NGOẠI TRUYỆN: Tỉnh giấc mộng tan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt nha mấy khứa ơi 🐢

Bật nhạc lên hoiiiiii

___________________

Anh bước vào một khu rừng rậm tối tăm, không có chút động tĩnh nào ngoài tiếng lá xào xạc, bàn chân dẫm trực tiếp lên nền đất đầy sỏi đá, làn da bị trầy xước rỉ máu.

Anh không biết nơi này là ở đâu, chỉ có thể cố gắng thoát khỏi khu rừng này nhưng anh không tìm thấy lối ra hay bất cứ tia ánh sáng nào khác.

Bỗng, có tiếng gọi thất thanh từ phía nào đó:

"Nhiên!"

Là Dương?

Anh thấy cô, cả người lấm lem bùn đất, xung quanh có rất nhiều gai nhọn xiên tới chặn bốn phương tám hướng. Người cô run rẩy, sự sợ hãi, sự cô độc bủa vây. Cô bất lực chỉ có thể ngồi thụp xuống đất bó gối, yếu ớt chờ cái thứ đáng sợ kia ráng tới.

"Nhiên cứu tớ với!"

"Nhiên!"

Anh chạy thục mạng, bước chân liên tiếp càng lúc càng nhanh về phía cô. Nhưng càng chạy lại càng xa, anh phát hiện ra mình mãi mãi không thể chạm tới. Tiếng gọi kia vẫn còn vang vọng trong tâm trí:

"Nhiên!"

Anh không muốn đánh mất cô một lần nào nữa.

"Nhiên!"

"Nhiên!"

"Nhiên!"

Anh choàng mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh hoá ra vẫn là phòng ngủ của Minh Anh, hóa ra kia chỉ là cơn ác mộng.

"Nhiên? Anh ngủ từ chiều đến sáng luôn rồi đấy!"

Hàng mi anh rung rung, nhìn người con gái trước mặt mà không tin nổi vào mắt mình.

"Dương? Em vẫn còn sống?"

Anh rã rời, cô vẫn ở đây, đối với anh cô vừa mới kéo anh thoát khỏi cửa tử thần.

Dương vẫn xinh đẹp như xưa, dường như bảy năm trôi qua cô chẳng có chút thay đổi nào.

Cô lườm anh, dẩu môi trách móc: "Anh nói cái gì vậy? Đã lén lút đọc nhật ký của người ta rồi mà còn..."

Anh ôm chầm lấy cô làm những lời nói tiếp theo của cô đều bị nhét lại trong họng, lực tay anh siết chặt lấy cô, sự vui sướng trong lòng không sao diễn tả, khung cảnh hiện giờ còn ảo mộng hơn giấc mơ hồi nãy. Có thể nhìn thấy cô là anh an tâm rồi.

Anh gục xuống bả vai cô, lồng ngực phập phồng, hốc mắt đỏ ngầu, anh khẽ khàng nói: "Minh Anh bảo rằng em đã chết, con bé đùa không vui chút nào cả!"

Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh, xua đi nỗi lo lắng trong lòng anh. Anh càng ôm chặt hơn, anh sợ mình chỉ cần nới lòng tay một chút thì cô sẽ biến mất.

"Em ở đây rồi."

"Ừm."

Anh ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh phòng. Ánh vàng cam trong phòng sáng mờ ảo, tựa hồ một cơ chế nhỏ chói loà nào đó đã được kích hoạt.

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Mọi người đâu hết rồi?"

"Hơn một giờ sáng rồi, anh ngủ lâu thật đấy, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi."

Qua bệ cửa sổ, dãy phố vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say, tất cả bị bóng tối nuốt chửng không chừa ra một luồng ánh sáng. Không gian yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy tiếng lá cây ngoài cửa sổ cọ xát nhau, phát ra âm thanh lạo xạo.

Dương đưa cho tôi một ổ bánh mì nóng hổi, còn hai hộp sữa dâu, một cho cô ấy, một cho tôi: "Đêm rồi chắc cơm đã nguội, anh ăn tạm cái bánh này nhé?"

"Em không ăn sao?"

Dương lắc lắc đầu, anh cười hếch, hỏi bằng giọng thiếu đòn: "Chẳng phải em không thích uống sữa dâu sao?"

Cô ấy giật mình nổi đoá với anh, đập hờ vào cánh tay anh: "Ai dạy anh được phép đọc nhật kí của người khác thế?"

Anh cười rả lả, né những cú đánh nhẹ hều của cô ấy: "Anh sai anh sai!"

Cô mím chặt môi, híp mắt suy nghĩ gì đó, sau đó hí hửng dò xét ý kiến: "Anh có ngủ nữa không?"

Anh lắc đầu.

"Vậy anh ăn bánh xong chúng ta cùng đi ngắm biển đêm, còn sữa... lát đến đó uống cũng được!"

"..."

...

Bầu trời tối đen, sâu thăm thẳm, mặt biển mênh mông rộng lớn đưa những con sóng tấp vào bờ mang theo tiếng "đàn piano" du dương, cát trắng như cánh tay dài bao bọc lấy biển.

