#2 : The Beginning ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Trời đang trong độ xuân, ẩm ướt, có chút mệt mỏi và ngai ngái. Nhưng vạn vật, những rừng cây - chúng rất đẹp, cái đẹp ấy khiến người ta nao lòng và trầm mê. Taurus cũng không ngoại lệ. Nàng công nương Zalander yêu hoa vì nàng đơn giản chỉ có thể trầm mê trong những thứ xinh đẹp như thế thôi. Taurus đẹp, nàng biết điều đó, Taurus lộng lẫy, nàng không biết thế nào để chia sẻ điều này  với những kẻ khác. Nàng ghét ra khỏi lâu đài. Nàng không ưa những cái nhìn chòng chọc của những tên quý tộc luôn luôn mê muội hay là những tên thường dân với đôi mắt cún con ngưỡng mộ luôn luôn thầm cảm phục. Thế nhưng chán nản làm sao, dù quốc vương mới băng hà nhưng lễ Mysthek* lại sắp bắt đầu mà ta chẳng thể nào dời nó đi. Chẳng ai muốn làm một kẻ đi phá hoại một ngày hội truyền thống của tổ tiên mình cả, bất kể nguyên nhân là do đâu. Chắc chỉ kẻ đần mới dám. ** Vậy nên không còn cách nào khác, nàng bắt buộc phải đi rồi.

*Mysthek : một ngày lễ ở Vazous, nó có ý nghĩa như ngày tôn vinh những người lao động, là một ngày cho họ nghỉ ngơi với những trò chơi truyền thống. Lễ này diễn ra trong 3 ngày.

** Nghe có vẻ như lễ này không quan trọng đến nỗi phải tổ chức khi mà quốc vương vừa mất cơ mà người Vazous rất quan trọng nghi thức và truyền thống nên Taurus mới nói vậy.

           Sau khi vấn tóc và chỉnh chu trang phục thật gọn gàng, Taurus bước xuống sảnh điện. Liếc mắt xung quanh, vị công nương chẳng thấy một người hầu nào cả, ánh mắt nàng cụp xuống, vẻ hơi mệt mỏi. " Mysthek khiến con người ta quên mất công việc." - Taurus nghĩ thầm rồi bước ra ngoài, lên xe ngựa, một mình. Cũng đã lâu kể từ lần gần nhất nàng ra ngoài thành may quần áo.

---------------------------------------------------------

[ Rầm rầm rầm....] - tiếng chạy uỳnh uỵch

- Ê!!!!!!!!!! Con nhóc điên kia có đứng lại không hả!!!!!!!!!!???????? - tiếng một cậu thanh niên vang lên, có vẻ rất tức giận

 Giữa cảnh chợ hỗn loạn và xô bồ, "con nhóc" kia không thèm đáp lại anh chàng một câu mà chỉ quay mặt lại và làm trò con bò để chọc tức nhau. Những người bán hàng ai nấy cũng đều ngán ngẩm lắc đầu mà nói :

- Sagit !! Làm cách nào để con luôn luôn có thể chọc giận một đứa hiền như Scorpior hả ?!

Sagittarius quay ra, nhanh nhẹn trả lời :

- Con có làm gì đâu bác ơi? Tên đó cứ tự nhiên nổi điên bất thình lình như vậy đó. Con cũng bất lực lắm chứ.

Vừa dứt lời, cô gái cảm thấy sống lưng mình lạnh toát mồ hôi, trên vai bỗng xuất hiện một vật thể lạ lành lạnh. Sagit nhíu mày, miệng hơi nhếch nhếch, quay lại nhìn:

- Ối trời ơi, cứu tôi!!!! - nói xong cô liền chạy tức tốc trốn đi

-  Cứu cái gì, bất lực cái gì hả ?!! Cậu có tư cách nói như vậy cơ à??!! Có đứng lại ngay cho tôi không??!!!!!!!

Bác bán hàng khi nãy cầm trên tay một quả táo đưa cho Scorpior và hỏi :

- Lần này nó lại làm gì con nữa vậy?

Cậu trai nở nụ cười ấm áp như ánh dương :

- Cảm ơn quả táo của bác, bác Isha. Bác không cần phải bận tâm đâu, con có thể xử lí được mà, bác đừng lo quá. Chào bác, con đi đây.

Nhưng rồi nghĩ lại hành động của con nhóc kia thì tâm trạng của cậu lại càng đi xuống, cậu nghiến răng rồi gương mặt tối sầm lại, chỉ hận không đấm cho Sagittarius một cú thật đau. Lần này thì cô ta dám cho cả sốt ớt japanelo vào bánh ngọt ăn sáng của câụ ta. Đây đã là lần thứ n rồi! Lúc nào Scorpior cũng thận trọng vậy mà hôm nay cô ta dám lừa cả người bán bánh! Cậu không bị trừng phạt thì quả là chuyện hài đấy, Sagit ạ!

