Chương 45: Nụ hôn mùi rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Hoàng Việt Anh cũng có ngày chủ động gọi điện tìm tôi cơ à?

- Việt Anh say rồi, không còn tỉnh táo nữa, cậu đến đón cậu ấy được không?

- Cậu là...

- Ờ một người bạn cũ của Việt Anh, tớ vô tình thấy cậu ấy ở trên đường.

- Gửi địa chỉ đi, tôi qua ngay.

Tôi tắt máy, gửi địa chỉ qua tin nhắn cho đối phương. Anh không còn tỉnh táo nữa, ôm chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông. Gió thổi làm tóc anh bay, chạm vào cổ làm tôi thấy hơi nhột nhột.

- Cho em một thời gian nữa được không?

Để em thật sự mở lòng, để em xác định rõ tình cảm của mình. Em không muốn đến với anh vì sự thương hại.

Đột nhiên ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi chói mắt mà nhíu mày lại. Chiếc xe dừng lại cạnh đó sau một cú lượn điêu luyện. Chiếc xe trông rất sàng điệu, màu đỏ chói mắt. Tôi không hiểu nhiều về xe lắm, nhưng có lẽ là một loại xe rất đắt tiền.

Một cậu con trai trẻ tuổi, mái tóc nhuộm màu bạch kim, mặc áo sơ mi hoa, quần âu, đeo kính râm, cả người toát ra một vẻ ăn chơi. Giống mấy chàng trai thường xuyên xuất hiện trong những quán bar, vũ trường. Những nơi ăn chơi mà tôi chưa từng đến. Cậu ta bước đến gần chúng tôi, tôi đỡ anh đứng dậy. Cậu ta bỏ kính râm ra, nhíu mày nhìn chúng tôi.

- Trịnh Khánh Hạ đúng không?

- Còn cậu là Hoàng Phạm?

- Cậu ta đổi tên của tôi rồi à? Đáng lẽ phải là "Bảo bối đẹp trai của Trần Hoàng Việt Anh" chứ?

Bảo bối đẹp trai của Trần Hoàng Việt Anh? Ha ha. Tôi gượng gạo nở một nụ cười lấy lệ. Đến tôi là người yêu anh, anh còn không đặt biệt danh sến sẩm như thế. Chàng trai này rốt cuộc là ai vậy?

- Cậu ta lại uống rượu rồi à?

Lại?

- Việt Anh hay uống rượu lắm à?

- Lúc ở Anh thì là thế. Hầu như ngày nào cũng uống. Tôi với cậu ta quen nhau cũng là ở trong một quán bar mà.

Tôi vất vả đỡ con người không tỉnh táo này, còn Hoàng chỉ đứng đấy nói. Tôi nhíu mày.

- Giúp tôi đỡ cậu ấy lên xe.

Hoàng lại gần đỡ Việt Anh lên xe, sau khi anh đã yên vị. Tôi định quay người đi về phòng thì Hoàng lập tức quay ra gọi tôi lại.

- Ê cậu đi cùng đi, tôi không biết chăm sóc người say rượu. Nhỡ cậu ta nôn ra xe tôi thì sao?

- Cậu không phải là "bảo bối đẹp trai" của Việt Anh à? Chăm sóc cậu ấy đi chứ?

- Chị gái, chị đang ghen à?

- Tôi với cậu ấy không có quan hệ gì hết, làm gì mà phải ghen chứ?

- Giúp người thì giúp cho chót đi chứ.

Vốn dĩ tôi cũng đã hứa sẽ đưa anh về mà. Thôi đành vậy. Tôi chưa kịp nói đồng ý thì Hoàng đã lên tiếng nói tiếp:

- Cậu không muốn biết Việt Anh lúc ở Anh đã sống như thế nào à?

Hoàng nhìn tôi, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu trái tim tôi. Như là cậu ấy là người ngoài cuộc, biết được tất cả mọi chuyện của tôi và anh vậy.

Tôi nhìn Hoàng, sau đó bước đến cửa sau của ô tô, mở cửa ngồi cạnh anh. Đỡ đầu anh, để anh dựa vào vai tôi. Hoàng ngồi vào ghế lái, nhìn chúng tôi qua gương, khoé môi nhếch lên.

- Cậu vẫn còn thích Việt Anh?

Câu nói của cậu ta, vừa có ý nghi vấn, vừa có ý khẳng định.

- Sợ tôi cướp Việt Anh của cậu à?

-...

Hoàng không nói gì, chầm chậm khởi động xe.

- Lái chậm một chút.

- Ừm.

- Bắt đầu kể chuyện đi.

-...

Hoàng liếc nhìn tôi qua gương, tôi hơi nhíu mày.

- Cậu nói muốn kể chuyện ở Anh cho tôi nghe mà.

