Chương 29: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy điện thoại ra nghe, là Thùy Dương gọi tôi.

- Alo?

- Đi xem văn nghệ không mày?

- Mày cứ đi trước đi...

Tôi đưa mắt nhìn Việt Anh, cậu ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt mong chờ kia khiến tôi không thể chối từ.

- Tí tao đi với bạn rồi.

- Ờ, thế tao với Trang đi đây.

Sau đó tôi tắt điện thoại, quay sang cười với Việt Anh.

- Đi xem cùng nhau không?

- Cũng được.

Tôi với Việt Anh cùng nhau đi ra xem văn nghệ ở sân trường. Sân trường đông nghịt, mọi người chen chúc lên gần sân khấu để xem rõ hơn, khiến tôi và Việt Anh bị đẩy ra ngoài. Và với chiều cao này của tôi thì đương nhiên chả xem được cái gì sất.

Tôi kéo tay Việt Anh lên hành lang tầng hai. Dù hơi xa nhưng cũng vẫn có thể nhìn thấy được. Hừ người lùn thì sẽ có cách vận hành của người lùn chứ sao? Dăm ba mấy cái này, làm sao làm khó được chị. Đến Trần Hoàng Việt Anh tôi còn chinh phục được, huống chi mấy cái này.

Các tiết mục đều là những bài hát thịnh hành gần đây, đều rất bắt tai, các bạn trong câu lạc bộ nhảy cũng đều rất cuốn, tiếng hò reo của mọi người cùng với tiếng nhạc rộn ràng làm bầu không khí trở nên sôi động hơn. Tôi dán mắt vào cái sân khấu chói loà kia, mà không nhận ra Việt Anh đã đứng đằng sau, tay dựa vào lan can, khoá chặt tôi lại trong vòng tay của anh. Đến khi Việt Anh khẽ dựa vào vai tôi, tôi mới giật mình quay sang, khoảng cách này gần quá, gần đến nỗi, tôi cảm nhận được chóp mũi của tôi đã chạm vào gò má mịn màng, lành lạnh của anh. Tôi hơi chun mũi.

- Việt Anh làm gì vậy? Không xem văn nghệ à?

- Không muốn xem. Chỉ muốn ôm thôi.

- Vẫn ôm chưa đủ à?

Việt Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống và siết chặt eo tôi. Hơi ấm này, mùi hương này, cảm giác này làm tôi nghiện mất thôi. Tôi để yên cho Việt Anh ôm mình. Tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét vẫn vang dội bên dưới sân trường, nhưng dường như nó không lọt được vào tai tôi nữa. Tôi hơi ngả người về phía sau, Việt Anh cũng ngẩng đầu cho tôi dựa vào thoải mái hơn.

- Lạ quá!

- Cái gì lạ?

- Việt Anh.

- Sao lại lạ?

- Hôm nay Việt Anh không lúc nóng lúc lạnh như mọi lần nữa.

- Xin lỗi.

- Tha lỗi cho Việt Anh đấy. Sau này đối xử tốt với em là được.

- Chỉ cần chị không từ bỏ anh, anh sẽ đối xử tốt với em mãi mãi.

Tôi cũng không biết rõ rốt cuộc "mãi mãi" là bao lâu. Nhưng mà tôi biết ngay lúc này đây tôi thích Việt Anh, Việt Anh cũng thích tôi, thế là đủ. Chuyện tương lai để sau này rồi tính. Tôi mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn, ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các bạn học sinh đều tản ra và đi về nhà hết. Có mấy đứa vẫn đang tụ tập lại chụp ảnh kỉ niệm các thứ. Việt Anh đi cùng tôi đến trước tòa kí túc xá. Quãng đường về kí túc xá sao mà ngắn quá, thời gian cũng trôi nhanh quá. Chưa gì mà đã đến lúc phải tạm chia tay với Việt Anh rồi. Nói thế cũng hơi lố nhưng mà thực chất thì cũng gần như thế. Tại vì từ mai bọn tôi sẽ chính thức bước vào kì nghỉ Tết, thế nên bố tôi sẽ lên đón tôi về quê ăn Tết. Thế nên chắc phải đến khi đi học lại chúng tôi mới được gặp nhau.

- Sao vậy?

Việt Anh khẽ xoa đầu tôi và dịu dàng hỏi. Tôi vẫn ôm chặt cậu ấy, không nỡ buông ra. Khẽ vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc của cậu ấy.

- Không muốn về đâu. Về là phải chờ đến tận lúc đi học lại mới được gặp Việt Anh cơ.

Tôi khịt mũi, nói bằng giọng ấm ức. Cố hít hà mùi hương dễ chịu này trước khi phải rời xa. Thảo nào trên mạng bảo mùa đông đến thì phải kiếm người yêu để ôm. Trời lạnh thế này ôm người yêu thì đúng là thích thật.

