Chương 57: Kho báu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Chi dẫn tôi lên căn phòng trên tầng ba, mở cửa bước vào trong là một gam màu vàng sữa, cùng màu với cả căn nhà. Giữa phòng có một chiếc giường lớn, ga giường màu xám đơn giản. Đối diện giường là bàn học màu gỗ vàng cam, bàn khá rộng, một phần để ngồi học, một phần để cái máy tính cây.

- Đây là phòng tương lai của chị đấy. Sau này chị muốn sửa lại, bố trí lại như nào cũng được hết á.

Tôi đã từng nhìn căn phòng này thông qua màn hình điện thoại khi gọi video với anh. Nhưng thật ra thì cũng không nhớ rõ lắm nữa. Nhận xét chung là không đẹp bằng phòng của tôi

- Hai anh chị định bao giờ cưới vậy? Ngày hai người cưới chắc mọi người đều phải tụ họp lại, chắc sẽ vui lắm.

- Em lo sớm quá, anh trai của em còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu bé ạ.

- Cũng sắp rồi còn gì. À đúng rồi.

Bảo Chi mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp sắt nhỏ, có cài mật khẩu cẩn thận, để lên giường rồi vẫy tay gọi tôi lại. Tôi tò mò lại gần, ngồi lên giường.

- Đây là hộp kho báu bí mật của anh Việt Anh đấy. Ảnh giữ như giữ vàng ý, thỉnh thoảng mở ra xem nhưng không cho ai biết. Em lại gần hỏi mà ảnh cũng không nói gì hết. Em thử mở mấy lần nhưng đều không được. Chị biết ảnh sẽ đặt mật khẩu là gì không?

- Xem bí mật của người khác có vẻ không tốt lắm bé ạ.

- Nhưng anh Việt Anh có phải người khác đâu chị.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vẫn bất chấp, thử mở chiếc hộp ấy. Chắc có lẽ là 080416?

Tôi bấm thử.

Cạch.

Mở ra rồi này.

- Ôi đúng là chị dâu có khác, chỉ có chị mới hiểu được anh Việt Anh sẽ đặt mật khẩu gì thôi.

Thật ra thì chị cũng không hiểu được anh ấy đến thế đâu. Đến tận bây giờ chị cũng không biết được những con số đấy có ý nghĩa gì nữa.

Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một quyển vở dùng để tập vẽ, bên cạnh còn có mấy tấm ảnh. Tôi cầm tấm ảnh lên, là bức ảnh đội tuyển lý và đội tuyển trung chụp cùng nhau. Bức ảnh chỉ có tôi và anh đứng. Đằng sau có ghi chữ.

"Bức ảnh cưới của tôi và em. Hôm nay lại thích em nhiều hơn một chút."

Hoá ra không phải mình tôi có suy nghĩ như vậy, hóa ra lúc đó anh cũng đã thích tôi rồi. Nước mắt trào dâng qua hốc mắt, tôi mỉm cười. Hoá ra không chỉ mình tôi ngốc nghếch ngồi ngắm bức ảnh ấy rồi tự nghĩ nó là ảnh cưới.

Bức ảnh tôi và anh chụp hôm hội Tết.

"Hôm nay tôi và em chính thức bên nhau. Mong là tôi sẽ bảo vệ được em, đoá dành dành xinh đẹp nhất trong lòng tôi."

Còn có bức ảnh tôi và anh chụp hôm đi ăn chè.

"Hôm nay em đã giới thiệu tôi với bạn bè, em đã chủ động chụp ảnh với tôi."

Bức ảnh anh lén chụp tôi.

"Em xinh đẹp thật đấy, ước gì tôi được ở bên em mãi mãi thì tốt biết mấy. Nếu tôi chẳng phải con của bố thì tốt biết mấy."

Tôi mở quyển vở vẽ ra xem. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má tôi. Bảo Chi lo lắng nhìn tôi.

- Chị sao thế?

Con bé cầm một bức ảnh lên nhìn, rồi quay sang hỏi tôi:

- Người trong hình này là chị đúng không? Chị với anh Việt Anh trước kia...

- Em ở nhà nhá, giờ chị phải đi lên Hà Nội tìm Việt Anh.

Tôi ôm cái hộp và chạy ra ngoài, đặt xe đi lên Hà Nội.

"Ngày 08/04/2016

Lần đầu tiên tôi gặp em, cô bé thắt hai bím tóc, đeo giày tím mận, tất kẻ sọc. Cô gái luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, em chính là ánh mặt trời của cuộc đời tôi. Em chủ động bắt chuyện, chủ động chú ý đến tôi.

