Chương 28: Bạn trai đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hết nhìn ngón tay đang được dội nước lạnh vào, rồi lại nhìn người con trai đang lo lắng cầm tay tôi giữ ở dưới nước lạnh. Nước lạnh làm vết bỏng dễ chịu hơn và hơi tê, hình như đã mất cảm giác luôn rồi. Khoé môi đã tự động cong lên, không nghe theo sự điều khiển của não bộ tôi nữa rồi. Còn gì hạnh phúc hơn nữa không?

- Sao hậu đậu quá vậy?

Người con trai trước mặt lên tiếng làm tôi như thoát khỏi cơn mộng.

- Thì có Việt Anh rồi mà, cần gì cẩn thận nữa?

Tôi vẫn chăm chú nhìn từng hành động của Việt Anh. Nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy kéo tay tôi đi lúc nãy. Trời ơi, khác gì mấy bộ phim ngôn tình không?

- Phòng chị có thuốc bỏng không?

Việt Anh hỏi, mắt vẫn nhìn vết bỏng trên tay tôi. Thấy tôi không trả lời hồi lâu, Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Có không?

- À ờ có. Để chị đi lấy.

Tôi chạy về phòng lấy thuốc bỏng ở trong tủ thuốc, rồi chạy xuống. Đương nhiên là muốn nhờ Việt Anh bôi thuốc cho rồi. Đến tầng 1 kí túc xá thì tôi gặp Đức. Trông bánh chưng sẽ chia làm hai ca, giờ này thì đã hết thời gian ca của bọn tôi rồi. Thế nên cũng không lạ lắm khi em nó xuất hiện ở đây.

- Em chưa về hả?

- Tay chị có sao không?

- Không sao, chỉ bỏng một xíu thôi. Dăm ba mấy cái này nhằm nhò gì. Thôi chị có việc, chị đi trước nha.

Việc ở đây là nhờ Việt Anh bôi thuốc cho. Tôi chạy ra chỗ lấy nước, Việt Anh ngồi ở bậc thang, tay để lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống suy nghĩ gì đó, nhìn rất trầm tư. Tôi bước đến đứng trước mặt Việt Anh. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, trời đã nhá nhem tối, chỉ còn ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu ấy. Đôi mắt sâu tựa đại dương, long lanh như chứa đựng ngàn vì sao trong đấy. Hoặc cũng có lẽ là chỉ có một vì sao nhưng nó vô cùng sáng, soi sáng cả đại dương sâu thẳm ấy. Tôi chìa tay ra trước mặt Việt Anh và nói:

- Chị không bôi thuốc được, Việt Anh giúp chị được không?

- Được.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Việt Anh, đưa thuốc và tay cho cậu ấy. Việt Anh lấy thuốc vào bông rồi nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng vẫn đang đỏ rực kia của tôi. Tôi chăm chú nhìn dáng vẻ chăm chú bôi thuốc của cậu ấy, đẹp hơn bất kì dáng vẻ nào mà tôi từng nhìn thấy. Thật muốn ngắm nhìn dáng vẻ này nhiều hơn một chút. Tôi sợ ngày mai sẽ không được nhìn ngắm nó nữa.

- Xong rồi.

Việt Anh đưa lọ thuốc cho tôi. Tôi tiếc nuối cầm lọ thuốc đút vào túi áo. Ngẩng lên nhìn trời, vầng trăng như lưỡi liềm sáng rực cả nền trời tối đen.

- Việt Anh phải đi về chưa?

- Chưa.

- Thế muốn đi dạo quanh quanh cùng chị không?

- Cũng được.

Tôi với Việt Anh đi dạo quanh sân trường. Trên sân trường, mọi người vẫn đi lại tấp nập. Mấy gian hàng của các câu lạc bộ vẫn đông nghịt. Trên sân khấu, các bạn trong đội văn nghệ vẫn đang tập duyệt chuẩn bị cho buổi hội tối nay. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống sân trường, dòng người đi đi lại lại vô cùng náo nhiệt. Tôi cố tình đi lùi lại một chút để ngắm Việt Anh. Cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể bỏ lỡ chứ?

Góc nghiêng hoàn hảo ấy cho tôi nhìn cả trăm lần cũng không thấy chán. Mái tóc khẽ rủ xuống sống mũi, một cơn gió thổi qua làm mái tóc ấy bay bay, một lọn tóc nghịch ngợm không vào nếp. Tôi kéo tay Việt Anh lại, tiến đến gần và chỉnh lại tóc cho cậu ấy. Đột nhiên đôi mắt đẹp tựa vì sao kia nhìn thẳng vào mắt tôi. Tay tôi khựng lại giữa không trung, ánh mắt này quen quá. Hình như tôi đã từng thấy ánh mắt này của Việt Anh ở đâu rồi thì phải?

