Chương 2: Ôn Hạc Hiên. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười ấy, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu, và nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Trương Vu Quân trong mắt mọi người là một người ưu tú, hoàn hảo. Tính cách thì lãnh đạm, lạnh lùng, ít nói, lại có chút hơi lầm lì nữa. Nhưng anh trong mắt tôi thì hoàn toàn trái ngược. Anh sở hữu một nụ cười tuy không tỏa nắng nhưng lại ấm áp như ánh dương vậy. Anh đối xử với tôi rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Làm tôi thấy anh hoàn toàn khác với những lời đồn đại ở bên ngoài kia.

Có thể là vì tôi là người đặc biệt trong lòng anh, nên mới được anh đối xử đặc biệt chăng?

Chắc là thế.

Bản thân tôi khi đó đã tìm được mục tiêu để tiếp tục sống. Đó là Trương Vu Quân.

Sau khi gặp anh, tôi càng mãnh liệt muốn sống hơn bất kì lúc nào. Tôi muốn được sống, để có thể tiếp tục ở bên anh.

Tôi muốn nắm chắc lấy hạnh phúc không dễ gì có được này. Tôi không muốn tự mình phải đối mặt với bóng đêm vĩnh hằng nữa. Tôi muốn được sống, sống vì hạnh phúc, sống vì người tôi thích.

Tôi muốn yêu và được yêu.

Muốn thử cháy hết mình vì tình yêu, vì cuộc sống sau này giữa tôi và Trương Vu Quân.

Tôi muốn thử bắt đầu lại một lần nữa. Quên đi mọi chuyện của quá khứ, cứ để mọi chuyện mãi ngủ yên như thế.

Vì đã quyết định như thế, nên tôi không kể cho Trương Vu Quân nghe mọi chuyện của tôi.

Và có lẽ anh cũng hiểu được điều đó, nên anh không hề hỏi bất cứ điều gì về tôi.

Bảy năm ở bên cạnh anh, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cả cuộc đời của tôi.

Chúng tôi cùng nhau trải qua cuộc sống bận rộn của sinh viên đại học. Trải qua những cái nóng oi bức của ngày hè. Rồi chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, cùng nhau về chung một nhà. Cùng nhau vạch ra những kế hoạch cho tương lai của mình. Cùng nhau đối mặt với những khó khăn, của cuộc đời.

Và tình yêu của tôi và anh dành cho nhau vẫn giống như thuở ban đầu, vẫn cháy nồng nhiệt như thế.

Đây chính là động lực để tôi phấn đấu.

Tôi dường như dồn hết vốn liếng của mình vào cuộc tình này, vì tôi muốn được nhận lại nhiều hơn.

Có lẽ, tôi đã hơi tham lam thì phải.

Nhưng yêu mà, ai lại chả muốn nhận lại được nhiều hơn chứ.

Nhưng có lẽ trên đời này không có gì là hạnh phúc mãi mãi cả...có thể là đối với tôi thôi.

Năm tôi hai lăm tuổi, anh hai bảy tuổi, ba mẹ anh mất.

Mất trong một cuộc tai nạn giao thông.

.
.
.
.
.
.

Bây giờ đã là ba năm sau vụ tai nạn của ba mẹ Trương Vu Quân.

Tôi và anh vẫn ở bên nhau. Nhưng...tình yêu của tôi và anh không còn được như ban đầu nữa.

Anh của bây giờ bận rộn với công việc nhiều hơn. Anh dồn toàn tâm toàn lực vào công việc, vào chuyện của gia tộc anh. Và anh không còn chút thời gian nào để tâm tới tôi.

Tôi có lúc vì chuyện này cũng hốt hoảng lên. Tôi lo sợ anh không còn yêu tôi nữa, tôi sợ anh muốn bỏ rơi tôi. Tôi sợ mình lại một lần nữa cô đơn một mình, không ai để ý.

Và tôi muốn anh phải dồn mọi sự chú ý của anh lên tôi

Có phải tôi rất ích kỉ không?

Nhưng nếu ích kỉ mà có thể kéo sự quan tâm của anh lại bên người tôi, thì tôi sẽ ích kỉ.

Khi đó, tôi làm loạn rất nhiều. Gọi điện quấy phá anh ấy cũng có. Đập phá nhà cửa gây rối cũng có. Gây chuyện cãi nhau với anh cũng có. Thậm chí, tự gây tổn thương đến bản thân mình cũng có.

Nhưng đổi lại, chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt, còn có chút chán ghét từ anh.

"Nếu em cứ thích gây chuyện như thế, thì đừng có ở bên cạnh, ở trước mặt anh nữa."

Lời nói như gáo nước lạnh tạt vào người tôi giữa trời đông lạnh thấu xương.

Tôi không tài nào có thể tưởng tượng được, chàng trai năm nào còn đối xử ôn nhu, dịu dàng với tôi, bây giờ lại có thể buông ra lời nói tàn nhẫn như thế.

Nhưng lời nói này của anh thật là có tác dụng.

Tôi sau đó không còn gây chuyện nữa, vô cùng ngoan ngoãn ở im một chỗ, không làm phiền đến anh nữa. Vì tôi sợ anh sẽ vứt bỏ tôi.

Thành thật mà nói, tôi không thể nào sống thiếu anh ấy được.

Có phải tôi quá hèn mọn không?