Ánh trăng sáng tỏ treo trên trời cùng ngàn cùng vạn vì tinh tú thật xinh đẹp! Ánh vàng rọi xuống đường chân trời của mặt biển, rải trên mặt cát thật xa xôi, lạ lùng lại hiền dịu, vừa chân thực lại vừa mộng mị diệu kì như trong truyện cổ tích.

Hai người ngồi uống sữa, yên lặng trên nền cát ngắm cảnh đẹp nên thơ, da dẻ, mặt mũi, đầu tóc họ đều bị nhuộm trăng.

Anh tò mò hỏi: "Em không thích uống sữa dâu, vậy mà trong từng ấy thời gian có thể cố uống cái thứ ngọt khé cổ này sao?"

Dương ngẫm nghĩ: "Ban đầu đúng là chẳng dễ chịu chút nào, nhưng về sau thì trước lạ sau quen thôi... Hơn nữa, anh thích là được..." Cô nhíu mày quay phắt sang: "Đừng có nói là anh không thích đấy nhé?"

"Giờ thì thích rồi."

"..."

Họ không nói gì, chỉ cần hưởng từng ngọn gió biển mằn mặn tạt vào, cảm nhận được sự khoan khoái, mộc mạc và... Chỉ cần họ ở cạnh nhau thế này là đã đủ mãn nguyện rồi.

Đây là lời hứa của anh và cô, cùng ngắm biển đêm trời hạ.

Ước gì thời gian mãi mãi ngừng lại tại thời điểm này.

"Nhiên, thời gian qua anh sống có vui vẻ không?" Đôi mắt cô trong veo lấp lánh ánh nước.

Là bảy năm dài đằng đẵng ấy...

Khóe môi anh cong cong, không biết có phải đang cười hay không "Không có em, sống thế nào mà có thể vui vẻ được?"

Hai người lại chìm vào bể an tĩnh, hồi lâu anh mới hít sâu một hơi: "Thật muốn lấy hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này dành cho em quá!"

Cô tròn mắt ngơ ngác: "Có thể sao?"

Anh gật đầu: "Em muốn thứ gì? Là trăng, hay sao, hay ánh dương rực rỡ?"

Những gì cô muốn nói đều nghẹn lại, bỗng nhiên muốn khóc, mãi mới có thể nín nhịn lại được, gương mặt trầm tĩnh hẳn: "Cái gì cũng có thể sao?"

"Chỉ cần em muốn, thứ gì anh cũng có thể cho em hết."

"Chỉ cần thời gian sau này anh luôn vui vẻ, đó là điều duy nhất em muốn."

Dương duỗi tay vươn vai, thở ra thành tiếng thảnh thơi, nâng nâng cằm bảo anh nhìn vào sắc hồng bình minh cuối chân trời: "Anh nhìn kìa, trời sắp sáng rồi, đến lúc anh phải tỉnh giấc rồi..."

Đôi mắt đầy u buồn của anh dán chặt vào từng áng mây nhuộm ánh hồng trôi lững lờ, anh nắm lấy tay cô: "Có thể không tỉnh lại được không?"

Khoảnh khắc này, lệ cũng phải rơi.

Anh biết chứ, anh biết từ lâu rồi, đây vốn là thế giới giấc mơ, có thể vì anh nhớ thương cô mà lạc vào, có thể vì cô muốn thấy anh nên tới tìm.

Trời sáng rồi, mộng đành tan, ta buộc phải tỉnh giấc.

...

Anh và cô đi dọc con đường tàu, quãng đường mà anh và cô thường đi học về nhưng họ không mặc đồng phục áo trắng tinh khôi, không thể kể những câu chuyện thường nhật trên lớp, không còn nghe thấy tiếng tàu chở than kéo vụt từ nơi xa xôi, anh không chở cô trên chiếc xe cà tàng nữa.

Hai người dắt tay nhau ngắm nhìn từng bụi hoa cúc dại trồng ven đường đua sắc khi trời vừa hửng sáng, cánh hoa bay lượn trong gió, không khí vẫn còn đọng lại chút mơ màng, từng tia sáng  đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu xuống.

"Lúc đó em chưa từng nghĩ mình sẽ ra đi như vậy, chỉ đơn giản muốn nói lời tạm biệt anh, vậy mà... Em chỉ nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, rất lâu sẽ không gặp lại, ai ngờ rất lâu ấy lại là cả đời, lại là âm dương cách biệt..."

Cô nói hết sức thản nhiên như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Nhưng anh thì khác, lòng anh đã quặn thắt đau đớn cùng cực. Anh chẳng thể nói lên nổi một chữ.

"Em đã từng mong mỗi khi mùa hè đến, dù chỉ một lần, mong anh hãy nhớ đến em. Nhưng ngẫm lại... Nếu có kiếp sau, anh hãy yêu người khác không phải em, dù sao thì khi ấy, anh cũng sẽ hạnh phúc hơn anh lúc này."

Cuối cùng hàng rào cũng bị đập vỡ, nước mắt anh vô thức chảy xuống. Anh lắc đầu liên tục, anh hối hận rồi, hối hận vì không thể ở bên cô, đối tốt với cô.

