Chương 12: Mở lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ bức ảnh kia, trừ hôm gặp ở T-Friendly tôi chưa gặp Việt Anh lần nào nữa. Vụ bức ảnh cũng cứ tự nhiên mà chìm xuống. Ngoài sự tra hỏi của bọn đội tuyển thì tôi cũng không bị người nào khác làm phiền cả. Chắc mọi người cũng chả quan tâm, chuyện đấy trong trường tôi có thiếu đâu. Dạo này tôi cũng bận ôn thi HSK nên làm đề, ôn bài suốt. Cũng không có nhiều thời gian rảnh để nghĩ ngợi linh tinh nữa. Hôm đó tôi ngồi ở phòng kí túc xá ôn lại bài. Em Khả Hân tự nhiên lên phòng bọn tôi, định mượn tài liệu của Vân Trang. Nhưng mà Vân Trang đang tắm, còn Thùy Dương thì đi học chuyên gia trên Hà Nội vẫn chưa về, thế nên tôi bảo em nó ngồi ở bàn đợi một lát.

Khả Hân ngồi xuống ghế, suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

- Chị Khánh Hạ này.

Tôi quay sang nhìn em nó.

- Sao vậy?

- Chị thích Việt Anh lớp em à?

Cái cảm giác được tình địch hỏi là mày cũng thích nó à, nó lạ lắm. Đây là muốn dằn mặt tôi à? Tôi nghĩ đến viễn cảnh tôi chỉ cần gật đầu một cái, là em nó sẽ cười vào mặt tôi và nói là chị không có cửa đâu, từ bỏ đi, em với Việt Anh là một cặp trời định rồi. Nhưng mà nếu tôi lắc đầu, đến sau này lại lẽo đẽo theo sau Việt Anh thì lại thành đứa nói dối không biết ngượng mồm à.

Nhưng tôi cũng muốn vì bản thân mà tranh giành một lần, muốn cho Khả Hân biết tôi và em ấy là tình địch, đang cạnh tranh công bằng. Muốn cho em ấy biết đến trước đến sau không quan trọng, quan trọng là Việt Anh rung động với ai.

- Ừ, chị thích Việt Anh.

Tôi nhìn Khả Hân và khẳng định. Khả Hân có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài và thẳng được buộc đuôi ngựa, nước da trắng, trên mặt cũng xuất hiện vài cái mụn tuổi dậy thì nhưng cũng không làm giảm bớt sự xinh xắn đáng yêu của em nó. So với Khả Hân, tôi ngoài lớn tuổi hơn ra thì chẳng hơn được cái gì cả. Đặc biệt là đôi mắt của Khả Hân, dù là bị cận nhưng vẫn long lanh và có sức sống. Khiến cho người ta càng nhìn càng thấy cuốn.

Trên đời làm gì có ai lại đi khen tình địch của mình? Có tôi. Nhưng mà em nó xinh thật, hình như hồi trước tôi đã từng đọc qua vài confession xin Facebook em nó vì quá xinh. Nếu không phải tôi thích Việt Anh thì Khả Hân và Việt Anh đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc luôn. Nhưng tiếc là tôi cũng thích Việt Anh, thế nên đương nhiên tôi không muốn điều đó xảy ra.

- Ồ.

Em nó chỉ đáp lại một tiếng rồi liền quay đi. Tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của em ý. Không biết em ý là bất ngờ, lo lắng vì có thêm tình địch hay là đắc thắng vì lại có thêm một người không biết tự lượng sức nữa?

- Có vấn đề gì hả?

- À không có gì ạ.

Cùng lúc đó, Vân Trang cũng tắm xong. Nó tìm tài liệu một lúc lâu rồi đưa cho Khả Hân. Sau khi Khả Hân đi về phòng, tôi quay sang phía Vân Trang. Nó đang lấy khăn lau tóc.

- Ê

- Làm sao?

- Nãy em Khả Hân hỏi có phải tao thích Việt Anh không.

- Cái này cũng phải hỏi à?

- Nhưng quan trọng người hỏi là em Khả Hân ý.

- Sao đâu, thì mày bảo nó là mày thích em Việt Anh. Bảo nó tránh xa ra là được.

- Nhưng mà tao thấy cứ sao sao ý.

- Thật ra Khả Hân chưa bao giờ thừa nhận mình thích Việt Anh cả. Nhưng mà nó thể hiện quá rõ nên mọi người biết thôi.