- Giới thiệu một chút, tôi là Phạm Huy Hoàng, sinh viên DAV, năm ngoái tôi có đi trao đổi sinh viên một năm. Một lần đi bar tình cờ gặp Việt Anh, cậu ấy giúp tôi giải quyết một số rắc rối, thế nên tôi với cậu ấy trở nên thân thiết hơn.

Hoàng chợt khựng lại một hồi lâu, tôi không nhịn được bèn lên tiếng:

- Rồi sao nữa?

Xe dừng đèn đỏ, khiến tôi theo quán tính ngả người về phía trước, tôi đưa tay đỡ đầu anh, đặt lên vai tôi.

- Hầu như ngày nào cậu ta cũng đi bar uống rượu, vừa ngắm bức ảnh của cậu vừa dưng dưng. Tôi tình cờ lướt thấy bài báo về cậu nên mới biết cậu là Trịnh Khánh Hạ.

-...

- Cậu ta sống khổ sở lắm, mẹ Việt Anh gần như kiểm soát tất cả mọi thứ, thậm chí dọa nếu cậu ta tìm đến cậu, bà ta sẽ gây rắc rối cho cậu.

- Sao bây giờ Việt Anh cũng đến tìm tôi, mà tôi vẫn chưa gặp rắc rối gì?

- Mẹ Việt Anh bệnh nặng, bố cậu ấy bỏ mọi thứ để sang Anh chăm sóc. Việt Anh lấy cớ về chăm sóc em gái để quay về Việt Nam.

- Mẹ cậu ấy vẫn ổn chứ?

Tôi chợt nhớ lại hình ảnh người phụ nữ sành điệu, mà tôi gặp hôm họp phụ huynh ấy.

- Đã không còn gì đáng lo nữa, đang trong quá trình hồi phục.

Trong đầu tôi bây giờ đang loạn xạ hết lên, tôi cũng không biết nên làm gì nữa.

- Hai năm ở Anh, Việt Anh thật sự rất khổ sở, chật vật. Có lẽ cậu là người đã níu giữ cậu ta lại trên thế giới này. Là động lực sống duy nhất của cậu ta.

Tôi ôm lấy khuôn mặt nong nóng của anh. Nước mắt lưng tròng, chực trào ra bất cứ lúc nào. Anh thật sự đã khổ sở như thế nào cơ chứ?

Tôi đột nhiên cảm thấy những đau khổ tôi phải chịu, chẳng đáng là bao so với anh. Tôi vậy mà lại là động lực sống của chàng trai ấy ư?

Dòng nước ấm nóng đã lăn xuống gò má, tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay thật đẹp, nhưng lòng tôi thì nặng trĩu.

- Thế nên cậu có thể đối xử tốt với cậu ta một chút được không?

Nghe xong câu này của Hoàng, trong đầu tôi hiện lên hàng tá câu chuyện yêu thầm tà đạo. Anh yêu anh ấy, anh ấy lại yêu cô ấy, nhưng cô ấy không đối tốt với anh ấy, anh đi cầu xin cô ấy đối tốt với anh ấy một chút. Ôi nghe cũng máu cún quá đấy chứ?

- Việt Anh thật sự rất yêu cậu. Cậu ấy lại là bạn tốt của tôi, tôi không muốn cậu ấy đau khổ như thế nữa?

- Chuyện của bọn tôi, cậu không hiểu được đâu.

Tôi dựa người vào thành ghế, nhìn ra ngoài cửa kính xe. Hoàng cũng không nói gì nữa, chiếc xe cứ phi đi trong màn đêm. Dừng lại trước một căn biệt thự trên đường Nguyễn Đình Thi. Cổng tự động mở ra, Hoàng lái xe vào trong khoảng sân rộng. Tôi đi xuống cùng Hoàng đỡ anh vào nhà, đặt anh ngồi xuống sofa xong, tôi định quay người đi về thì Hoàng nhanh hơn tôi một bước, cậu ta bước ra ngoài cửa, nở một nụ cười gian xảo.

- Giao Việt Anh cho cậu nhé, tôi là con ngoan, phải về nhà trước giờ cấm.

Tôi nhíu mày nhìn Hoàng.

- Hai từ "con ngoan" không hợp với cậu tí nào. Tôi cũng phải về trước giờ cấm đây.

- Tôi đi đây. Hai người ở lại vui vẻ nhá.

Cậu ta chạy mất hút, chiếc xe nhanh chóng lao đi, cánh cổng đóng sập lại, để lại cô nam quả nữ ở lại trong căn biệt thự này. Căn biệt thự rộng, nhưng thiết kế rất đơn giản. Tôi nhìn người con trai bất tỉnh nhân sự trên ghế sofa, tôi thở dài. Lấy điện thoại ra tra những cách để giải rượu, đi vào bếp, mở tủ lạnh xem có gì dùng được không.

