Chương 13: Mập mờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này không nói được.

Không nói được? Là ngại ngùng hay là thích người khác, muốn bắt cá nhiều tay? Dù gì em cũng không nói là thích chị, sau này em có thích người khác thì cũng không phải lỗi của em?

Đáng lẽ lúc này nên ném áo trả rồi rời đi. Nhưng là một con người cố chấp, tôi vẫn kiên trì tiếp tục dò hỏi Việt Anh:

- Thế chị còn có cơ hội không?

- Em cũng không biết.

Tôi cụp mắt nhìn xuống đất, tủi thân như một chú mèo mới bị chủ nhân nó yêu quý bỏ rơi, hắt hủi vậy. Tại sao em ấy không trực tiếp từ chối, để tôi khóc một trận rồi dứt luôn? Tại sao lại là không biết? Rõ ràng câu trả lời nằm ở bản thân Việt Anh, tại sao cậu ấy lại không biết chứ? Chơi trò lạt mềm buộc chặt à?

Khó chịu quá, tôi ghét cái cách bản thân mình cố chấp nghĩ rằng cậu ấy nói như vậy chính là tôi có cơ hội. Tôi ghét cái cách bản thân tự mình đa tình, dù Việt Anh có nói gì đi nữa. Nhưng người con trai trước mặt này thật sự khiến tôi không thể lí trí được. Khiến tôi cứ hết lần này đến lần khác lún sâu hơn.

- Nhưng mà chắc là có đấy.

Việt Anh nói và lại gần xoa đầu tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Việt Anh. Khoảng cách này thật sự quá gần rồi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ấy đang lan toả trong không gian. Đôi mắt long lanh, sâu thẳm như đại dương khiến người ta có thể chết đuối trong ánh mắt ấy. Tôi nắm chặt vạt áo, cả người cứng ngắc không biết phải phản ứng như thế nào. Chóp mũi Việt Anh hơi ửng hồng, có lẽ là vì lạnh. Mùi nước xả vải hoà vào trong không gian.

Cậu ấy vừa nói là tôi có cơ hội đúng không? Tôi không nằm mơ đấy chứ? Tôi định thừa thắng xông lên, tỏ tình với cậu ấy luôn. Nhưng chưa kịp làm gì thì Việt Anh đã quay người bỏ đi, trước khi đi còn mỉm cười với tôi một cái. Ôi nụ cười ấy làm tan chảy trái tim của người con gái mới mười bảy tuổi này mất rồi. Mãi một lúc sau, khi Việt Anh đã khuất bóng sau dãy hành lang với ánh đèn mờ ảo, tôi mới chợt giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Một cơn gió thổi mạnh qua làm tóc tôi bay loạn lên, tóc mái bị gió thổi, nằm loạn xạ trên trán và che mất tầm nhìn của tôi. Tôi khẽ vén tóc sang hai bên, sau đó mặc hẳn cái áo của Việt Anh vào, theo thói quen thò tay vào túi áo. Hình như có cái gì đó, tôi lấy vật ở trong túi áo ra, là kẹo bạc hà vị dưa hấu, tôi bóc ra và bỏ vào miệng. Có lẽ đây chính là cái kẹo ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến giờ. Dù chưa kịp tỏ tình, chưa kịp xác định mối quan hệ chính thức, nhưng mà dù sao cũng biết được rằng vẫn còn có hi vọng. Ngày tháng còn dài, dù thế nào thì em cũng sẽ về bên chị thôi. Nhưng mà áo em thơm thật đấy, sau này yêu nhau chị sẽ mặc áo em suốt ngày luôn nhé?

Tôi mơ mơ màng màng ngồi trong phòng đội tuyển học bài. Tâm trí vẫn còn lưu luyến ở lại chỗ hành lang. Thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cái áo khoác trên người rồi bất giác mỉm cười. Ai mà đang nhìn tôi chắc nghĩ tôi bị khùng quá. Cũng may là mọi người đều chăm chú làm việc của mình, nên không ai để ý đến tôi.

Tôi cũng không nhớ rõ tôi đã kết thúc buổi học và đi về phòng như thế nào nữa. Tôi chỉ biết về đến phòng đi đánh răng rửa mặt tôi vẫn không nỡ cởi cái áo đồng phục của Việt Anh ra. Đến khi tôi leo lên giường, nhỏ Vân Trang quay sang hỏi tôi:

- Sao mày lại mặc cả áo khoác đi ngủ thế?

Tôi giật mình, quay sang trả lời nó:

- Tao quên.

