Chương 14: Sức mạnh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tôi đi học đội tuyển, trước khi vào lớp tôi lượn lên tầng bốn, cố tình đi ngang qua phòng đội tuyển lý. Có lẽ điều này cũng dần trở thành thói quen của tôi rồi. Kể cả đi vệ sinh thay vì đi ở tầng ba tôi lại lựa chọn lên tầng bốn đi vệ sinh, chỉ để đi qua phòng đội tuyển lý, nhìn cậu ấy một lần. Chiều nay cô giao bài cho bọn tôi làm, rồi lại đi có việc gì đó. Đang làm bài hăng say, Khánh Ngọc đột nhiên quay sang chọt chọt vào cánh tay tôi.

- Mày với em Việt Anh dạo này thế nào rồi? Cho tao hóng với.

- Tao hóng nữa - Yến Nhi từ phía sau ngoài người lên bàn tôi và nói.

- À hôm trước tao thấy em Khả Hân với Việt Anh ngồi ở T-Friendly. Hai đứa đấy là thế nào thế?

- Hôm đó hình như là chúng nó làm bài tập nhóm sao ý.

- Mày với Việt Anh có tiến triển mới rồi à? Mau kể đi.

- Đúng là có tiến triển, đợi thật sự xác định mối quan hệ thì tao sẽ nói với chúng mày. Chứ bây giờ tao cũng không biết nói sao nữa.

- Ôm nhau rồi?

Tôi khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng lại nghĩ mặc áo của Việt Anh có tính là ôm nhau không nhỉ?

- Nắm tay chưa?

Tôi gật đầu theo phản xạ rồi lại lập tức lắc đầu.

- Là rồi hay chưa? Mày vừa gật vừa lắc là ý gì?

- Là nắm tay nhưng cũng không hẳn là nắm tay.

- Hỏi cả chấm?

- Là vô tình nắm thôi chứ không có chủ đích.

- Nắm tay rồi á? - nhỏ Yến Nhi hét lên làm tôi muốn thủng màng nhĩ.

- Nói bé thôi mày. Chỉ là vô tình thôi.

- Vậy đội tuyển mình sắp có đứa thoát ế rồi ư?

- Tỏ tình nhanh đi mày, sắp đến giáng sinh rồi.

- Thi xong thì tỏ tình sau, tao muốn tập trung cho kì thi đã, tao nghĩ Việt Anh cũng thế.

- Đúng là những con người học giỏi yêu nhau.

- Thôi làm bài đi chúng mày, tí cô mắng cho bây giờ.

Bọn tôi lại tiếp tục ngồi làm nốt đề. Thỉnh thoảng lại hỏi bài nhau, trao đổi đáp án. Đột nhiên nhỏ Yến Nhi vỗ mạnh vào vai tôi và nói:

- Em Việt Anh, em Việt Anh vừa đi qua kìa.

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa, không thấy ai. Tôi đứng dậy bước ra cửa ngó, cuối hành lang đúng là có một bóng người, dù là nhìn từ xa và chỉ nhìn góc nghiêng nhưng tôi có thể chắc chắn đó là Việt Anh. Bởi vì cậu ấy có quay lại nhìn tôi, và giơ tay chào tôi một cái.

- Phải em Việt Anh của mày không?

Khánh Ngọc đã đứng ngay đằng sau tôi từ lúc nào tôi cũng không hay.

- Hình như là thế.

- Khiếp, vừa nghe thấy em Việt Anh cái là chạy nhanh lắm cơ.

- Sức mạnh tình yêu đó mày.

Chắc là sức mạnh tình yêu thật, tôi cảm giác chỉ cần là nơi có Việt Anh, dù có phải leo mấy tầng, hay đi bao xa tôi cũng có đủ động lực để chạy đến. Nếu không phải thích Việt Anh, tôi có rảnh đâu mà ngày nào đi học cũng đến sớm lượn lên tầng bốn chơi, tôi cũng có dở hơi đâu mà nhà vệ sinh tầng ba cũng có mà lên tận tầng bốn để đi vệ sinh chứ.

