Chương 44: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà, thả mình xuống chiếc sofa êm ái. Tôi thấy hơi đói, nhưng chẳng muốn làm gì hết, đến việc đứng dậy mở tủ lạnh, lấy gì đó ăn tạm tôi cũng không buồn. Chỉ muốn nằm ở đấy mãi thôi.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, vô thức đặt tay lên trên trán. Giọng nói trầm trầm quen thuộc, vang lên trong đầu tôi, muốn gạt sang một bên cũng không được. Nó khiến tôi vô cùng nhức nhối, trái tim tôi như có ngàn cây kim đang liên tục đâm vào, đau nhói.

"Không phải vì thấy có lỗi nên mới quay về, mà là vì anh yêu chị."

"Yêu hơn bất cứ người nào khác trên thế giới này, yêu hơn cả chính bản thân anh."

"Trịnh Khánh Hạ, chị chính là hi vọng, là động lực sống duy nhất của anh trong những ngày tháng tăm tối ấy."

"Nếu không có chị có lẽ anh đã chết từ lâu rồi."

Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Tôi biết chỉ đơn giản vài câu nói, không nói lên được gì cả, cũng không chắc chắn được đó có phải sự thật hay không. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại tin anh, tin từng câu từng chữ anh nói. Chẳng lẽ chỉ vì đấy là anh thôi hay sao?

Tôi thật sự quan trọng với anh đến như thế hay sao? Và anh thật sự yêu tôi nhiều đến thế ư? Có khi nào mở lòng một chút, đón nhận tình cảm này cũng là một cái tốt. Tốt cho anh và cho cả tôi.

Nhưng mà...

Liệu làm như vậy có phải là do tôi đang thương hại anh không? Tôi thương hại anh vì anh chỉ có một hi vọng là tôi. Hay là vì tôi biết với anh tôi vô cùng quan trọng, anh chắc chắn sẽ không thể rời xa tôi?

Hình như trước đây tôi cũng có suy nghĩ như vậy, để rồi khi anh rời đi tôi đã thất vọng đau khổ như thế. Có lẽ là do tôi đã hi vọng quá nhiều, thế nên hai năm qua tôi vẫn không thể quên được. Tôi thật sự không chắc là tôi đối với anh bây giờ đang là tình cảm gì nữa. Là tình yêu, hay là sự không cam tâm, hay còn thêm cả sự thương hại nữa?

Đến bản thân mình tôi cũng không hiểu rõ được nữa. Hai năm trước tôi thật sự đang yêu anh bằng tình cảm trong sáng nhất của tuổi học trò, không vì bất cứ thứ gì khác, chỉ bởi vì thích anh, thích cảm giác ở bên anh. Nhưng bây giờ đối với tôi anh đặc biệt hơn những người khác. Còn tình cảm tôi dành cho anh là gì thì tôi cũng không rõ nữa.

Tôi không dám mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của người khác là vì anh, thế nhưng không có nghĩa là chỉ cần là anh thì tôi sẽ sẵn sàng mở lòng.

Nhưng anh yêu tôi nhiều như vậy, tôi làm thế này có tuyệt tình quá không?

Tôi mở mắt, thấy có người đang ngồi nhìn mình chằm chằm thì giật mình, ngồi bật dậy, lùi ra xa con người kia. Tay giữ lên ngực để trái tim bé bỏng không bay ra khỏi lồng ngực. Cố điều chỉnh lại nhịp thở.

- Aaaaa!!!

- Gì vậy mày? Làm tao giật cả mình.

- Mày ngồi lù lù ở đấy làm cái mẹ gì vậy?

Ngọc cười cười ngồi lên ghế, ngay bên cạnh tôi.

- Sao không vào giường mà nằm?

- Sao? Nằm sofa không được à?

- Được, được, mày là chủ, mày ngủ đâu cũng được.

- Sao mày lại về đây? Cãi nhau với anh Huy à?

- Không, về thăm mày thôi.

Tôi liếc nó. Từ lúc có người yêu, nó về căn nhà này được có ba lần, lần nào cũng là cãi nhau, giận nhau. Bảo nó về thăm tôi, cho tiền tôi cũng không dám tin.

- Chắc tao tin?

- Thật ra tao đến để xem mày có gì ăn không để tao ăn chực.

- Tao vừa đi dạy về. Chưa nấu gì hết, mày muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

- Hình như trong tủ cũng hết đồ để ăn rồi.

