NGOẠI TRUYỆN: Tỉnh giấc mộng tan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc để có thêm cảm xúc nhe mấy khứa ơi!!! 🐢

HẾT NHẠC LẠI BẬT LẠI NHÉEEE 🐢

Giấc mộng thôi mà mọi người, tỉnh táo lênnnnnn mọi người!🐢

___________________

(Chương truyện được kể theo ngôi thứ ba.)

Người đàn ông mặc áo hoodie thụng, chiếc quần đùi ống màu tối dài đến đầu gối, hai tay xách hai chiếc vali, đôi chân dài thẳng của anh bước từng bước chững chạc, kiên định, toát ra vẻ phóng khoáng, ngông nghênh qua sảnh sân bay. Với chiều cao và nhan sắc nổi bật khiến không ít cô gái phải ngoái lại ngóng nhìn rồi ríu rít cất vài tiếng khen. Anh hoàn toàn không để tâm.

Reng reng reng!

Chuông điện thoại vang lên buộc anh phải dừng lại, thả một cán vali ra mới mở được điện thoại, trên màn hình hiện người gọi là "Minh Anh Đàm", anh ấn nút nghe rồi đưa máy áp sát tai, tùy ý thưa: "Alo?"

Anh biết thừa nếu không chủ động lên tiếng trước thì cuộc gọi này sẽ kéo dài trong im lặng cho đến đêm mất.

"Nhiên, ra chưa?" Minh Anh thờ ơ hỏi.

"Bạn dùng cái giọng gì đấy? Đợi tao tí đi!"

Mấy năm không gặp mà nó cứ như không có cảm xúc gì vậy, giả vờ nhớ nhung người bạn cũ một tí có sao không?

"Nhanh."

Tút tút tút!

"..." Vừa đặt chân về nước anh thật sự không muốn chửi thề chút nào!

Anh cất điện thoại, chợt đánh mắt sang quầy tạp hoá ở sân bay, không biết nghĩ thế nào mà lại quyết định rẽ vào đó mua hai chiếc kẹo mút vị dâu mới lê thê ra hẳn ngoài.

Nắng trưa tháng sáu gay gắt, ánh nắng hạ xuống mặt đường nhựa một màu vàng ươm, nó hắt lên khiến mắt anh tối sầm lại, nhưng nhức.

Nhưng anh không để tâm.

Nhìn hai chiếc kẹo bị anh nghịch lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, vô thức khoé môi cong cong, cả người muốn nhảy dựng lên vì háo hức, hồi hộp vì anh sắp gặp được Dương rồi, bảy năm, là tận bảy năm anh không gặp được cô ấy đấy!

Liệu có phải Dương với Mạnh đã trong quan hệ yêu đương rồi không? Thế nên trong bảy năm qua cô ấy chưa từng nhắn cho anh nấy một tin...

Hay do cô ấy vẫn còn giận anh nên đã bảo mọi người không cập nhật thông tin của cô ấy, phải luôn kêu rằng cô ấy rất bận...

Bận bận cái chó gì mà không có vài phút để nhắn tin?

Đau lòng thật đấy... Mặc kệ, anh cứ gặp được cô đã rồi tính sau.

Không được! Lỡ Dương xuất hiện cùng thằng Mạnh đấy thì sao?

Cướp người yêu của người khác có phạm pháp không?

A! Đào Vũ Nhật Nhiên! Tam quan của mày bị chó tha rồi à? Loại tư tưởng này mà cũng dám nghĩ?

Thôi được rồi, nếu Dương và thằng đó yêu nhau thì anh sẽ chúc phúc.

Ừ...

Đ** m* loại hẹp hòi như anh thì làm gì hào phóng tới mức chúc phúc cho crush đến với thằng khác cơ chứ?

Pip!

Lúc tâm tư của anh đang rối như tơ vò thì bỗng có tiếng còi xe kêu làm anh giật mình, đang định chửi vài câu cho bõ công nãy giờ tâm trạng tệ, người trong xe Mercedes màu đen kia hạ cửa sổ, hời hợt vẫy tay với anh. Anh bất giác lên tiếng: "Minh Anh?"

"Lên xe." Hình như nó còn không nhìn về phía này...

"..." Sao Nam Nguyễn lại yêu được nó vậy?

