗng xuất hiện bóng dáng của người thứ ba :

- Ừm... Tôi không đang làm phiền 2 quý cô xinh đẹp chứ? - Ôn tồn và trầm mặc, chủ nhân của nó hẳn phải là một quý ông lịch thiệp

- Ng...ngài đại công tước!!! - Janica thốt lên, hốt hoảng

- Bác! Sao bác lại ở đây?!! - Pisces không khỏi sửng sốt, sao bác lại tìm được nơi này chứ?

Nhìn biểu cảm bất ngờ của 2 cô gái, ngài đại công tước Thalias - Louis Yandos không khỏi bật cười, ôn tồn bảo :

- Nghe tin cô công chúa yêu quý của ta chạy trốn cùng cô bạn thân thiết của mình, là một người bác, chẳng lẽ ta lại không có trách nhiệm đi tìm?? Trông cháu như thế này, chẳng giống phong thái hiên ngang khi đồng ý gả sang bên Vazous gì cả.

"Cô công chúa yêu quý" ấy câm nín, ngước mắt lên nhìn người bác của mình, quả quyết nói nhưng lại pha chút gượng gạo:

- Cháu muốn giúp cho Thalias! Đây có thể là điều duy nhất cháu làm được lúc này! Cháu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!

Mặt không đổi sắc, ông Louis xoa đầu đứa cháu nhỏ :

- Ta biết ta biết, ta hiểu suy nghĩ của cháu, nhưng cháu tưởng cháu có thể che dấu được cảm xúc của mình với bác cháu sao?

Lại một lần nữa, Pisces không trả lời, bác Louis là người thân thiết nhất với nàng ngay từ thuở ấu thơ, hơn cả cha mẹ nữa. Pisces đã từng rất cô đơn khi phụ hoàng mẫu thân luôn luôn bận việc triều chính, nhưng bác Louis lại bước đến, mở lòng và chơi đùa cùng cô bé, ngài chính là người đưa Janica tới và giúp họ trở thành những người bạn tốt. Vốn là một đứa trẻ nghèo, được ông Louis giúp đỡ tìm cho mình 1 công việc, hẳn Janica biết ơn ông ấy lắm. Đây thật là một người tuyệt vời.

Và vì tuyệt vời đến vậy nên ông biết điều cháu mình cần nhất lúc này là gì. Dang rộng hai tay, lại một lần nữa, ngài đại công tước mỉm cười :

- Đến đây, nào.

Quay mặt lại, khóe mắt Pisces có phần cay cay, cô chạy đến, xà vào lòng người thân của mình. Bác Louis nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía Janica :

- Cả cháu nữa.

Cả hai đứa cháu nhỏ đều đang ôm lấy người mình yêu quý nhất, hệt như những chú chim non nhỏ quấn quít lấy mẹ. Họ trao nhau cái ôm thật ấm áp, giản dị và khó quên.

*Góc tâm sự: Lại là Noir đây, thật xin lỗi các bạn độc giả vì đã đăng truyện quá muộn như thế này, thứ lỗi cho mình nhé. Mình cũng vừa mới đổi tên phần #0 từ "Khởi đầu "sang " Rise" vì chap này phải là khởi đầu mới đúng. Còn Rise mang nghĩa là nguồn cội, nguồn gốc và như là sự sinh sôi, nảy nở nên mình nghĩ nó rất hợp cho #0 luôn. Mình cũng đã ngẫm xem chap 0 và 1 cái nào nên để là Rise vì thực sự cái từ này nghĩa hay quá. Cuối cùng cũng mạnh dạn cho vào #0. Chia sẻ chút thôi nên hơi nhảm ấy mà =)) Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc truyện và ủng hộ nó nhé!

* Vì là ( 1 ) nên có phần ngắn ngủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net