Tôi cởi áo ra rồi để sang bên cạnh, rồi nằm xuống. Nghĩ rằng như thế sẽ qua chuyện. Nhưng mà đời không như là mơ, nhỏ Thùy Dương đột nhiên quay sang hỏi tôi:

- Mà tao nhớ mày có mỗi một cái áo đồng phục mùa đông thôi mà, cái áo đấy ở đâu ra đấy?

- Của thằng nào à?

- Hả? Có đâu, áo này của tao mà. Chắc chúng mày nhầm rồi đấy.

- Mày chắc chứ?

- À ờ, chắc.

- Đừng nói là áo em Việt Anh nhá?

- Sao mày biết?

Tôi miệng nhanh hơn não, nói xong rồi mới nhận ra mình lỡ lời nói ra mất rồi.

- Cái gì? Áo của em Việt Anh á?

- Hôm nay tao đã thấy em Việt Anh tự nhiên cầm cái áo đồng phục đi ra ngoài rõ lâu, xong lúc quay lại thì không thấy cầm áo nữa. Hoá ra là cho mày mượn, khai mau, mày với em ý rốt cuộc là tiến triển đến đâu rồi?

Hai đứa nó nhổm người dậy quay sang nhìn tôi với ánh mắt tra khảo. Tôi kéo chăn lên che ngang miệng. Nhưng nhìn bốn con mắt đang nhìn tôi, tôi biết nếu không khai ra tôi không thể đi ngủ ngon lành được.

- Tao cũng không rõ là tao với em ý là thế nào nữa. Thế nên hôm nay tao mở lời rồi. Tao hỏi em ý tao có cơ hội không...

- Sao? Việt Anh trả lời thế nào?

- Em ý bảo không biết, xong rồi lại bảo là có. Xong còn xoa đầu tao nữa.

Vừa nói tôi vừa nghĩ lại khung cảnh lúc đó, trong lòng bất giác trở nên ngọt ngào. Tôi cảm giác mình có thể sống cả đời trong khung cảnh ấy.

- Thật?

- Ôi tình yêu đã đến với Khánh Hạ của chúng ta rồi ư?

- Tao nguyện ăn cơm chó của mày và Việt Anh đấy. Thế nên là nhanh nhanh lên.

- Nhưng mà bọn tao vẫn chưa xác định quan hệ.

- Thế là mập mờ rồi đó mày.

- Mập mờ có hai trường hợp. Hoặc sẽ trở thành người yêu, hoặc là mập mờ một thời gian rồi kết thúc. Và đa số đều thuộc trường hợp thứ hai nhiều hơn đó mày.

- Tỏ tình đi.

- Đợi thời cơ thích hợp đã.

Tôi cũng không biết chính xác thời cơ thích hợp sẽ là khi nào. Nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một thời gian nữa, trước khi phải đánh cược.

***
Sáng hôm nay bọn tôi được nghỉ tự ôn ở nhà. Tôi ngồi trước bàn học mở sách vở ra, nhưng tâm trí thì không nằm ở bàn học mà cứ như ở trên mây vậy. Cứ nghĩ đến việc sắp thành đôi với Việt Anh, sắp được cùng nhau nắm tay đi quanh sân trường, sắp có người yêu để mùa đông ôm cho ấm là tôi lại không nhịn được mà ngồi cười một mình. Tôi vô thức cầm điện thoại lên lướt linh tinh, cũng không rõ là tôi đã lướt những gì.

Bỗng Vân Trang nhắn tin cho tôi, tôi mở lên xem.

[Đã gửi một ảnh.]

[Không cần cảm ơn.]

Là ảnh của Việt Anh đang ngồi chăm chú làm bài. Một tay chống khẽ vào trán, một tay cầm bút viết. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu ấy. Việt Anh mặc một chiếc áo khoác kaki màu đen, mái tóc hơi loạn dường như chỉ được vuốt qua qua một chút rồi lại loạn lên vì gió thổi. Chỉ cần nghĩ người con trai đẹp tuyệt này hôm trước vừa xoa đầu mình, lại cho mình mượn áo tôi lại thấy vô cùng vui sướng. Giờ tôi vẫn đang mặc áo của em nó đây. Từ hôm qua đến giờ nó vẫn chưa rời khỏi tôi nữa bước nữa.

[Vân Trang: Giờ ra chơi cả đội tuyển, đứa nào cũng đi chơi. Mỗi mình em của mày ngồi lì đấy học bài. Tao cảm giác nó sắp giỏi hơn cả tao rồi đấy.]

[Tôi: Mày cũng giỏi mà.]