Sau khi cất đồ anh liền ngồi vào xe, thản nhiên nằm vật ra ghế, hơn hai mươi tiếng trên máy bay thế là quá đủ, anh mệt mỏi đến nhũn cả người rồi nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó, anh bật dậy như lò xo, hỏi: "Dương đâu, Quân nữa?"

Minh Anh yên lặng, anh nghĩ nó không nghe thấy nên hỏi lại nó mới nhàn nhạt đáp: "Về nhà rồi tính sau."

"Còn có lương tâm không hai cái người đấy, bạn thân đi lâu năm cũng không chịu đón. Còn mày nữa, Dương giận tao thì tao không nói, mày cũng bặt vô âm tín suốt bảy năm quá. Bảo hai đứa biến mất ra khỏi trái đất rồi thằng này cũng tin đấy!"

"..." Minh Anh chớp chớp mi mắt, không trả lời được.

Anh híp mắt tựa lưng vào ghế, quan sát cô gái đang tập trung lái xe ra vẻ thần thần bí bí, anh hắng giọng mỉa mai: "Thế bạn Nam Nguyễn của tôi đâu rồi, không đi cùng với bạn à?"

Cặp đôi uyên ương tự nhiên tách ra thế này quả thực không phải chút nào!

Mặt Minh Anh tối sầm, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Ngủ đi!"

"Biết rồi biết rồi, cãi nhau với người yêu chứ gì?"

Anh cứ có cảm giác qua sáu năm, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi, lại dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Anh cứ có cảm giác không an lòng cho lắm, rốt cuộc bảy năm này đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

Anh bĩu môi liếc nó, khoanh tay tựa người vào thành ghế. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến xóa tan mọi nghi ngờ, mí mắt dần nặng trĩu rồi cứ thế anh ngủ thiếp đi.

...

Khi chiếc xe dừng lăn bánh, anh cũng vừa lúc mới tỉnh dậy. Anh mơ màng dụi mắt đã thấy Minh Anh mở cửa xe bước xuống, anh cũng xuống theo.

Không như anh tưởng tượng, đáng lẽ mọi người phải đứng ở đây chào mừng anh trở lại quê hương kia chứ? Bộ anh chỉ nhắn cho mỗi cái Minh Anh có nghĩa là chỉ mình nó được đón tiếp anh thôi chắc?

Tổn thương sâu sắc!

Quan sát căn nhà có vườn hoa cúc dại trước sân, đó là nhà của Dương, nó vẫn không có thay đổi gì nhiều ngoại trừ vườn hoa cúc dại cao hơn và rậm rạp hơn. Anh bảo với Minh Anh muốn sang đó gặp cô ấy nhưng bị nó kéo vào nhà mình, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng nên khi nghe nó nói, anh có ảo giác nó đang nghẹn ngào: "Vào nhà tao trước."

"..." Anh lặng thinh, Minh Anh Đàm xúc động á? Nó quá vô lý ấy!

Minh Anh dắt anh lên phòng ngủ của nó mới thả tay anh ra, căn phòng bụi bặm như chưa từng có ai ở trong suốt nhiều năm, hoàn toàn khác biệt so với phòng khách và phòng vẽ ở bên ngoài vừa nãy.

Đang định hỏi gì đó thì đã bị bức ảnh thờ trước mặt chặn họng, cả người cứng đơ. Đó chẳng phải là người con gái anh thầm nhớ thầm mong bấy lâu hay sao?

Sao ảnh của cô ấy...

Khoan, cái chó gì đang xảy ra thế này!

Minh Anh đưa cho anh một chiếc hộp thiếc lớn ngấm mùi ngai ngái của sắt bị han rỉ, lớp sơn cũ rích chóc vảy từng mảnh lớn nhỏ, chiếp hộp bị ai đó khoá lại như báu vật bị chôn vùi hàng ngàn năm, sau đó đưa cho anh chìa khoá, đoán mẩm nó để mở chiếc hộp này.

Giọng nó run run, hốc mắt đỏ au: "Đây là di vật Dương để lại..."

"Sao cơ?" Anh có thể nghe rõ mồn một từng từ nhưng vẫn hỏi lại, anh không hiểu mấy từ đấy có nghĩa quái gì.