Nhưng mà sao tự nhiên Việt Anh lại xuất hiện ở tầng ba vào giờ này? Đội tuyển lý không phải vẫn đang trong giờ học sao? Mục đích của Việt Anh phải chăng cũng giống như tôi?

***

Đợt này đội tuyển bọn tôi đi Hà Nội học chuyên gia ba ngày. Đi từ 5h sáng, nên 4h tôi đã phải dậy rồi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hai từ là: buồn ngủ và lo sợ. Buồn ngủ thì chắc dễ hiểu rồi, còn tại sao tôi lại lo sợ? Là vì lần này bọn tôi đi học nói, phần tôi sợ nhất. Đợt trước bọn tôi cũng từng học chuyên gia phần nói rồi, và phần phát âm của tôi có vấn đề nghiêm trọng. Tại vì bình thường tôi chỉ tập trung vào đọc, nghe và viết, rất hiếm khi luyện nói. Đi thi học sinh giỏi cũng không có phần nói.

Tôi không muốn học đến mức lúc trên xe, tôi mơ màng ngủ, mơ thấy xe quay đầu về không đi Hà Nội học nữa. Mở mắt tỉnh dậy thấy mình đến nơi rồi, thì thấy hơi hơi thất vọng.

Học xong buổi sáng, bọn tôi đi ăn trưa rồi quay lại khách sạn nghỉ. Nói thật thì một đống bài tập phải làm trong đêm để hôm sau chữa chiếm hết mọi thời gian của tôi rồi. Tôi quên luôn cả việc nhắn tin hỏi thăm em nào đó mà tôi thích.

Cô chuyên gia cũng tận tình giúp tôi sửa lỗi phát âm, khen tôi có tiến bộ hơn so với đợt trước. Tất nhiên là tôi vui muốn nhảy cẫng lên luôn ý chứ. Tối nay là buổi cuối nên cô cho bọn tôi tự đi ăn rồi đi loanh quanh khu trung tâm thương mại chơi. Trong lúc đợi trà sữa, tôi mở điện thoại lên định lướt thì chợt thấy thông báo tin nhắn của Việt Anh. Tôi liền mở ra xem.

[Việt Anh: Bao giờ chị Khánh Hạ mới về?]

[Tôi: Chiều mai chị về rồi, chắc tầm 5h chiều là đến trường. Có chuyện gì à?]

- Mày xem gì mà cười ghê thế Hạ?

- Không ngậm được mồm luôn.

- Tao đọc tin nhắn thôi.

- Của em Việt Anh?

- Em Việt Anh nào? - Lý Đăng Khôi ngơ ngác hỏi.

Nó là thành viên đội tuyển của chúng tôi. Hồi năm lớp 10 từng là bạn cùng bàn với tôi nửa kì. Gần như không nói chuyện gì mấy, chỉ có thỉnh thoảng nó hỏi tôi bài tập là gì, hoặc mượn vở tôi chép bài. Học đội tuyển mà cứ đến giờ ra chơi, hoặc giờ tự học là nó lại cùng với thằng nhóc Lê Minh Đức trốn đi đá bóng. Lê Minh Đức là một em lớp trung 11, thi vượt cấp và được vào đội tuyển. Vào đội tuyển rồi tôi mới quen Minh Đức, trước đó từng nghe bảo là lớp trung 11 có thằng con trai được giải nhất tỉnh. Em nó giỏi thật, dù học sau bọn tôi một năm nhưng không kém hơn bao nhiêu.

- Mày lạc hậu quá vậy mày. Đấy là crush con Hạ. - nhỏ Yến Nhi bĩu môi nói.

-  Mày mới lạc hậu ý.

- Người chị Khánh Hạ thích có phải là Trần Hoàng Việt Anh lớp lý 11 không?

- Em quen hả? - Tôi ngạc nhiên nhìn Minh Đức.

- Bạn cùng lớp cấp hai của em. Lần nào thi nó cũng được điểm rõ cao, mẹ em hay so sánh em với nó lắm. Nó kiểu môn gì cũng giỏi ý, muốn tìm một môn nó kém để giỏi hơn nó cũng khó nữa.