Khi tôi đau bụng, không làm được bài, em là người đến bên cạnh an ủi. Chia sẻ niềm vui của em cho tôi. Em dạy tôi thế nào mới có thể live a worth living life (sống một cuộc sống đáng sống). Thế nhưng em đâu biết chính em mới là người khiến cuộc sống của tôi trở nên đáng sống cơ chứ?"

"Tôi đã ôm những kí ức mỏng manh về em suốt cả quãng đường. Nhưng làm sao cho em biết đây? Trịnh Khánh Hạ, tôi thích em. Thích hơn bất kì ai trên thế giới này. Thích em hơn chính bản thân mình nữa."

"Cảm ơn định mệnh vì đã cho tôi được gặp lại em, có cơ hội ở bên và yêu em. Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên tôi. Đêm giao thừa đầu tiên em bên tôi, cũng là giao thừa hạnh phúc nhất đời tôi."

Hoá ra dãy số ấy lại là do tôi. Ngày 08/04/2016 là ngày tôi đi thi IOE cấp quốc gia, tôi chỉ nhớ mang máng là có một cậu em trai thi vượt cấp, tình cờ bắt gặp tôi trốn mẹ ăn kẹo Tàu.

Nhưng tôi làm sao mà ngờ được cậu nhóc ấy lại âm thầm thích tôi, dù chỉ biết mỗi tên và hình dáng lúc nhỏ của tôi, càng không ngờ được rằng sáu năm sau đó tôi lại thích chàng trai ấy.

Nước mắt tôi cứ đua nhau rơi xuống, đến mức bác tài xế còn lo lắng hỏi tôi.

- Cháu gái có sao không cháu?

- Nếu mà mình tìm thấy một người rất rất là yêu mình, nhưng mình lại hiểu lầm người ta. Mình cứ nghĩ là người ta không yêu mình nhiều đến thế, nhưng thật ra tình yêu của mình chẳng đáng là gì so với người đó, thì sẽ như thế nào ạ?

- Trân trọng người đó đi cháu, tìm được một người yêu mình thật lòng cũng không dễ dàng gì.

Đúng vậy, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng tìm ra ai yêu tôi nhiều đến thế. Tôi biết bản thân mình cũng rất yêu anh, thế nhưng tôi chưa đồng ý là do sợ dễ dàng có được sẽ không trân trọng, sẽ lại dễ dàng mất đi.

Thế nhưng bây giờ tôi biết hết mọi chuyện rồi. Tôi biết được thật ra anh đã thích tôi tám năm, biết được anh không dễ dàng gì. Tôi còn ngại ngần gì mà không đồng ý cơ chứ?

Bác tài xế đưa tôi đến cổng nhà anh. Trời Hà Nội đêm nay mưa lâm thâm, tôi trả tiền cho bác tài xế xong liền bước xuống, ôm chiếc hộp vào lòng và bấm chuông. Lòng nóng như lửa đốt.

Giờ cũng khuya lắm rồi, chắc cũng phải gần 12h. Đường phố bắt đầu vắng vẻ hẳn. Cánh cổng mở ra, anh từ trong nhà cầm ô chạy ra đón tôi. Khuôn mặt vô cùng lo lắng.

- Sao chị lại đến đây? Sao lại dầm mưa thế này? Ốm thì phải làm sao?

Anh nhìn thấy chiếc hộp trên tay tôi thì khựng lại. Mặt thoáng có chút bối rối.

- Chị biết hết rồi à?

Nếu không phải Khả Hân đến gặp tôi nói chuyện, nếu không phải Bảo Chi khoe tôi chiếc hộp này, thì anh vẫn định giấu tôi đến khi nào đây?

Tôi bật khóc nức nở, vừa ấm ức vừa đau lòng. Tôi dùng một tay cầm chiếc hộp rồi choàng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. Anh dùng một tay đỡ lấy eo tôi, một tay cầm ô che.

- Có gì vào nhà đã rồi nói nhé, ngoài này mưa lạnh lắm.

Tôi buông tay, đi theo anh vào trong nhà. Anh cầm cái hộp trên tay tôi để xuống bàn. Còn tôi thì vẫn đang nức nở khóc, không thể ngừng lại được.

- Đầu tiên đi thay quần áo rồi lau khô tóc trước đã. Ướt hết thế này, mai lại ốm đấy.

- Hức... hức... Nhưng mà...

Anh kéo tay tôi vào phòng ngủ, mở tủ lấy một bộ đồ bộ ngủ màu hồng hình con lợn cho tôi thay.