"Ngày mày đi, Dương có bắt taxi đến sân bay tiễn biệt mày nhưng..." Nó cắn môi, sắc mặt người trước mặt nó đang bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Nhưng làm sao?" Anh hỏi.

"Nhưng cô ấy đã gặp tai nạn ngay hôm đó vì tài xế taxi bất cẩn, sau đó chiếc xe bỗng nhiên phát nổ..." Minh Anh khó khăn phát ra vài thứ âm thanh, trong đó có tiếng khẽ nức nở "Con bé mất ngay ngày hôm đó, trong lúc hấp hối chỉ nói với chúng tôi tuyệt đối không được phép nói chuyện này với mày."

Cuối cùng nó cũng không kìm lòng được nữa mà quay đi bật khóc. Còn anh? Anh giữ khuôn mặt không biểu cảm, thế giới hoàn toàn bị tắt tiếng, anh chỉ nghe thấy cái thứ tiếng giống chiếc ti vi bị xao nhuyễn.

Cảm xúc đã bị ai đánh cắp, tim lặng như nước, thậm chí anh còn bật cười. Câu chuyện vừa rồi quá hoang đường đi, bảo anh tin? Anh có mà tin cái mốc khỉ!

Minh Anh lấy trong tủ chiếc khăn quàng màu đỏ đô quen thuộc, anh nhớ như in chiếc khăn này là tự tay anh quàng cho cô vào đêm giao thừa, làm sao mà anh quên được?

Trái tim bị rơi xuống hố đen không đáy.

Nó xụt xịt mũi, nói nấc: "Chẳng hiểu sao cái gì trong chiếc xe đó cũng đều bị thiêu đốt, đến cả người con bé cũng bị bỏng nặng tới mức người không ra hình người, thế mà chiếc khăn này lại bình an không một..."

Nó chợt khựng lại, thấy anh ôm khư khư chiếc khăn rồi ngồi vật xuồng đất, dường như đã hiểu ra mọi chuyện nó cũng không nói nữa.

Nó chậm rãi ngồi xuống, dẫu có là trời hạ oi bức nhưng trong căn phòng lại lạnh lẽo đến rùng mình. Con người kia vẫn bình tĩnh, bình tĩnh không phải là không có cảm xúc, cô biết cái bình tĩnh này chính là quả bom nổ chậm, người ta phải đau lòng đến tột cùng, cái đau lòng mà chạm tới giới hạn của bản thân tới mức người đó tự nghi ngờ chính bản thân.

Minh Anh bấu chặt vào vai anh, lắc mạnh: "Mày khóc đi, mày cứ khóc đi!"

Người kia vẫn không có chút phản ứng nào.

"Tao muốn yên tĩnh, Minh Anh."

Nó nhìn anh hồi lâu mới quyết định ra ngoài. Căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi anh. Anh mở chiếc hộp thiếc kia ra, bên trong chỉ có bốn cây kẹo mút dâu và một quyển sổ bìa da, trông giống dạng nhật kí phong cách vintage, quyển sổ đã sờn cũ và mốc meo.

Anh lật trang đầu tiên, một tấm ảnh bị rơi xuống sàn. Nhìn kĩ, đó là ảnh anh đang chơi bóng rổ từ hồi cấp ba.

Cô ấy chụp lén anh? Từ khi nào?

Trang giấy đầu tiên là trang giấy trắng, phải gần giữa quyển mới có những con chữ uốn lượn đẹp đẽ mà gọn gàng. Chẳng hiểu sao anh vẫn có thể kiên nhẫn lật từng trang một được.

"Hôm nay là một ngày nắng hanh, hình như tớ thích Nhật Nhiên rồi..."

Dương đã từng thích anh sao?

Anh chết lặng, ánh mắt dao động đọc tiếp.

"Chết rồi, hình như tớ thích Nhật Nhiên từ khi cậu ấy cứu tôi rồi thì phải, cơ mà chắc là không phải đâu, tớ làm sao có thể thích Nhật Nhiên được? Cậu ấy có bạn gái rồi."

Cứu sao? Cô ấy thích anh từ mùa hè năm lớp tám?