Ngọc nhăn mặt nhìn tôi.

- Thế mày định sống sót kiểu gì qua ngày vậy?

- Tao không đói lắm, mày đói thì trong tủ có mì tôm với trứng. À có cả mấy quả ổi mẹ tao nhét cho tao mang lên hôm trước, trong tủ lạnh ý. Cứ tự nhiên đi, tao đi tắm.

Tôi vừa định đứng dậy đi vào phòng lấy quần áo, thì Ngọc nắm tay kéo tôi lại, dí tôi ngồi xuống ghế.

- Chờ tao tí!

Ngọc chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh và lấy mấy quả ổi với lọ muối hảo hảo ra, để lên bàn. Tôi nhíu mày nhìn nó.

- Gì vậy mày?

Nó ngồi xuống gần tôi, cầm quả ổi lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói:

- Tao thấy thằng Việt Anh nó thật lòng với mày mà, sao không cho nó một cơ hội?

Ra con bé này đến để hóng chuyện của tôi với anh thôi à?

- Tại tao sợ.

- Sợ cái gì? Mày thích nó, nó cũng thích mày. Không phải trước đây mày bảo chỉ cần như vậy là đủ sao?

- Bây giờ không giống như ngày đó nữa. Tao cũng không chắc là tao còn thích Việt Anh hay không. Quan trọng là tao sợ lại phải đối diện với cảm giác ấy một lần nữa.

- Xin lỗi vì tao đã gán ghép chúng mày mà không nghĩ cho cảm nhận của mày.

Ngọc nhìn tôi, ánh mắt vô cùng áy náy.

- Không sao đâu.

Tôi cầm quả ổi đang cắn dở trên tay nó, cắn một miếng nhỏ.

- Nhưng mà chấp niệm hai năm nay của mày, mày từ chối tất cả những người muốn tiếp cận mày, giữ lại những thứ liên quan đến kỉ niệm của hai chúng mày, thi thoảng lại mang mấy bức ảnh cũ ra ngắm nhìn. Không phải là vì đang chờ nó à?

Tôi cũng không rõ nữa, đã có những lúc tôi nghĩ tôi sẽ chờ anh quay lại, thế như khi anh thật sự quay lại, thì tôi lại muốn chạy trốn.

- Có lẽ chuyện của bọn tao nên lỡ dở như vậy sẽ tốt hơn.

- Mày không thấy tiếc à? Hai năm mày vì một người mà không mở lòng với ai nữa.

- Sao mà phải tiếc?

Tôi choàng tay qua vai Ngọc, vỗ nhẹ vào cánh tay nó.

- Tao vẫn có những người bạn tuyệt vời, luôn yêu thương tao thế này cơ mà. Mày có tình nguyện bao tao ăn cơm trộn không?

Không để cho nó kịp trả lời, tôi vội vàng đứng dậy, mỉm cười nhìn nó.

- Trời ơi bạn Khánh Ngọc tốt với Khánh Hạ quá! Cảm ơn mày nhiều nhé, mày đúng là bạn tốt của tao mà.

Ngọc bất lực nhìn tôi, giờ nó mà từ chối bao tôi ăn, nó sẽ lập tức mất đi danh hiệu "bạn tốt" này. Thế nên nó cũng ngậm ngùi chấp nhận mời tôi đi ăn.

Sau khi đi ăn xong, tôi với Ngọc còn đi xem bộ phim mới ra. Đến tận 9h tối, bọn tôi vẫn định đi chơi tiếp nhưng người yêu con bé lo nên chạy đến rước nó về luôn. Tôi cười bất lực, đúng là mấy đứa yêu nhau, nó lạ lắm!

Tôi ghé qua quán Mixue mua một cốc trà đào bốn mùa, rồi đi về nhà. Tôi đang định, cho xe vào nhà để xe của chung cư thì thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên bậc thang. Dòng người qua lại dường như không ảnh hưởng gì đến anh. Tay cầm lon bia Hà Nội, lúc anh ngửa mặt lên để uống, tôi đã có thể chắc chắn đó là anh. Tôi đã định mặc kệ rời đi. Thế nhưng tôi không kìm được, chống xe xuống và lại gần anh. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn tôi đầy bi thương. Giọng anh hơi khàn khàn.

- Trịnh Khánh Hạ, là chị sao?

- Anh say rồi?

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh.

- Anh đang mơ đúng không?