- Trường sắp đóng cổng rồi.

- Hôm nay Việt Anh tự đi xe hay bố mẹ đưa đi vậy?

Tôi ngẩng đầu nhìn Việt Anh và hỏi. Tay vẫn không chịu tách rời.

- Tự đi xe. Sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Em sợ bố mẹ Việt Anh chưa đến, ngồi chờ một mình sẽ buồn.

Tôi luyến tiếc rời xa vòng tay ấm áp của Việt Anh.

- Vậy Việt Anh về đi không muộn, đi đường cẩn thận, về đến nơi thì báo cho em.

- Ok.

Tôi quay người đi về phía kí túc xá, đi được vài ba bước, quay lại nhìn thì thấy Việt Anh vẫn đứng đấy nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười vẫy tay chào cậu ấy rồi quay người chạy đi. Dù không muốn rời xa thì tôi cũng không thể giữ Việt Anh ở lại được. Xét về phương diện nào cũng đều không nên hết.

- Aaaaa!!! - Tôi mở cửa phòng và hét lên.

- Mày khùng hả?

- Gì hét ầm ĩ lên vậy mày?

- TAO CHÍNH THỨC CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!

Trang và Dương cùng lúc quay phắt ra nhìn tôi. Mắt mở to ngạc nhiên hỏi tôi:

- Cái gì?

- Mày với em Việt Anh yêu nhau rồi á?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, không dám tin đây là sự thật của hai đứa nó, tôi khoanh tay, đắc ý nói:

- Đúng vậy.

- Mày tỏ tình à?

- Không, là Việt Anh tỏ tình.

- Thật?

- Ừ. Em nó đã nhìn tao bằng ánh mắt vô cùng thâm tình. Rồi sau đó nhẹ nhàng nói với tao là "anh thích chị".

- Ghê vậy sao? Đổi xưng hô nhanh thế?

- Đấy không phải trọng điểm. Điều quan trọng là em ấy thích tao, tỏ tình với tao và giờ trở thành bạn trai tao rồi.

- Sốc vậy mày.

Tôi bước vào trong, đóng cửa lại.

- Thế là từ giờ con Hạ đã chính thức trở thành hoa có chủ.

- Ê sốc quá mày, tao vẫn không thể tin được ý. Có phải mày thích nó quá xong bị ảo giác không?

Con Vân Trang nhíu mày nhìn tôi. Nó không có chút niềm tin nào là tôi sẽ theo đuổi thành công à?

- Mày không tin tao à?

- Tao không tin em Việt Anh của mày sẽ có thể làm ra những hành động như thế.

Ừ, tôi cũng không tin lắm. Nhưng mùi hương ấy, hơi ấm ấy, chắc chắn không thể nào là giả được.
Tôi ngồi vào bàn học và mở điện thoại lên. Tôi mở đoạn chat với Việt Anh lên và đổi biệt danh cho cậu ấy là "bạn trai ngon hơn cả bạc hà dưa hấu của TKH"

[Việt Anh về đến nhà chưa?]

[Vừa về đến nhà rồi.]

Việt Anh đã đặt biệt danh cho bạn là "GFMMLWL".

?

Ngôn ngữ gì vậy? Đây là thứ con người có thể hiểu sao? À mà vốn dĩ người viết ra mấy chữ này vốn dĩ cũng là một sinh vật khó hiểu rồi. Không sao, giờ sinh vật này thuộc về tôi rồi, tôi sẽ từ từ tìm hiểu nó. Hoá hữu cơ và hình học không gian mà tôi còn hiểu được huống chi Việt Anh.

[GFMMLWL là gì vậy?]

[Lời hay không nói hai lần.]

Hả? Ý là cậu ấy đã từng nói rồi á? Sao tôi không nhớ ra gì vậy nhỉ? Tôi khẽ nhăn mặt. Cố tình ghi biệt danh như vậy để tán tỉnh nhiều em khác à? Chắc không phải đâu, tại mình nghĩ nhiều thôi.

Buổi sáng hôm sau bọn tôi dọn dẹp đồ đạc và tổng vệ sinh kí túc xá.

Tôi đẩy cái vali vào cạnh tủ cho gọn, bước vài bước ngồi xuống ghế, khẽ thở dài.

- Cuối cùng cũng dọn xong rồi.

- Về nhà vẫn phải dọn tiếp.

- Trưa ăn gì?

- Bún chả không?

Ting, tôi cầm điện thoại lên kiểm tra. Là Việt Anh trả lời tin nhắn của tôi.

[Để ý điện thoại, cơm sườn sào chua ngọt sắp đến rồi đó.]

Hả?