Có rất nhiều người nói tôi như thế.

Người ta nói, tôi là kẻ không biết xấu hổ, biết rõ Trương Vu Quân không còn thích mình nữa, nhưng vẫn cố bám lấy anh ấy.

Người ta nói, tôi chỉ là một beta bình thường, không thể sinh con nối nghiệp cho anh ấy, nhưng vẫn không biết thức thời mà rời đi.

Thậm chí còn nói tôi thấp hèn hơn cả một omega đang tới kì phát tình, thèm chịch.

Tôi cũng tự thấy mình như vậy thật.

Nhưng tình cảm mà, đâu phải tôi muốn vứt là nó sẽ đi đâu.

Đâu phải tôi muốn rời đi là có thể rời đi đâu.

Trên cả đời này của tôi, chỉ còn có mình Trương Vu Quân là niềm hi vọng để tôi tiếp tục sống. Anh là khúc gỗ duy nhất cứu tôi khỏi chết đuối, nên tôi không thể thả khúc gỗ kia ra được. Anh là người duy nhất cho tôi biết được thế là được yêu thương, sau gần chục năm tôi cô đơn. Và tôi muốn được hạnh phúc, muốn được sống vui vẻ, anh chính là người mang cả hạnh phúc của tôi, nên tôi không tài nào rời khỏi anh được.

Mặc cho người khác bàn tán thế nào, mặc cho những hành động lạnh nhạt của Trương Vu Quân, thì tôi vẫn muốn ở mãi bên anh ấy. Vì anh ấy từng nói với tôi rằng: "Dù sau này anh có đối xử với em như nào, thì em cũng phải tin rằng, đó là vì muốn tốt cho em."

Và tôi ngày nào, cũng đều nhớ câu nói đấy. Một chữ cũng không quên.

Anh ấy đối xử với tôi như thế, là vì muốn tốt cho tôi.
Tôi tin.

-------------------------

Tôi hiện tại đang thất nghiệp.

Không phải là vì tôi không muốn đi làm, mà là vì Trương Vu Quân nói không muốn tôi đi làm, muốn tôi cứ ở yên một chỗ như thế thôi.

Và tôi nghe theo lời anh ấy.

Nhưng nhiều khi ở nhà miết cũng chán, nên tôi quyết định lên mạng viết truyện.

Viết những mẫu chuyện nhỏ về tình yêu của tôi và anh, tình yêu mãnh liệt trong suốt bảy năm của chúng tôi.

Một phần là vì muốn kiếm chuyện để làm, một phần là vì muốn lưu giữ lại những ký ức đẹp đẽ của tôi và anh.

Lúc đầu tôi viết truyện vốn chỉ để giải khuây mà thôi, nhưng điều không ngờ chính là lại được nhiều người yêu thích đến vậy.

Ở mỗi chương, đều có rất nhiều người bình luận. Và có rất nhiều người chúc phúc cho tôi và Trương Vu Quân.

Thật sự, khi đọc những lời ấy tôi rất vui, và tôi cũng muốn như vậy. Muốn tôi và anh sẽ có một cái kết đẹp.

Cái kết đẹp của tôi và anh.

-------------------------

Tôi có một người chị. Nhưng chị ấy không phải là chị ruột của tôi, chị ấy là con riêng của mẹ kế tôi.

Sau khi mẹ tôi mất, ba tôi tiến thêm một bước nữa, với người người phụ nữ mà ông ngoại tình.

Bà ta có một đứa con riêng, tên là Lương Nguyệt.

Tuy tôi và chị không hề chung huyết thống, nhưng hoàn cảnh gia đình chúng tôi lại giống nhau. Cho nên chúng tôi dễ dàng thân thiết như chị em ruột thịt.

Có thể nói, có một người chị như Lương Nguyệt là điều tôi không hối hận nhất.

Chuyện của tôi và Trương Vu Quân, chị cũng biết rất rõ. Nhưng chị là một trong số ít những người không mắng chửi tôi tiện, hay là không có liêm sĩ.

Chị luôn ở bên tôi, cùng tôi tâm sự, nói chuyện. Và chị cổ vũ tôi rất nhiều.

Nhưng có lẽ một người mạnh mẽ, chưa từng lụy tình như chị, không hiểu rõ được tình yêu nồng cháy của tôi dành cho anh là như nào, nên chị thường xuyên khuyên tôi: "Hạc Hiên, hay em bỏ cậu ta đi."

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm chị, rồi chớp mắt một cái cười.

"Đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu chị."

Có vẻ chị bị lời nói của tôi làm cho tức giận, nhưng chị lại không nở mở miệng la tôi. Chị chỉ thở dài một cái, đoạn nói: "Trương Vu Quân đối xử với em như thế, mà em vẫn chịu được sao?"

Bản thân tôi từng ngờ vực, có khi nào anh ấy đã ngụi lạnh với tôi rồi không? Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ này đã bị tôi vứt ra sau đầu. Vì tôi vẫn ngu muội tin vào lời nói năm nào của anh.

"Em tin anh ấy làm vậy là vì muốn tốt cho em."

Chị nghe tôi nói xong, thì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chứ không nói bất kì lời gì. Rồi sau đó chị cúi đầu, đoạn lắc đầu nói: "Thôi, ăn đi, ăn đi kẻo thức ăn ngụi chừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net