- Hốt lẹ Khánh Hạ ơi, xứng đôi vừa lứa quá mày. - Thu Ngân khẽ huých nhẹ vào tay tôi.

- Hồi cấp hai Việt Anh từng yêu đương không? - Tôi tò mò hỏi Minh Đức.

- Yêu đương thì em chưa thấy bao giờ. Người thích nó nhiều lắm, nhưng nó khó tiếp cận nên đều bỏ cuộc rồi. Có Khả Hân là bạn từ nhỏ của nó, nên ít nhất nó còn nói vài ba câu. Chứ bình thường chẳng nói chẳng rằng đâu. Hình như hồi lớp 9 có tin đồn nó thích ai đấy sao ý. Bọn con gái trường em lao nhao đi tìm thông tin của người nó thích, nhưng mà tất nhiên không tìm được gì cả.

- Ôi hai đứa nó là bạn từ nhỏ, thanh mai trúc mã đấy Hạ, mày phải cố lên. - Khánh Ngọc cắm ống hút vào cốc trà sữa và nói.

- Nhưng mà sao mày lại thích thằng nhóc đấy? - Lý Đăng Khôi hỏi.

- Tại vì nó là Trần Hoàng Việt Anh. - Tôi trả lời, trong lòng không kìm được mà cảm thấy rung động khi nhắc đến tên Việt Anh.

- Con này nó u mê lắm rồi mày. - Thu Ngân cầm cốc trà sữa lên và nói.

- Thế rồi rốt cuộc em nó vừa nhắn gì cho mày? - Khánh Ngọc vừa nhai miếng trân châu trong miệng vừa hỏi tôi.

- Nó hỏi tao bao giờ về.

- Chúng mày định hẹn hò? - Yến Nhi trố mắt nhìn tôi và hỏi.

- Được thế đã tốt.

Ting, tôi cúi xuống nhìn điện thoại. Cảm nhận được mười con mắt đang nhìn chằm chằm tôi, chờ đợi tôi.

[Việt Anh: Không có gì. Em muốn bảo chị trả áo em thôi.]

Tôi dường như nghe thấy tiếng loảng xoảng, giấc mộng đẹp của tôi bị đập vỡ ngay trong tức khắc. Tại sao, tại sao tôi lại thích Trần Hoàng Việt Anh cơ chứ? Tình cảm hết lần này đến lần khác bị trêu đùa. Tôi không thể chấp nhận được, Trần Hoàng Việt Anh rõ ràng là đồ tồi, mà sao tôi lại cứng đầu thích cậu ấy như vậy chứ. Đây cũng không phải lần đầu nữa rồi, tôi không thể để trái tim mình bị người khác trêu đùa như này nữa. Thích là thích, không thích là không thích, mập mờ làm cái gì để rồi đến tư cách tức giận cũng không có.

Thật ra mọi chuyện cũng không đến mức đấy. Nhưng mà có lẽ là do trong lúc tôi đang tưởng mối quan hệ của chúng tôi phải hơn thế, lúc tôi đang tưởng rằng cậu ấy cũng đang thích tôi, tưởng rằng chúng tôi thật sự đã có tư cách cùng nhau hẹn hò. Nhưng cậu ấy như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy. Tôi kìm sự tức giận, nhắn lại cho Việt Anh:

[Để mai chị giặt áo xong ngày kia chị trả lại cho em nhá.]

- Sao rồi?

Tôi ngẩng đầu lên, cầm cốc trà đào bốn mùa lên uống một hơi. Mười con mắt vẫn đang nhìn tôi đầy chờ đợi, tôi thở dài:

- Khỏi hóng đi chúng mày, không có buổi hẹn hò nào đâu.

- Thế em nó hỏi bao giờ mày về làm gì?

- Đòi đồ.

- Hỏi chấm, đòi đồ gì?

- Mấy hôm trước em nó cho tao mượn áo.