Chuyện là vừa nãy lúc dọn dẹp, tôi có nhắn với Việt Anh kêu đói. Thật ra chỉ là nhắn đùa đùa thôi, không có ý ám chỉ gì đâu. Nhưng không ngờ cậu ấy lại đặt cơm cho tôi thật. Trước giờ tôi than đói với nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên có người đặt cơm cho tôi luôn. Chắc có lẽ đặc quyền của người có người yêu, nó phải khác bình thường chứ.

[Việt Anh đặt cho em à?]

[Chứ còn ai nữa?]

[Cảm ơn Việt Anh nhiều, yêu lắm hihi.]

- Chúng mày cứ đặt đi, tao có đồ ăn rồi.

- Ai đặt cho mày à?

- Người yêu.

Tôi vừa nói xong thì có điện thoại đến, tôi khoác áo rồi đi ra cổng trường nhận cơm. Sau khi về đến phòng, tôi mở ra rồi chụp gửi cho Việt Anh.

[Bạn trai Khánh Hạ 100 điểm không có nhưng.]

[Vậy có phần thưởng không?]

[Phần thưởng là tình yêu siêu to khổng lồ của Khánh Hạ hehe.]

Tôi tắt điện thoại và lấy đũa với thìa ra để ăn.

- Ái chà chà, bữa cơm tình yêu đúng là ngon quá ha.

- Đúng là con người có tình yêu, khác bọt hẳn.

- Rồi chúng mày cũng sẽ có thôi.

Tôi mở laptop mở phim Conan xem, vừa ăn vừa xem. Cơm sườn sào chua ngọt thì là mĩ vị nhân gian rồi, nhưng vì là Việt Anh mua cho thì nó lại ngon gấp trăm lần nữa, chắc là có cả mùi vị tình yêu nữa đấy.

Buổi chiều bố tôi đến đón, tôi kéo vali và leo lên xe đi về. Tôi mở cửa kính xe để hóng gió cho thoáng. Từng cơn gió thổi nhẹ vào mặt làm tôi thấy vô cùng dễ chịu. Trên đường về bố tôi có dừng lại có chút việc, bảo tôi cứ ngồi trong xe. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi đấy, thấy ở chỗ cạnh đấy có bán kẹo bông, tôi liền mở cửa xuống xe mua.

- Cho cháu hai cái kẹo bông. Cái màu trắng ý ạ.

- Mười nghìn cháu nhé!

Tôi nhận lấy hai cái kẹo và đưa tiền cho bác bán hàng. Đang định quay người thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Cho cháu một cái màu hồng này.

Tôi quay phắt lại, nhìn chàng trai đang cầm cái kẹo bông màu hồng, bên cạnh là một cô bé xinh xắn đáng yêu, cao đến vai chàng trai. Cô bé mặc một bộ áo dài cách tân màu hồng nhạt, điểm vài bông hoa bằng lụa ở trước ngực, tết tóc hai bên. Đôi mắt to tròn sáng lên nhìn theo cái kẹo bông trên tay chàng trai.

- Việt Anh?

Việt Anh quay sang nhìn tôi, em gái bên cạnh cũng quay sang nhìn tôi. Nào, chị cho em cơ hội giải thích đấy. Cô gái này là ai đây?

- Anh ơi, chị này là ai vậy ạ?

- Chị là Khánh Hạ, em gái tên gì vậy?

Tôi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Việt Anh. Mong cậu ấy sẽ là người trả lời.

- Bảo Chi, em gái ruột.

Tôi nở một nụ cười thật tươi, quay sang xoa đầu Bảo Chi và nói:

- Em cũng thích ăn kẹo bông hả?

- Dạ vâng ạ.

Con bé vui vẻ bóc kẹo bông và ăn ngon lành.

- Chưa về à?

- Đang trên đường về mà, bố đi có việc chút nên em ở đây đợi. Thế còn Việt Anh?

- Đưa Bảo Chi đi chơi quanh quanh thôi.

- Em gái Việt Anh xinh thật đấy.

- Chị dâu của nó cũng thế!

- Hả?

Tôi giật mình nhìn Việt Anh, không dám tin vào tai mình. Cậu ấy vừa nói gì thế? Chị dâu là ý gì? Là cái ý mà tôi nghĩ đúng không?

- Không có gì.

- Hạ ơi về thôi con!

Tiếng bố tôi gọi, tôi quay người tạm biệt Việt Anh và Bảo Chi rồi chạy ra chỗ xe của bố.

- Lại kẹo bông, 17 tuổi đầu rồi mà vẫn thích ăn à?

- Con mua cả cho Duy nữa mà.

- Thôi lên xe để đi về.

Tôi quay lại nhìn Việt Anh một lần nữa rồi leo lên xe. Nhìn qua gương chiếu hậu của xe thì tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Việt Anh trên đấy. Cậu ấy cũng đang nhìn theo tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net