Mẹo giải rượu hiệu quả:

1. Gừng: Không có.

2. Trà xanh: Cũng không có.

Trong tủ lạnh chỉ có mấy quả chanh xanh, mấy quả trứng gà, và mấy quả nho để trong hộp nhựa. Còn trống trải hơn cái tủ của tôi vào những ngày lười đi chợ nữa. Phú nhị đại kiểu gì vậy?

Tôi lấy quả chanh, cho thêm nước nóng và khuấy đều, sau đó mang ra phòng khách. 

Anh từ trên ghế sofa trôi tuột xuống, ngồi dưới đất, dựa vào ghế sofa, quần áo xộc xệch như vừa xảy ra một cuộc vật lộn với ai đó, anh cởi mấy nút đầu của áo sơ mi, để lộ ra phần da trắng ngần, hơi ửng hồng, có lẽ do men rượu khiến người anh nóng lên. Mặt anh cũng đỏ ửng như trái cà chua chín mọng vậy. Tôi bước đến, ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai anh.

- Uống đi cho tỉnh rượu.

Tôi đưa cốc nước chạm vào miệng anh, anh khẽ mở mắt ra nhìn, dường như cố gắng lắm mới mở được mắt. Sau đó ngoan ngoãn phối hợp tôi uống hết cốc nước chanh, vừa uống vừa khẽ nhăn mặt. Tôi đặt cốc nước chanh lên bàn. Anh chợt kéo tôi vào lòng, khiến tôi không kịp phản kháng.

- Giấc mơ này chân thực quá.

Anh siết chặt lấy tôi, mùi rượu nồng nàn khiến tôi thấy hơi lâng lâng khó chịu. Tôi đẩy anh ra, vòng tay anh khẽ nới lỏng tôi ra, anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu, có lẽ anh đã tỉnh táo hơn ban nãy một chút.

Tôi nhìn anh, tay chống nhẹ vào trước ngực anh để giữ khoảng cách. Vô tình chạm nhẹ vào phần da thịt ấm nóng của anh, mặt tôi cũng dần nóng lên. Tôi quay mặt ra chỗ khác, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy môi anh phủ lên môi tôi, vị chua chua còn sót lại thấm dần vào đầu lưỡi, mùi rượu sộc lên mũi càng ngày càng nhiều, hơi thở ấm nóng ngậm tràn mùi rượu của anh phả lên mặt tôi.

Mãi một lúc tôi mới nhận ra được là mình đang bị cưỡng hôn, ngay lập tức cố đẩy anh ra, nhưng bàn tay to lớn của anh cũng đã giữ chặt lấy gáy tôi, không cho tôi chạy thoát. Anh lại đánh lén tôi. Nụ hôn đầu của tôi cũng bị anh cướp đi như vậy đấy, đúng là đồ đáng ghét!

Rốt cuộc anh hai năm qua đã lén tập luyện thế nào mà khỏe như trâu thế, không cho người ta phản kháng. Tôi cảm thấy cái lạnh của sàn nhà đã thấm dần qua lớp áo và vào đến lưng mình, anh dùng tay đỡ đầu tôi, một tay chống xuống sàn nhà, không ngừng tấn công.

Tôi đẩy mãi không được, bèn nghĩ ra cách khác, tôi cắn mạnh vào môi anh. Khiến anh đau đớn, khẽ kêu một tiếng rồi, buông tôi ra, ôm lấy đôi môi đang bị thương của mình. Tôi nhân cơ hội này, vội vàng chạy đi. Hình như tôi còn cảm nhận được vị tanh tanh của máu.

Tôi chạy ra khỏi cổng, thở hồng hộc như vừa chạy trốn khỏi con ác quỷ Trần Hoàng Việt Anh xong. Tôi mở điện thoại lên gọi taxi rồi đi bộ ra đường lớn chờ xe đến.

Tôi vô thức sờ tay lên môi mình, trong đầu hiện lên khung cảnh vừa rồi, một khung cảnh đáng lẽ không nên có giữa tôi và anh. Nhưng cuối cùng nó đã diễn ra, mặt tôi nóng dần lên.

Có lẽ chuyện của chúng tôi vẫn còn có thể tiếp tục, có lẽ tôi nên cho cả hai chúng tôi thêm một cơ hội nữa, có lẽ lần này sẽ có kết quả tốt hơn lần trước, có lẽ tôi vẫn có thể thử một lần nữa...

Bởi vì tôi thừa nhận một sự thật, ban nãy tôi có hưởng thụ nụ hôn này, tôi không dùng hết sức để đẩy anh ra, và hơn hết là tôi vẫn còn lo lắng cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net