Bạn gái? Cô nương này thật là, anh chưa từng có bạn gái, anh vẫn đang độc thân đấy, sao cô ấy lại đi tin mấy tin đồn nhảm như thế?

Anh vẫn luôn chờ cô còn gì?

"Thôi xong, thật sự thích thật rồi."

"Cậu ấy đẹp trai thật đấy, nhưng bạn nữ khác khen cậu ấy đẹp trai lại khiến tớ khó chịu quá, tớ ích kỷ thật đấy."

Anh bật cười chua chát. Cô gái ngốc sao lại tự nhận mình ích kỉ thế này?

"Hôm nay Nhiên muốn ôn thi cùng tớ, tớ sướng rơn người, nhưng lát sau lại nghe thấy cậu ấy có bạn gái rồi. Cô ấy xinh lắm. Vậy nên tớ đành từ chối, tớ muốn khóc thật đấy."

Anh chưa từng có bạn gái, ai lại đồn cái tin nhảm này vậy?

Anh không biết cô thích anh từ khi nào, nhưng anh đã hiểu một phần lí do cô ấy hay từ chối những lời mời của anh rồi.

"Hóa ra cậu ấy thích uống sữa dâu. Chơi bao nhiêu lâu mới biết được. Tớ không thích sữa dâu, tớ thích uống sữa cam nhưng vì cậu ấy nên tự dưng thấy nó cũng ngon lắm!"

Do cô thích uống sữa dâu nên anh mới uống theo hay sao? Chứ làm sao anh lại có thể chịu được cái vị ngọt lịm của sữa dâu suốt nhiều năm như vậy, chẳng phải là vì cô hay sao?

Nhưng tại sao cô lại nghĩ anh thích uống sữa vị dâu?

"Cậu ấy không học cùng trường với tớ, chắc chúng tớ sẽ rất ít khi gặp nhau."

"Tìm lại được nhật ký rồi, nó rơi trong gầm giường, mình tưởng mình mất nó thật rồi chứ! Bố mẹ mất rồi, cậu ấy nói cậu ấy sẽ là thế giới đối xử dịu dàng với tớ, tớ đã tin cậu ấy rồi."

Hoá ra cô ấy vẫn nhớ, hoá ra cô ấy thích anh mấy năm trời chính là do giữ vững lòng tin vào câu nói này hồi xưa của anh...

"Tớ không muốn ở nhà chú thím."

"Hôm nay tớ gặp được cậu ấy ở trường mới, cậu ấy ném quả bóng về phía tớ."

"Nhìn thấy cái cây thôi cũng đã cảm thấy nhớ cậu rồi..."

Cô gái ngốc nghếch, thích thì phải nói ra chứ...

Anh lại tự giễu chính mình, bản thân còn không thể nói ra được, huống chi là cô?

"Cậu ấy vẫn nhớ tớ thích uống sữa dâu, nhưng bật mí nhé, do vô tình mình biết Nhiên thích uống sữa dâu nên tớ cũng tập thích uống nó cùng cậu ấy, tớ ngốc quá!"

Anh không có thích uống sữa dâu. Nếu không phải vì cô thì việc gì anh phải thích nó?

Cô có hiểu được lòng anh không?

Muộn quá rồi...

"Cậu bảo chúng ta là bạn thân, cũng đúng mà, nhưng tớ lại thấy lòng buồn thiu."

Lần này không giống như cô đang viết nhật ký, mà cô đang nói chuyện với anh.

Này! Bộ cô không nhận ra đó chỉ là câu lấp liếm thôi à?

"Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ bảo vệ tớ, điều này làm tớ nhớ đến một kỉ niệm xưa"

Kỉ niệm gì vậy?

"Hôm nay tớ nghe bảo cậu ấy có người yêu mới, lòng tớ có khó chịu quá, tớ có phải cục đá đâu mà không khó chịu khi cậu ấy ở bên cô gái khác, nhưng tớ đâu có quyền lên tiếng, tớ vẫn chỉ là bạn thân của cậu ấy thôi mà?"

"Yêu đơn phương rất đau lòng đấy."

Đúng vậy, yêu đơn phương thật sự rất đau lòng!

"Cậu phải cố gắng lên, cậu còn học cùng với tớ nữa! Nhiên ạ, thật ra tớ cũng rất sợ thất bại, nếu không tớ đã đường đường chính chính tỏ tình với cậu rồi."