Anh giơ tay lên ôm má tôi, nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tôi hơi nghiêng đầu về phía bàn tay lành lạnh của anh. Tôi cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

- Ừ đây đúng là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi.

Tôi choàng tay qua cổ, ôm chầm lấy anh. Chỉ một chút thôi, ngày mai tỉnh lại, mọi thứ sẽ đều chỉ là giấc mơ.

- Sao lại đi uống rượu vậy?

- Anh không biết lại khiến chị đau lòng đến thế. Xin lỗi chị nhiều lắm.

Tôi chợt nhớ lại lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã giận dữ nói lớn, nói ra hết tất cả những tổn thương của tôi.

"Trần Hoàng Việt Anh, đủ rồi đấy. Anh nghĩ là chỉ cần quay về nói mấy câu này là có thể bù đắp được à? Tôi nói cho anh biết anh có dùng cả đời này cũng không bù đắp được đâu. Anh có biết hai năm qua tôi đã sống khổ sở như thế nào không? Mỗi ngày tôi đều cố tỏ ra mình vẫn ổn, chỉ dám ngồi trong nhà tắm khóc một mình, những đêm thức xuyên đêm học bài chỉ để ép bản thân ngưng nhớ đến anh. Tôi đã dành cả hai năm để quên đi anh, lúc tôi đã quên rồi, tôi đã có thể sống một cuộc sống mới rồi, thì anh lại quay lại đòi bù đắp cho tôi ư? Tôi không cần. Anh chỉ cần không làm phiền đến cuộc sống của tôi chính là một sự bù đắp rồi."

Tôi mỉm cười, siết chặt anh hơn. Dòng nước ấm nóng cũng đã trào dâng trong hốc mắt, từ từ rơi xuống khóe môi, mặn chát.

- Đều đã qua cả rồi. Hãy quên đi!

Anh gục đầu vào vai tôi, mùi rượu tỏa ra nồng nặc, sộc lên mũi tôi. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi. Ôm thật chặt.

- Nếu anh không làm phiền chị nữa, thì chị có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều một chút được không?

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ tôi, cảm giác này khiến người ta quyến luyến không rời. Tôi ước gì anh say nhiều lần hơn một chút, để tôi làm càn nhiều hơn một chút. Chỉ khi anh say tôi mới dám làm những điều này. Có lẽ vì có thể coi nó là một giấc mơ, một giấc mơ mà cả tôi với anh đều muốn mơ thấy. Và cũng không phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Cơn gió mùa thu Hà Nội thổi qua, tiếng xe cộ đi lại bắt đầu thưa thớt hơn, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe phân khối lớn đi ngang qua, tiếng gầm rú của động cơ xe khiến người ta thấy khó chịu. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Để em đưa anh về nhé?

Anh không đáp, tay vẫn ôm hờ vòng eo của tôi. Tôi buông anh ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt mà tôi vẫn hằng mong nhớ. Mặt anh đỏ ửng vì men rượu, không còn tỉnh táo nữa. Tôi giữ vai anh để anh không đổ gục.

- Địa chỉ nhà anh ở đâu?

Anh không đáp, mắt khẽ khép hờ lại. Chắc không phải anh cố tình làm vậy để khiến tôi bất lực và đưa anh về nhà tôi đâu nhỉ? Nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, tôi đoán chắc anh không còn tỉnh táo để nghĩ ra mấy cái đấy đâu.

Anh có người quen nào mà tôi biết không nhỉ?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, lại cúi xuống nhìn anh.

- Điện thoại anh đâu?

Anh gục đầu xuống đầu gối, lon bia trên tay cũng rơi xuống đất. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, để anh dựa vào vai mình. Tôi lấy điện thoại trong túi áo của anh ra.

Thử bấm mật khẩu là sinh nhật anh. Không được. Chẳng lẽ vẫn là 080416 à? Tôi thử bấm, điện thoại mở khóa, lòng tôi cũng trào dâng sự tò mò về con số này. Tôi mở xem những liên lạc gần đây. Cái tên Hoàng Phạm được liên lạc nhiều nhất. Có lẽ người quen của anh, nhờ đưa anh về chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Tôi đang phân vân thì lỡ tay bấm gọi, tiếng tút vang lên một hồi thì có người nhấc máy. Một giọng nam nghe có vẻ rất vui vẻ vang lên.

- Trần Hoàng Việt Anh cũng có ngày chủ động gọi điện tìm tôi cơ à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net