Anh bất bình cho một cô gái tốt như cô, ông trời sao lại nhẫn tâm đến thế? Quả thật ông trời không có mắt.

"Anh đừng như vậy, ông trời cho em cơ hội gặp lại anh, cho em được nói lời từ biệt một cách đàng hoàng, đấy đã là diễm phúc lớn nhất trần đời rồi." Dương khẽ đưa tay lau nước mắt cho anh, cười khích lệ: "Em không muốn thấy cảnh anh khóc thương cho em, rất đau lòng đấy."

"Sau này anh không được hút thuốc, không được uống quá nhiều rượu bia, rất có hại cho sức khoẻ, phải đi học đúng giờ... À, chúng ta làm gì còn đi học nữa nhỉ?"

Khi mặt trời ló rạng, cũng đến lúc phải chia ly. Thời gian luôn không ngừng trôi, tiếc thay tình yêu của họ lại không kịp vun đắp.

Cô dang hai cánh tay, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi: "Ôm một cái có được không?"

Anh biết anh không thể níu giữ cô lại được nữa, ôm cô vào lòng.

Nãy giờ cô đều không khóc là cô giả vờ mạnh mẽ hết, khi anh không nhìn thấy, nước mắt cô đã lặng lẽ tuôn rơi.

Cô ôm anh thật chặt để ghi nhớ mùi hương của anh, cọ cọ má vào lồng ngực cường tráng của anh để in lại cảm giác.

"Anh yêu em." Anh vùi mặt vào cổ, xoa xoa mái tóc mềm "Anh thật sự rất yêu em."

Cô bật cười, nếm mùi mằn mặn của nước mắt, cô thầm thì: "Ừm. Em biết rồi."

Cô ngước lên nhìn anh, nhìn kĩ gương mặt này, vang lên tiếng nỉ non: "Chỉ mong anh hãy chóng quên em, coi em như ngọn gió thoảng qua không để lại dấu vết. Mọi nỗi buồn của anh em sẽ mang theo hết, vậy nên... Hứa với em, anh phải sống thật tốt đấy."

"Được, anh hứa."

Hai con người ấy không làm cách nào có thể dễ dàng nói lời tạm biệt được, nở nụ cười rạng rỡ nhưng giọng nói chẳng khỏi nghèn nghẹn: "Có duyên ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt."

Xong, cơ thể cô biến thành cát bụi lấp lánh, hòa vào trong ánh dương rực rỡ, vòng tay anh hoàn toàn trống không.

Chỉ là không còn gặp lại người ấy, nhưng chắc chắn hình bóng vẫn khắc sâu trong trái tim.

...

Trong cơn mê, anh quay lại ngày mà bố mẹ cô mất, anh tưởng chừng cô bé mít ướt này sẽ gục ngã, sẽ gào khóc đau đớn đến xé rứt tâm cam nhưng cô bé ấy lại dường như vô cảm không nhỏ một giọt nước mắt nào. Cho tới khi xương cốt của bố mẹ cô bị chôn vùi sâu trong lòng đất, cảm xúc của cô bé ấy mới vỡ òa.

"Thế giới tại sao không thể dịu dàng hơn một chút?"

Anh vỗ lưng cô an ủi, mãi mới ấp úng vài câu: "Tớ biết là hơi sến. Nhưng... Nếu thế giới không đối xử dịu dàng với cậu thì tớ sẽ thực hiện điều đó hay không?"

Dương, em có biết trái tim anh luôn kiên định với mỗi cái tên "Mộc Phan Ánh Dương", suốt bao năm tháng nó chưa từng phai nhạt.

Anh nói sẽ là thế giới đối xử dịu dàng với em, nhưng hết lần này đến lần khác anh đã không dịu dàng với em...

Toàn thân lạnh lẽo, nặng trĩu, lại nhẹ nhõm như trút bỏ mọi muộn phiền, hô hấp trở nên yếu ớt khó khăn, mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng, màu đỏ tươi từ động mạch chủ ở cổ tay thấm đẫm tấm chăn ga, bàn tay ấy nắm chặt hai chiếc kẹo mút dâu mà anh mua cho cô.

Anh phải thất hứa rồi, làm sao anh có thể sống tốt khi không có em? Thế giới của anh chỉ còn mình em,  giờ em không còn, anh cũng chẳng thiết tha trần thế nữa.

Đã nhiều năm như thế anh vẫn chỉ yêu mình em, cả đời này anh cũng chỉ có em. Em cũng dùng cả đời mình để đợi anh.

Vậy nên cố một chút, đợi anh tìm em. Thế giới này không cho chúng ta ở bên nhau vậy hãy đợi anh, thế giới bên kia... Đào Vũ Nhật Nhiên anh nguyện là của riêng Mộc Phan Ánh Dương.

Từ giờ mùa hạ sẽ không còn là mùa hạ của "anh" và "em" nữa, nó sẽ trở thành mùa hạ của "chúng ta", mùa hạ bất tận...

_Hết ngoại truyện_

________________________

Tôi đã dùng cả đêm để viết chap này, hẹn mọi người ở ngoại truyện sau nhé 🐢

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🐢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net