- Mày mượn lâu thế không định trả áo cho người ta à? Không trả thì người ta đòi là đúng rồi còn gì.

- Thì tại tao quên chứ bộ.

Đúng là tôi quên thật, tôi cứ coi nó như áo của tôi luôn ý, không nhớ ra là mình đang mượn áo Việt Anh luôn. Nhưng là em ý tự cho tôi mượn mà, tôi đâu có bắt đâu.

Tôi cầm cốc trà đào lên uống tiếp, theo thói quen mở điện thoại lên lướt. Thấy thông báo tin nhắn của Việt Anh, tôi tiện tay mở lên xem.

[Chiều tối mai em đợi chị, bao giờ về đến nơi thì nhắn cho em.]

[Việt Anh nóng lòng muốn gặp chị thế cơ à?]

Tôi cũng tự thấy mình vô liêm sỉ khi nhắn câu này. Nhưng mà một thế lực nào đó đã khiến tôi tay nhanh hơn não, nhắn xong cái gửi luôn đi mà không kịp suy nghĩ. Nhưng thật lòng thì tôi cũng rất mong chờ câu trả lời của Việt Anh.

- Trịnh Khánh Hạ?

Khánh Ngọc vừa nói vừa huých vào tay tôi làm tôi như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

- Sao đấy?

- Bọn tao đang hỏi mày có muốn đi xem phim không?

- À ờ tao không nghe thấy, xin lỗi nha. - Tôi cười lấy lệ nhìn mấy con mắt đang hỏi tội mình.

- Cứ ngồi đấy mà nhắn tin rồi cười một mình thôi. - Lý Đăng Khôi nhìn tôi lắc đầu nói.

- Đúng là không ai bình thường khi yêu, anh Khôi nhỉ? - Lê Minh Đức nhìn Lý Đăng Khôi cười mờ ám.

- Cái gì? Lý Đăng Khôi? Mày có người yêu rồi? Sao không nói với bọn tao? Khai ra mau còn được khoan hồng. - Yến Nhi như muốn hét vào mặt thằng Đăng Khôi.

- Chưa phải người yêu. - Đăng Khôi hơi cau mày, mắt nhìn xuống ly trà sữa trên tay.

Thật ra tôi, à không, chúng tôi đều biết tỏng thằng Đăng Khôi thích thầm Yến Nhi rồi. Suốt ngày cãi nhau với crush chỉ để crush chú ý đến. Yến Nhi làm cái gì nó cũng phản đối, nhưng mà lúc nhỏ này gặp khó khăn hay chuyện buồn gì, thì Đăng Khôi cũng là người đầu tiên giúp đỡ nó, trêu cho nó cười.

Thằng Khôi không nói, bọn tôi cũng tự biết. Nhưng mà hồi tháng trước sinh nhật Yến Nhi, nó đã đến nài nỉ tôi giúp nó chọn quà. Xong nó cũng kể cho tôi từ đầu đến cuối câu chuyện yêu thầm của nó. Hai đứa nó cùng trường cấp hai, Yến Nhi là liên đội trưởng, còn Đăng Khôi thì là đội trưởng đội trống. Đăng Khôi thích con bé lắm, mà khổ nỗi con bé không thèm để ý gì đến nó, nên nó đã dùng cái cách bọn con trai hay dùng với crush, đó là ngày ngày trêu trọc Yến Nhi. Giựt dây buộc tóc, cốc đầu, cướp đồ cho con nhỏ đuổi theo khắp sân trường đều có đủ cả. Và tất nhiên trong mắt Yến Nhi, thằng này đáng ghét vô cùng.

Nhưng mà "ghét của nào trời trao của ấy thôi", chuyện Yến Nhi thích Đăng Khôi không quá rõ ràng, nhưng với sự hiểu biết về nó thì tôi biết, nó cũng thích Đăng Khôi, chỉ là nó chưa nhận ra thôi.

- Thế là crush hả? Ai vậy? Lớp nào?

Mọi người đều im lặng nhìn Yến Nhi. Còn Đăng Khôi vẫn đang cúi mặt nhìn ly trà sữa trên tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net