- Nó thích Việt Anh dữ lắm hả?

- Hỏi chấm?

- Nếu nó thích Việt Anh kiểu sâu đậm, kiểu không thoát ra được ý. Thì tao lại thành đứa chen chân phá hoại hạnh phúc à? Thấy tội lỗi vãi.

- Mày bị ảo phim à?

- Nhưng mà nhỡ đâu như thế thật thì sao?

Nghĩ đến cảnh đôi mắt long lanh kia mà dưng dưng nước mắt, tôi không kiềm được mà cảm thấy tội lỗi. Một lúc sau, Vân Trang mới đáp lại tôi:

- Quan trọng là mày muốn thế nào và em Việt Anh nghĩ thế nào thôi.

Tôi khựng lại suy nghĩ một lúc lâu. Rồi mỉm cười nhìn Vân Trang. Đúng vậy, tôi thích Việt Anh là chuyện chính đáng mà, đâu có phạm lỗi gì đâu. Kể cả Việt Anh có thích Khả Hân hay không thì cũng không liên quan gì đến việc tôi thích em nó cả.

- Tự nhiên thèm trà đào bốn mùa quá, đặt mixue không mày?

- Ok.

***

Tối hôm nay bọn tôi lên học buổi tối trên phòng đội tuyển lúc 8h. Tôi đến từ lúc 7h30, định đi lên phòng đội tuyển lý nhìn Việt Anh một lần rồi xuống học bài là vừa. Vì hôm nay đội tuyển lý cũng học ôn buổi tối. Tôi lên tầng bốn, ngó qua cửa sổ thì thấy mấy đứa đội tuyển lý đều đang học bài, cô giáo chắc vẫn chưa đến. Việt Anh ngồi hàng giữa của dãy trong cùng. Vẫn là góc nghiêng tuyệt đẹp ấy, mái tóc hơi rủ xuống sống mũi một chút. Trời đã vào đông nên thời tiết đã bắt đầu se se lạnh. Việt Anh mặc một chiếc hoodie màu đen, bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng, đang cầm bút viết liên tục lên quyển vở trên bàn. Dáng vẻ nghiêm túc làm bài này của Việt Anh tôi đã nhìn vô số lần rồi, nhưng lần nào cũng rung động như lần đầu hết. Người con trai này như có một mê lực khó hiểu, khiến người ta bị đắm chìm trong nó, khó mà thoát ra được.

Trong phút chốc tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt Khả Hân nhìn Việt Anh. Em ý ngồi ngay phía sau Việt Anh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt đắm đuối ấy nói cho tôi biết em ấy thích Việt Anh đến chừng nào. Đột nhiên tôi cảm thấy Khả Hân với Việt Anh mới là một cặp trời sinh, về mọi mặt đều vô cùng hợp. Tôi cảm giác mình thật thừa thãi trong cuộc tình này. Đáng lẽ nếu tôi không xuất hiện, Khả Hân sẽ theo đuổi Việt Anh, Việt Anh cũng sẽ mưa dầm thấm lâu mà thích Khả Hân, hai người sẽ ở bên nhau trong sự chúc phúc của rất nhiều người...

Nhưng tiếc là tôi lỡ xuất hiện rồi, đành xin lỗi em gái vậy. Có gì tìm mối khác đi em, em xinh thế kia thiếu gì người thích. Tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, thì Việt Anh đột nhiên quay ra nhìn cửa sổ. Bắt gặp ánh mắt của Việt Anh, tôi hơi giật mình như lúc bị đoán trúng tim đen. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào Việt Anh rồi rời đi.

Vì vẫn chưa đến giờ nên tôi bước đến hành lang, đứng đó ngắm cảnh. Gió khẽ thổi qua, hôm nay tôi mới gội đầu, tóc vẫn chưa khô hẳn nên cảm thấy hơi lạnh. Khẽ rùng mình theo phản xạ tự nhiên, xoa xoa bàn tay rồi áp lên mặt. Đáng lẽ tôi nên đi vào phòng học ngồi cho ấm, nhưng tôi theo kiểu thích tự ngược, thích đứng ở ngoài hưởng gió đông rét buốt như này. Với cả việc tôi đâm đầu vào thích Việt Anh không phải chính là một hình thức tự ngược sao?

