Chap 12: Vở Kịch..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì anh đã ngủ, cô ngồi cạnh mà ngắm nhìn gương mặt anh. Những hành động đó đã lọt vào mắt một người. Đó là Jungkook, anh đứng bên ngoài cánh cửa và nghe được tất cả, mặc dù biết làm vậy là đang khiến cho cô đau khổ nhưng anh chỉ muốn cô thuộc về một mình anh.

2 tháng sau thì anh đã được xuất viện, Taehyung đã đến và đưa anh về Park gia.

-Jimin, anh khỏe rồi chứ? - Jiwon lại nắm tay anh định dìu lên phòng

-cái mạng của thằng này có thế nào cũng không cần cô phải lo đâu! Mau tránh ra!

-chỉ vì cái con điếm đó mà anh lại mắng em sao?!

"chát" anh tát cô ta một cái

-cô im đi! Tôi cấm cô nói cô ấy như thế!

-anh... Sao lại tát em...

-nè mày không thấy như thế là quá đáng sao! Cô ấy cũng là con gái, sao lại tát mạnh tay như thế! - Taehyung cảm thấy không ổn liền chen vào và đỡ Jiwon dậy

-mày đang bênh vực cho cô ta đó sao? Yêu cô ta rồi à!

-phải!

-được... Được lắm Taehyung, mày yêu cô ta thì tao cho mày đó! Tao chẳng cần!

Nói rồi anh bỏ lên phòng đóng cửa lại cái "rầm"

-cô có sao không..

-mặc xác tôi! - Jiwon hất tay Taehyung rồi bỏ về

Taehyung đứng đó nhìn theo Jiwon, trên xe Jiwon nhớ lại câu nói của Taehyung.

*-mày đang bênh vực cô ta đó sao? Yêu cô ta rồi à!

-phải!*

-yêu cái gì chứ, tôi nhất định phải khiến Jimin thuộc về tôi! Cô đợi đó! Lee T/b!

-Lee T/b, em không được rời khỏi tôi!!

Anh như một người điên mà liên tục gọi tên cô, đập phá hết mấy món đồ trong phòng.

-em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu Lee T/b, cho dù em có trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm được em và giam em cho riêng tôi... Em chỉ là của riêng mình tôi thôi!!

Tại bệnh viện ở Gwangju

-bác mau ăn đi

-cảm ơn con nhiều lắm Jungkook...

-bác là mẹ của T/b, cũng như là mẹ của con nên bác không cần khách sáo thế đâu, chỉ còn 2 tuần nữa là bác có thể xuất viện rồi, bác nhớ phải làm theo kịch bản mà con đã nói đó

-được, bác biết rồi

Thật sự thì mẹ của cô vẫn chưa chết, Jungkook dựng một màn kịch giả khác nữa để lừa Jiwon và không để cho mẹ cô bị gì. Anh đã kịp thời thay thế mẹ cô bằng một cái xác của một người nào đó, bác sĩ cũng biết nhưng vì anh kêu diễn theo kịch bản nên ông ta bắt buộc phải làm theo. Anh đã kêu bà làm theo kế hoạch để vạch trần Jiwon. Còn cô đã thật sự hiểu lầm anh.

Chỗ của cô

-bắt tôi về đây làm gì chứ! Chẳng phải tôi và ông chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa sao!

-ta kêu con về đây là để thực hiẹn hôn ước với Jeon Gia

-cái gì! Hôn ước gì chứ!

-là hôn ước với Jeon tổng, hai đứa phải đính hôn trong tháng này!

-gì chứ! Bắt tôi về đây rồi thực hiện cái hôn ước ngớ ngẩn đó? Chắc ông chưa biết mẹ tôi mất...

-con nói cái gì! Bà ấy mất rồi sao!?

-đừng ngạc nhiên quá, tôi tưởng chuyện này đối với ông cũng chả là gì cả, ông chỉ lo cho cái người vợ thứ hai của ông thôi! Và cũng đừng mong tôi sẽ thực hiện cái hôn ước đó!

Cô định bỏ về nhưng bị một đám vệ sĩ chặn lại

-con gái à, con muốn đi khỏi đây sao? Đâu có dễ, một khi con đã vào rồi thì đừng hòng rời khỏi chỗ này!

-ông!...

-mau đưa nó lên phòng và nhốt nó lại!

Đám vệ sĩ nghe theo và mặc kệ cô vùng vẫy bọn chúng vẫn đem cô lên phòng và nhốt lại, mặc cho cô có đập cửa kêu thế nào ông ta vẫn cứ bình thản ngồi uống trà vì phòng có cách âm, có la đến khan cổ họng cũng chả ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net