-------------------------------------------------------------------------

Sagittarius chạy bán sống bán chết cho tới khi đặt chân đến một gian sạp bán kẹo. Sạp này khá nhỏ nhưng lại được bài trí rất gọn gàng. Cô cất tiếng gọi :

- Amber!!! Chị đến mua kẹo đây!!! 

Một cậu nhóc có mái tóc màu nâu hạt dẻ quay ra, miệng toe toét cười :

- Chị Sagi lại đến rồi!

- Hôm nay chị có mang cho mẹ em một chút thảo dược đấy, nghe nói dạo gần đây cô ấy bị đau đầu. Em đem về đun lên với nước suối rồi cho mẹ uống nhé! Mỗi lần sau khi ăn.

- Oa chị chu đáo quá đi, em cảm ơn ạ! - nói rồi cậu bé dúi vào tay Sagittarius một túi kẹo vị Caramel rồi còn tặng thêm vài viên chocolate :" Đây là quà đáp lễ của em!"

Cô gái cười nhẹ, trả tiền cho túi kẹo Caramel rồi nói cảm ơn:" Amber trông có vẻ rất vui thì phải."- Sagittarius nghĩ thầm. Cũng phải, đây là lần đầu tiên cô nhận quà mà cậu bé tặng kèm. Khách sáo nhiều quá đôi khi khiến người ta không biết phải làm sao. Cô quay lại nhìn đằng sau khi đã rời sạp bán rồi thong dong bước đi, Scorpior đã không còn đuổi theo nữa. Thực lòng lúc cậu ta tức giận lên thì đáng sợ lắm đấy cơ mà trêu như vậy thì tên ngốc đó mới bộc lộ bản chất cứng cỏi của mình, kể cũng vui.

Hôm nay là ngày trời quang mây tạnh gió hiu hiu, hợp lí làm sao! Sagittarius bỗng nheo mắt bởi những tia nắng nhè nhẹ mà mặt trời tỏa ra qua những tán lá, cô cúi xuống đất nhìn bóng của cây đại thụ mà mình đang đứng cạnh, thầm cười mỉm bởi cảm thấy yên bình thì có một cái bóng kì lạ xuất hiện ở giữa đường :

- A là bóng của một chú m...éooooooooooooo ?????

Mắt Sagittarius trợn tròn, có phải nhóc mèo ấy đang đứng giữa đường không ấy nhỉ, mà đợi đã có phải ở kia là một chiếc xe ngựa đang phóng tới không nhỉ?? Ôi trời đất ơi!!!! Thế là theo quán tính của mình, Sagit chạy vụt tới, bế bé mèo kia chạy khỏi nhưng xe ngựa đã đến, đứng trước mặt cô rồi? Trong khoảnh khắc ấy, Sagittarius cảm thấy có một lực kì lạ nào đó kéo cô ra rồi lôi cô ngã vào một con hẻm nhỏ. Sagit tay ôm chú mèo, đứng dậy phủi bụi rồi quay ra nhìn vị cứu tinh khi nãy, anh ta cũng đang ngã dưới đất kia. Cô chìa tay ra mỉm cười gượng gạo nói : 

- Cảm ơn rất nhiều vì sự cố khi nãy, phiền phức quá nhỉ?

Người thiếu niên mặc áo choàng đen đang bị ngã kia ngó lơ bàn tay đang chìa ra , tự mình đứng dậy. Có vẻ như Sagittarius cũng chẳng quan tâm đến thái độ có phần hách dịch kia mà điều cô chú ý ở cậu chàng này có vẻ là mùi hương, hương thơm thoang thoảng nhưng lại bị trộn lẫn bởi mùi máu. Những vết thương của cậu : ở tay, chân và cả trên mặt nữa. Ngạc nhiên là cô thấy vết cắt ở trên mặt bởi hắn đang đội mũ trùm đầu gần như kín hết. Và đương nhiên, không thể không chú ý đến vị thiếu nữ đang kiệt sức ở cuối hẻm kia được. Bị truy đuổi, chắc vậy rồi. Sau khi chẩn đoán được một chút về tình hình sức khỏe của chàng trai nọ, Sagittarius quay lưng toan đi về phía cô gái thì bị chặn lại. Ánh mắt vị thiếu niên cùng sắc bén, có sát thương dọa người thực cao. Cơ mà Sagittarius nào có quan tâm, cô nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói :

- Người thiếu nữ kia cũng đã bị thương đấy, anh biết chứ?