Anh là một kẻ thất bại, đến cô gái mình thích vốn đã thích mình nhiều năm như thế mà anh cũng không biết...

"Hình như cậu lại giận tớ gì rồi, tớ có làm cái gì không nhỉ?"

"Cậu có thể nói ra không, tớ thật sự không biết mình sai ở đâu cả..."

Anh không nên giận cô, anh không nên giận cô.

"Cậu ấy cho tớ hai cái kẹo, tớ không dám ăn nó đâu. Tớ sẽ lại cất nó vào chiếc hộp thiếc."

Hoá ra bốn chiếc kẹo kia là anh cho, hai chiếc trong nhật kí, nếu anh đoán không nhầm thì hai chiếc còn lại chính là hôm Giao thừa sáu năm trước, anh cho cô hai chiếc kẹo vị dâu để dỗ dành cô bớt giận.

"Dạo này học nhiều quá, tớ không còn thời gian để viết nhật kí, hiện tớ vẫn thích Nhiên nhé!"

"Haizzz tớ nhận ra nhìn thấy cái cây, nhìn bóng mây, nhìn con đường hàng ngày về cũng nhớ tới cậu vậy cậu thử nói xem, sau này cậu ra nước ngoài rồi tớ biết sống kiểu gì đây? Tại sao cậu ấy không nói cho tớ biết, lại để người khác nói?"

"Giận cậu rồi, tớ cảm nhận được cậu có thích tớ, nhưng tớ sợ đó chỉ là tình bạn thân thiết mà đã được cậu đã xây thành bức tường thành luôn rồi. Cậu có thể rõ ràng hơn một chút được không?"

Vẫn còn rất nhiều nhưng anh không còn cách nào để đọc những câu kế tiếp, anh ngồi thục xuống đất, đầu óc trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã cuồn cuồn trào ra.

Là anh liên lụy cô, là do anh hết. Có lẽ nếu cô chưa từng thích anh, nếu anh dũng cảm thổ lộ tình cảm với cô, nếu anh không đưa chiếc khăn quàng kia cho cô...

Nếu như buổi tối trước ngày anh lên đường, thay vì hèn nhát đứng đằng sau gốc cây xoài lặng lẽ nhìn Mạnh tỏ tình với cô, nếu anh đến và kéo cô đi, sau đó anh giải thích hết mọi chuyện, có phải cô sẽ không ra đi không?

Anh chỉ nghĩ rằng nếu anh không cho cô được sự vui vẻ, vậy thì anh nên để người khác làm việc đó, anh không nên vừa ích kỉ vừa mặt dày chiếm lĩnh cô...

Anh hối hận rồi...

Nước mắt anh không ngừng rơi, lồng ngực phập phồng, chỉ cần hít thở thôi cũng đau đớn. Cuối cùng cảm xúc này cũng không thể kìm nén, anh cào cấu mặt đất như muốn cảm nhận sự đau đớn mà cô đã phải chịu.

Cô bảo vệ chiếc khăn mà anh tặng tới nỗi không có một vệt tích của lửa...

Rốt cuộc cô ấy đã làm sai điều gì?

Anh ôm chầm lấy tấm ảnh của cô ấy. Mắt Dương tròn xoe, sáng như viên ngọc trai được bao bọc, nụ cười tươi tắn sáng rực như vầng dương, nhưng khi chạm vào lại chỉ là tấm kính lạnh lẽo.

Tại sao tưởng chừng rất gần nhưng lại xa tận chân trời?

Gió không ngừng thổi vào, gào thét, rên rỉ, gió lại biến thành nhẹ nhàng mang theo hình bóng một người đến, mang theo những miền kí ức ùa về như một thước phim dài.

Giọng anh run rẩy, nước mắt nhỏ giọt vào tấm kính, lăn dài xuống mặt sàn.

"Dương, anh về rồi..."

"Có phải em đã rất đau không?"

_Còn tiếp_

_________________________

Tỉnh táo lên mọi người! 🐢

Không có gì phải lo cả 🐢

Ngoại truyện hai chap lận 🐢

Hầy... Tui đợt này viết dài hơn hẳn 🐢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net