Việt Anh tiến lại gần tôi, ngả người và cúi đầu dựa vào vai tôi. Tay bỏ ra khỏi túi áo và ôm lấy tôi. Hơi ấm từ người cậu ấy truyền sang người tôi xoá tan cái lạnh mùa đông. Cả người tôi như có dòng điện chạy qua, bắt đầu chìm vào mơ hồ. Tôi cảm nhận được bàn tay Việt Anh đang chạm vào lưng của tôi. Hơi thở đều đều của cậu ấy ở ngay bên tai tôi. Tôi nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập. Nhưng cũng không rõ là của tôi hay của Việt Anh. Hay là nhịp tim của cả hai đã hoà vào làm một. Mấy giây đầu tôi vẫn còn ngỡ ngàng, tay vẫn lơ lửng trong không trung, nhưng sau đó ngay lập tức đáp lại cái ôm của cậu ấy. Đây là mệnh lệnh của trái tim, lí trí của tôi không có quyền quyết định, à không, quyền tham gia phát biểu cũng không có luôn. Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Việt Anh.

- Việt Anh sao vậy?

- Không muốn đợi nữa.

- Hả?

Việt Anh buông tôi ra, cầm chặt hai tay tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi để nghe từng câu nói của Việt Anh. Mong rằng nó đúng với những gì tôi đang nghĩ.

- Đều tại chị hết, làm mọi kế hoạch của anh bị phá hỏng hết.

- Hả?

Tôi có nghe nhầm không, Việt Anh vừa xưng là "anh" đấy à? Cậu ấy bị ai nhập rồi đúng không? Đừng làm chị sợ em ơi.

- Chị biết anh đã lập một kế hoạch hoàn hảo như nào không? Vậy mà cuối cùng anh vẫn không đợi được đến ngày đặc biệt ấy. Chị tốt như vậy, nhiều người thích chị như vậy. Anh mà còn không nói ra nữa, sợ sẽ mất chị mất. Anh không dám đánh cược...

Việt Anh đột nhiên dừng lại, tôi sốt ruột hỏi cậu ấy, ánh mắt biểu hiện ý giục cậu ấy nói nhanh lên, bỏ qua mấy cái không quan trọng đi trời.

- Đánh cược cái gì?

- Dù hôm nay không có hoa, không có sự chuẩn bị gì hết. Nhưng mà anh muốn nói câu này từ rất lâu rồi. Anh thích chị.

...

Rồi vế câu sau đâu? "Làm bạn gái tôi nhé" mất đâu rồi? Tôi nhìn Việt Anh, nhưng hình như cậu ấy không hiểu ý tôi. Thôi, dù sao cũng là chị thích em trước, để chị nói thay em vậy.

- Hoa có hay không không quan trọng. Người chị thích trước giờ đều là Việt Anh. Dù người khác có thích chị thì điều đó vẫn không thay đổi. Việt Anh xuất sắc như thế, có rất rất nhiều người thích... Vậy Việt Anh có chấp nhận trở thành bạn trai đầu tiên của một người bình thường như chị không?

Tôi cười trong sung sướng, nhìn Việt Anh và chờ đợi câu trả lời mà tôi đã biết rõ đáp án rồi. Việt Anh mỉm cười nhìn tôi, kéo tôi vào lòng và ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm này, cùng với mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải xộc vào mũi làm tôi thấy vô cùng dễ chịu. Tôi vùi mặt vào ngực Việt Anh, tay siết chặt eo cậu ấy. Không biết tôi đã mơ đến giây phút này bao nhiêu lần rồi nữa. Giây phút này đây tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đâu phải tình yêu đơn phương nào cũng sẽ có kết quả viên mãn đâu chứ?

Cả người tôi cứ thấy lâng lâng, không được chân thực lắm. Có khi nào đây chỉ là giấc mơ thôi không? Tôi thử nhéo vào tay mình, đau nhói, vậy đây không phải là mơ. Người tôi thích thật sự đã trở thành bạn trai của tôi rồi. Cuộc đua này tôi thắng rồi?

- Vậy có thể đổi xưng hô không? - Việt Anh nói nhỏ bên tai tôi.

- Đổi thế nào?

Tôi buông tay xuống, Việt Anh cũng khẽ buông tôi ra.

- Giống như những người yêu nhau hay xưng hô.