Nghe vậy, chàng trai nhíu mày, tỏ ý khó chịu nhưng lại có chút ngạc nhiên vì một cô dân nữ lại không ngại ngùng gì mà có thể bình tĩnh nói ra những lời này. Rồi, anh ta hỏi :

- Nếu bị thương thì đã sao, liên quan đến cô chăng? Cô có thể làm gì để giúp cơ chứ?

Sagittarius tay ôm nhóc mèo kia, nghe xong những lời ấy, gương mặt có chút giãn ra, bỗng nở một nụ cười nhẹ. 

- Hehe, bá khí kiểu này, cả cách nói xéo xắt ấy nữa, hai vị hẳn là quý tộc rồi. Mong anh hãy để ý một điều rằng, những kẻ đang truy sát hai người đang tiến đến gần đây rồi đấy.

Nghe xong, anh ta trợn tròn mắt, sửng sốt như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng quả thật, tiếng động rầm rập của binh lính đang tiến đến gần đây.

Nói xong, Sagittarius gạt tay chàng trai và tiến về phía người thiếu nữ kia. Cô ta đang run rẩy, gương mặt bơ phờ mệt mỏi , thân thể chằng chịt vết bầm chưa kể đến một vết đâm sâm ở phần bụng đang cố tình được che nhưng ánh mắt sâu thẳm, quyết đoán và mạnh mẽ. Chợt, Sagit nhận ra một điều rằng: cả hai người này là anh em ruột thịt. Và khí thế cường đại này thì hmmmm......

Quân đoàn của hoàng tộc đang đến rất gần, tiếng quân lính giậm chân thật quá to, khiến cho những kẻ yếu tim gan dễ dàng giật mình sợ hãi. Chúng đang đến thật gần. Sagittarius để ý được cơ mặt đang căng ra của cả hai vị thiếu niên. Nếu nói họ đang sợ thì không đúng mà không sợ thì cũng chẳng sai. Nói tóm lại thì nhìn vào có thể đúc kết đây là tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và nợ người mà không trả thì còn gì là khí thế của một quân tử nữa. Sagit ngay lập tức kéo chàng trai về phía sau mình, tiến về phía trước và thả chú mèo xuống. Theo quán tính, bạn mèo kia chạy ra ngoài cửa nghách và Sagittarius chạy theo. Sau đó cô va phải một người lính nọ và rối rít xin lỗi và nêu lí do là mèo của cô vừa chạy mất. Những người lính hách dịch khác lườm nguýt cô và tỏ vẻ mặt chán ghét, khinh bỉ thường dân. Và như thường lệ, họ sẽ đi cách xa cô ( một kẻ dân thường hèn mọn) ra và kiêu ngạo đi tiếp. Khi từng người trong quân đoàn đi hết thì Sagittarius chạy ra khỏi nghách, bắt chú mèo đang đứng ở dưới gốc cây đại thụ khi nãy, nói chuyện cùng một người nông dân tốt bụng nọ rồi quay trở lại con ngách khi nãy.

Sagittarius ló đầu vào nơi không có ánh sáng chiếu vào kia rồi mỉm cười thật tươi với hai vị thiếu niên thần bí nọ :

- Hãy đi tới đỉnh đồi phía bắc kia nhé rồi hai người sẽ tìm được sự giúp đỡ. Nhớ là hãy theo sát bác ấy nhé. - Cô chỉ vào người nông dân nọ đang mỉm cười hiền lành rồi chạy biến đi mất.

Hai con người đang đứng trong ngõ tỏ vẻ hoài nghi vô cùng thì bắt gặp ánh nhìn của vị nông dân:

- Đừng sợ, bác đã biết tình hình của hai cháu rồi. Tên bác là Asnald, đi theo bác nào.

Nghe xong những lời lẽ ấy, 2 cặp mắt trợn tròn lên, không biết là do có chút cảm động hay do không còn sự lựa chọn nào khác nên họ chấp nhận đi theo Asnald. Ngay lúc này đây, thứ mà họ cần nhất chính là một sự giúp đỡ.

---------------------------------------------------------------------

* Tâm sự mỏng hehe:

Xin lỗi mọi người vì trễ hẹn ra tận 1 ngày nhé nhưng mình đã quay lại rồi đây. Thật ra mình đã ngồi nghĩ cốt truyện một chút để nó bớt rối rắm hết mức có thể. Bây giờ não mình thành đậu phụ rồi nên phần (2) này tồi tệ dữ dội và đọc thì thấy như dở hơi. Xin lỗi các bạn đọc nhé :(( Mình sẽ cố gắng trau dồi để viết tốt hơn. Tóm lại , cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian đọc đến đây nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành :3

( Mình đang sắp viết chapter mới và sẽ không ngâm lâu nữa đâu hihi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net