- Chị thay đồ đi, anh đi pha trà gừng cho.

Tôi cầm bộ quần áo, bước vào nhà vệ sinh thay. Thay xong, tôi bước ra rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó cầm quần áo ướt rồi bước ra ngoài.

Anh cầm một cốc trà nóng hổi bước đến, vui vẻ nhìn tôi.

- Cùng một bộ đồ mà chị mặc trông đẹp hơn hẳn Bảo Chi nhỉ?

Ra là đồ của Bảo Chi, thế mà tôi cứ tưởng là sở thích của anh hơi khác thường cơ chứ. Anh đưa cốc trà cho tôi, có cắm một cái ống hút bên cạnh. Anh mở tủ lấy cái máy sấy tóc ra.

- Để anh sấy tóc cho.

Tôi ngồi yên để anh sấy tóc cho, cầm cốc trà gừng lên uống, vị ngọt ngọt của mật ong lan ra khắp khoang miệng. Anh nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Sau khi sấy xong, anh cầm quần áo của tôi và móc lên.

Tôi uống xong, mang cốc nước đến nhà bếp, tráng qua rồi úp nó lên khay đựng cốc. Rồi sau đó bước ra phòng khách, ngồi chờ anh. Một lúc sau, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Nếu em không tình cờ phát hiện ra, Việt Anh định giấu em đến bao giờ?

- Anh không muốn chị phải khóc như vừa nãy. Chị chỉ cần biết anh yêu chị là đủ, còn quá trình, thời gian, lí do không quan trọng.

- Thế còn chuyện ở Anh thì sao? Việt Anh kể cho em nghe đi.

- Đều đã qua rồi, không cần nhắc lại làm gì cho mệt.

- Em xin lỗi.

- Hửm? Sao lại xin lỗi?

Anh cúi người xuống nhìn tôi.

- Tại vì Việt Anh làm nhiều thứ vì em như thế, mà em lại chẳng biết gì hết.

Anh đặt tay lên tay tôi an ủi.

- Không trách em được. Khánh Hạ cũng làm rất nhiều thứ cho anh rồi mà. Sự xuất hiện của em đã là một điều tuyệt vời trong cuộc đời của anh rồi.

Tôi quay người sang ôm chầm lấy anh, anh hơi sững người một chút, nhưng ngay lập tức liền vòng tay qua eo, kéo tôi ngồi lên đùi anh.

Tôi gục mặt vào bờ vai vững chắc của anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng vấn vương quanh chóp mũi.

- Em vẫn còn thích Việt Anh lắm, mình quay lại nhé?

Anh khẽ đẩy tôi ra, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút, đẹp tựa đại dương ấy. Giọng anh run run.

- Khánh Hạ nói gì cơ?

Có lẽ niềm vui đến quá bất ngờ đến anh cũng không tin được. Tôi nhìn anh, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt xuống và dừng lại ở đôi môi của anh.

Tôi ngập ngừng một chút rồi quyết định đặt lên nó một nụ hôn. Dù đây không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng là lần đầu tiên tôi chủ động. Khoảnh khắc môi chạm môi, dường như có một luồng điện chạy qua khiến tôi tê dại, khiến cho người ta mê mẩn.

Ngay khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh liền tấn công lại tôi. Tay anh giữ chặt gáy, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sô pha. Rồi sau đó cúi xuống vuốt ve đôi môi nhỏ của tôi.

Đột nhiên anh dừng lại, mũi chạm nhẹ vào mũi tôi. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ vào da mặt khiến tôi cảm giác nóng bừng. Hai tay tôi chạm vào bả vai anh. Giọng anh vừa trầm vừa nhỏ, đủ để tôi có thể nghe được.

- Đừng hối hận đấy, là em chủ động đến bên anh. Lần này anh sẽ không buông tay, em có muốn cũng không thoát được đâu.

- Không hối hận. Từ giờ em cũng sẽ không để Việt Anh phải một mình nữa. Từ giờ có việc gì Việt Anh cũng phải nói với em, chúng ta cùng đối mặt, nhé?

- Được.

Anh lại cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của tôi, cảm giác tê dại lan dần ra, mọi thứ dần trở nên mơ hồ...

____________

Nay sinh nhật tui nên cho hai anh chị chính thức iu nhau đoá:3

Định viết hết truyện trước 13/1 mà bí quá nên để kết thúc trước Tết vậy hihi:3

Mọi người đọc xong vote cho tui có động lực nhó, iu iu😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net