Ánh trăng vàng nhạt bao trùm không gian, nền trời xanh trong, điểm lên vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ánh đèn đường làm sân trường nhìn có vẻ ấm áp hơn. Tôi thò tay vào túi định lấy kẹo ăn, chợt nhận ra hôm nay tôi không mặc áo khoác đồng phục, mà mặc một cái áo len màu xanh dương, và quên bỏ kẹo vào trong cặp. Trước lúc đi đã để kẹo ra bàn rồi mà vẫn quên được, đúng là não cá vàng. Tôi chống tay vào lan can, mắt nhìn về phía xa xa ngắm cảnh.

Đang mải mê chìm đắm trong khung cảnh buổi đêm đầu đông, tôi chợt cảm thấy có vật gì đó trùm lên người, tôi quay lại nhìn sau lưng thì bóng người đã di chuyển sang đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn sang phía vai, một bàn tay cầm cái áo đồng phục mùa đông khoác lên người tôi, tôi có thể cảm nhận được bàn tay đó lúc rụt lại khẽ chạm vào cổ, lạnh buốt. Tôi hơi rụt cổ lại theo phản xạ, quay sang nhìn người đứng bên cạnh. Dáng người cao gầy, mặc áo hoodie đen, mái tóc ngắn hơi lộn xộn do gió thổi, dưới ánh đèn mờ mờ chỗ cuối hành lang khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu ta khiến cả hành lang như sáng bừng lên. Một lúc sau tôi mới nhận thức được người đứng trước mặt mình chính là Việt Anh.

- Việt... Việt Anh?

Mãi một lúc lâu sau tôi mới cố nặn ra được một câu. Một câu chả có cái tác dụng gì cả. Mùi nước xả vải từ chiếc áo trên người tôi khẽ hoà tan trong gió. Tôi len lén lấy tay khẽ kéo chiếc áo lên và hít hà mùi hương dễ chịu của nó, sợ người ta sẽ nghĩ tôi là đứa biến thái. Nhưng mà áo Việt Anh thơm thật, mùi nước xả vải nhè nhẹ, không quá nồng, đủ để khi lướt qua người ta có thể bị mùi của nó cuốn hút. Hoặc cũng có thể chỉ mình tôi thấy thế, vì đơn giản nó là áo của Việt Anh.

- Sao chị Khánh Hạ lại đứng đây thế?

Việt Anh nhìn về phía xa xa, tay chống lên lan can. Giọng Việt Anh trầm và ấm dã man. Tôi quay sang nhìn Việt Anh, mặt có chút nóng nóng.

- Chị đứng ngắm cảnh thôi.

- Trời lạnh thế này, vào phòng học ngồi cho ấm.

Được crush quan tâm, tôi vui điên lên, cảm giác tâm trí tôi như đang nhảy múa ăn mừng luôn ý. Thế này là "tu thành chính quả" rồi à? Tôi mỉm cười đáp lại Việt Anh:

- Nãy thì lạnh thật, nhưng giờ có áo khoác của Việt Anh thì hết lạnh rồi.

Việt Anh hơi cúi mặt nhìn xuống sân trường. Vì ánh đèn hành lang quá mờ nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của Việt Anh. Lòng cảm thấy hơi tiếc nuối.

- Áo Việt Anh thơm thật đấy.

- Vậy em cho chị mượn, bao giờ hết thơm thì trả em để em giặt?

Thật ra cứ như này mãi cũng tốt, nhưng khi thích một người thật lòng ai chả có tham vọng. Muốn danh chính ngôn thuận ở bên cậu ấy, muốn cho cả thế giới biết chúng tôi đang ở bên nhau, muốn cho tình địch của tôi biết, cuộc đua này tôi thắng rồi. Tôi lén quay sang nhìn Việt Anh, cậu ấy vẫn đang ngắm cảnh, có lẽ cậu ấy sẽ không nhận ra điều trăn trở này của tôi. Có lẽ nếu tôi không nói thì cậu ấy cũng sẽ mãi không mở lời. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi như vậy, hoặc một ngày nào đó cậu ấy sẽ đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhưng nếu tôi nói ra, có thể mối quan hệ này sẽ kết thúc luôn từ đây.

...

Tôi muốn đánh cược một lần này. Được ăn cả, ngã về không thôi mà. Trịnh Khánh Hạ này đã sợ cái gì bao giờ? Liều thôi.

Tôi quay sang nhìn Việt Anh, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm của mình và dò hỏi cậu ấy:

- Việt Anh có đang thích ai không?

Việt Anh quay sang nhìn tôi, rồi lại ngại ngùng quay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net