- Anh em á? Anh ơi, em... Khụ khụ, thôi chị không đổi được, cứ thấy ngượng ngượng sao ý. - Tôi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Việt Anh, liền cố gượng cười - Nhưng chị sẽ đổi dần dần nhé?

Việt Anh mỉm cười, cầm chặt tay tôi.

- Rất vinh hạnh khi được trở thành người bạn trai đầu tiên của chị Khánh Hạ. Và mong là sẽ trở thành bạn trai cuối cùng của chị.

Tôi mỉm cười nhìn Việt Anh. Năm 17 tuổi tươi đẹp ấy, tôi đã chính thức có mối tình đầu của riêng mình. Nghe nói tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu đẹp nhất. Vì nó chỉ đơn giản là tôi thích người ấy và người ấy vừa hay cũng thích tôi. Không có lí do gì khác hết. Cũng không quan tâm là có thích hợp hay không, hay tương lai sẽ thế nào. Chỉ là dành cho người ấy một sự yêu thích vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn bất kì người nào khác.

Tôi với Việt Anh tay trong tay đi dạo quanh sân trường. Tôi đã từng đi trên con đường này vô số lần, nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp như hôm nay. Đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ trái ngược với câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" của Nguyễn Du, khung cảnh lúc này đang trong trạng thái người vui nên cảnh có muốn buồn cũng không buồn được.

- Việt Anh thích em từ bao giờ vậy?

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tự động chuyển sang xưng em nữa. Chắc có lẽ là bởi vì xưng chị hơi thiếu cảm giác "người yêu".

- Từ lần đầu tiên mình gặp.

Hả? Vậy là những hành động đó của Việt Anh không phải mình hiểu lầm, mà thật sự là do cậu ấy cũng đã để ý đến mình sao? Nếu mà lúc ấy tôi thật sự từ bỏ, trời hôm đó mà không mưa, vậy thì không phải chúng tôi sẽ bỏ lỡ nhau hay sao? Chỉ suýt một chút nữa thôi là tôi đã bỏ lỡ Việt Anh mất rồi. Thật là nguy hiểm quá!

Tôi siết chặt cánh tay của Việt Anh, khẽ dựa vào vai cậu ấy. Khoảng cách chiều cao này thật hoàn hảo.

- Việt Anh này.

- Sao?

- Tự nhiên em thấy may mắn ghê.

- Sao lại nói vậy?

- May vì em đã dũng cảm để theo đuổi. Chứ chờ Việt Anh chủ động chắc là đến kiếp sau quá.

- Chứ không phải vì cái ô của anh, chị mới chủ động à?

- Ờ thì một phần thôi.

- Không biết ai rõ ràng là thích người ta mà còn ghép đôi người ta với người khác?

Tôi ngẩng đầu quay sang nhìn Việt Anh.

- Sao Việt Anh biết?

- Tại vì anh luôn quan sát chị mà.

Hả? Mặt tôi nóng ran, tôi hơi cúi đầu nhìn xuống đất. Thì ra trong lúc tôi âm thầm quan sát Việt Anh, cậu ấy cũng đang dõi theo từng hành động của tôi. Thì ra chúng tôi đã thích thầm nhau lâu như thế. May mà đã không bỏ lỡ nhau. Tôi cũng không hiểu sao, giây phút đáng lẽ ra tôi phải cười không ngậm được mồm này, tôi lại rưng rưng nước mắt, nước mắt ấm nóng lăn từ khoé mắt xuống gò má rồi xuống cằm. Việt Anh đột nhiên dừng lại, tôi cũng dừng theo. Cậu ấy khom người, tay chống vào đầu gối và nhìn vào mặt tôi.

- Sao... Sao lại khóc?

Cậu ấy luống cuống giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống. Nhìn dáng vẻ này của Việt Anh, tôi không nhịn được mà phì cười.

- Không sao, chỉ là thấy có lỗi. Việt Anh thích em lâu thế mà giờ em mới nhận ra. Đã thế lại còn ghép đôi Việt Anh với người khác nữa.

- Là tại anh hèn nhát quá mới đúng. Chị đâu có lỗi gì đâu.

Việt Anh giơ tay lau nước mắt cho tôi, rồi nhấc mặt tôi ngẩng lên, để tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương ấy nhìn chằm chằm vào môi tôi. Khoan đã, lẽ nào cậu ấy định...

"Giờ này mặt trời của em đang là ai?..."

Nhạc chuông điện thoại của tôi làm tôi giật mình. Việt Anh bỏ tay xuống và mỉm cười nhìn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net