Lúc nào tôi nhìn Việt Anh cũng là trong trạng thái nghiêm túc học bài, là một người vô cùng xuất sắc, chăm chỉ. Người tôi thích đang cố gắng mỗi ngày, vậy mà tôi lại ngồi đây nghĩ vẩn vơ, làm sao theo kịp bước chân của cậu ấy? Người tôi thích xuất sắc như thế, nếu tôi không trở nên xuất sắc thì làm sao xứng đôi với cậu ấy được đây?

Tôi biết tình yêu thật sự sẽ không cần bận tâm đến việc xứng đôi hay không. Nhưng tôi muốn trở nên xuất sắc, trở thành một người xứng đôi vừa lứa với Việt Anh, trở thành người nổi bật nhất trong những người thích cậu ấy, trở thành lựa chọn phù hợp nhất với cậu ấy.

Tôi tắt nguồn điện thoại, để sang bên cạnh, uống một ngụm nước rồi bắt đầu cầm bút lên học bài. Tôi rất thích một câu nói: "Đúng vậy, tôi thích một tôi nỗ lực như thế." Dù là vì bất cứ điều gì, chỉ cần là dáng vẻ khi bản thân nỗ lực, đều rất đẹp. Như Việt Anh vậy, dáng vẻ xuất sắc của cậu ấy thật sự rất đẹp, nhưng tôi thích nhìn dáng vẻ nỗ lực của cậu ấy hơn. Nhưng thích nhất vẫn là dáng vẻ cậu ấy quan tâm tôi.

Có lẽ vì lúc tập trung làm việc gì đó, thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Thế nên lúc bụng tôi bắt đầu phản kháng và sôi lên, tôi cầm cốc nước lên uống, liếc mắt nhìn đồng hồ trên laptop đã là 11h trưa. Chắc hai đứa cùng phòng tôi cũng sắp đi học về rồi. Tôi mở messenger trên laptop lên nhắn cho chúng nó:

[Về chưa?]

[Thùy Dương: Đang về rồi, xuống canteen đi.]

Tôi cầm điện thoại rồi đi xuống canteen. Đến chỗ kí vé thì gặp hai nhỏ kia cũng vừa về đến. Thùy Dương khoác tay lên vai tôi và than thở:

- Một buổi sáng quá mệt mỏi.

- Chiều mày được nghỉ còn than gì nữa. Tao phải học cả ngày đây này.

Cùng lúc đó cũng đến lượt tôi kí vé, tôi kí xong liền quay người đi lấy cơm. Giờ vẫn chưa tan tiết năm nên canteen khá ít người. Lấy cơm xong, bọn tôi chọn ngồi ở chỗ quen thuộc. Tôi vừa lau xong đũa, Vân Trang liền lên tiếng:

- Ê Hạ, mày có chắc Việt Anh với mày đang trong mối quan hệ mập mờ không?

- Không.

Tôi làm sao biết được chứ? Mập mờ vốn là không có danh phận, không có sự chắc chắn nào hết mà. Hai chữ "mập mờ" ấy là hai đứa nó tự nói ra ý chứ, sao nó lại hỏi tôi như vậy?

- Sao tự nhiên mày lại hỏi như thế?

- Tao thấy em Việt Anh của mày chỉ chăm chăm cho việc học. Tao không tưởng tượng được nó khi yêu đương sẽ là như thế nào... Tao sợ đến khi yêu thật nó sẽ làm mày tổn thương ý.

- Tao tin Việt Anh.

Tôi cũng không biết vì lí do gì mà tôi lại dám tin rằng tôi sẽ là ngoại lệ của cậu ấy. Dường như bất lực trước sự cứng đầu của tôi, Vân Trang quay sang nhìn Thùy Dương với ánh mắt cầu cứu. Thùy Dương gắp miếng trứng lên ăn, vừa ăn vừa nói:

- Tao không tiếp xúc gì với em nó nên tao không biết em nó thế nào cả. Đừng nhìn tao!

- Thôi được rồi, sau này có làm sao thì đừng bảo tao không nhắc trước.

Thùy Dương chợt hạ giọng nói nhỏ:

- Bọn mày vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn rồi kìa.

Tôi quay ra cửa nhìn, đúng là Việt Anh đang bê khay cơm đi vào. Việt Anh ngồi ở dãy bên cạnh dãy bọn tôi ngồi. Sau khi Việt Anh ngồi xuống, đưa mắt sang nhìn về phía tôi, tôi lén chỉ vào cái áo trên người thể hiện rằng chị vẫn đang mặc áo của Việt Anh này. Cậu ấy không có phản ứng gì cả, một cái gật đầu cũng không có làm tôi có chút thất vọng. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là người như Vân Trang nói sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net